Chương 127: Không Có Manh Mối
#hosophapy
#linhlinh
Quả nhiên là tiểu tử này, sau khi nhìn thấy người quen, tôi và Lôi Chính Long không vui chút nào, hận không thể lao lên đập nó một trận.
Lôi Chính Long càng cảm thấy sợ hãi, nếu vừa rồi tôi không ngăn cản, hắn nổ súng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ở khoảng cách gần như vậy, ngay cả một người mù cũng có thể bắn trúng mục tiêu. Nghĩ đến đây, Lôi Chính Long tức giận nói:" Sao lại là hai người, đến đây có chuyện gì?"
Thi thể nữ bị đốt thành than chính là người mà chúng tôi bắt gặp tại hiện trường tòa nhà ma, không ngờ lại gặp ở đây. Cả hai người họ đều nhận ra chúng tôi, cô gái cười nói:" Hai chú công an, chúng cháu không cố ý muốn dọa hai người đâu. Chúng cháu đang chụp ảnh ở đây. Nghe chú lên, cháu tưởng bảo vệ của tòa nhà nên đã trốn vào phòng, chờ hai chú đi lên tụi cháu liền chạy khỏi đây. Không ngờ vừa đến cửa chú đã quay lại. Cháu không nghĩ được gì đành năm trên mặt đất. Thật sự cháu không cố ý dọa hai chú."
Cô gái nở nụ cười nịnh nọt, tôi nhìn kĩ hơn thấy trên bề mặt cơ thể có một lớp cao su, nếu không nhìn kĩ sẽ tưởng là một cái xác chết cháy, khi đến gần còn ngửi thấy mùi cao su. Bởi vì căn phòng này không có cửa sổ, cộng thêm gió lạnh thổi qua, cả tôi và Lôi Chính Long đều không ngửi thấy mùi này.
Tôi đặc biệt chú ý đến hàm răng của cô gái, hàm răng rất trắng, tạo nên một sự tương phản rõ rệt với những thứ tối tăm trên khuôn mặt. Ánh mắt tôi dừng lại trên hàm răng của cô ấy, hàm răng trắng và nhọn, trông giống ma cà rồng.
Lôi Chính Long vẫn còn tức giận nói:" Cái gì mà chú cảnh sát, tôi già vậy sao?"
Cô gái ấy nghe thấy vậy nhanh chóng thay đổi lời nói:" Anh cảnh sát, chúng tôi đã sai, nhưng chúng tôi thực sự không cố ý."
Lôi Chính Long ngày càng giống anh Ba, mặt anh ta tối sầm lại. Hai người kia thực sự bị hắn làm cho hoảng sợ, không dám nói lời nào, ngoan ngoãn đứng dựa vào tường.
Cô gái cởi bỏ mũ đội đầu, để lộ khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp vốn có.
Lôi Chính Long lên tiếng:" Tại sao phải hóa trang thành bộ dạng quỷ quái như thế này?"
Thiếu niên cúi đầu, lãnh đạm nói:" Chúng tôi gần đây đã nhận một công việc, có người trả một khoản tiền và yêu cầu chúng tôi một bộ ảnh chết chóc để họ làm áp-phích. Lần trước chúng tôi đến tòa nhà ma cũng vì nghe nói nó rất kinh dị."
"Thật sự là như vậy sao?" Lôi Chính Long dùng ánh mắt sắc như dao, anh quét qua quét lại hai người họ.
"Thực sự, hoàn toàn đúng!" Cả hai đồng thanh.
Tôi nhìn thấy chiếc máy ảnh kĩ thuật số mà cậu bé đeo trên cổ, tôi đưa tay ra cầm lấy nó.
"Hãy cẩn thận, chiếc máy ảnh SLR rất đắt tiền!" Cậu bé nói.
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, cậu ta trừng mắt nói. Lôi Chính Long ở một bên lên tiếng :" Chàng trai, lần này cậu làm rất tốt! Không bỏ bạn gái lại chạy một mình!''
Cô gái đỏ mặt nói:" Tôi không phải bạn trai của anh ấy. Chúng tôi chỉ là quan hệ hợp tác, giống như hai người vậy."
Tôi đã lần lượt xem qua từng bức ảnh mà họ chụp. Kỹ năng của chàng trai và biểu cảm của cô gái rất tốt. Họ thực sự cho thấy sự biến dạng của việc bị thiêu chết và những bức ảnh thực sự toát lên vẻ kinh dị.
"Ai kêu cậu chụp ảnh như vậy, người ta yêu cầu như thế nào?" Tôi nghĩ trong chuyện này có gì đó rất mờ ám.
Chàng trai có chút ngượng ngùng nói:" Theo đạo đức nghề nghiệp, tôi không nên tiết lộ thông tin khách hàng cho anh, nhưng ai bảo các anh là cảnh sát cơ chứ."
"Đừng nói nhảm nữa, hỏi gì thì trả lời đi!" Lôi Chính Long mắng chửi lớn.
Chàng trai nhanh nhảu nói:"Thực lòng mà nói, tôi không biết khách hàng là ai. Anh ấy đã liên hệ qua mạng và đặt cọc cho chúng tôi. Khách hàng chỉ định rằng anh ấy muốn chụp một bộ ảnh về người bị bỏng. Yêu cầu rất khắt khe. Phải có cảm giác chân thực. Chúng tôi đã tra trên internet và thấy rằng ở đây xảy ra một vụ hỏa hoạn, mọi người đều bị chết cháy, vì vậy chúng tôi đã đến đây.
Tôi không nghĩ cậu bé này đang nói đùa, liền hỏi Lôi Chính Long:" Anh nghĩ như thế nào?"
