2. Maquirie: homunculus

     Tôi và bé con trai đáng yêu nhất trần đời đương ngồi bên bờ sông để đón mùa xuân sang. Cuộc sống ở một thị trấn nhỏ vừa đủ bận rộn - để con người ta không sinh lười biếng, lại vừa đủ chậm rãi, để thảnh thơi tâm hồn và tắm mình trong không khí một mùa mới tràn về cùng thi ca nhạc họa. Tôi đang nghĩ xem, với cây bút sắt và cuốn tập mới tinh này, tôi nên kí họa cái gì đầu tiên. Với tôi, khai bút là một thủ tục quan trọng, luôn ấn định vào ngày mùng 2 tháng 1. Bức vẽ đầu tiên của năm thật hoàn hảo cho tôi một cảm giác phấn chấn, như một tín hiệu của năm mới viên mãn an lành.

     Năm nay tôi đã trở thành một ông lão năm mươi tư tuổi, ấy là trong mắt vợ con và mọi người xung quanh vì râu ria xồm xoàm khiến tôi nhìn già, nhưng tôi lại tin rằng mình còn xuân chán. Những lão già đích thực luôn bận bịu với những chuyện không đâu, rồi bỏ qua mọi sự chuyển biến lặng lẽ và những khoảnh khắc lột xác của cuộc sống xung quanh y, như bố đứa bé đây chẳng hạn. Sự sinh thành thật vô nghĩa lắm, khi anh sinh ra trên một mảnh đất được ban tặng nhiều thứ quý giá như thị trấn này, sở hữu năm giác quan nhạy bén cùng tứ chi nhanh nhẹn, mà lại chưa từng dùng đến chúng để tận hưởng những điều đáng giá nhất, Louis ạ.

      - Bác! Hoa súng nè!

     Trẻ con sẽ không muốn ngồi yên một chỗ như con cún lông xù đương dựa mõm vào đùi tôi đây. Thế là bé con kia đã đứng lên từ lúc nào, chạy đến bên bờ sông để chạm vào những bông hoa súng trắng. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ nâng bông hoa lên khỏi mặt nước xanh biếc, bé con quay lại nhìn tôi roi rói cười. Tôi quyết tâm tốc kí lại khung cảnh này.

     - Revital cũng xinh như bông hoa đó, không phải ư?

     Bé con hình như cũng tán thành với tôi. 

     Mái tóc đen tuyền được cắt mái ngố của cậu trai nhỏ có lẽ chưa được chải, nên trông hơi bừa, nhưng không sao. Trông vẫn đáng yêu gấp mấy lần các cậu bé nhà quý tộc khác hay bắt chước người lớn vuốt sáp từ sớm. Mỗi khi cười, bé lại phô bày hàm răng ngọc và lúm đồng tiền hai bên má, đôi mắt ngọc lam cũng thế mà cười theo. Thân hình mảnh dẻ, nhẹ tênh như một cánh diều lơ lửng. Bé con nhà tôi đang thơ thẩn dạo bước, ngó sang rừng cây bên kia bờ, rồi lại ngồi bệt xuống thảm cỏ và quan sát lũ bướm vờn hoa một cách chăm chú. 

    Chỉ mất mười lăm phút, tôi kí họa gần xong. Đã rõ hình một bé trai trong áo thủy thủ nâng trong tay bông hoa súng trắng, song, tôi còn muốn nhấn nhá thêm chút nữa. Bất chợt lúc ấy, bố của bé con kia cưỡi ngựa đi ngang qua, đánh tiếng khiến tôi giật mình và nét bút của tôi đã chệch. Bức tranh hỏng rồi. Một khi tranh hỏng, thường thì tôi không buồn vẽ lại.

     Tôi vẫy bé trai đến bên mình, và chỉ vào người đàn ông cao lớn kia, giải thích cho bé.

      - Revital, đây là bố của con. Hôm nay ông ấy sẽ đón con về nhà. Con sẵn sàng chưa nào?

     - Con chào bố! - Bé vui vẻ đứng dậy và cúi gập mình trước hắn. 

     Louis nghiêm mặt tỏ ý không hài lòng, tôi đành phải thì thầm vào tai nhắc nhở cho Revital. Bé ấp úng nhắc lại:''Cha!''

