Quyển 7 - Chương 15 - 16

CHƯƠNG 15

Khi cái chân của Ôn Tĩnh Hàn gần khỏi, cậu được chuyển về khách sạn. Lúc ra viện, cậu lưu luyến mãi không chịu buông khung cửa ra, biểu đạt tình yêu chân thành to lớn như nước sông đổ về biển của mình với căn phòng bệnh này, làm đám người áo đen đến đón cậu tưởng cậu không bị thương ở chân, mà là ở đầu.

Dù đầu óc có hỏng cậu cũng không muốn đến khách sạn. Thế có khác nào đưa dê vào miệng sói đâu, đảm bảo bị nuốt gọn cả thắt lưng da cũng không còn! Kết quả là trong phòng khách sạn diễn ra một màn sau đây.

"Tắm chưa?"

"Chưa. Tôi rất nhớ mùi phòng bệnh, cái mùi thơm ngát của thuốc mỡ và thuốc khử trùng thật khiến người ta mê say."

"... Cởi quần áo ra."

"Ngay đây ngay đây!"

"... Bên trong mặc cái gì?"

"Áo bệnh nhân của bệnh viện. Tôi thật sự rất thích màu sắc và hoa văn của nó, vừa có nét cổ điển lại bảo vệ môi trường, đơn giản mà rất thời trang. Đúng là không nỡ bỏ."

"... Người đâu, đánh gãy hai chân cậu ta rồi ném về bệnh viện đi."

"Đừng mà!"

Ôn Tĩnh Hàn đành phải lập tức lao lên ôm đùi hắn.

Công tước đè cậu ra thảm, nắm lấy cằm cậu: "Bé con, em tưởng cứ bướng bỉnh như thế là có thể toàn thân trở ra sao?"

Ôn Tĩnh Hàn dời mắt sang chỗ khác: "Đương nhiên là không. Nhưng biết đâu chó ngáp phải ruồi thì sao. Cứ phải thử mới biết được ..."

"Nói hay lắm. Phải thử mới biết được ... em có điểm nào làm người ta say mê." Công tước đột nhiên bế bổng cậu lên, đi nhanh mấy bước rồi ném cậu lên giường như ném bao tải. Đúng là không biết thương hương tiếc ngọc!

"Có chuyện gì bình tĩnh rồi nói, giao tiếp không biên giới mà. À nhầm, âm nhạc không có biên giới, hay là tôi hát cho anh nghe bài 'Kim Dạ Vô Nhân Nhập Thụy' để trợ hứng nhé?" Ôn Tĩnh Hàn vừa cố kéo dài thời gian vừa dùng cả tay lẫn chân lùi lại đằng sau.

"Kim dạ vô nhân nhập thụy?" Công tước nhếch miệng, "Ta cũng nghĩ vậy. Chúng ta cuồng hoan một đêm đi."

Lùi nữa là đến vách tường rồi. Ôn Tĩnh Hàn bất đắc dĩ giơ cờ trắng đầu hàng: "Từ từ, rút cục anh muốn thế nào, nói thẳng ra đi, đừng có vòng vo thế nữa. Chúng ta không cần lãng phí thời gian nữa, ok?"

"Ồ?" Công tước đứng bên giường, nhìn từ trên cao xuống, "Cũng tốt. Ta muốn hưởng dụng cậu, nói vậy chắc đủ thẳng thắn mà lại không mất mỹ cảm rồi nhỉ?"

Mỹ cảm cái CMM! Ôn Tĩnh Hàn cố kìm chế cảm giác luống cuống rối rắm trong lòng, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn: "Chẳng phải anh muốn biết tôi đang che giấu ý đồ gì sao? Tôi quả thật có mục đích, cũng cảm thấy nó đáng để anh dành ra chút thời gian nghe tôi nói. Chuyện đôi bên cùng có lợi chắc ngài công tước sẽ không từ chối, đúng không?"

Đệm giường lún xuống. Công tước ngồi nghiêng đặt Ôn Tĩnh Hàn dưới thân, vừa động tay động chân vừa nói rất chân thành: "Nói đi ta nghe."

