Chương 124: Hung Thủ Là Ai?
#hosophapy
#linhlinh
Phản ứng của tổng biên tập cũng rất ngạc nhiên, hỏi chúng tôi: “Các người không phải tới điều tra vụ hỏa hoạn của lão Chu sao?”
Lôi Chính Long hỏi: “Phóng hỏa cái gì, chuyện gì đã xảy ra?”
Cả hai chúng tôi đều sững sờ. Chẳng lẽ đây là án trong án, vụ án hút máu còn có liên quan đến vụ án khác sao?
Tổng biên tập thấy rằng chúng tôi thực sự không biết liền giải thích: "Khoảng ba hoặc bốn năm trước, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trong một khu cộng đồng cũ ở Nam Thành. Một gia đình ba người đã bị thiêu chết trong khi ngủ. Thời điểm đội cứu hỏa đến đám cháy đã vô cùng lớn, khi đám cháy được dập tắt, đội cứu hỏa đi vào xem xét, hiện trường có chút không đúng, trong phòng chỉ có một chút đồ vật không thể tạo nên đám cháy lớn như vậy, kiểm tra kỹ hơn, họ tìm thấy dấu vết của người phóng hỏa nên ngay lập tức gọi cảnh sát, cảnh sát đến điều tra xem thực sự chuyện gì đang xảy ra. Tôi không biết thứ vô nhân đạo nào đã khóa trái cửa lại rồi đổ xăng vào đó. Cả ba người đều bị thiêu chết, đứa nhỏ mới bốn tuổi! "
Lôi Chính Long gật đầu nói:" Đúng là có chuyện như vậy, tôi cũng nghe huynh đệ nói về chuyện đó. Cuối cùng bắt được 2 tên côn đồ. Chu Hán Đình vay nặng lãi, đến hạn trả không trả được. Hai tên đó chỉ muốn hù dọa nhưng không ngờ lửa cháy lớn đến nỗi làm chúng hoảng sợ. Ngày thứ hai của vụ án, họ đến đồn công an đầu thú.“
Vụ án này xảy ra, tôi còn đang học đại học, cái gì cũng không biết nên chỉ đành nghe bọn họ nói.
Tổng biên tập trên mặt lộ ra vẻ đắc thắng, nói: "Tôi đoán là anh sẽ nói như vậy nhưng sự thật không phải như thế, không hề liên quan gì đến mấy tên xã hội đen."
Tổng biên tập kể lại câu chuyện, khả năng hùng biện của anh ta khá tốt, nhìn xung quanh phát hiện không có ai chú ý, anh ta cố ý hạ thấp giọng nói: "Chu Hán Đình trước khi xảy ra tai nạn có chút không bình thường, giống như thần kinh có vấn đề vậy, luôn nghi thần nghi quỷ nói rằng có người theo dõi và muốn làm hại mình, anh ta thậm chí đã gọi 110, nhưng cảnh sát đến và không tìm thấy gì. Đồng nghiệp nói rằng anh ta quá căng thẳng nên bảo anh ta hãy nghỉ ngơi. Chu Hán Đình thật sự xin nghỉ, vài ngày sau kỳ nghỉ, Chu Hán Đình thậm chí còn điên loạn hơn, anh ta mơ thấy mình trở thành ma cà rồng và đã hút máu rất nhiều người, người vợ cho rằng chồng mình bị điên, thiếu chút nữa đã đưa anh ta vào bệnh viện tâm thần. Chu Hán Đình sau đó bỗng nhiên trở nên bình thường, không lâu sau liền xảy ra vụ phóng hỏa ”.
Lôi Chính Long nghiêm túc nghe, thấy vụ án này với vụ án hút máu không liên quan lắm, mặt lộ ra vẻ bất lực.
Tổng biên tập nhìn biểu hiện của chúng tôi liền nhanh chóng nói: "Việc phóng hỏa không liên quan gì đến bọn côn đồ, căn bản chúng không gây ra việc gì nghiêm trọng, lửa của chúng đã được dập ngay sau đó. Căn phòng bị hỏa hoạn là do chính Chu Hán Đình đốt."
Lôi Chính Long hoàn toàn mất hứng, chuẩn bị đưa tôi đi.
Tôi hỏi: “Làm sao anh biết về vụ phóng hỏa này? Anh đã ở hiện trường sao?”