     Hãy để tôi kể vắn tắt về sự ra đời của đứa bé này, cùng chút dự đoán của tôi về tương lai.

     Tên bé con là Maquirie Reviel Meillion, nhưng cái tên chúng tôi chỉ được phép dùng là Revital, còn ông bố và những người khác trong dòng tộc sẽ được phép gọi bằng tên thật Meillion. Ngoài cặp mắt xanh ngọc ra, chẳng có nét nào tương đồng giữa Revital và Louis cả. Bởi lẽ, bé con không phải do hắn sinh ra. Sáu năm trước, y đã tìm đến chúng tôi để thực hiện nghĩa vụ gia tộc. Y  trao gửi tôi và bà vợ Rinne một ống thủy tinh đựng giọt máu của tổ tiên mình. Chúng tôi dùng giả kim thuật để tạo ra một hình hài từ mã gien trong giọt máu ấy, chính là Revital. Vậy nên, tất cả những gì bé con đang có là của một người đã tồn tại những năm đời trước. Bằng cách ấy, gia tộc Maquirie sẽ không còn lo ngại về sự thoái hóa của một giống nòi quyền lực. 

     Tôi nghĩ ngợi rất nhiều. Con người khô khan như gỗ đá này sẽ nghiêm khắc với bé con đến mức nào đây? Hay là, bàn tay y sẽ bóp nát tâm hồn bé, như bóp nát một bông súng để nó hóa thành cục đá... Mấy mươi năm sau đây nhỉ... Chà, tôi cũng không biết. Bàn tay bé, khi ấy, sẽ dính rất nhiều máu. Rồi bé sẽ không còn là bé của bây giờ, vui vẻ và hoạt bát, lúc nào cũng tình cảm quấn quít lấy tôi.

     Tôi lặng thinh nhìn hắn cưỡi ngựa đi, mang theo bé sau lưng.

     Rồi tôi cũng nghe một ông bạn kể chuyện, và biết thêm một ít của câu chuyện sau đấy.

     Bố của Revital vừa hoàn tất cuộc giao chiến giữa các pháp sư được ấn định hai mươi lăm năm một lần, thì ngay ngày hôm sau, hắn tới tìm tôi để đón Revital đi. Tiện đường, hắn mang theo con đến một căn nhà nằm trong một hẻm nhỏ mà giới trung lưu an cư, đối diện ngay nhà ông bạn tôi. Chủ nhà này vốn không thích tiếp khách, mà chỉ có thi thoảng người ta kéo đến gây áp lực. Có lời đồn rằng anh ta là đạo chính khét tiếng chuyên đột nhập vào mấy gia đình quý tộc, nhưng không có đủ chứng cớ để kết luận. Hàng xóm chỉ biết anh ta làm lắm nghề lặt vặt, trông bề ngoài cũng hơi bê tha và ngốc nghếch, có vẻ tốt bụng, và đứa con trai tên Siegfried anh ta nhặt ra từ cô nhi viện cũng sáng sủa và lễ phép. 

     Louis đến và đứa trẻ là người ra mở cửa, nó là đứa hơn Revital hai tuổi hay đi ngang qua nhà tôi lúc tan học. Bấy giờ, ông bạn tôi mới ngạc nhiên vô cùng. Bố của nó hóa ra cũng là một pháp sư, liều mình lăn xả vào cuộc đại chiến và đã chết dưới kiếm của Louis. Hắn làm theo di nguyện của của y, báo tin cho thằng bé biết và dẫn nó tới nơi chôn cất bố. Revital của tôi thì chẳng hiểu gì, cứ ngây ra thôi, nép mình vào chân của hắn. Tôi thở dài, có một đứa bé vừa nhận bố, rồi lại có một đứa bé hay tin mất bố...

     ...

      Mùa xuân năm nay, Revital đi học. Tôi vẫn hay chờ bé con gõ cửa. Buổi sáng, bé tạt vào một lúc để ăn sáng cùng hai con gái nhỏ hơn nhà tôi, nói rằng ăn ở nhà không ngon bằng. Ngày đầu, vợ tôi mừng rơi cả nước mắt vì đã nghĩ rằng cô khó có thể gặp lại bé con nữa. Buổi chiều đi học về, bé lại không rẽ vào nhà tôi, vì mải chơi với bạn rồi về bằng đường khác. Tôi chưa có thời gian để hỏi nhiều chuyện về gia đình của Revital.

