10. Kayle El Vandera (1)
Hình như có một lần nào đó trong đời, hắn từng nghe người ta nói rằng ''hiện thực không nên được nhìn từ xa xa''. Càng nhẩm lại câu ấy trong đầu, hắn càng gật gù tâm đắc. Ngày hôm qua, hắn muốn đi giải sầu trong quán rượu, liền bắt gặp một hội quý tộc ăn vận nổi bật, tán gẫu với nhau bằng một mớ chuyện tầm phào. Hắn nghe được loáng thoáng, khi ấy bọn họ có nói về cô nhi viện nằm ở vùng thung lũng hẻo lánh, bởi vì có một gã giàu hiếm muộn đang có ý định tìm con nuôi. Một người trong hội giới thiệu cho gã ấy rành mạch và chi tiết, nào là những loại trẻ con, thuần chủng hay lai tạp đều có, ngoan ngoãn hay ương bướng ngang ngạnh, chỉ số chỉ tuệ ở ngưỡng nào... chốt lại, số tiền phải rót ra là bao nhiêu. Kayle thấy là lạ, hắn vẫn tưởng, nhận con nuôi từ trong trại cô nhi thì không cần trả lắm tiền đến thế. Trẻ con chứ có phải hàng hóa đâu?
Hắn vốn bao giờ không chịu bỏ ngỏ những khúc mắc của mình, nên quyết định trong hôm nay thân hành đến cô nhi viện một chuyến xem sao.
Y như mỗi lần đi ăn trộm trong các dinh thự, hắn đều mặc đồ đen và kín mít, không chừa ra phần nào cho thiên hạ nhìn ngoài cái miệng cười theo phong cách kẻ bất lương. Hắn trốn trên gác xép và đục trần nhà để quan sát. Tối hôm nay là dịp hiếm hoi để bầu không khí trở nên tất bật. Những đứa trẻ đứng gọn một đám, mắt hau háu nhìn những thứ đang được bày lên bàn, nào là lớp da vịt quay giòn vàng lên óng ánh dưới đèn, nào là những bát canh vừa chín nóng hôi hổi, những món bánh ngọt trái cây lạ mắt... đến hắn còn thấy đói nữa là. Chúng không giấu nổi niềm vui, nhưng mấy bà mẹ nuôi tìm cách ngăn không cho bất kì đứa nào được lao vào ngồi trước. Phải chờ mãi, tận ba mươi phút sau, mọi thứ sắp nguội mất rồi và có những đứa trẻ đói tới nỗi không đứng vững nổi, mấy vị khách quý mới lóc cóc xe ngựa từ xa. Họ là hội quý tộc mà Kayle đã gặp được ở quán rượu. Các vị khách được đón tiếp niềm nở vô cùng. ''Các cháu hãy vỗ tay thật lớn nào!'', mấy ''mẹ'' hô lên đầy phấn khởi, bọn trẻ uể oải hưởng ứng theo. Các quý ngài đã an tọa vào bàn tiệc rồi, mới tới lượt những đứa bé được cho phép ngồi vào bàn, những bàn tiệc kém thịnh soạn hơn, và nếu Kayle đoán đúng, đây chỉ là bữa ăn hằng ngày. Liệu có phải, mấy nhóc đang ấm ức vì đám nhà giàu cướp mất bữa ăn ngon không nhỉ? - Hắn phì cười.
Các quý tộc ăn uống, bàn bạc chán rồi rời đi. Đám trẻ phải về phòng ngủ. Nhưng chúng chưa được ngủ ngay vì còn bị các mẹ nuôi ''ca'' cho một trận bằng cái giọng choe chóe. Ai ăn mất con gà quay và mấy cái bánh ngọt còn dư ( của các bà) rồi không biết, mà ở đây, ngoài lũ con nít thì không đổ lỗi cho ai được cả. Hắn điềm nhiên ngồi trên trần xem cảnh đó như xem hài kịch, còn được đánh chén không biết bao nhiêu đồ ngon nữa. Là hắn làm đấy, khổ thân đám nhóc, nhưng thôi đành kệ vậy.
Căn phòng ngủ này nhỏ hẹp, có ba cái giường hai tầng và chứa mười hai đứa trẻ, đứa nào cũng tóc đen, mắt đen, bộ dạng gầy guộc và xương xẩu, quần áo thì lôi thôi. Khi bà mẹ đi, mấy đứa chui hết lên một cái giường và líu ríu trò chuyện. Hắn chống cằm ngồi nghe, cũng có nhiều thứ thú vị lắm.
