14. Một mình (1)
Tháng chín. Đất trời ngập tràn hương thu.
Buổi chiều, nhà thờ trong thị trấn đổ một hồi chuông, và cuộc sống lắng lại, dần dần. Bước chân bớt vội vàng, những khoảng khắc con người ngừng lại để nhìn nhau và mỉm cười cũng dài hơn. Những câu chuyện vui sau một ngày, của phụ nữ, của đàn ông, của trẻ con, sắp bắt đầu. Thời gian, trên những chiếc đồng hồ cúc cu cổ điển, hình như đang tạm dạo bước thong thả giữa chuyến hành trình vô hạn đầy tất bật. Đàn chim bồ câu trong thị trấn ùa nhau bay về, tản mát giữa không trung như muôn ngàn chiếc lá đen thẫm cuốn mình theo gió.
Chúng bay về một miền đất cách thị trấn không xa xôi. Nơi ấy, bốn phương tám hướng, chân trời khâu liền với mặt đất. Những ngọn đồi bao la trập trùng nối tiếp, khoác lên tấm thảm thảo nguyên xanh mướt. Bầu trời trong như một đại dương với những ốc đảo trắng xóa bồng bềnh. Một nơi thu bé con người lại đến cực hạn khi đứng giữa nó.
Không biết từ bao giờ, trên đỉnh đồi cao nhất, lâu đài Hi Vọng xây bằng đá xám đã nằm ở đó, vẻ ngoài cổ kính trầm tịch như một sự khiêm tốn và nhún nhường giữa bức tranh mà nó là tâm điểm nhỏ bé. Cuối ngày, bồ câu từng đàn tìm về với nó như một tổ ấm, trú mình trong khu vườn nghìn mẫu bốn mùa sắc hoa ngập tràn.
Phía sau cánh cửa to lớn bằng gỗ lim đã bóng lên qua thời gian kia, im ắng đến kì lạ.
Bởi chưa có ai thắp đèn và nến, đại sảnh bao trùm trong thứ ánh sáng yếu, một màu xam xám phủ lên khắp không gian, hệt như thứ màu bầu trời phủ lên cảnh vật những ngày giông bão. Sự im ắng làm trần nhà vốn đã khiến người ta choáng ngợp thêm cao, và làm nền nhà dưới chân thêm rộng. Có một đôi mắt xanh trong như ngọc, sáng và đầy tươi trẻ, nheo nheo hướng lên dải bậc thang xoắn ốc, rồi lại chằm chằm vào trong những hành lang vừa sâu vừa tối, dáo dác kiếm tìm. Đôi chân nhỏ bé chạy qua chạy lại gieo vào thinh không những tiếng lịch bịch đứt quãng.
Cậu đã tìm rất lâu, nhưng không thấy mẹ đâu cả. Có lẽ, vì không muốn ai làm phiền nên mẹ lại ẩn mình đi mất. Cậu bắt đầu gọi.
- Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi?
Bất chợt, đứa trẻ mười lăm tuổi mà thân hình như trẻ cấp một đó nhận ra một điều hết sức lý thú: tiếng của cậu đang được vang lại. Cậu tiếp tục gọi mẹ tán loạn lên. Cuối cùng, cậu cũng tìm thấy người phụ nữ ấy. Nàng đang bước xuống những bậc thang, trong tay cầm một cuốn sách rất dày. Nàng cố ý để bước chân mình tạo tiếng động, gây sự chú ý của cậu bé con kia, tránh việc phải dùng giọng nói đáp lại. Đôi mắt nàng, cũng xanh như cậu, nhưng ngập chìm bóng tối của lâu đài. Gương mặt xinh đẹp ẩn ẩn hiện hiện mang một nét buồn rầu thầm kín.
Đối với cậu, mỗi lần tìm kiếm mẹ như một trò chơi trốn tìm. Khi tìm thấy mẹ rồi, điều đó giống như việc mẹ phải đầu hàng, và cậu sẽ chạy tới ôm mẹ quấn quít. Cậu biết, người lớn ai cũng đều dễ xiêu lòng trước những cử chỉ như vậy của trẻ con - chưa cần nói đến một đứa vừa sạch sẽ vừa quá dễ thương( cậu tự nhận như thế), không sớm thì muộn, mẹ sẽ chịu mềm lòng với cậu thôi. Ôm chặt lấy thân hình mảnh dẻ thanh thoát của mẹ, một cảm giác vừa hư vừa thực, vừa lạnh vừa ấm tràn ngập trong lòng, cậu giả bộ làm nũng, gương mặt nhỏ nhắn dính chặt bụng nàng. Nàng hơi nhăn mày lại, khẽ đưa bàn tay ngọc ngà lùa vào và đẩy ra.
