Hồ sơ thứ hai: Chuyên án tìm mèo( 2 )

Đây là miêu nữ trong truyền thuyết???

Não tôi bật ra hai chữ "miêu nữ" ngay lập tức. Miêu nữ kiều diễm khiêu gợi trong các tiểu thuyết giả tưởng tôi hay đọc, nay lù lù xuất hiện trước mặt, tình huống này tôi phải giải quyết thế nào. Đem về nuôi chắc?

Chưa đợi đại não tôi khai thông, mỹ nữ người mèo trước mặt đã cựa mình tỉnh giấc. Khác với tưởng tượng của tôi, khuôn mặt cô ấy chẳng có vẻ trưởng thành gợi cảm gì cả. Trên khuôn mặt non nớt là cặp mắt lúng liếc đong đưa qua lại, bờ môi tựa cánh hoa phớt đỏ đang mím chặt, mái tóc dài bồng bềnh trôi trên vai trải dài xuống lưng, quả là mỹ nữ mà. Có điều, vẫn là có điều, gương mặt thiếu niên thanh tú ấy lại kết hợp với thân hình cực kỳ, cực kỳ bốc lửa từ đường cong chữ S đến bờ mông căng tròn, cặp bồng đào nở nang... Khụ khụ, tôi thật không dám nhìn mà.

Mỹ "thiếu"nữ người mèo chăm chú nhìn tôi không nói một lời, đến khi mặt tôi chín như miếng thịt nhướng tái, cô ấy bỗng cất lời.

"Meoo~"

Hả? Thế không phải người à, thế chắc bắt về nuôi được nhỉ?

Bỗng nhiên cô nàng đứng lên, cắm đầu chạy sâu vào con ngõ đen hun hút trước mặt. Tôi câm nín, trước sự việc đáng kinh ngạc này, tôi hoàn toàn không nói một lời từ đầu chí cuối. Rốt cuộc tôi đến đây làm gì!

Lũ mèo bắt đầu tản ra, con mèo béo của tôi lại ì ạch nằm xuống, ve vẩy cái đuôi của nó ra ý "tiểu tử, đến rước ông lớn về nào". Tên tiểu tử tôi đâu còn lựa chọn nào khác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, kênh ông lớn lên đầu rước về dinh.

_____________

"Ngọc Hoàng à, người chạy đi đâu thế, ta nhớ người chết mất"Lão Đại rất không có tí lòng tự tôn nào, nâng bàn tay nục nịch toàn lông lá của Ngọc Hoàng lên thơm lấy thơm để.

"Tiêu Tiêu, chạy theo Ngọc Hoàng chắc mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi"Vẫn là chị dâu thương tôi nhất.

"... Khi nào hết mệt nhớ đi mua cơm nhé"Chị dâu, chị không hổ là Hắc Hương mà.

Từ lúc trở về, đầu óc tôi cứ dính chặt vào cặp mắt to tròn lúng liếng ấy (thề luôn, tôi không nhớ gì về cặp mông và cặp bồng đào nở nang ấy đâu). Tại sao loại chuyện viễn tưởng này lại xuất hiện ngoài đời thực, lại còn nhằm đúng tôi chứ. Tôi muốn biết, biết nhiều hơn về cô gái ấy. Nghĩ đến đó tôi hạ quyết tâm phải tìm bằng được cô gái ấy giữa cái thành phố phồn hoa đông đúc này.

"Meo~" Là cô ấy.

Tôi vội vã ngoái đầu lại, ngoài khung cửa sổ văn phòng là một chú mèo hoang màu đen. Tôi thất vọng, không phải cô ấy rồi. Nhưng tại sao ngay lúc nghe thấy tiếng kêu, tôi lập tức khẳng định được rằng đó là cô ấy. Lẽ nào tôi nhầm thật, chắc vậy, mèo thì con nào chẳng kêu giống nhau

Loạt xoạt, loạt xoạt...

Con mèo đen đó không biết từ đâu đến, liên tục cào vào kính cửa sổ. Tôi cáu, có biết văn phòng này vốn nghèo nàn lắm rồi không, cào xước cửa rồi ai đền cho tôi. Tôi nhanh nhẹn chạy đến định bụng đuổi nó đi nhưng... dễ thương quá đi, mắt gì mà tròn thế không biết, mũi gì ngắn thế này, đến lông cũng là một màu đen tuyền mềm mại tuyệt đẹp. Chắc là mèo có chủ rồi, buồn quá đi, không thì tôi cũng muốn nuôi.

Một cơn mưa bất chợt đổ xuống, vài giọt mưa hắt vào cơ thể đen tuyền mềm mại trước mặt, tôi luống cuống kéo cánh cửa sổ sang, ẵm nó vào phòng, lấy khăn mềm lau đi những giọt nước mưa bết trên lông. Thầm đoán chủ nhân của nó chắc là người sống khu bên cạnh.

