7. Confession số 1

Mấy ngày gần đây, mình đốt cháy thời gian thật sự quá nhiều, và mình đã không đạt được kế hoạch 2000 từ một ngày ( muốn khóc 200 thứ tiếng).

Mình bất chợt nhận ra rằng, tất cả mọi thứ xoay quanh dự định của mình, từ ý tưởng truyện (bối cảnh, nội dung, các tuyến nhân vật), kế hoạch tiếp cận người đọc ( nói vầy cho ngầu thôi nha!), tất tần tật, đang trên một bờ vực rất chênh vênh, đó là... đập đi xây lại tất cả.

Có những câu hỏi không ngừng chạy qua trong đầu mình: mình đang viết những gì ( chưa viết được gì cả), cần ưu tiên viết cái gì trước, và, người đọc, thật sự, họ cần gì? Mình sẽ đáp ứng được tới đâu? Những gì mình đang viết, liệu trong vô số những bộ truyện đã từng ra lò, đã trở thành karma ( hay tiền lệ quen thuộc ) hay chưa?

Mình nhận thấy, thử thách 2000 từ dường như bất khả thi, chí ít là trong hiện tại. Mình đành rút xuống 1000 từ, cho một phân cảnh ngẫu nhiên. Có lẽ, đáng để nói, việc nhượng bộ với chính bản thân cho mình một cảm giác nhẹ như là thất bại. 

 Ngày hôm nay, mình muốn viết về một nhân vật, anh ấy tên Vieta. Một trong những oc mình đầu tư khá nhiều về gốc gác, chí ít là theo ý kiến chủ quan. 

Trước kia mình và một vài người bạn đã từng có những quan điểm trái nhau: liệu con người này và người quan trọng nhất trong đời anh ta có nên cùng bước vào một chuyện tình yêu đồng tính hay không? Tất cả đều nói, không nên, họ chỉ cần là anh em. Sau cùng, một năm sau quãng thời gian đó, mình vẫn quyết định, chắc chắn là có, và rất tự tin về chuyện này. Tại sao lại không? Tình yêu đồng tính vốn dĩ không có lỗi, và trong truyện này càng không. 

Sở dĩ, tình cảm của Vieta và Kazuki đã trên tình bạn, vì họ chỉ còn có thể nương tựa ở người kia để không phải cô độc trong cuộc đời. Một người là nguồn vui cho người kia, một quan hệ rất đẹp. Nếu nâng quan hệ ấy lên tình yêu, mình cảm thấy đó là điều quá tuyệt vời. Được yêu là một điều tốt trong cuộc sống. Và ở Vieta, tình yêu cũng là một yếu tố rất rất cần thiết, để kết nối anh ta với hình tượng Sieg ( nguyên bản).

Chắc hẳn chúng ta còn chút ấn tượng của y ở đây. Y vốn là chàng sinh viên vừa tốt nghiệp thạc sĩ, hai mươi bảy tuổi, chuẩn bị sửa soạn cho một gia đình nhỏ. Trong Sieg, khi còn là một con người hoàn chỉnh với cả tốt lẫn xấu( tốt nhiều hơn xấu vài lần), tình yêu là một thứ nhiệt huyết chan chứa con tim của anh ta. Rồi thần chết làm sống lại một con người khác, một Sieg khác mà trong đầu chỉ toàn ý nghĩ tiêu cực và ám ảnh về những quá khứ đen tối, và trái tim nguội lạnh, bạc tình. Mình đã cố gắng hình dung về một con người không hoàn chỉnh, bản chất chỉ là phần xấu xí từ một con người khác tách ra; một thử thách thật sự. Nhưng quá trình phát triển tiểu sử của Sieg thật sự rất là thú vị.

Liên quan trực tiếp tới Sieg là một nhân vật Vieta, và mang phần ''sạch'' của Sieg nguyên bản. Trong khoảng thời gian không được đề cập: sau khi y giết chết cha của Revital ( bạn thơ ấu), và trước khi hắn trở về lấy mạng anh ( được nhắc đến trong chap trước), có một lần hắn gặp nguy hiểm. Khi ấy, hắn dùng viên đá trăng xanh* và máu thịt của chính mình tạo ra một homunculus ( người nhân tạo) để cứu nguy cho mình. Con búp bê sống ấy đã tồn tại hai năm trên đời và tự đặt cho mình cái tên Vieta Ribel ( anagram: Liber Vitae).

* đá trăng xanh: một loại khoáng vật được nhắc đến thường xuyên trong hệ thống của mình, có màu sắc y hệt mặt trăng màu xanh, dùng để làm hạt nhân trong cơ thể homunculus ( chính là viên đá Revital nói đến trong chap gần nhất).