"... Anh có thể bỏ tay ra khỏi mông tôi trước không, như thế ảnh hưởng đến khả năng tổ chức ngôn ngữ của tôi lắm."

"Em dùng mông để nói chuyện hay suy nghĩ?"

"..."

Thôi, đang ăn nhờ ở đậu người ta, trên đầu chữ nhẫn có một cây đao, lùi một bước trời cao biển rộng ... Ôn Tĩnh Hàn cố gắng thuyết phục mình đừng để ý cái tay đang chạy loạn trên người kia.

Nguyệt: Chữ "Nhẫn" – có phần trên là chữ "Đao" – thêm một chấm.

"Anh định cho Âu Thần mượn tuyến vận chuyển đường bộ thật sao?" Ôn Tĩnh Hàn đi thẳng vào vấn đề.

Công tước dừng một lát rồi tiếp tục vuốt ve eo cậu: "Hắn dâng cả phần lợi nhuận kếch sù lên, sao ta lại không nhận?"

"Chút tiền ít ỏi đó chắc không đủ làm ngài công tước thỏa mãn đâu nhỉ?"

"Vậy nên ta mới muốn em."

"... E là tôi còn không đủ để ngài nhét kẽ răng."

"Vậy em nói xem làm thế nào mới khiến ta thỏa mãn?" Công tước bắt đầu bình thản luồn tay vào trong áo.

"Anh bị chứng tăng động à! Không thể ngồi yên nghe tôi nói xong sao?" Ôn Tĩnh Hàn giật lại cổ áo bị kéo trễ xuống vai, che kín cổ, phát cáu liền răn dạy người ta.

"..." Lần đầu tiên bị mắng, công tước cảm thấy có chút đặc biệt.

"À ừm thì ..." Ôn Tĩnh Hàn rụt cổ, nhẹ giọng nói, "Tôi nói tiếp nha."

"Lợi nhuận của một vụ mua bán chỉ như một quả trứng vàng thôi. Thay vì lấy trứng, sao không lấy luôn con gà đẻ trứng vàng?"

"Cụ thể thế nào?"

"Nhân cơ hội này kéo Âu Thần xuống đài, giành lấy đường dây nằm trong tay hắn, sau đó bồi dưỡng thế lực mới lên thay. Như vậy, chẳng phải xu hướng của giới xã hội đen Đông Nam Á đều nằm cả trong tay anh sao, muốn lấy trứng vàng lúc nào chẳng được."

Công tước nheo mắt lại, lần thứ hai nâng cằm Ôn Tĩnh Hàn lên, nhìn vào đôi mắt lãnh đạm của cậu: "Hắn không phải người đàn ông em yêu nhất à? Sao nói bán là bán vậy?"

Ôn Tĩnh Hàn điềm tĩnh nhìn vào mắt hắn, không trả lời.

"Em hận hắn? Hận hắn tặng em cho ta?" Công tước tỏ vẻ đột nhiên hiểu ra, "Đất nước của em có câu 'Độc nhất lòng dạ đàn bà', xem ra lòng dạ đàn ông cũng chẳng thua kém nhỉ. Thật là đáng sợ, không nể tình cũ gì cả. Nhưng mà, ta đã đồng ý với Âu Thần rồi, nếu lật lọng, còn nhân lúc cháy nhà đi hôi của, thì chẳng phải hủy hết thanh danh của ta sao? Sau này không ai dám hợp tác làm ăn với ta nữa thì có nhiều trứng vàng hơn cũng vô ích. Bé con, em định một hòn đá ném hai con chim à, có phải hơi coi thường ta rồi không."

Ôn Tĩnh Hàn cười khẩy: "Tôi không có bản lĩnh gài bẫy ngài như thế. Tôi đâu có nói là để ngài đóng vai ác. Mấy chuyện thiên hạ đổi chủ này cứ mượn đao giết người thì hơn. Ngài am hiểu cách này lắm mà."

Trong mắt công tước lóe qua tia sáng. Hắn bật cười: "Nhìn xem, hù chết người ta rồi đó. Ta bắt đầu có cảm giác nên cách xa em mới an toàn, để tránh ngày sau chết trong tay em lúc nào không biết."