     Cho đến một hôm, bé vừa ăn bánh ngọt vừa tấm tức kể với tôi: mẹ thật là phũ, chẳng bao giờ ra khỏi phòng hay nói với cháu cái gì, còn bố thì cứ bận rộn khách khứa suốt thôi, lúc cháu tôi nũng thì bị hắn quát nhẹ. Tôi thấy chạnh lòng, đành dỗ dành bé đừng buồn nữa, nhưng không dám mạnh miệng hứa hẹn cái gì. Revital cũng là một đứa hơi đanh đá, hồi còn ở nhà tôi, mỗi lần cáu giận là lại lăn ra ăn vạ cho tới khi được bù đắp, nhưng từ lúc về nhà chắc không dám như thế, chỉ có thể đem kể cho tôi nghe về sự bỏ rơi của bố mẹ mình. 

     Và tôi phải chứng kiến những thay đổi của bé con, trong sự bất lực.

     Cuối mùa xuân năm nay, bé bắt đầu đi học, vẫn rất vui tươi và hồn nhiên. Bé hay khoe về những đứa bạn mà tôi chẳng thể nhớ tên hết. Tôi nhớ nhất, Revital đã lôi kéo được đứa bé mồ côi Siegfried kia đánh bạn với mình, nhờ việc giải cứu thằng bé từ một vụ bạo lực. Rồi bé vẫn hay la cà với mấy thằng nhóc tinh nghịch nổi tiếng thị trấn, ăn trộm rồi quấy rối người lớn, chưa làm gì quá nghiêm trọng nên tôi cũng phần nào an tâm. Trẻ con hoạt bát như thế mới tốt.

     Mùa hè năm nay. Revital dẫn mấy đứa bạn đến giới thiệu với vợ chồng tôi và ăn tối, trong ấy có vài đứa mà tôi biết. Nhìn mấy thằng nhóc quan tâm nhiều đến bé như vậy, tôi hi vọng rằng, tâm hồn của bé sẽ không vì gia đình lạnh lẽo mà chai sạn. Tôi đến khi ấy cũng chưa dám hỏi, liệu Revital đã biết bà mẹ ấy và ông bố ấy không hề sinh ra mình hay chưa. Tôi chỉ biết, sự làm ngơ lạnh lùng vẫn cứ tiếp diễn như thế, biến cuộc sống của bé ở nhà và ở trường học đang dần trở thành lưỡng cực.

     Mùa thu. Có một khoảng những ngày buồn bã mà con đường trước nhà tôi thiếu vắng bóng hình của bé. Tôi đã cho rằng bé bị ốm. Và một ngày kia, những cây phong hai bên đường đã trút lá hết, những xác lá màu đỏ thẫm bay trong gió mù mịt, bầu trời xám ngắt, Revital bước vào gặp tôi, bóng dáng gầy guộc dựa vào ghế như một cô hồn. 

    - Sao cháu không mang cặp sách?

     - Cháu không được đi học nữa rồi.

     Tôi đã lờ mờ đoán ra tương lai này ngay từ đầu. Một mình Louis mới có thể dạy con anh ta trở thành người như hắn muốn, thì việc cho Revital đi học, chẳng qua chỉ là ban cho bé con những ngày tháng đẹp đẽ sôi nổi trước khi hắn đặt dấu chấm cho tuổi thơ của con. 

     - Bố cháu nói thế nào?

     - Ngài Louis nói... con sẽ học phép thuật thật chăm chỉ, nếu không muốn bị... cắt họ.

     Chà... Maquirie D. von Louis này, anh có dám chắc bé con thật sự hiểu ý nghĩa sâu xa nhất của hai chữ ''cắt họ'' mà anh nói không? Chấm dứt cho mọi thứ, chính là khi tự tay anh sẽ cắt đi ''Maquirie'' khỏi tên của bé, biến nó thành đứa trẻ bơ vơ. Revital chỉ mới hiểu phần nào thôi mà đã sợ hãi và phục tùng anh tuyệt đối, lại tin rằng anh thực sự đủ cam tâm để làm thế, anh bắt nạt trẻ con giỏi lắm.

