20. Chôn cất tình đầu (4)
- Jack ơi... bây giờ thì mình hiểu rồi.
Một trận gió nổi lên, đập vào cánh cửa sổ bằng gỗ đang lung lay, vang lên thành những tiếng rên rỉ cót két. Nó nâng niu tóc mẹ trong lòng bàn tay gầy guộc. Nước mắt đã cạn ráo từ lâu rồi. Giờ đây, nó bất giác khẽ mỉm cười, cặp con ngươi đen thẫm tràn ngập những nuối tiếc.
- Có lẽ, mình đã không còn nơi đâu để trở về. Ngày xưa mẹ gán nhà và làm việc quần quật để nuôi mình đi học, mà cuối cùng, mình không hề tốt nghiệp, cũng chẳng hề kiếm ra một đồng để trả, để đỡ đần mẹ nữa... Mẹ không chờ được tới ngày có thể thấy mình nên người... Mấy đêm nay, mình luôn mơ thấy mẹ, có phải, mẹ chờ mình ở thế giới bên ấy không?
- Đừng nói như thế.
Jack khẽ gạt đi, cùng lúc đó, William bước vào phòng. Trên mái tóc màu xám khói của cậu lấm tấm những bông tuyết. Cậu vẫn chưa biết sự tình, nhưng có thể nhận ra ngay rằng Andrey đã khóc rất nhiều, còn Jack hẳn là đang cố gắng an ủi.
- Mẹ cậu ấy mất rồi. - Jack bước tới và nói thầm vào tai William.
Cậu gật đầu tỏ ra hiểu ý. Còn Andrey, trong lòng bỗng thoáng lo lắng. Xưa nay William luôn tỏ ra lạnh lùng, làm việc tuyệt đối theo lý tính, rất ghét những người ủy mị yếu đuối. Cậu ta thường gắt lên mỗi khi bị người khác đem những chuyện như vậy tới phiền nhiễu. Có thể, cậu sẽ mắng Andrey một trận chăng? Cũng đáng lắm. Đàn ông con trai không được yếu đuối, vả lại, họ còn đang mang trên vai gánh trách nhiệm với tổ quốc...
Thế rồi, William không hề phản ứng như thế. Đôi mắt cậu ôn nhu hiền hòa. Chậm rãi ngồi xuống giường, cậu đặt tay lên vai nó, nhìn thẳng vào mắt nó bằng sự chân thành, và dịu dàng nói:
- Andrey, chúng ta không được gục ngã. Mình hiểu cảm giác của cậu lúc này. Nhưng nếu cậu cứ như vậy, mẹ cậu sao an nghỉ được? Thứ gì đã chia cắt cậu và mẹ? Chẳng phải chính là những kẻ ở bên kia chiến tuyến hay sao? - Cậu dứt khoát chỉ tay về phía cửa sổ, ở ngoài ấy, gió đang thét lên nhũng tiếng căm hờn ai oán.
Đôi mắt Andrey mở to đầy ngạc nhiên. Trong lòng cậu thoáng chút bối rối, xen lẫn ngờ vực.
- Andrey à. - William nói tiếp. - Chúng không chỉ khiến cậu đánh mất cơ hội được bên mẹ lúc bà sắp ra đi. Chúng còn cướp đi hạnh phúc của không biết bao nhiêu gia đình khác. Ba mươi mốt người đã ra đi trong lớp mình là ba mươi mốt người con trong ba mươi mốt gia đình. Nhưng đó có phải những người duy nhất đã bỏ mạng? Không phải đâu, còn chưa thấm vào đâu nữa, đúng không? Cuộc chiến tranh này sắp đến hồi kết rồi. Cậu phải vững vàng lên! Càng kết thúc sớm bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu, chúng ta sẽ cứu lấy được bao nhiêu thế hệ đàn em, rồi mai kia chúng sẽ không phải ra trận nữa. Chúng ta sẽ giành lại những gì đã từng bị cướp mất. Andrey, hãy vững vàng lên! Hãy tiếp tục chiến đấu vì Tổ Quốc, đó chẳng phải chính là mẹ của tất cả chúng ta ư?
Đôi mắt William rực sáng, trái lại, Andrey đảo mắt nhìn xuống đất và chỉ khẽ gật đầu lấy lệ. Tâm tư cậu rối bời và hoang mang trước những lời William vừa nói. Không làm được gì hơn nữa để an ủi, cậu buông đôi vai của Andrey ra rồi leo lên giường mình, nét mặt trầm tư. Jack nói khẽ:
- Chuẩn bị đi ngủ cho sớm thôi. Ngày mai chúng ta có một cuộc tấn công đấy.