Không tiễn không tiễn, đi càng xa càng tốt!

"Đề nghị của em cũng được đó, ta sẽ xem xét. Chuyện chính nói xong rồi, chúng ta tiếp tục chuyện không đứng đắn bị ngắt ngang lúc nãy thôi nhỉ." Công tước cười tủm tỉm, tiếp tục sự nghiệp cởi áo vĩ đại.

"..." Nói suốt từ nãy đến giờ đều vô ích cả sao! Ôn Tĩnh Hàn thật muốn phát điên. Sự việc cứ phát triển theo hướng cậu không muốn là sao.

"Anh đá trùm mafia của Myanmar rớt đài, một lần nữa củng cố lực lượng của mình có phải bởi vì Polonsky bị quân đội Nga theo dõi không?" Ôn Tĩnh Hàn đành phải ra đòn sát thủ.

"Xem ra em biết cũng nhiều đấy nhỉ. Chờ qua đêm nay rồi chúng ta thảo luận tiếp nhé."

"Khoan đã, anh không thấy chuyện quan trọng như vậy nên thảo luận ngay bây giờ à?" Ôn Tĩnh Hàn cố giãy giụa.

"Thảo luận ngay bây giờ sẽ khiến nước Nga bỏ ý định diệt trừ hắn sao?"

"..."

"Vậy thì nên làm chuyện quan trọng hơn trước đã."

Ôn Tĩnh Hàn âm thầm suy tính xem nếu liều chết một phen thì có thể tránh được một kiếp này không. Công tước như nhìn thấu ý nghĩ cậu, dứt khoát bóp chết ý định đó của cậu: "Đừng nghĩ nhiều, tối nay em chạy không thoát đâu."

"Sao thế?" Nhìn Ôn Tĩnh Hàn chẳng có vẻ gì là tình nguyện, ngài công tước rất không vui, "Chẳng lẽ ta không xứng với em?"

Người xứng đôi với tôi rất nhiều, chẳng lẽ tôi phải lên giường với họ hết sao!

Dù gì cũng không tránh được, Ôn Tĩnh Hàn đành bỏ ý định phản kháng. Bởi vì quả thật lực lượng đôi bên chênh lệch quá xa, có sống mái một phen cũng chẳng được gì. Mà nói thật, nếu người trước mắt này là đối tượng tình một đêm, cậu nghĩ mình sẽ không từ chối. Nhưng cậu không muốn bị ép làm chuyện này. Một Âu Thần đã khiến cậu bị tổn thương rồi, thêm một người nữa không biết sẽ dẫn đến kết cục máu chó gì nữa. Ôn Tĩnh Hàn rất là mâu thuẫn.

Khi cơ thể công tước mang theo nhiệt độ muốn thiêu đốt người ta dán sát vào cậu, Ôn Tĩnh Hàn chấp nhận số phận, nhắm hai mắt lại ... Mình sao lại ngu thế chứ, tự lừa dối bản thân giống Âu Thần, cho rằng người đàn ông này sẽ vì cái chứng ưa sạch sẽ vớ vẩn mà không động vào mình.

"Ra ngoài ... từ bỏ ..." Người dưới thân nức nở.

"Ngoan nào, trời vẫn còn chưa sáng. Ai bảo em hấp dẫn quá, ta phải ăn cho đủ mới được ..."

"Khốn nạn ... A!"

Lần đầu tiên Ôn Tĩnh Hàn cảm nhận được cái cảm giác hốt hoảng kinh hãi khi làm tình. Không phải đối phương quá thô bạo, mà là cái kiểu độc đoán và tính chiếm hữu tuyệt đối không cho phép trốn tránh làm cậu thấy sợ, chỉ muốn bỏ chạy. Mẹ nó tên này là cầm thú à, một chút liêm sỉ của con người cũng không có, lên giường một cái là chuyện gì cũng làm được, đúng là ... Mau bất tỉnh đi thôi, cho xong hết mọi chuyện.