- Meillion, bên ngoài có nhiều thứ chơi lắm. Đừng ở trong nhà suốt cả ngày. - Nàng nói thật chậm rãi và nhẹ nhàng, nhưng ý muốn thực sự cũng hiện lên trong đôi mắt thật rõ.
Cậu ngập ngừng tách vòng tay của mình ra. Cậu biết, mẹ nói như vậy để xua khéo mình ra chỗ khác, nhưng có lẽ vì đã quen và vì còn chưa biết nhạy cảm, cậu không thấy buồn lắm. Với cậu, ôm mẹ quấy một lúc như vậy cũng là đủ rồi, chỉ là, nếu được quấy thêm một chút nữa, hay nếu mẹ đừng xua đi sớm vậy thì vui biết mấy.
Đầu óc trẻ con thường ưa thích ánh sáng và động tĩnh, nên đương nhiên, cậu cũng thích ra ngoài chơi bời và khám phá lắm.
Cậu mở toang cánh cửa, lúc này hoàng hôn đang buông xuống, mặt trời nơi phía cuối chân trời đẹp như một hòn ngọc đỏ. Ánh sáng hắt vào trong sảnh lớn tối tăm mấy tia sức sống. Cậu bé chạy ào ra ngoài, trong đầu bỗng nghĩ đến cảnh thân thể mình đang dần tan ra, rồi theo gió hòa lẫn vào đất và trời. Những âm thanh thiên nhiên dễ chịu khiến cậu muốn được bay lượn quá. Tiếng xôn xao của chim chóc sau vườn nhà. Tiếng reo vui của thảm cỏ thảo nguyên, cộng hưởng bởi vô vàn những chiếc lá cỏ mong manh bé xíu. Tiếng khe khẽ thầm thì của những cơn gió thu mát lạnh. Trong những bước chân vô thức, miệng cậu lẩm nhẩm ca hát...
Cậu cưỡi con ngựa ô xuống thị trấn. Trong trấn, những công việc tất bật của ngày đã xong xuôi rồi, người lớn đi tìm kiếm thú giải trí và họ cho phép bọn trẻ đi chơi. Cậu biết hết có những đám trẻ con nào, và cả những trò từng đám hay chơi nữa. Nhưng chưa một lần nào, cậu có thể chơi cùng bọn họ. Điều ấy kì thực không thể lý giải. Bây giờ, đám trẻ trong trấn tẩy chay cậu vì từng đánh tụi nó rất đau. Nhưng ngày xưa, vì không kết bạn được nên cậu mới tức giận và đánh chúng nó. Tất cả xuất phát từ đâu, cậu không biết, và cũng chưa từng nghĩ đến việc tìm hiểu.
Không chơi được cùng, thì đứng từ xa nhìn chúng nó chơi, cậu cũng thấy vui lây rồi. Trong đầu, cậu vẫn tưởng tượng về cảnh mình được tham gia những cuộc vui ấy, và cậu sẽ cho tụi nhóc thấy mình giỏi thế nào, xứng đáng làm thủ lĩnh thế nào, kể cả trò ăn trộm. Bất chợt, lũ trẻ thấy cậu đang theo dõi chúng nó, bàn tán với nhau điều gì, rồi kéo nhau ra chỗ khác. Meillion thấy điều đó hết sức ngộ nghĩnh, đám trẻ con khó hiểu thật. Cậu nghĩ, chúng nó sợ mình.
Nhưng cậu đâu còn đánh chúng nó nữa? Ngựa đi thong dong, hai bên đường lá vàng lá đỏ rụng như mưa rào, cậu ngẩng đầu lên trời chiêm nghiệm. Ngày xưa, cậu đánh chúng nó thì chúng nó cũng đánh lại cậu, cũng chỉ là những cái đấm đá và cấu véo bình thường. Cuối cùng, khi trở về nhà, cả mẹ và ông quản gia đều không hề hài lòng, nên cậu không dám nữa. Và rồi, khi xem tụi nó chơi, cậu thấy tụi nó cũng đánh nhau như thế suốt, rồi lại làm hòa ngay. Sao chúng nó không muốn làm hòa với cậu?
Càng nghĩ về nó, càng thấy trong lồng ngực có một cảm giác gì cứ cuồn cuộn trào lên, cậu không thích cảm giác ấy và cũng không hiểu nó là gì, nên ngừng nghĩ. Cậu thấy, những người đàn ông ăn mặc diện đưa nhau vào mấy quán xá nói chuyện, những người đàn bà đang tụm lại bàn tán ríu rít trên vỉa hè. Tai cậu thi thoảng cũng nghe ngóng thử chuyện của họ, nhưng thấy không hiểu lắm, liền thúc ngựa đi nhanh hơn.