Tạnh mưa, tôi liền bế nó sang khu dân cư, kiên nhẫn bấm chuông cửa từng nhà dân một, không ai nhận tôi lại chạy sang các khu bên cạnh hỏi. Con mèo cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, nằm im cho tôi bế, thỉnh thoảng còn ngủ mất tiêu trên tay tôi. Thấy nó đáng yêu như vậy tôi đột nhiên muốn kết quả chuyến đi này thất bại, như thế con mèo có thế toàn quyền trao cho tôi.

Vốn chỉ là ham muốn nhất thời, không ngờ lại thành sự thật, không một ai nhận con mèo đáng yêu này, vốn còn có vài gã bợm rượu thích nhắm tiểu hổ xông tới nhận bừa nhưng sao qua được mắt tôi. Vậy giờ tôi sẽ sống cùng một con mèo à, phấn khích quá đi~

Tôi thích mèo như vậy hắn mọi người nghĩ tôi chắc cũng từng nuôi một hoặc hai con rồi đúng không, nhưng khổ nỗi khi còn ở với mẹ, bà ấy bị dị ứng với lông chó mèo nên tôi không thể nuôi, đến khi học đại học ký túc xá cũng không cho nuôi, sau này đi làm tôi dọn ra ở riêng nhưng dù việc không nặng nhưng vẫn khiến tôi bận túi bụi không có thời gian đâu mà nghĩ đến việc nuôi chó mèo cả, thế là tôi cũng quên luôn, thi thoảng nhớ ra thì cũng câu trước câu sau quên hoặc giả lúc đó có lý do nên không thích hợp nuôi.

Tóm lại giờ tôi có mèo nuôi rồi nên không lo nữa.

Tôi vui vẻ trở về cơ quan. Vừa bước qua cửa đã được lệnh của đàn anh sai việc, thế là đành để mèo nhỏ ở lại văn phòng chơi một mình còn mình thì chạy đi làm việc. Dù tôi rất thích mèo nhưng muốn ăn thì phải làm chứ, chưa kể giờ tôi còn có thêm một miệng ăn nữa, không chơi được rồi.

******

Bạch Thiên Thiên tất tả chạy ra khỏi phòng, chuẩn bị công cuộc lao động là vinh quang của bản thân. Mèo nhỏ nhìn theo bóng dáng vội vã của Thiên Thiên, bỗng cảm thấy hứng thú vô cùng, dùng bốn đệm thịt xinh xinh của mình đuổi theo Thiên Thiên. Mèo nhỏ và Thiên Thiên, cả hai đều không biết mệt mỏi, người làm việc cật lực, mèo thì đuổi bắt hăng say. Mèo nhỏ thấy lạ lẫm, mèo nhỏ tò mò, vừa đuổi theo Thiên Thiên vừa nhìn chằm chằm đám dây dợ ngổn ngang khắp phòng của nhân viên kỹ thuật. Cuối cùng vì không chịu được mà xông tới "cắn nhau" với đám dây dợ đó.

Phụt

"Aaaaa... Mất kết nối rồi, dữ liệu của tôi, công sức của tôi"Một nhân viên hét lên.

"Mau, mau tìm ra chỗ bị hỏng đi"Mọi người náo loạn

Bạch Thiên Thiên dang hăng say thực hiện công việc tạp vụ của mình cũng chạy vào giúp sức, cậu tìm kiếm, cậu tiếp tục tìm kiếm,...

Nhân viên có máy bị hỏng điên cuồng tìm kiếm thủ phạm cũng như nguyên nhân khiến công sức cả buổi chiều nay của hắn đi tong. Và rồi hắn thấy, một con mèo nhỏ với bộ lông đen tuyền đang ra sức đạp đạp dây nguồn máy tính của hắn. Không chần trừ một phút hắn giơ tay ra tóm gọn thủ phạm. Mèo nhỏ bị dọa sợ hãi cực độ liền cắn mạnh vào tay hắn. Hắn đau đớn kêu lên một tiếng rụt tay lại thả mèo nhỏ ra. Chỉ chờ có thế, mèo nhỏ nhà ta phóng một mạch ra ngoài, không hề ngoái đầu lại.

"Bắt con mèo đó lại, đừng cho nó thoát" Hắn gào lên.

"Mèo? Mèo nào cơ?" Cả phòng bao gồm Bạch Thiên Thiên đều đang mệt mài tìm kiếm nên không để ý đến chú mèo nhỏ vừa chạy ra ngoài.

********

"Mèo nhỏ à, em đâu rồi?"Tôi lùng, tôi sục cả văn phòng lên vẫn không thấy mèo nhỏ của tôi đâu. A, mèo nhỏ đáng yêu chưa kịp rước về đã biến đâu mất rồi, tôi hận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #teenfic