Nhìn Ôn Tĩnh Hàn ngồi tựa đầu giường, ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không ngoài cửa sổ như người mất hồn, công tước không khỏi kiểm điểm lại bản thân. Chẳng lẽ người phương Đông dễ xấu hổ đến thế sao? Hắn chỉ là thời gian dài một chút, nói vài câu phóng đãng, khụ khụ, chẳng lẽ rất quá đáng sao?

Thật ra Ôn Tĩnh Hàn chỉ là cạn kiệt thể lực cộng thêm uể oải chán nản, tinh thần mất tập trung nên mới trông như người mất hồn thế thôi. Cái vẻ bị tổn thương nặng nề tội nghiệp đáng thương này chỉ là vô tình mà thành thôi.

Công tước suy nghĩ mãi, đột nhiên nảy ra một ý.

"Cậu đi đem Tucker đời thứ mười sáu lại đây. Để nó làm bạn với bé con." Sai người đàn ông áo đen đứng ngoài cửa tên Tom đi làm.

"..." Người nọ im lặng rời đi, lòng đau như cắt vì cái vẻ háo sắc ngu ngốc chủ nhân dần để lộ.

Công tước mất bóng một ngày, Ôn Tĩnh Hàn cũng chẳng buồn quan tâm hắn đi đâu, chỉ bận tính toán xác suất công tước chấp nhận lời đề nghị của mình. Lúc cậu đang nghiêm túc suy nghĩ, công tước vẻ mặt rạng ngời xuất hiện ở cửa, như muốn nói "Ta da, surprise!".

"Ở một mình buồn lắm đúng không? Xem ta mang một người bạn nhỏ về cho em này!" Công tước bảo người áo đen giơ thứ trong tay lên.

Ôn Tĩnh Hàn và 'người bạn nhỏ' đều kinh ngạc.

Con mèo nhỏ lông màu vàng nhạt trong tay người áo đen kêu rít lên giãy giụa, rất là bất mãn với đôi tay thiếu kinh nghiệm ôm mèo này.

Công tước xách cổ con mèo nhỏ, đặt lên chăn Ôn Tĩnh Hàn đang đắp: "Đây là mèo cảnh của gia tộc ta, tên là Tucker đời thứ mười sáu, mới ba tháng tuổi. Cho em giải buồn."

... Ôn Tĩnh Hàn nhìn người bạn nhỏ mới đến một lát, rồi lao lên ôm lấy nó cọ qua cọ lại.

"Đáng yêu quá ~ Sao mà vừa ngốc vừa dễ thương thế này. Gọi là gì bây giờ nhỉ? Ừ, gọi là A Ngốc đi!"

Công tước bị bỏ qua một bên ngầm đồng ý cái tên này. Con mèo nhỏ có kháng nghị thế nào cũng vô ích. Danh tiếng một đời của nó đã bị hủy như thế đó.

Bên kia.

Phu nhân của lão công tước vừa đi uống trà chiều về, chỉ thấy Tucker đời thứ mười lăm cùng phu nhân của mình và hai con mèo cái nhỏ đang phơi nắng.

"Oh! Tucker XVI đâu rồi?" Đứa con may mắn kế thừa tước vị của "phụ thân" này là con mèo đực duy nhất được sinh ra, rất được phu nhân yêu quý.

Quản gia cung kính trả lời: "Thiếu gia phái người đón đi rồi ạ."

"Cái gì?" Phu nhân kinh hãi, "Nó muốn làm gì?" Con trai bà cũng không phải người yêu thương động vật nhỏ.

"Nghe nói là mang đi làm bạn với người nào đó."

Làm bạn với người nào đó? Phu nhân đảo đôi mắt ngọc, kinh ngạc che miệng, sau đó chạy lên tầng với tư thế tao nhã: "Oh my god! Anh yêu, có tin tốt rồi! Con trai chúng ta cuối cùng cũng biết yêu rồi!"

Lão công tước run tay, suýt đánh rơi bức tượng điêu khắc tinh xảo được tổ tông truyền lại xuống đất.