Lôi Chính Long nháy mắt, không nói chuyện, tôi nhìn thấy trong mắt anh ta có sự nghi ngờ. Hai người này đã hai lần xuất hiện ở hiện trường và bị chúng tôi bắt gặp, trên đời còn có sự trùng hợp như vậy sao? Dù sao tôi cũng không tin.
"Hai người các ngươi đợi ở đây!" nhìn Lôi Chính Long, tôi cảm thấy an tâm.
Căn phòng không lớn lắm, toàn bộ tường bị cháy đen cho thấy đám cháy rất lớn. Trong nhà của một người bình thường, có khá nhiều chất cháy, nhưng không thể đốt cháy nhiều như vậy được. Trong số những người đã bị thiệt mạng trong vụ cháy, không có nhiều người thực sự bị chết cháy, hầu hết họ đều chết vì bị ngạt khói nặng.
Nhà này có ba phòng ngủ và một phòng khách, diện tích mỗi phòng nhỏ, tôi kiểm tra từng phòng thì cháy rất nặng. Nhất là phòng ngủ.
Tôi ra khỏi phòng, Lôi Chính Long liền hỏi:" Nhìn ra vấn đề gì sao?"
Tôi gật đầu và nói:" Hoàn toàn chính xác có điểm đáng ngờ, ngôi nhà là bị thiêu cháy."
"Nói vậy thực sự Chu Hán Đình thực sự có vấn đề gì sao? Tên này còn sống à? " Suy đoán của Lôi Chính Long cũng giống suy đoán của tôi.
Trên thực tế, khi đưa ra lựa chọn, mọi người luôn sẵn sàng chọn lựa chọn những phương án có lợi cho mình. Chu Hán Đình là nghi phạm đầu tiên của chúng tôi, nếu anh ta đã chết, chúng tôi sẽ phải tìm kiếm manh mối một lần nữa.
Có được mục tiêu, tâm trạng của Lôi Chính Long khá lên rất nhiều, anh ta hỏi:" Hai người này tính sao?"
"Mang về đồn cảnh sát" Tôi nghĩ từ họ có thể có manh mối khác.
"Đừng, hai chú cảnh sát, chúng cháu còn có việc, những gì biết tụi cháu đã nói hết rồi. Chú xem trời cũng tối rồi, chúng cháu còn muốn về nhà ăn cơm!" chàng trai chống cự, không muốn đến đồn cảnh sát. Còn cô gái thì ngược lại không nói gì.
Lôi Chính Long nói:" Nhiều lời vô ích! Đi!"
Hai người họ miễn cương đi theo Lôi Chính Long.
Bên ngoài mặt trời đã lặn, tòa nhà chìm vào bóng tối, trong phòng không có ánh sáng.
Gió lạnh thổi qua tạo thành tiếng rít, tôi không muốn ở đây, không muốn lãng phí thời gian. Khi ra đến cửa tôi đứng lại nhìn xung quanh, trong lòng có chút nghi ngờ.
Lôi Chính Long đã bước xuống lầu, thấy tôi không đi theo, anh ta hét lên:"Tiểu Thạch, ngươi lề mề gì đó? Đi mau!"
Vị trí căn nhà hơi đặc biệt, căn phòng được xây cũ kĩ, không thể nhìn thấy mọi thứ diễn ra ở đây từ ngoài.
Như vậy lời của Tổng biên tập có chút đáng ngờ, nghĩ đến điều này, tôi bước xuống nhà.
Hai thanh niên được đưa về đồn, tại thời điểm xuống xe, anh Ba từ bên ngoài trở về, tình cờ nhìn thấy họ.
"Tại sao lại bắt hai đứa nhỏ này trở lại?" anh Ba hỏi.
Lôi Chính Long vội vàng nói:" Lão đại, chúng ta đã tìm ra được nghi phạm. Đó là người tên Chu Hán Đình. Có một vụ hỏa hoạn cách đây vài năm, người đó có thể đã chết. Khi trở lại hiện trường để điều tra, chúng tôi lại tìm được hai người này. Tôi thấy bọn họ có chút khả nghi, cho nên tôi đem bọn họ về.
Thiếu niên nghe xong vội vàng nói:"Chúng tôi không làm gì sai, không liên quan gì đến chúng tôi."
Lôi Chính Long quá là nhanh miệng, tôi không biết phải báo cáo với anh Ba về chuyện của Chu Hán Đình như thế nào, nếu anh Ba hỏi, dù sao việc này liên quan đến Đỗ Phàm.
"Ồ, Chu Hán Đình có gì đáng ngờ?" anh Ba hỏi.
"Ách, cái này thì tôi không rõ lắm." Lôi Chính Long chỉ vào tôi:" Tiểu Thạch đã tìm ra vấn đề."
Anh Ba quay sang tôi và hỏi:" Tiểu Thạch, sao cậu thấy rằng người này có vấn đề?"
" Trực giác!" để bảo vệ Đỗ Phàm, tôi phải nói dối anh Ba. Tôi nói:" Tôi phát hiện ra người này khi điều tra các mối quan hệ của nạn nhân. Chu Hán Đình là một phóng viên, anh ta đã tiếp xúc với nạn nhân vài lần, sau đó kiểm tra hồ sơ, tôi thấy người này rất đáng ngờ. Tất cả chỉ là trực giác thôi, tôi không biết tại sao!"
Anh Ba gật đầu nói:" Tôi có một chút ấn tượng về vụ hỏa hoạn này, nhưng nói vụ này với vụ án hút máu người có liên quan có phải là hơi gượng ép không?"
"Cái này... Cái này..." tôi không biết phải nói như nào.
"Nếu cậu không muốn nói, tôi sẽ không hỏi đến, hai người đi với tôi."
Anh Ba đem hai người trẻ tuổi mang đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top