- Liệu có ai nhận nuôi chúng ta không?
- Không. Cậu nằm mơ thì mới có ấy.
- Đừng nói thế mà. Tớ tin là nhất định sẽ có ai đó nhận nuôi chúng ta... về làm người hầu cũng được...
- Hiếm lắm... Nhà giàu họ không thích mấy đứa như chúng mình đâu. Các mẹ bảo là chúng mình nhìn như chuột ấy. Có là nhận nuôi người hầu thì nhà giàu cũng chỉ thích mấy đứa nhìn sáng sủa cao lớn thôi... Kiểu tóc vàng, tóc nâu ấy...
- Nhưng pháp sư Maquirie cũng có tóc màu đen tuyền đấy! - Đứa kia ôm cuốn sách cãi lại rất dõng dạc. - Chủng loài thì liên quan gì chứ, chúng ta sẽ rất ngoan và làm giúp họ bao nhiêu việc...
- Biết là thế. Nhưng pháp su Maquirie có đôi mắt xanh lam trông rất là đẹp. Quan trọng nhất, họ là pháp sư. Nếu cậu mà cũng là pháp sư, cậu đã sống sung sướng chứ chẳng ai để cậu ở đây!
Đứa bé ấy có giọng điệu làm cho Kayle chú ý. Nó nãy giờ ôm khư khư một cuốn sách. Thế rồi, nó giở ra và kể lại cho bọn trẻ nghe những câu chuyện cổ tích đầy sắc màu mà đã có người khác kể cho nó. Ánh trăng soi vào, thì ra, chỉ là cuốn sách tranh cũ rích thôi.
- Gia tộc Maquirie có một cô con gái rất xinh đẹp. Nàng là một pháp sư tốt bụng, luôn cưỡi trên lưng một con sói lông trắng ánh xanh và giải cứu những đứa trẻ nghèo khổ, hoặc bị đối xử không tốt...
- Hư cấu! - Mấy thằng bé kia nhao lên. - Nếu cô ấy có thật, chúng ta đã được cứu từ lâu rồi.
Một cô bé hiền lành và nhút nhát, lúc này mới khẽ lên tiếng.
- Này... Tớ đã từng nghe các mẹ nói chuyện đấy. Họ bảo rằng, mấy đứa như chúng mình là một lũ chuột không có tương lai. Có khi các quý tộc vẫn mua về để làm người hầu, vì rất rẻ. Nhưng ít lắm. Lớn cả rồi, họ sẽ đưa hết đi... Đi đến cái nơi mà... họ lấy gan này, thận này...
Mấy đứa con trai sửng sốt, sợ hãi.
- Thế hóa ra... đấy là lí do hồi trước mấy anh chị tự dưng biến mất mà các mẹ bảo là có người mua họ à?
- Đừng nói như vậy. Chúng ta phải tin tưởng chứ! Tớ sẽ cầu nguyện mỗi đêm, chắc chắn anh hùng sẽ nghe được chúng ta cầu cứu.
Đứa bé ôm sách gợi lên trong lòng Kayle một ấn tượng rất kì lạ.
Ánh mắt của nó được ánh trăng chiếu vào, dù là một cặp mắt sâu với con ngươi màu đen đặc, hắn vẫn thấy chúng sáng rực. Đứa bé ấy thực ngây thơ, ở trẻ con, chỉ cần sự ngây thơ đủ làm chúng đáng yêu. Nó tin vào cái gì kìa? Cổ tích? Pháp sư? Và nó tin mình và lũ bạn sẽ được cứu? Rõ nực cười.
Các bạn đã giục nhau ngủ rồi, nó lại viện cớ đi giải quyết để giấu sách mang ra vườn sau đọc. Trăng đầu tháng sáng lắm. Chỉ là sách tranh, mà khi đọc, trông nét mặt nó rất vui vẻ và phấn khởi.
Hắn ghét những niềm tin hay đức tin đầy khờ dại. Hắn định trở về, nhưng rồi, một cái gì vô hình bỗng cắn rứt hắn.
Hắn không thể cứ như vậy mà đi tiếp được!
Một lần nữa trở lại, hắn ngồi trên mái nhà và nhìn xuống đứa bé bần thần. Nó đang mơ mộng, chắc chắn là thế. Hắn nhìn nó một cách say sưa, càng nhìn càng thấy nó giống một người trong kí ức của hắn, và như thế, hắn lại càng thương nó một cách khó hiểu. Nghĩ đến cách nó sẽ chết, hắn hơi rùng mình. Người ta đưa những đứa trẻ ''thải loại'' tới chợ đen để buôn bán nội tạng, một điều làm hắn vô cùng ghê tởm.