     Tôi nâng cằm bé lên để nhìn cho rõ vết thương ở cổ, sợ hãi đến mức không còn nói nên lời. 

     Bé con ôm lấy tôi và khóc. 

     Hôm kia, Louis đi vắng, và Revital bị người đàn bà ác nghiệt bạo hành đến suýt chết. Cô ta có lẽ đã có thể chấp nhận bé với lòng nhân hậu vốn có, nếu như, Louis đừng nhẫn tâm với đứa con trong bụng cô. Gia tộc này chính là độc ác như vậy đấy... Một đứa con sinh ra để nắm quyền lực đế vương, nên sự tồn tại của đứa con thứ hai, thứ ba... sẽ bị chối bỏ, để tránh đi cảnh anh em tàn sát lẫn nhau. Trong đôi mắt xanh của bé con tôi lại thấy nhuốm đầy tội lỗi. 

     - Đấy không phải lỗi của cháu, Revital ạ. 

     Phu nhân nhà Maquirie, trong cơn thịnh nộ, đã đâm vào ngực bé định móc trái tim của bé ra - viên ngọc trăng xanh dùng để duy trì thân xác của một homunculus. Cũng may mắn, người ta kịp ngăn ả lại và cứu bé. Bé bảo tôi, bé cứ nghĩ mình đã phải chết, và đến bây giờ vẫn còn rất sợ.

     Hôm ấy, bé đã trốn khỏi nhà để đi gặp tôi...

     Mùa đông đến. Bé lại đến gặp tôi, dáng đi không còn vật vờ như trước, và những bước chân trên đường tuyết cũng cứng cáp hơn nhiều. Trong đôi mắt của bé là một bầu trời còn u ám hơn cả trời mây trên đầu chúng tôi. Xác những chiếc lá màu đen thẫm cứ thế quấn lấy đôi ủng của bé. Hình như bé con của tôi đã quen dần đi. Điều ấy hơi tốt, một dấu hiệu nói rằng bé đang thích nghi. Nhưng bé đang biến thành đá, giống như... giống như ông bố của bé. Tôi thấy tim mình thắt lại. Hôm nay, bé đến chỉ vì hắn sai bé đưa thư hỏi thăm hằng năm cho gia đình tôi, rồi phải về ngay để đọc đống sách còn dang dở...

     Tôi vẫn giữ một niềm tin rằng, Revital của tôi sẽ không thể trở thành một người như ông bố. Dù rằng, bé sẽ phải hoàn tất một sứ mạng độc ác, trái tim của bé, nhất định, vẫn giữ lại một phần nào đó trắng tinh như hoa và ngập tràn trắc ẩn, dù rất nhỏ thôi cũng được, chỉ cần đủ để cứu vãn phần đời còn lại bé sống. Thà con người ta chết đi, vẫn hơn là biến thành ác quỷ. Tôi vững tin rằng, dù khổ đau, buồn tủi, cô độc, đối diện những vũng bùn tội lỗi, bé con của tôi vẫn sẽ được cứu. 

     Vốn dĩ không một ai sinh ra đã là con quỷ, Louis cũng vậy, chỉ là, đã không ai hiểu ra và cứu lấy hắn trước khi muộn mằn...

     ...

     Bóc hết hơn hai cuốn lịch treo tường, tôi mới gặp lại bé con thân yêu, trong một ngày y hệt ngày bé rời xa tôi để ''về nhà''.

     Xa xa, tôi thấy bé đứng bên bờ sông, cả bố bé nữa. Tôi hi vọng vào một điều tốt lành. Sự ngây thơ của một đứa trẻ đôi khi xoa dịu, cứu vãn trái tim tội lỗi và đã chai sần. Tôi cũng đã từng mơ về điều kì diệu như vậy mà Revital mang đến cho Louis. Hắn sẽ hiền đi, biết thương yêu đứa con, và biết hối hận. Nhưng sự tưởng tượng của tôi lung lay rất mạnh khi thấy bóng dáng của người thứ ba lạ mặt. Bé con bối rối nhìn quanh, rồi nhìn thấy tôi, chạy tới, ngã vào lòng tôi.

     Tiếng khóc của bé vang lên xao động tim tôi, một khoảng trời xuân tươi đẹp tuôn đầy nước mắt. 

