19. Chôn cất tình đầu (3)
Ngày hôm nay, doanh trại đón những chuyến xe đặc biệt, mang đến những gương mặt mới, cùng một bầu không khí thế nhưng lại rất quen thuộc và thân thương. Đó cũng là chuyến xe mà ba năm về trước đã đưa Jack và bạn bè rời quê nhà, đến với vùng đất chìm trong khói lửa này. Các cậu bé tân binh sắp bước sang tuổi mười sáu, trên nét mặt còn đầy ngơ ngác và xa lạ, Jack liền nhìn ra, không ít trong số đó thầm kín ôm ấp một ước mơ đổi đời, như Andrey vậy. Cũng có những cậu thanh niên chỉ đơn giản không thể trốn tránh nghĩa vụ, nên chẳng cần gì khác ngoài sống sót, như Jack. Còn người tham vọng về một sự tôn vinh, như William, có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt của chúng là Jack có thể đọc lên ít nhiều.
Xuống khỏi xe, các cậu bé không một ai dám to tiếng, dường như đứa nào cũng lấm lét và căng thẳng; chúng nó xếp hàng rất ngay ngắn chờ đợi quản giáo điểm danh sắp xếp phòng ngủ cho mình. Nhiều đứa run lên vì cái rét. Jack và Andrey đều nhớ ra khung cảnh này rồi. Năm ấy, chúng nó cũng đã đứng xếp thành một hàng dài, và im phăng phắc trong sự lo lắng như vậy. Sợ mình sẽ không chịu nổi sự khắc nghiệt trong quân đội. Sợ không biết cầm súng khi ra trận. Sợ bị đạn bắn. Sợ cái chết...
Ngày ấy. Ba mươi tư đứa lớp mình đứng xếp hàng với nhau, nay còn đâu?
Bất giác, Jack cảm thấy bàn tay mềm mại của Andrey lặng lẽ nắm lấy tay mình, còn đôi mắt cậu nhìn đám đàn em không chớp. Hắn rất ngạc nhiên, rồi lập tức nhìn xung quanh. Thật may, không có ai để ý đến họ hết. Nếu có hẳn là cũng không sao, vì họ sẽ cho là hai đứa bạn nắm tay nhau mà thôi.
- Jack này... Mình nhớ các bạn quá.
- Ừ. - Hắn khẽ gật đầu.
Andrey cúi mặt, môi mím chặt kìm giữ niềm thương đau. Ngày còn đi học, nó cũng nhút nhát và lặng lẽ y như bây giờ vậy, ít khi chơi với bạn cùng lớp, song lúc nào cũng âm thầm dõi theo từng đứa. Chỉ có nó nhớ được hết họ tên đầy đủ, tính cách và sở thích của mỗi người trong lớp, dù là người chưa từng nhận ra sự tồn tại của mình. Từng lần từng lần chứng kiến các bạn ra đi, nó đều khóc đến cạn nước mắt. Jack thầm nghĩ, có lẽ điều đó làm nên Andrey hắn yêu mến nhất trên đời. Nó chỉ biết dõi theo người khác, mà chưa từng biết cũng có một người luôn dõi theo mình.
Andrey chợt nhận ra mình đã nắm tay hắn trong vô thức. Cậu hơi ngượng ngùng, định rút tay lại, nhưng không ngờ rằng những ngón tay của hắn cũng đang níu lấy bàn tay mình. Không kìm giữ lấy nhau quá chặt, lại tưởng như không thể tách rời. Jack vẫn hay ăn nói ra vẻ là người cộc cằn, hắn gầm nhẹ lên rằng:
- Giời ạ! Vẫn còn tao nè! Tao hứa không rời xa mày đâu. Mày vui lên để giữ tao lại coi!
Andrey cũng không hiểu lắm, song vẫn thấy trong lòng rất vui vẻ. Nó cười. Hắn ngẩn ngơ: hóa ra tia nắng hi vọng không nhất thiết phải xuyên qua mấy tầng mây bụi dày đặc kia. Chỉ cần người ấy cười lên, mọi thứ chung quanh liền bừng sáng, đâu có khác nào nắng trong kí ức về những ngày xưa cũ mà hai đứa đuổi bắt với nhau trong công viên chứ? Tim hắn đập rất mạnh, tới nỗi hắn sợ Andrey cũng đang nghe được.
Đúng khi ấy. Một đứa nhóc đang đứng xếp hàng, nhân lúc quản giáo không để ý liền đánh liều chạy ra. Andrey nhận ra nó là đứa bé con hàng xóm, tỏ ra vui vẻ. Nhưng đứa bé kia đáp lại bằng gương mặt buồn rầu. Nó đặt vào tay Andrey một vật bé nhỏ được đặt cẩn thận trong một tờ giấy trắng gấp đôi.
- Anh ơi, mẹ anh... mất rồi. Anh đã nhận được tin chưa ạ?
Jack hoảng hốt nhìn ngay sang, thì thấy gương mặt Andrey tái mét, hai mắt mở to và thất thần. Nó lật giở mảnh giấy gấp trên tay. Một lọn tóc, tóc của mẹ nó. ''Mẹ ơi... mẹ ơi...'', nó khẽ gọi, nỗi đau thương đã nén thành cục nặng trĩu trong họng nó rồi, nó không thể cất lời mà nói, chỉ có tiếng cơn nấc nức nở, tiếng sụt sịt nước mũi chảy thành dòng. Mẹ ơi! Sao mẹ không đợi Andrey thêm chút nữa? Mẹ mất rồi, con tiếp tục sống vì cái gì đây? Tiếng còi hiệu lệnh tập hợp vang lên. Tiếng chỉ huy quát tháo đồ chậm chạp lề mề, nó đều không nghe được. Jack đỡ lấy đôi vai đang run rẩy và lôi nó đi. Hắn không để ai biết, rằng Andrey đang khóc.
Hắn dìu Andrey vào một chỗ kín đáo, đỡ nó ngồi xuống, và ôm lấy nó thật chặt. Andrey không dám khóc to. Nó nấc lên giữa những tiếng hờ thì thầm, nỉ non và ngân dài đến đứt ruột. Nó khóc tới lả đi và không còn thở được. Nước mắt ướt đầm vai áo Jack, sẫm đen màu vải. Tim hắn thắt lại, hắn cũng không thể thở được.
- Tao xin mày. Tao xin mày...
Hắn biết, mình đang thốt ra những lời vô nghĩa. Nhưng đó cũng là lời duy nhất được lặp đi lặp lại trong đầu hắn khi ấy. Hắn sợ mình sẽ mất Andrey. Một kẻ mất đi ý chí sống thì chỉ còn chờ đợi cái chết trong sự điềm tĩnh và dửng dưng, có còn nghĩ gì đến người đang thực sự cần nó sống? Jack cũng muốn khóc. Hắn sợ Andrey đau khổ, từ trước đến giờ vẫn sợ lắm. Giật mình nhớ lại giấc mơ về mẹ của Andrey vài hôm trước, hắn thảng thốt: lẽ nào, đó là điềm báo? Mẹ nó cũng sẽ có một ngày nào đó đem nó đi theo ư?
Không!
- Tao xin mày. Mẹ mày đi rồi, nhưng còn tao mà... Tao không bỏ mày đi, tao hứa đó. Mạnh mẽ lên! Mẹ mày đang nhìn mày, bà ấy thấy con mình thế này thì xót ruột thế nào, hiểu không hả? Hả...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top