12. Random 1
Những khi tiêu đề chap là ''Random'' thế này, nghĩ là tui đang không biết phải viết về cái gì '-')))
Bây giờ chúng ta sẽ quay số ngẫu nhiên nha: hành động, chính kịch, kinh dị... Được roài, tui sẽ viết về chủ đề lãng mợn! ( Sở đoản đó hic hic :((( )
Đề bài: tối thiểu 1000 chữ về mối tình của hai oc nam nữ bất kì ( thật ra tui cũng muốn viết nam nam lắm, và hiện tại có hai cặp lận, nhưng gắn với drama quá nhiều, nên...)
.....
''Con lạy mẹ...'', đó là câu hắn muốn nói ra nhất khi nhận thấy ví tiền của mình sắp bị bòn rút đến từng đồng xu lẻ xuối cùng. Cô tiểu thư thì vẫn chưa chịu trưng ra cho hắn một bộ mặt dễ chịu hơn, cái mỏ không son mà thắm kia cứ chu chu lên, hai mắt nàng thì long lanh khẩn cầu.
- Để tôi phân tích cho cô nghe đây này. - Hắn nghiêm giọng - Bây giờ đang là mùa thu, không khí thì thoáng đãng mà gió cứ lồng lộng, quần áo phơi một nửa ngày là khô cong. Thế thì tôi sắm cho cô hai cái quần... ch*p, hai áo... lót, hai cái váy, hôm nay mặc bộ này, mai lại mặc bộ kia, cứ thay luân phiên là được. Sang mùa đông mà trời ẩm ướt làm quần áo khó khô thì mới mua tiếp chứ! Sao cô cứ phải gắt gỏng lên vậy?
Thật ra, hắn nghĩ, cũng chẳng cần mua thêm đâu. Nếu phơi một ngày không khô quần áo, hắn cho nàng mặc quần áo của hắn là cùng!
Hắn nói hết sức nhẹ nhàng và chậm rãi, nhưng lọt vào tai nàng như những câu mắng mỏ thậm tệ. Nước mắt nàng ngân ngấn, trông đáng thương vô cùng. Những ánh mắt phẫn nộ của người đi đường, nhất là từ cánh đàn ông đang hướng vào hắn, làm hắn thêm căng thẳng.
- Anh chả biết cái gì cả! - Nàng hít một hơi sâu rồi ngẩng đầu lên cãi lại - Con gái phải thay ít nhất ba bộ một ngày cho sạch sẽ chứ!
- Ai dạy cô như thế hả? Con gái chỉ cần ngày một bộ thôi! Con trai bọn tôi một bộ ba ngày còn không than thở một lời nữa là...
- Ai bảo anh thế! Cha tôi một ngày hai bộ là ít đấy!
- Ồ, ổng bị rau mùi ghê quá hay sao mà thay lắm vậy?
Nàng tức giận nhào tới đánh vào ngực hắn thùm thụp, nhưng lực tay nhẹ hều làm hắn không cảm thấy đau chút nào.
- Ai cho anh nói thế! Cha tôi thơm lắm nhé! Wa waaaaaaa...
Nước mắt của nàng bắn tóe ra làm hắn phải khiếp sợ. Nàng tách ra khỏi người hắn, rồi đứng chùi nước mắt bằng khăn tay một lúc rất lâu. Cuối cùng, nàng ngoan ngoãn nói:
- Thôi được rồi, anh không cho, em cũng chả thèm!
- Hầy... - Hắn thở dài, con gái mà đã nói mấy câu như vậy mà không chịu nhượng bộ chúng nó thì khổ lắm - Thôi, còn một ít tiền nữa này, mua thêm một cái váy nữa, vào chọn đi.
- Không. Đi về. - Nàng xua tay.
- Hai bộ! Thôi được rồi thì hai bộ!
Nàng làm bộ mặt thích - lắm - nhưng - vẫn - biết - ngại, chạy tới khoác tay hắn, rồi kéo hắn vào trung tâm mua sắm thêm lần nữa. Nàng ngon ngọt dỗ dành:
- Nào, anh cũng nên mua quần áo mới đi chứ! Quần áo của anh toàn cũ cả rồi!
Rốt cuộc, ví hắn nhẵn sau khi nàng vui vẻ lựa thêm được bốn cái váy đẹp nữa, kèm thêm cái quần đùi nam năm màu mà nàng chỉ vào và nói ''đây là phong cách âm dương ngũ hành''. Hắn ức lắm, cả đời chỉ có chuyện hắn trấn lột của người khác chứ chưa bao giờ có thể loại người khác trấn lột từ hắn dù chỉ một cục kẹo. Đứa con gái cứ ngây nga ngây ngô và điệu chảy nước thế này đã bắt nạt hắn thành công. Thì ra, anh hùng không qua nổi ải mĩ nhân là có thật. Nàng xấu tính, hắn cũng chỉ có thể chiều theo mà thôi, đánh thì rất tội, mắng mỏ thì nàng cãi lại ác liệt hơn mà bơ đi thì... hắn không làm nổi.