Cậu có một đứa bạn, mà cũng không biết từ lúc nào đã coi nó là bạn mình. Cậu vẫn dính lấy nó mỗi lần hai đứa gặp nhau. Thái độ của đứa bé nhỏ tuổi hơn kia thì lãnh đạm nhưng cũng chưa bao giờ tẩy chay. Cậu tự hiểu rằng, nó chịu chơi với mình.
Nó sống ở một nơi xa hơn thị trấn, là phố Ain. Nơi ấy không được ồn ào lắm, vì sau khi nhà thờ đổ chuông, ai về nhà nấy, họ muốn nghỉ ngơi trong yên tĩnh. Andreica mới mười bốn tuổi mà đã phải làm việc nuôi mẹ bị hội chứng tâm thần rồi, không lông bông như cậu, nên trông nó chững chạc hơn hẳn. Cậu tìm tới nhà nó, vừa bấm chuông vừa gọi tên, và lần nào nó cũng mở cửa với cái cau mày phiền toái.
- Này này, làm ơn đừng ồn áo chứ, mẹ tôi đang nghỉ ngơi mà.
Đứa bé ấy có gương mặt hơi gầy gò nhưng đáng yêu thật, da thì trắng mịn, mắt thì to, đúng kiểu ngoại hình mà cậu bé vừa nhìn đã mến. Khác với mái tóc đen để xù lên như Meillion, tóc Andreica màu vàng kim và bóng mượt, trông rất đẹp, màu mắt xanh của nó nhạt hơn cậu một chút.
Andreica đang ôm một cái cặp sách và mặc áo choàng dạ, trông có vẻ sắp ra ngoài. Meillion mới tò mò hỏi.
- Đi đâu đấy?
- Đi dạy gia sư kiếm tiền đây. - Nó vừa nhanh nhẹn khóa cửa, vừa vội vã đi dọc theo hành lang, còn Meillion với gương mặt ngơ ngác cứ đi theo như một cái đuôi.
- Sao cơ? Trường tan học rồi mà!
- Dạy gia sư chỉ là dạy thêm cho một đứa nhóc để được gia đình họ trả tiền thôi. Hôm khác đến chơi đi, bây giờ tôi bận rồi, xin lỗi.
- An?
Nơi Andreica sống là một căn hộ nho nhỏ trên tầng hai. Và gia đình thuê nó làm gia sư cách đó chỉ ba căn. Nói lời tạm biệt, song không hề cho cậu bé Meillion một cái nhìn lâu hơn một giây, nó vội vã gõ cửa như muốn tìm cách thoát khỏi cái đuôi phiền toái vậy. Một đứa bé con ra mở cửa, lễ phép gọi :''Thầy giáo!'', còn nó chững chạc gật đầu đáp lại ''Ừm, hôm nay chúng ta có lịch học phải không em?''
Bất chợt cảm thấy áy náy, nó quay ra nhìn cậu và nhẹ nhàng nói:
- Để ngày mai nhé.
Cậu khẽ gật đầu. Sự khác biệt quá lớn khiến hai đứa khó thân nhau, lúc này, cậu đang một chút nhìn ra được. Meillion đã mười lăm rồi còn buông thả, đầu óc vẫn ngây nga ngây ngô. Còn Andreica, mới mười bốn, đã biết đi mưu sinh. Thành phố Ain được xây dựng lên sau một cuộc chiến tranh, mọi thứ đều đang trong giai đoạn khắc phục, và vì quá thiếu nhân lực trong trường học nên mới tới lượt đứa như Andreica phải trở thành thầy giáo của bọn nhỏ, mẹ của cậu giải thích như vậy. Mẹ của Andreica không phải bị tâm thần bẩm sinh, mà là vì, bà bị sốc tiếng pháo, giờ đây trở thành gánh nặng cho con trai.
Cũng không còn cách nào khác, Meillion tháo sợi dây thừng đang buộc vào cột điện trước căn nhà tập thể, rồi dắt ngựa đi.
Cậu dán mắt nhìn cái bóng nghiêng của bản thân trên đường một lúc. Hình như, càng nhìn vào, nó càng gợi cho một điều gì buồn buồn. Nghĩ ngợi một lúc xem có trò gì để làm, cuối cùng, cậu lấy bàn tay mình tạo hình cho cái bóng giống đầu con ngựa, cho ''con ngựa'' ấy hôn lên má con ngựa đen kia, rồi cười phá lên, đầy vui vẻ.
Hôm nay đẹp trời thế này. Không có ai chơi cùng, cũng hơi uổng phí...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top