“Có người đã nhìn thấy nó!” Tổng biên tập tuyên bố: “Có rất nhiều người sống trong khu cộng đồng đó, một số người đã nhìn thấy”.
Lôi Chính Long lâu lấy giấy bút ra, hỏi một cách nghiêm túc: "Vậy ông hãy nói cho tôi tên và địa chỉ của người nhìn thấy, tôi sẽ tìm họ lấy lời khai."
Khi nghe điều này, tổng biên tập cười ngượng ngùng, không nói gì nữa.
“Đi thôi!” Lôi Chính Long đóng sổ tay.
Tôi không nhúc nhích, hỏi: "Về việc Chu Hán Đình tuyên bố mình là ma cà rồng, ông biết những gì? Xin ngài hãy nói rõ hơn một chút, việc này rất quan trọng đối với cảnh sát của chúng tôi."
"Nhiều người biết điều đó, Chu Hán Đình đã nói với rất nhiều người, đồng nghiệp trong giới phóng viên đều biết việc đó, nếu không tin, anh có thể đi xác minh. ”
Tôi cầm cuốn sổ của Lôi Chính Long, viết việc này ra cuốn sổ này.
“Cảm ơn sự hợp tác của các ngài, nếu có nghi ngờ chúng tôi lại phải làm phiền ông rồi."
“Cái này dễ, phối hợp với cảnh sát là việc nên làm mà.” Tổng biên tập tiễn chúng tôi ra khỏi tòa soạn báo.
Trở lại xe cảnh sát, Lôi Chính Long trêu ghẹo: "Bị chơi xỏ rồi, còn cố ý che giấu, nói mau ai cho cậu tin tức, dám lừa cậu, tôi sẽ xử hắn thay cậu."
Tôi lắc đầu, suy nghĩ trái ngược với ý kiến của Lôi Chính Long, tôi cảm thấy mình đã tiến gần hơn với nghi phạm. Ít nhất Chu Hán Đình đã nhận mình là ma cà rồng trước khi chết, có lẽ anh ta có liên quan đến vụ án, hoặc nhiều khả năng là người trực tiếp tham gia. Nếu đúng như lời tổng biên tập nói, cái chết của Chu Hán Đình có nhiều điểm nghi vấn. Nếu cuộc điều tra tiếp tục, có thể sẽ có những khám phá bất ngờ.
“Về đồn cảnh sát trước đi.” Tôi cần phải thảo luận với Đỗ Phàm. Tôi tin rằng Đỗ Phàm đã đúng, chính là Chu Hán Đình là người đã đuổi theo cô ấy trong đêm mưa, về mục đích và động cơ thì tôi nghĩ có rất nhiều khả năng.
Thấy tôi vẫn không chịu nói tên người cung cấp thông tin, Lôi Chính Long không hỏi nữa. Anh ta im lặng khởi động xe và lái đến đồn cảnh sát.
Tôi biết thằng nhóc này có chút tức giận nên đành phải giải thích: "Đại ca à, không phải tôi không tin anh, thật sự tôi có lý do khó nói. Đợi đến lúc thích hợp, tôi sẽ giải thích cho anh nghe."
"Quên đi, bỏ qua việc này." Lôi Chính nói: "Cậu không nên tin tưởng người khác quá dễ dàng. Lần này thì không sao, nếu lần sau là một cái bẫy thì sao?"
Nghe ý tứ này, Lôi Chính Long cũng nghĩ đồn cảnh sát không còn an toàn nữa, chỉ là hắn vẫn chưa muốn thừa nhận, nhưng trong tiềm thức Lôi Chính Long đã nghĩ như vậy rồi.
Tôi cười với anh ấy và nói: "Anh đừng lo lắng, tôi sẽ không bị lừa dễ dàng như vậy. Hơn nữa, không phải luôn có anh đi cùng tôi sao? Dù thực sự có rơi vào bẫy, chúng ta sẽ xông pha cùng nhau, tôi với anh là huynh đệ tốt! "
" Hừ! Huynh đệ tốt! "Lôi Chính Long nói như vậy, nhưng trong lòng hắn thật sự không thèm để ý. Sắc mặt vẫn không thay đổi, bởi vì hắn vẫn đang có khúc mắc trong lòng.