__________ Lại là tôi, đường phân cách __________

Ôn Tĩnh Hàn quay đầu nhìn con mèo béo múp nằm phơi bụng trên ghế salon, lại im lặng quay đi. Năm tháng đúng là thanh đao giết heo, người bạn nhỏ đáng yêu ngốc ngốc dễ thương của mình ngày nào giờ đã thành bộ dạng làm người ta thổn thức thế này đây. 〒▽〒

 CHƯƠNG 16

Editor: Nguyệt

Ở khách sạn vài ngày, Ôn Tĩnh Hàn gần như không gặp được công tước. Dường như công tước không để tâm đến tin tức cậu cung cấp lúc trước. Ôn Tĩnh Hàn cũng không đoán được hắn đang suy tính cái gì.

Sáng nay, khó lắm mới thấy công tước thu xếp công việc, bớt chút thời gian ăn sáng với cậu. Ôn Tĩnh Hàn không định bỏ qua cơ hội lần này.

Ăn sáng xong, công tước ngồi trên salon đọc báo, dáng vẻ thanh cao lãnh đạm, không thèm để ý tới Ôn Tĩnh Hàn, cứ như chuyện đêm đó chỉ là giấc mơ của cậu vậy.

Ôn Tĩnh Hàn bĩu môi, quả nhiên chỉ muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ, thử một lần là mất hết hứng thú. Không biết nên buồn hay nên vui đây ... Ôn Tĩnh Hàn vớ bừa một tờ báo lên che mặt, đang nghĩ xem nên mở đầu thế nào thì bị nội dung của bài báo thu hút.

Ôn Tĩnh Hàn bỏ báo xuống, ngạc nhiên hỏi: "Chúng ta ... đang ở Singapore?"

Công tước nghiêng đầu nhìn cậu một cái rồi lại đọc báo tiếp: "Đúng vậy. Qua bao nhiêu ngày rồi cậu mới đưa ra được kết luận này, thật chẳng giống cậu chút nào."

"Tôi có phải GPS đâu." Ôn Tĩnh Hàn hừ mũi, ngừng một lát lại nói: "Ngài bận rộn như vậy cũng không có thời gian để ý đến tôi, không biết tôi có thể mạo muội xin phép ngài cho tôi ra ngoài đi dạo không? Đương nhiên là người của ngài cũng đi theo. Tôi rất biết điều, cũng rất thức thời, tuyệt đối sẽ không chạy trốn hay liên lạc với bên ngoài đâu. Ngài có thể yên tâm."

GPS: Global Position System – Hệ thống định vị toàn cầu.

Công tước rút cục cũng ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Ôn Tĩnh Hàn: "Tại sao cậu lại muốn đi dạo Singapore?"

Ôn Tĩnh Hàn giả vờ che mặt khóc: "Trước lúc rơi vào chốn nhơ bẩn, tôi cũng từng là một thanh niên tốt tràn đầy lý tưởng và niềm tin vào cuộc sống đấy chứ. Tôi từng cùng đám bạn tốt tham gia giải piano quốc tế ở đây, dùng năm tháng tuổi xuân phấn đấu vì tương lai tốt đẹp. Ai ngờ, cơn ác mộng ập đến, đày tôi xuống vực sâu địa ngục. Giờ về lại chốn xưa, tôi thấy rất hoài niệm, kìm lòng không được, lệ như ..."

"Tom! Dẫn cậu ta ra ngoài, muốn đi đâu thì đi. Chiều nay trước năm giờ ta muốn nhìn thấy cậu ta." Công tước phẩy tay sai bảo, ước gì Ôn Tĩnh Hàn biến ngay lập tức.

Nhìn Ôn Tĩnh Hàn 'vểnh đuôi', vẫy tay chào hắn rồi vui vẻ ra ngoài, công tước day day trán. Rút cục là đầu óc hắn có vấn đề gì mà sau buổi tối hôm đó lại thấy Ôn Tĩnh Hàn vừa quyến rũ lại đáng yêu, còn rất chu đáo mà không động đến cậu nữa, để cậu nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng cái người này cứ như xem việc phá vỡ ảo tưởng tốt đẹp của mình làm nhiệm vụ, lúc nào cũng giơ cao biểu ngữ "đến đánh tôi đi", làm người ta hận đến ngứa răng. Nhưng hắn chung quy không nỡ nặng tay, mới đầu chỉ thấy hứng thú muốn xem cậu nhóc này định giở trò gì, về sau lại muốn thấy rõ con người thật của cậu, càng thấy được nhiều nét tính cách thú vị lại càng muốn khám phá trái tim cậu. Trên đời này còn chưa có thứ gì công tước Sith Canterbury hắn muốn mà không có được, dù là vật chất hay trái tim.