Trong đêm tối mịt ấy, không một ai trong ba người họ nhắm mắt. Ai cũng ôm một bụng ý nghĩ rối bời. Jack trăn trở về người bên cạnh, mà hắn lo sẽ không thể giữ lấy. Còn Andrey nhớ về cái ngày nó dứt áo dời quê hương. Mẹ khóc rất nhiều. Mẹ không muốn con của mẹ đi lính... Rồi nó nhớ lại những lần xông ra mặt trận. Tất cả là bảy, nó đã giết bảy người rồi! Chưa tính những người mà nó đã làm bị thương, bị đau. Da gà nó những khi ấy đều nổi hết lên. Không, nó không muốn làm hại người khác. Nhưng nó phải sống. Nó muốn trở về với mẹ. Nên nó phải giết bọn họ. Nhưng rõ ràng, những con người ấy chưa từng có thù oán gì với nó. Tổ quốc của nó? Không, lại càng không.
Suy nghĩ của nó mờ mịt dần. Ngày hôm nay, nó đã phải khóc và suy nghĩ quá nhiều, và nhiêu đó đủ làm nó kiệt sức. Từ lúc nào không hay, nó đã thiếp đi. Âm thanh cuối cùng nó nghe thấy là của những trận gió lốc hung dữ bên ngoài, và một tiếng thở dài bất chợt không biết của ai, nghe buồn nẫu ruột...
Mơ hồ tỉnh dậy, mọi thứ trong mắt nó nhạt nhòa và trắng xóa, khiến nó tưởng mình đã chết. Không, nó chưa chết. Những mảng màu dần dần hiện ra, giúp nó định hình thực tại. Mùi khét lẹt của lửa cháy, kèm thêm mùi máu tanh tanh. Những âm thanh hỗn độn vừa lạ mà vừa quen. Rồi cảm giác nặng nề bên dưới người mình. Nó nhìn chung quanh ngơ ngác. Đây là đâu? Doanh trại ư? Vậy đâu là hầm của chỉ huy? Đâu là chỗ ở của nó và đồng đội? Đống đổ nát sau lưng?
Nó đương hoảng loạn, thì sự xuất hiện của Jack đúng lúc ấy giống như một cứu cứu tinh. Hắn nhảy xuống cái hố và dúi đầu Andrey xuống thấp. Một loạt đạn bay trên đầu vèo vèo. Nửa đêm, phe địch đã đột kích vào doanh trại, khi ấy nó đang thiếp đi vì mệt lả nên không hay biết gì, còn Jack chật vật lắm mới đem được nó ra ngoài, sau đó hắn ném nó xuống cái hố này để tránh đạn.
- Jack, mọi người sao rồi...?
- Tao không biết nữa! - Hắn tức tối gầm lên.
Andrey không hề nghe được tiếng chỉ huy, tiếng đồng đội, và hiệu lệnh từ loa trên đài quan sát cũng không có. Đôi bàn tay nó liền run rẩy. Đây là ngày tàn của hai đứa nó?
Một ai đó nhảy xuống hố, khiến cả hai giật mình đến thót cả tim. May mắn quá, là màu áo của đồng đội! Và đó là William. Trông cậu giờ này rất khác trước. Đôi mắt thường ngày vẫn điềm tĩnh nay đỏ rực tia máu và nhuốm đầy căm hận. Môi cậu cắn chặt. Trong tay cậu là một phong thư nhăn nhúm và lấm tấm vệt máu còn chưa khô. Và một lọn tóc vàng, của cô gái đó? Jack và Andrey sửng sốt. Có lẽ, thực sự chính là cô gái đó...
- Andrey, Jack. Chúng ta sẽ không để chúng nó cắm cờ lên mảnh đất này!!!
Ôm khẩu súng trong tay, ánh mắt can đảm và vững vàng, William lúc nay thật khiến Andrey phải nghiêng mình ngưỡng mộ. Nó không bao giờ trở thành một người tuyệt vời như thế. Trong đầu nó, lý do chiến đấu duy nhất chỉ có mẹ và huân chương thập tự để đổi lấy một số tiền khá mà thôi! Và lúc nào trong đầu nó cũng nghi ngờ: sao phải đi cướp đất nước của người khác? Rồi nghìn vạn tấc đất mới sẽ đem lại đổi thay gì cho cuộc sống nghèo khổ và hèn mọn của mẹ con nó? Hay chỉ làm giàu thêm những con người vốn đã quá giàu... như cha của William chẳng hạn? Không, nó không thể chiến đấu vì yêu nước. Nó có thể chiến đấu để bảo vệ đất nước này, chết cũng được, nhưng nếu là cầm súng để đi cướp một đất nước khác, nó không thể. Nó hèn quá mà, nhát gan quá mà. Nó không thể nghĩ được như William, không thể!
- Andrey, đang nghĩ gì vậy? Đây vẫn còn là đất của chúng ta! Nếu trận này thua, nó sẽ về tay địch đấy!
William phải quát lên thật to để tiếng cậu át tiếng bom đạn, đánh thức nó khỏi sợ hãi và nghi ngờ. Nó giật mình nhìn cột mốc cách đó không xa. Đúng rồi. Đây là biên giới, và nó vẫn đang đứng trên mảnh đất vốn thuộc về tổ quốc mình. Phe đối trọng sắp vượt qua biên giới để cướp vùng đất này. Nó phải đứng lên để bảo vệ quê hương...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top