Xe trở về đồn cảnh sát quận Nam Thành, đi đến đầu cầu thang, hai chúng tôi tách ra, Lôi Chính Long quay lại tiếp tục nghiên cứu dãy số, tôi đến gặp Đỗ Phàm.
Theo hướng tầng hầm đi được vài bước, tôi nghe thấy tiếng khóc thảm thiết từ bên dưới, người nhà của Thu Nguyên vẫn chưa rời đi.
Xuống thêm vài bước nữa, tôi nghe rõ tiếng một người phụ nữ khóc buồn bã từ xa: "Thu Nguyên, Thu Nguyên của tôi, sao con lại bỏ ta, tên súc sinh hại chết con gái ta đáng bị xuống địa ngục!"
Nghe giọng nói này, tôi không muốn đi xuống nữa, nhưng không biết khi nào bố mẹ của Thu Nguyên mới rời đi, vì vậy đành phải cắn răng di xuống dưới.
Bước đến hành lang nhìn vào, cha mẹ Thu Nguyên đứng ở đó, người mẹ khóc tới gần như ngã quỵ, cha cô ấy phải đứng ở bên cạnh đỡ. Trên đầu họ dường như có nhiều tóc bạc hơn.
Việc người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh là một bi kịch lớn của nhân gian.
Đỗ Phàm đứng ở phía sau hai người đó, thấp giọng an ủi. Đôi mắt cô ấy cũng đỏ hoe, vừa rồi có lẽ cũng đã khóc.
Tôi yên tâm một chút, nếu Đỗ Phàm thật sự là tảng băng, cô ấy không đáng để tin tưởng.
Đỗ Phàm nhìn thấy tôi rất vui mừng, nhưng thay vì đến ngay với tôi, cô ấy lại dìu hai người già bước ra ngoài.
Bố mẹ Thu Nguyên thấy tôi liền nắm tay nói: "Đồng chí cảnh sát, con gái tôi khổ quá! Nó chết không nhắm mắt! Cậu nhất định bắt được kẻ sát nhân!"
"Đừng lo, chúng tôi sẽ bắt được kẻ sát nhân!" Đỗ Phàm và tôi cùng nói rồi dìu hai người họ tới cửa.
Tiểu Kiều nghe thấy tiếng khóc liền đi xuống, thấy tôi và Đỗ Phàm thì tỏ ra rất ngạc nhiên.
Nói đến chuyện dỗ người, Tiểu Kiều thật sự rất giỏi, nói chuyện ở cửa một hồi, mẹ Thu Nguyên cuối cùng cũng nín.
Đỗ Phàm nóng lòng chờ tin tức của tôi, nhưng chúng tôi không tìm được cớ để rời đi.
Ba người chúng tôi nhìn cha mẹ của Thu Nguyên rời khỏi đồn cảnh sát quận Nam Thành.
“Tiểu Thạch, gần trưa rồi, chúng ta…”
Tiểu Kiều chưa kịp nói xong, Đỗ Phàm đã vội vàng nói: “Tôi có chuyện muốn nói với Tiểu Thạch, để chút nữa cậu ấy lên gặp em được không?”
“À!” Tiểu Kiều thấy rất lạ nhưng cũng không nói gì, một mình đi lên lầu.
Đỗ Phàm kéo tôi, chưa xuống đến tầng hầm đã hỏi: "Thế nào rồi, đã tìm được gì."
"Tôi đã tìm thấy người đó, anh ta tên là Chu Hán Đình! Nhưng có một vấn đề." Tôi lấy bức ảnh màu ra.
Đỗ Phàm tay run run nhìn bức ảnh, nói: “Là hắn ra, đúng vậy, là hắn, hắn chính là bệnh nhân!”
“Nhưng người này đã chết!”
“Cậu đang nói cái gì vậy?” Đỗ Phàm không không tin vào những gì mình nghe được.
Tôi nhắc lại một lần nữa, nói: "Trong một vụ hỏa hoạn, gia đình Chu Hán Đình đã bị thiêu chết. Kẻ sát nhân không phải là người khác sao?"
“Có lẽ hắn chưa chết!” Đỗ Phàm nói: “Kim tằm lột xác!”
Không phải là không có khả năng này, nhưng cái giá phải trả là quá cao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top