Hắn đáp xuống đất, làm đứa bé con bàng hoàng đến đứng tim, giọng hắn hòa nhã bắt chuyện:
- Chào, nhóc con! Khôn hồn thì im lặng nhé, ta là trộm kiêm giết người, hay giết nhất là trẻ con đấy.
Nó bịt chặt miệng và gật gật đầu, tỏ ý hợp tác làm hắn hài lòng. Lại gần, hắn xoa xoa mái tóc xơ cứng của thằng bé.
- Ta đùa đấy, ta chỉ ăn trộm thôi. Nhưng yên tâm, hôm nay ta đến để dạo chơi chứ chưa trộm được gì quý giá. Có đói không? Ta là người trộm đồ ăn trong bếp đấy, cả một đống gói đem về ăn dần nè! - Hắn cười ha hả, rồi lấy bọc giấy to tướng ủ trong bụng mở ra và cầm một miếng đùi gà nhỏ đưa cho nhóc, nhưng nó lắc đầu.
- Cái gì đây? - Hắn cầm cuốn sách lên, hai mắt thằng bé tròn xoe nhìn theo.
Lật một lúc, gương mặt tỏ ý thất vọng, rồi hắn xé toạc cuốn sách cũ kĩ ấy ra từng mảnh.
- Này! Sách của cháu! - Nó tức giận và lườm nguýt hắn, nhưng rồi bị lườm lại, nó sợ hãi mím môi và cúi đầu xuống.
- Ta nói nhóc nghe nè, pháp sư có thật, nhà Maquirie cũng có thật, nhưng chẳng ai đến cứu nhóc đâu. Cứ mơ mộng đi, rồi sẽ thất vọng đấy.
- Cháu không tin chú đâu. - Nó lí nhí, nghe mà như sắp khóc.
- Ta nói thật mà, ta biết hơi bị nhiều đó. Nhóc biết không, mấy quý tộc hôm nay đến đây ăn toàn là pháp sư đấy. Ta vẫn đi ăn trộm ở nhà chúng nó suốt. Chúng nó có cứu mấy đứa đâu, chỉ tìm con nuôi thôi.
Nó nhìn thẳng mắt hắn, hai mắt chớp chớp.
- Chú nói thật?
- Thề đó! - Hắn giơ tay lên - Ta nè, nghèo rớt cả mùng tơi, mà chúng nó giàu lắm. Nếu chúng nó thực sự là anh hùng mà cho ta một ít tiền mua đồ ăn, ta đâu phải đi ăn trộm? Nghĩ xem, có đúng không?
Nó ủ rũ thở dài, thất vọng tràn trề. Kayle tạo ra một cảm giác gần gũi, khiến nó tin rằng người đàn ông này sẽ không làm gì hại đến nó. Nó gạt hắn ra, lom khom nhặt lại những mảnh giấy vụn, ánh mắt rất quả quyết.
- Ê, nhặt làm gì nữa? Sách vớ va vớ vẩn...
- Đằng nào cũng chẳng ai cứu cháu. Đằng nào cháu cũng chết. Để cháu mơ cho vui. Chú đi đi không cháu gọi người ra bắt chú đấy.
- Á à! Ra là mày chọn cái chết!
Hắn dọa vậy làm thằng bé đứng tim lần thứ hai. Nó liền quay đầu lại, thì thấy hắn đã biến mất khỏi đó.
Hắn biết, hắn vừa làm cho con tim mong manh của thằng bé vỡ nát. Nó nói thế, nhưng mơ mộng được như khi trước sẽ là chuyện chẳng hề dễ dàng. Hắn thấy sự đổ vỡ trong mắt thằng bé khi ấy, nó đã hoàn toàn tin vào lời của hắn, và hiểu ra, hiện thực phũ phàng đến thế nào.
Hắn tự nhủ:''Em không để anh chết.''
Đêm hôm sau, thằng bé lại ra vườn. Nó đặt cuốn sách được dán băng keo chằng chịt trên đùi, nhưng mắt hướng đi chỗ khác. Nó thẩn thơ nhìn trời, nét mặt buồn bã, đôi lúc nó thở dài...
Hắn đánh ngất thằng bé, rồi bế về nhà.
( to be continue)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top