Trong khi ngài công tước đang rối rắm thì Ôn Tĩnh Hàn cũng chẳng nhàn nhã. Cậu chỉ huy một đám người áo đen đi loanh quanh khắp đất nước Singapore chẳng mấy rộng lớn. Ngay khi cả đám chỉ muốn đập một phát cho cậu ngất đi rồi khiêng về, Ôn Tĩnh Hàn đột nhiên nói mệt, ghé vào một tiệm sách cũ nhỏ bên đường, ngồi ỳ ra ghế không chịu đi.

Hiệu sách hai tầng không lớn lắm, năm sáu người đàn ông cao lớn chen vào làm ông chủ và nhân viên thấy áp lực thật lớn.

Đám người này vừa nhìn đã biết không phải đến mua sách rồi. Ở một đất nước có chế độ pháp luật nghiêm khắc, tình hình trị an tốt đẹp như Singapore mà lại có người đến thu phí bảo kê sao ... Nhìn chủ hiệu sách và cô bé nhân viên nơm nớp lo sợ, mấy anh vệ sĩ đột nhiên thấy mình rớt giá. Cái ánh mắt nhìn hạng du côn lưu manh này là sao!

"Tôi chạy đi đâu được chứ. Bảo anh Tom đi cùng tôi còn mấy anh sang quán bên uống trà đi ha." Ôn Tĩnh Hàn nhiệt tình tư vấn.

Tom nghĩ một lát rồi ra dấu với mấy người còn lại, một mình anh ở lại với Ôn Tĩnh Hàn.

Ôn Tĩnh Hàn cứ ngồi mãi, chân bắt chéo đong đưa qua lại, tràn đầy hứng thú đọc một quyển sách. Tom liếc qua, chợt đổ mồ hôi lạnh.

Trên bìa sách viết mấy từ tiếng Anh rất rõ ràng: Hướng dẫn hoàn hảo cho phụ nữ có thai.

Cái này là ... chẳng lẽ là gái giả trai? Bị ngài công tước ... khụ khụ khụ ... sau đó có rồi?!

Đồng chí Tom còn đang rối rắm thì Ôn Tĩnh Hàn ngáp một cái rồi đứng dậy, lê dép loẹt quẹt đến chỗ giá sách chọn quyển khác. Cuối cùng cậu đào ra được một quyển sách cũ, hào hứng mở ra xem, thỉnh thoảng lại chậc chậc vài tiếng, gật gù ra chiều thích thú lắm.

Không biết qua bao lâu, Tom nhịn không được đến thúc giục: "Cậu Ôn, chúng ta phải về thôi. Hơn bốn giờ rồi." Ôn Tĩnh Hàn nhún vai, trả sách về chỗ cũ, chậm chạp đi ra ngoài. Trước khi đi, Tom nhìn thoáng qua quyển sách đó rồi im lặng ra khỏi cửa. Gáy quyển sách cũ kia ghi bằng tiếng Anh rất rõ ràng: Người vợ dịu dàng ...

Xe lăn bánh, Ôn Tĩnh Hàn nhìn theo bóng hiệu sách in trên cửa kính xe dần dần lùi xa, nhoẻn miệng cười.

Chủ hiệu sách thấy họ đã đi hẳn, lập tức bảo cô bé nhân viên ra trông tiệm rồi chạy đến chỗ giá sách lấy quyển 'Người vợ dịu dàng' mà Ôn Tĩnh Hàn đọc lúc nãy, chạy lên tầng hai. Rất lâu sau đó, ông chủ đi xuống, cầm theo một hộp quà bằng bìa cứng, dặn cô nhân viên: "Trước mười giờ sáng mai đưa cái này cho ông Vương." Cô bé gật đầu hiểu ý.