...
Thành phố Tokyo vào cuối chiều chìm trong một sắc cam đỏ ấm áp ngọt ngào. Nàng và hắn vừa lượn khắp trung tâm mua sắm, giờ đây thong dong tản bộ trên cầu vượt, đưa mắt nhìn xuống những đại lộ náo nhiệt.
Ngày đầu tiên họ gặp nhau, hắn đã cõng nàng, cũng ngay trên cây cầu này, vào khoảnh khắc này. Nàng bỗng dừng lại, chống hai tay lên thành cầu và mắt hướng nhìn về phía mặt trời đang lặn xuống sông. Hắn biết, bọn con gái mơ mộng cứ hay thơ thẩn như thế, riêng hắn chưa bao giờ cảm thấy thứ quá quen thuộc như mặt trời có gì là tuyệt đẹp. Hắn dựa vào lan can, cũng ngắm, nhưng là ngắm đôi mắt trong suốt màu ngọc lam của nàng và gò má không tì vết đang ửng lên.
- Nina?
- Vâng? - Nàng quay ra nhìn hắn, môi mỉm cười trông thật xinh đẹp.
- Đang cười gì vậy?
- Em... Đang nghĩ về lúc cha em được gặp anh! Chắc chắn cha sẽ rất thích anh đó!
- Hầy... thật thế luôn cơ à! - Hắn phì cười, sao có thể được chứ! Dù chưa biết mặt mũi và con người ổng ra sao nhưng mỗi lần đấu khẩu với Nina hắn đều nói xấu ổng thậm tệ. Nàng mà lỡ miệng méc cho ổng thì chết hắn.
- Em sẽ nói rằng, Shinji là anh hùng của con nè. Shinji đã cứu con, suýt chút định tống con vào trại tâm thần những cuối cùng vẫn nuôi con bằng tiền đi học của anh ấy, rồi còn hi sinh thân mình, không tiếc tiền mua váy đẹp cho con nữa! Anh ấy tuy chưa biết về cha nhưng toàn nói tốt thôi, cha đẹp trai nè, cha tích đức ghê gớm lắm mới có đứa con gái như con nè...
- Trời. Em tính nói ngược lại tất cả những điều anh từng nói à? - Hắn bóp trán thở dài.
- Đúng thế! Cha em nhất định sẽ nghĩ:'' Ôi, đúng là một chàng trai trung thực, ta phải gả con gái cho cậu ấy ngay!'', ổng thích phỉnh lắm à...
Hắn bật cười. Thật sự, hắn chưa bao giờ hình dung ra cảnh tượng hắn giáp mặt bố của Nina sẽ như thế nào. Nhưng, để đẻ ra một cô tiểu thư như thế này, đương nhiên là phải giàu và nuông chiều con hết mức rồi. Hắn nghĩ về ''những mâu thuẫn tạo nên chỉnh thể'' trong triết học, gia đình ấy chỉ còn ông bố tuổi tứ tuần và cô con gái độc nhất, thì chắc hẳn, trái ngược với Nina vừa xinh, vừa hư, vừa khờ thế này, phải là một ông chú vô cùng khó tính, lạnh lùng và cứng nhắc, đầu óc lại thông minh và tính toán. Ngoại hình của Nina vừa mảnh mai vừa khúc - nào - ra - khúc - nấy, dễ thương thơm tho thế này, bố của Nina có lẽ(!) là vô cùng lực lưỡng, đô con, cao ráo nhưng xấu trai và hôi hám rồi...
- Shinji này, thế anh nghĩ, nếu em ra mắt cha anh thì ông ấy sẽ nghĩ thế nào về em?
Ánh mắt nàng đầy mong chờ câu trả lời. Hắn nghĩ về ông bố có gương mặt y hệt hắn. Hừm, hẳn là Nina sẽ sốc vì độ giống nhau của hai bố con lắm...
Cuối cùng, nghĩ mãi, hắn chốt lại:
- Chắc ổng sẽ bảo:'' Shinji, con muốn cô gái này làm mẹ kế của con hả?'', tốt nhất, đừng bao giờ vác mặt về nhà anh...
Nina...
Fact không được vui: cha của Nina chính là đấng Revital đó -.-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top