Ngày còn bé, Revital tặng cho Sieg món quà sinh nhật là viên đá trăng xanh cực hiếm có làm bùa hộ thân. Sieg vốn rất trân trọng món quà đó. Tất nhiên, sau khi hắn sống dậy, đó chỉ còn là kí ức và bản chất không hề tác động lên cảm xúc thật và cũng không là động cơ thật của hắn. Có lẽ, trong hắn một chút ý chí của ''Sieg ban đầu'' còn sót lại, nên hắn không muốn cho đi viên đá ấy kể cả khi không hề trân trọng nó. Kí ức của Sieg nguyên bản đối với hắn chỉ là hình ảnh vô nghĩa, không thể can thiệp vào bản chất sự tồn tại của hắn.

Vieta nói: không muốn tiếp tục theo hắn, sống tù túng và vô vị, và lại bị cám dỗ bởi thế giới đầy điều thú vị bên ngoài kia; hắn đã hành động đơn giản theo cách của một kẻ không tốt, có vô số lí do có thể đưa ra cho việc ấy. Người rộng lượng ( hay gọi là ''tốt'' trong trường hợp này cũng được), sẽ để Vieta được tự do nhưng đơn giản vì Sieg không có tính đó thì hắn làm ngược lại. Hắn đã giết chết anh, trên danh nghĩa: lấy lại kỉ vật của Revital. Mình tin rằng, đó không phải cái cớ hợp lí, mà chỉ đơn giản là vì hắn không tốt mà thôi.

Homunculus là những búp bê sống trong thế giới của mình. Revital là một con búp bê đẹp tuyệt mĩ, sống trong một cái lồng kính mỹ lệ chính là lâu đài ngàn hoa, và có lẽ, một hình tượng lãng mạn tuyệt đối. Khi bị đè ép, người ta hoặc vùng lên chống trả lại, hoặc bị tha hóa đi. Mình xây dựng Revital không hề đi theo hai xu hướng trên, mà từ đầu đến cuối tấm lòng vẫn y như bông hoa súng trắng vậy, không chống lại, thậm chí không bớt yêu thương chính kẻ làm khổ mình, chỉ biết để những khổ đau làm mình bị dày vò, bị bào mòn cả thể chất lẫn tinh thần, ngực đau, cơ thể mềm nhũn vô lực, và tinh thần thì kiệt quệ, nước mắt có bao nhiêu đổ ra bấy nhiêu( riêng việc Revital cố gắng giết kẻ đã giết cha mình, là vì anh đã nhận ra, bản chất của hắn không phải Sieg anh từng yêu quý rồi). Còn Vieta, đã có phút muốn được làm người, vì theo đuổi tự do và thế giới đẹp đẽ mà chống lại người tạo ra mình. Nhưng rồi, anh từng chút hiểu ra bản chất của mình... ( điều này khá phức tạo, chính bản thân mình chưa hề hoàn thiện cách giải thích cho nó). Và rồi, Vieta cũng lặng lẽ từ giã cõi đời, ngậm nỗi cay đắng vì vỡ lẽ rằng bản thân không có cơ hội để tồn tại.

Kazuki lại là một nhân vật luôn đi đôi với Vieta. Đó là một chú bé mồ côi, đơn độc, vô tình hai người tìm đến nhau trong cuộc đời, có lẽ nhờ duyên số chứ không hẳn là vì Sieg. Anh muốn bản thân tự do nên chạy trốn khỏi hắn, đồng thời giải cứu luôn Kazuki là một con bài Sieg đang chờ cơ hội dùng tới. Kazuki vốn chịu nhiều khổ đau và tưởng như mất đi cảm xúc của mình, rồi cuối cùng, vẫn thông qua sự quan tâm chân thành từ Vieta mà dần có lại. Cậu muốn bảo vệ Vieta, đó là cảm xúc trước nhất, rồi muốn cứu rỗi anh khỏi những đau đớn, day dứt vì tội lỗi khi trước, rồi muốn anh hạnh phúc... Và mình đặt cái kết cho nó chính là việc câu yêu anh.

Viết xong những chia sẻ, mình tự hứa, nhất định, mình sẽ viết ra một vài phân đoạn về hai nhân vật có vai trò không lớn lắm này, đồng thời giải thích thêm sau. Mình xin cảm ơn tất cả những ai đã dành thời gian đọc hơn một ngàn ba trăm chữ này rất nhiều =)))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #craft