17. Chôn cất tình đầu (1)

Không biết, hắn đã nghe được bao nhiêu tiếng thở dài, từ nãy tới giờ. Nghe lạnh lẽo và đau lòng lắm, tựa như những con người ấy đang trăng trối mà không thành lời. Biết trăng trối gì được đây, hắn tự hỏi. Bọn họ, rõ ràng, đều là trắng tay. Chết đi rồi, chẳng để lại được gì, hoạ chăng là tàn tư của thân thể. Hắn ngửng đầu lên bầu trời trắng xóa mờ mịt. Tuyết rơi lên mặt, lên tóc hắn, tan chảy từ từ và thấm nhuần vào xương vào thịt, lạnh đến đau buốt và tái tê. Nhưng hắn sẽ không để tuyết rơi lên, thấm cái lạnh lẽo vào người nằm bên cạnh hắn. 

Jack khẽ vỗ vào bụng để đánh động cho người ấy thức dậy. Nó nhỏm lên, hai mắt đờ đẫn đưa lại rồi đưa qua, thân thể nó mềm nhũn dựa vào người Jack như một cây leo héo úa bấu víu lấy thân đại thụ hẵng còn vững vàng trong giông tố. Chỉ huy đến rồi, Andrey phải kìm chế cơn buồn ngủ lại, nếu không, roi da kia sẽ quất lên thân hình mảnh dẻ, giữa cái lạnh này, nó sợ mình chịu không nổi. 

- Mình lại vừa mơ thấy mẹ... - Nó thì thầm với Jack bằng giọng địa phương khàn khàn, nhỏ nhẹ và ấm áp. - Jack có nhớ không, mẹ mình sáng nào cũng chở một xe đạp đầy hoa vào trong thành phố bán. Còn nhà mình ở ngoại ô. Mẹ chỉ có một đứa con duy nhất là mình thôi. Nhà mình rất nghèo... Cho nên là... mình mới quyết tâm vào được đây, nếu giành được huân chương thập tự, mẹ mình sẽ không phải khổ nữa.

Trên môi nó ẩn hiện một nụ cười và cặp mắt long lanh những tia mơ mộng. Giọng nó nỉ non thấm buồn, mà thật tha thiết. Jack kéo Andrey vào sát mình hơn. Trời, lạnh lắm, cuối mùa đông rồi, và chúng nó vẫn phải làm việc ngoài chiến hào không được nghỉ. Mọi thứ đang tạm lắng lại, và, kể cả thời gian chăng? Nãy giờ, trong đầu Jack đã hiện lên không biết bao nhiêu ý nghĩ tiếp nối dông dài. Hắn đang tính, chừng nào chiến tranh kết thúc, và chừng nào bọn hắn được thả về nhà. Rồi hắn tính cả cuộc sống sau đó. Nếu tiền thưởng đủ nhiều, hắn sẽ tiếp tục đi học. Xung quanh họ chỉ còn nghe tiếng gió và tiếng thở mệt nhọc. Rồi, bỗng chen vào tiếng chỉ huy đang chửi mắng những đứa yếu nhớt, mới đắp chiến hào được mấy tiếng đã lăn ra ngủ, như thể chết rồi. Hắn biết thế nên mới gọi Andrey tỉnh dậy.

Người đàn ông cao to bệ vệ lườm hai đứa thật lâu, rồi tặc lưỡi bỏ đi. Khi ấy, Andrey bảo cho hắn xem cái này. Nó rút trong túi quần một lá thư, những vết bẩn đan nhau chằng chịt, và máu, đã xám đen màu giấy trắng nguyên thủy. Nhưng vẫn còn đọc được dòng chữ ghi tên người gửi và người nhận tròn trịa ngay ngắn, tựa tựa chữ trẻ con.

- Cái này là gia đình bạn Kerry mới gửi đến, mình giữ hộ.

Hắn đáp lại đầy chua chát:

- Nó chết rồi, mày tính đưa cho ai?

- Mình... chắc là cứ cầm thôi. Khi nào giải ngũ, mình về báo tin cho gia đình bạn ấy biết, rồi trả lại...

Kerry chết đúng giờ này của ba ngày trước. Khi ấy, ngay cả con người như Andrey cũng không còn đổ nước mắt được nữa, quen lắm rồi, quen với việc chứng kiến bạn bè chết theo những cách máu me tàn bạo nhất, rồi tự tay quăng chút dư tàn còn lại của họ xuống nấm mồ tập thể, vùi đất chôn đi. Khi ấy, hai đứa chỉ còn nghe một tư vị cay đắng dâng lên trong cõi lòng. Lớp 10A2 có ba mươi tư đứa, tất cả đều nhận giấy gọi nhập ngũ ở tuổi mười lăm, và hiển nhiên, chúng nó đều ngẩn ngơ vì mình hẵng còn hai năm nữa mới tốt nghiệp trung học. Ba năm đằng đẵng trôi đi. Ở chiến tuyến, ngày cũng như đêm và đêm cũng như ngày, chìm trong những chuỗi âm thanh rất quen và gam màu xám xịt. Ba mươi mốt người đã ra đi. Chỉ còn lại ba người ở lại là Jack, Andrey, và William.

Cuối cùng, tiếng chuông, âm thanh họ chờ đợi nhất trong ngày, đã cất lên và chấm dứt chuỗi những tiếng thở nặng nhọc. Giờ cơm đã điểm. Bụng dạ để ăn vốn không còn, nhưng ai cũng chờ mong những giờ nghỉ ngơi ngắn ngủi sau đó, trên những chiếc giường tầng tồi tàn và trong những tấm chăn mỏng tang, đó là sự nghỉ ngơi trong thanh thản và quý giá nhất. Đó cũng là khoảng thời gian duy nhất trong ngày mà ba đứa bạn hội ngộ, vì William làm việc ở phòng liên lạc, cả ngày cặm cụi đánh chữ, an toàn hơn ngoài chiến tuyến nhiều. Và cậu ta cũng thật may mắn bởi không phải tận mắt chứng kiến quá nhiều điều tang thương. 

Đêm hôm ấy, Andrey mở bức thư của cha Kerry gởi cho con ra đọc cho hai đứa nghe. William ngủ ở tầng giường bên trên với đống đồ đạc, còn Jack nằm bên cạnh nó. Dù rất lạnh, nhưng mấy đứa vẫn quyết định mở cửa sổ, mong rằng Kerry có thể nghe được. 

Cha của Kerry không biết chữ, nên bức thư này được thảo bởi một đứa nhỏ chính là em của cậu ta, sai chính tả và rập xóa rõ nhiều, nhưng rốt cuộc, vẫn làm William và Andrey rơi cả nước mắt, còn Jack nghe sống mũi cay cay.

''... Kelly. Bố mẹ biế- goài ấy dan khổ. Nhớ dữ xức khỏe cho tốt nha con. Khi nào co- xáp về, nhớ báo chước, đế mẹ da chợ mua gà làm thât nhiề- món gà giang con thích ăn...''





  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #craft