     Bé khóc, khóc thảm thiết, khóc trong cơn vật vã quằn quại, vòng tay ôm tôi run bần bật, như đang bị bức tử. Tôi bế bé lại chỗ Louis. Cặp mắt hắn giận dữ pha lẫn bất lực, một điều tôi chưa từng chứng kiến.  

     - Chỉ là một tử tù thôi. Meillion, đây là cơ hội cuối.

     Đó là sự bình tĩnh ít ỏi cuối cùng mà hắn có thể giữ được. Revital ôm chặt lây tôi, không dám quay đầu nhìn con dao đầy máu trên tay bố. Nó lắc đầu nguầy nguậy, tiếng gào lại to hơn nữa, đau lòng hơn nữa.

     - Con xin người! Con còn bé lắm! Con không thể giết người, thánh thần trừng phạt con mất!     

     - Meillion!!!

     - Con xin người! Con xin người! Con không dám!

     Tức tối đến cực điểm, Louis gắt lên với tôi:'' Anh làm hỏng bét rồi đấy!'', sau đó, hắn cắt một đường thật dứt khoát khiến cổ của gã đàn ông đáng thương đứt lìa. Trước ấy, cổ hắn cũng đã có những vết rạch nông nham nhở, trên tay Revital cũng có máu, chắc là... tay bé yếu và run quá, không cắt cổ người ta được.

     - Anh làm gì thế này? Sao anh bắt nó giết người?

     - Chỉ là một tử tù thôi.

     - Đừng nói thế! Revital còn rất bé... Anh làm thế này, nó sẽ ám ảnh đấy!

     - Nếu như tôi từng làm được thì nó cũng làm được.

     - Nếu như nó dứt khoát, tên kia đã không phải chịu đau đớn. Nếu không muốn cảm giác tội lỗi hãy học cắt cổ người cho tốt đi.

     Nói rồi, hắn lên ngựa và thẳng đường đi mất, để lại một câu mắng cay độc''...!''. Revital hơi ló mắt ra nhìn cái xác, bé khóc không thành tiếng. Chưa kịp lấy lại hơi sức, bé con vẫn tuyệt vọng với theo bóng hắn và gọi hắn, nhưng, hắn không bao giờ nhìn lại.

     Tôi chua chát nhìn thảm cỏ non, rồi lại nhìn bông hoa súng mới nở không cố ý nằm bên mép bờ, tất thảy đều dính những vệt máu đỏ tươi. Máu đã tưới hết một khoảng trời xuân, và một cuộc đời. Máu chảy ra từ tim tôi như hai dòng nước mắt. Revital, ước gì ta là bố của con. Ta sẽ cho con điều con đang khao khát nhất...

     Bé bảo với tôi:

     - Nếu như ngài Louis... lại bắt con giết người, thì... cháu... chết quách đi cho xong...

     - Sao con không dám gọi ông ấy là ''cha''?

     - Cháu... sợ...

     Cơn nức nở khiến bé không thể nói được nữa, mà lả vào lòng tôi để khóc tới cạn nước mắt...

     ...

     Một ngày cuối xuân. Tôi mở cuốn vở kí họa cũ. Ngay trang đầu tiên, hiện lên đôi má lúm đồng tiền và nụ cười trong sáng như bông súng mới nở... Nét bút bị chệch một đường dài khiến tôi cắn rứt khó hiểu. Tôi đem hết tâm lực để vẽ lại một bức mới. 

     Rốt cuộc, cố gắng thế nào, tôi cũng không thể vẽ lại nó. 

     Rốt cuộc, chỉ có nước mắt tôi rơi, còn tay tôi không thể nào chữa lại số phận của bé...

     .....

     Kết thúc.

     Thông tin thêm:

     Đêm mùa đông năm mười hai tuổi, Revital đến bờ sông nơi cậu từng nâng niu một bông hoa súng, nhảy xuống dòng nước lạnh băng để tự sát.

     Nếu cậu chết, một đứa bé mới sẽ lại ra đời, theo cách tương tự và mang số phận tương tự. Chợt nhận ra điều ấy, cậu không dám nghĩ về cái chết nữa.

     Người đã cứu cậu trong đêm ấy chính là cậu bé tên Siegfried El Vandera.

     

     


     

     


      

     

     

     















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #craft