Trở lại khách sạn, Ôn Tĩnh Hàn lại tận chức tận trách ăn tối cùng người ta. Cậu đương nhiên không có phàn nàn gì với việc này, ngược lại còn rất hưởng thụ. Nhưng ngủ cùng thì không. Phải giữ vững nguyên tắc!

"Tôi bảo này, anh làm cũng làm rồi, phương trời nào chả có cỏ thơm, tội gì nhai lại cỏ cũ? Anh vẫy tay một cái là có cả tá mỹ nhân đủ mọi phong cách chạy đến cho anh chọn, chắc chắn sẽ làm anh vừa lòng hơn tôi nhiều." Ôn Tĩnh Hàn tận tình khuyên bảo công tước đại nhân đang ngồi trên giường cậu.

"Cậu làm ta thấy vui vẻ."

"... Anh đánh giá cao tôi quá. Dù gì mấy ngày nay anh cũng không thấy hứng thú gì, không phải gượng ép bản thân thế đâu. Như vậy sẽ làm giảm khẩu vị của anh đấy."

"Tự bôi đen bản thân vậy có ổn không?"

Giữa việc bị OOXX và bôi đen bản thân, thằng ngu cũng biết phải chọn cái gì!

Công tước ôm cậu vào lòng, nâng cằm cậu lên, cẩn thận nhìn ngắm nửa ngày, chậm rãi nói: "Ta chỉ muốn xem xem có thể duy trì hứng thú với cậu được bao lâu, nhìn thấy cậu là muốn cởi quần áo của cậu ra."

"Anh còn phải lo cho hòa bình thế giới mà. Cả ngày nghĩ mấy chuyện đồi bại thế là không tốt đâu ..." Ôn Tĩnh Hàn chán chẳng buồn móc máy gì nữa.

"Vậy nên ta không nghĩ nữa, trực tiếp làm luôn."

Dù sao cũng không chạy được. Một đêm chìm đắm trong dục vọng, cả phòng ngập mùi *** quyến rũ. Không mạnh mẽ chiếm đoạt như lần đầu tiên, Ôn Tĩnh Hàn lại càng bất an. Không hiểu sao cậu cứ có dự cảm không tốt. Có lẽ lần này mình đã rước họa vào thân thật rồi.

Vậy nên buổi sáng vừa mở mắt ra, cậu không thèm để ý đến vẻ ân cần của công tước, nói một câu phá hỏng bầu không khí: "Bao giờ thì anh thả tôi về?"

"Về?" Trong đôi mắt màu lục của công tước như dấy lên cơn lốc dữ dội.

Hắn lặp lại từ đó, rồi ba ngày sau Ôn Tĩnh Hàn không xuống giường được.

Nhất định phải trở về. Ôn Tĩnh Hàn cố gắng tập trung tinh thần để nghĩ về việc này. Trời thương xót đưa cậu đến Singapore. Cậu biết ở đây có một vài trạm liên lạc cố định ít ỏi. Cậu đã thuận lợi dùng cách thức liên lạc đặc biệt để truyền tin, chắc hẳn bây giờ tin tình báo đã đến tay lãnh đạo. Nếu cậu không thể trở về đúng lúc để phối hợp hành động, vậy phải tận dụng cơ hội lần này, không thì e là không còn cơ hội nào nữa. Thay vì gửi gắm hy vọng vào công tước, cậu càng tin tưởng vào việc tự mình báo thù rửa hận, cũng đúng với nguyện vọng của cậu hơn.

Giằng co vài ngày, cuối cùng công tước vẫn mềm lòng, chuẩn bị đi an ủi tình nhân nhỏ bé của mình.

"Tôi muốn về chỗ Âu Thần, càng nhanh càng tốt." Ôn Tĩnh Hàn nghiêm túc nhìn hắn, nói với vẻ kiên định.

Công tước chợt cảm thấy sấm giật đùng đùng trên đầu. Chuyện này thật là ... mẹ kiếp nhịn thế quái nào được!

