15. Một mình (2)

- M.Inge Vinst đã viết trong cuốn sách của mình:''... homunculus, một sinh vật sinh ra với đầy mặc cảm và khao khát hòa nhập vào xã hội loài người, có sức kháng cự đủ lớn trước sự an bài số mệnh của tận thế chi thư cũng như vòng lịch sử lớn, bởi thế, đôi khi trở thành một công cụ chiến đấu đầy hữu ích cho con người...'' _

Meillion đã đánh mất một cuốn sách quý viết về chính mình mà người ta tặng cho từ rất lâu, bởi vì khi đọc nó lần đầu, cậu còn quá bé nên không tài nào hiểu được. Nếu bây giờ có nó trong tay, cậu sẽ lập tức tìm hiểu ngay, liệu có phải, thứ gọi là ''tận thế chi thư'' hay ''vòng lịch sử'' đã đặt lời nguyền nào lên cậu hay không. 

Năm cậu lên sáu, không giống những đứa trẻ cùng tuổi còn đương mơ về cánh cò trắng mang một bé con trao cho cha mẹ mình, Meillion đã hiểu cách cậu được sinh ra trên đời. Trong thị trấn, có những người tài giỏi được gọi là ''pháp sư'' đã đem một giọt máu nuôi dưỡng, cho tới khi, nó hóa thành một con người. Đứa bé ấy được các gia đình quý tộc truyền tay nhau cưu mang trong những năm tháng đầu tiên, và tới khi nó đủ tám tuổi, người ta đưa nó trở về lâu đài Hi Vọng.

Hóa ra, cô lập đã gắn liền với cậu bắt đầu từ khoảnh khắc mầm mống ý thức hình thành. Không một đứa trẻ nào muốn chơi cùng. Có khi, một đứa trẻ ngây ngô và tốt bụng sắp sửa mở lòng, rồi một đứa trẻ khác đi tới, thì thầm vào tai nó, và nó lại khinh khỉnh bỏ đi. Sau bao nhiêu lần hụt hẫng như thế, cậu, rốt cuộc, chỉ mãi chơi một mình. Quen quá rồi, cậu không còn buồn vì nó nữa, cũng không còn nhu cầu kết bạn, chỉ cần được đứng từ xa ngắm nhìn cũng thấy vui.

Trong những ngày còn đang tập thích nghi với dòng thời gian chậm chạp, lê thê và tẻ nhạt, những gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc và những câu nói không chút âm điệu của những nàng hầu homunculus trong lâu đài Hi Vọng, cậu bất chợt tự hỏi: ai là người đã cho mình giột máu đầu tiên ấy? Có phải, mình sẽ gọi người ấy là ''mẹ'' không? Vốn sớm tinh thông phép thuật, Meillion bỗng nảy ra ý tưởng lập đàn tế và triệu hồi người ấy lên. Và, Karelnina xuất hiện trong đời cậu như thế.

Khi cậu bé sinh ra, nàng vốn đã chết từ rất lâu rồi. Người con gái duy nhất của gia đình Maquirie, hồi ấy, đã xuất giá với một người đàn ông và có một mụn con. Những tưởng, cuộc đời chỉ tới đây là trôi đi bình lặng suôn sẻ. Con gái Karelnina lên bảy bỗng dưng bị ám sát dã man. Mấy ngày sau đó, nàng đã tự tay giết chồng mình rồi tự sát.

Meillion chưa bao giờ biết được rằng, cậu đã bắt một người chán ghét cuộc sống nhất thế gian phải tiếp tục sống, và điều đó thật quá tàn nhẫn với Karelnina, ở một mức độ mà cậu còn quá nhỏ để hình dung được.

Meillion chỉ ngây thơ tin rằng, cuộc đời mình sẽ khởi sắc từ đây, mỗi ngày đều lạc quan tìm cách tiếp cận và gần gũi với nàng, chờ một ngày, tình cảm gom lại đủ lớn sẽ thay đổi trái tim ''mẹ'' đi. Bao nhiêu năm sống giữa sự lạc lõng của tòa lâu đài cổ kính nguy nga, của thảo nguyên bốn phương tám hướng đều ráp liền bầu trời, cậu bé vẫn mãi nghĩ về đời mình thật giản đơn như vậy. Dẫu sao, trẻ con vẫn cần sống cùng những tia hi vọng, dù là ảo tưởng, vẫn còn hơn đắm chìm trong bĩ cực và thương đau.

Trong đời này, vẫn có không ít người nhìn thấy những gì cậu đang làm ngày qua ngày chẳng khác nào dã tràng xe cát. Họ lấy làm thương tâm, liền nói nhỏ cho cậu về mấy câu chuyện của quá khứ. Nghe xong, Meillion chỉ cảm thấy thương mẹ nhiều hơn, và càng một mực tin rằng, mình có thể làm nàng tiếp tục vui sống trở lại.

Nàng đến với đời cậu năm cậu lên tám, và giờ đây, cậu đã mười lăm, và nàng vẫn vậy...

Karelnina hay ẩn mình trong phòng ngủ, một căn phòng kín bưng, khóa trái, có thể là ngủ, có thể là đọc sách, có thể là vẽ vời, hoặc nhìn ra ngoài bầu trời suy nghĩ. Thi thoảng nàng đi vòng quanh lâu đài, bước chân nhẹ và tĩnh lặng có lẽ là những lúc muốn được hồi tưởng và sống lại thời còn hạnh phúc. Mỗi khi Meillion lao vào làm nũng, nàng lại tìm cách đẩy cậu ra, vì thấy mệt mỏi và phiền hà. Dường như, nàng tách biệt sự tồn tại của mình hoàn toàn khỏi thế giới của những người đang sống. Ăn uống, với nàng, chỉ đơn giản là chút ít hưởng thụ. Vì nàng chỉ là một linh hồn, do có mana trong người mà có thể chạm vào được.

Có nhiều lúc, nàng chỉ muốn làm Meillion hiểu, rằng cậu bé đã tàn nhẫn với mình đến nhường nào...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #craft