_________ Đường phân cách _________

"Tổ trưởng! Tìm được rồi!" Trịnh Phi chạy vội vào văn phòng với vẻ kích động, "Đúng là trời cũng giúp ta! Hôm qua tổ chống tệ nạn ma túy đến ngoại ô thành phố đột kích một quán massage làm đẹp, phát hiện trong đó có tầng hầm, vốn tưởng bắt được ổ tội phạm, nào ngờ lại tìm ra mấy ông chuyên gia bị trói!"

"Vô tình cắm liễu liễu lại xanh." Ôn Tĩnh Hàn sáng mắt lên, "Có bị tập kích hay cản trở không?"

"Không hề. Nhưng đội trưởng đội hai nói là khi phát hiện điều bất thương, chủ quán và hai nhân viên đã bỏ trốn. Các nhân viên còn lại đều khai báo rằng chủ quán bỏ tiền thuê họ trông coi mấy người kia, những chuyện khác thì không biết. Tôi còn đang thấy lạ, mấy người quan trọng như thế sao lại xử lý tùy tiện vậy?"

Ôn Tĩnh Hàn lắc đầu: "Không phải tùy tiện, mà là hợp lý. Các cậu nghĩ lại đi, bọn chúng đã đạt được mục đích rồi, nhóm chuyên gia đó không còn giá trị gì nữa, mà toàn mấy người trung niên không có sức tấn công, chỉ cần giấu ở một chỗ hẻo lánh trông coi là được rồi, sẽ không ai phát hiện. Nếu không nhờ tổ chống tệ nạn ma túy tình cờ tìm được, thì chưa chắc chúng ta đã tìm ra họ."

Quan Cẩm chống cằm, nhíu mày: "Có thật là không còn giá trị gì không?"

Ôn Tĩnh Hàn thản nhiên nhìn hắn: "Đúng, với bọn chúng thì không còn giá trị gì, nhưng với chúng ta họ là báu vật vô giá. Kiều Vũ, mấy người đi an ủi trấn an họ đi."

"Vâng, cứ giao cho tôi."

...

"Khách ít đến nha. Sao hôm nay lại rảnh rang thế này?" Tưởng Thư tráng trà, rồi rót một chén cho Ôn Tĩnh Hàn.

"Đi ngang qua tiện thể tới thăm anh thôi." Ôn Tĩnh Hàn nhấp một ngụm, nhắm mắt cảm nhận vị ngon đọng lại nơi đầu lưỡi, "Trà ngon. Tưởng Thư này, anh mở quán cà phê kiểu Tây Âu, sao đột nhiên lại thích trà?"

Tưởng Thư cũng rót cho mình một chén, cười nói: "Lớn tuổi rồi, bắt đầu thích mấy thứ đạm hương dư vị lắng động. Uống trà xem như để tu thân dưỡng tính đi."

Ôn Tĩnh Hàn thổi nhẹ lá trà trôi nổi trong chén, không nhanh không chậm nói: "Lư Sơn Vân Vụ thượng hạng, hương vị cũng không đạm đâu. Tôi nghĩ cái 'dư vị lắng đọng' không phải trà, mà là người đưa trà đúng không?"

Tay Tưởng Thư run lên. Anh đặt chén trà xuống, ngẩng đầu lên cười gượng: "Sao thế, tôi vừa để lộ sơ hở gì à?"

"Chúng ta có phải đang diễn 'Lie to me' đâu, tôi cũng không có bản lĩnh đó. Qua ngần ấy năm, chẳng lẽ anh thật sự đã quên tôi là hạng người gì rồi sao?" Ôn Tĩnh Hàn cũng ngẩng lên, cười ảm đạm.

____________________________________

– Lư Sơn Vân Vụ: Một loại trà nổi tiếng được trồng trên núi Lư Sơn thuộc Giang Tây – Trung Quốc.

– 'Lie to me' – Lời nói dối định mệnh: Mình là mình ko ưa phim Hàn nên ko biết phim này nội dung nó ra làm sao. Đây là phim truyền hình Hàn Quốc, nội dung giới thiệu vắn tắt là một cô nhân viên công vụ nói dối rằng mình đã kết hôn. Ai có hứng thì search xem thử, có gì lên chia sẻ nội dung với các đồng chí nha. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy