Quyển 3 - Chương 4 - 5


CHƯƠNG 4

Editor: Nguyệt

Cuối cùng Quan Cẩm cũng có một giấc ngủ ngon. Về phần vì sao Lục Vân Dương nằm bên cạnh mà hắn vẫn ngủ say như thế, Quan Cẩm quy kết cho việc mình đã quá mệt mỏi. Ừ, nhất định là vậy.

Lục Vân Dương đã dậy từ rất sớm, làm bữa sáng để trên bàn rồi lên lớp, tâm trạng vô cùng tốt. Sáng nay, khi mở mắt ra, anh thấy Quan Cẩm đã lăn đến bên cạnh mình, gương mặt trắng nõn say ngủ ngay sát bên gối, lông mi dài như cái bàn chải nhỏ phớt qua cánh tay. Lục Vân Dương cứ nằm đó nhìn một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy những buổi sáng thế này thật khiến lòng người sung sướng. Có điều, Lục Vân Dương sẽ không nói cho Quan Cẩm biết chuyện này, cái tốt đương nhiên phải hưởng một mình.

...

"Tòa nhà này được xây theo hình vòng cung rất dài, tổng cộng chia ra làm sáu khu, từ A đến C là nam sinh, từ D đến F là nữ sinh. Hành lang các khu đều nối với nhau, nhưng để dễ quản lý, cho nên giữa các khu có lắp đặt cửa được khóa kỹ càng, phân tòa nhà thành những khu độc lập." – Quản lý ký túc xá dẫn theo Ôn Tĩnh Hàn và Trần Kiều Vũ vừa đi lên lầu vừa nói – "Đây là khu D, dành cho nữ sinh khoa Văn Học, khoa Ngoại Ngữ và khoa Sinh Học."

Đi thẳng đến tận cuối hành lang tầng bảy là một đoạn cầu thang bị cửa sắt khóa lại, lên tiếp là sân thượng.

"Cửa sắt này sẽ không được mở, trừ khi chúng tôi cần quét tước và tu sửa sân thượng. Một khóa bấm, một khóa móc, tổng cộng là hai khóa." – Quản lý ký túc vừa mở cửa vừa nói.

Ôn Tĩnh Hàn hỏi: "Lần cuối cùng cửa này được mở ra là khi nào?"

"Một tháng trước. Khi ấy có cơn bão to, chúng tôi sợ sẽ dột mưa nên tu sửa lại một lần."

Ôn Tĩnh Hàn và Trần Kiều Vũ liếc nhìn nhau. Lần cuối mở cửa là một tháng trước, nhưng trên khóa lại không hề có bụi bám.

Sau khi quản lý ký túc xá rời đi, Ôn Tĩnh Hàn và Trần Kiều Vũ lên sân thượng dò xét một lượt, không phát hiện ra đầu mối gì. Trần Kiều Vũ ghé vào lan can nhìn xuống, tìm vị trí Đổng Bình rơi. "Là chỗ này."

Ôn Tĩnh Hàn cũng nhìn xuống: "Khu D là ký túc xá nữ, cấm nam sinh đi vào. Đối diện với điểm rơi là các hành lang, lúc ấy có rất nhiều người đang hoạt động, nhưng không ai trông thấy Đổng Bình, vậy nhất định là cậu ta rơi từ sân thượng xuống. Có điều, làm sao cậu ta lên được sân thượng? Sau khi sự việc xảy ra, tất cả các cửa dẫn lên sân thượng đều được kiểm tra một lượt, cửa đều khóa. Có nghĩa là có người đã khóa cánh cửa mở ra nào đó sau khi Đổng Bình nhảy lầu."

"Vấn đề là cái người khóa cửa đó cùng lên sân thượng với Đổng Bình, có liên quan đến chuyện cậu ta nhảy lầu, hay chỉ vô tình phát hiện ra cửa mở thì thuận tay khóa lại?" Trần Kiều Vũ nói ra nghi vấn trong lòng.

"Đây chính là việc chúng ta cần điều tra, nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra ai là người khóa cửa." Ôn Tĩnh Hàn nghĩ một lát, lấy điện thoại ra gọi: "Quản lý Vương, tôi muốn hỏi cô chuyện này, chìa khóa ký túc xá do những ai giữ?"

"Quản lý ký túc xá có một bộ chìa khóa của toàn bộ tòa nhà, do tôi giữ. Sau đó, quản lý mỗi khu lại giữ chìa khóa của khu mình."

"Vậy chẳng phải ai cũng dùng được sao?"

"Chúng tôi cũng có quy định không được cho mượn. Ai muốn dùng thì phải nhờ quản lý ký túc mở cửa cho ... À, đúng rồi, thiếu chút nữa thì tôi quên, chúng tôi có một trợ lý quản lý ký túc xá. Khi cần thiết, cậu ta có thể mượn chìa khóa ở chỗ tôi hoặc của quản lý các khu ký túc."

"Tên người đó là gì?"

"Trần Tiến, sinh viên năm thứ hai ngành Tiếng Anh khoa Ngoại Ngữ, ở phòng 302 khu A."

Ôn Tĩnh Hàn cúp điện thoại, cùng Trần Kiều Vũ đi thẳng đến khu A.

Bọn họ chờ trong phòng làm việc của quản lý khu, không bao lâu sau thì thấy một chàng trai cao gầy mở cửa đi vào. Chàng trai thấy hai người họ thì ngẩn người: "Dì Lý không ở đây sao?"

"Cậu là Trần Tiến phải không, chúng tôi đang tìm cậu."

"Hai người là ..."

"Chúng tôi là cảnh sát, có mấy vấn đề liên quan đến chuyện Đổng Bình cần hỏi cậu."

Trần Tiến gật đầu, ngồi xuống: "Tôi và Đổng Bình không thân lắm, e là không được gì nhiều."

Trần Kiều Vũ hỏi: "Cậu là trợ lý quản lý ký túc xá đúng không?"

Trần Tiến gật đầu, vẻ mặt hơi hoang mang.

"Vào ngày Đổng Bình gặp chuyện không may, cậu có nhớ cậu ta có biểu hiện gì không?"

"Hôm đó là cuối tuần, không phải đi học. Buổi sáng tôi đến thư viện, trên đường gặp cậu ta ở cửa ký túc xá vừa đi mua bữa sáng về, nên lên tiếng chào hỏi." – Trần Tiến thở dài – "Nào ngờ khi trở về từ thư viện thì nghe tin cậu ta ... Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin được đó là sự thật."

"Cậu ở thư viện cả ngày hôm ấy?" – Ôn Tĩnh Hàn hỏi.

Trần Tiến lại gật đầu: "Giữa trưa tôi có ra quán cơm ăn trưa, sau đó lại về ngồi ở thư viện đến sáu giờ chiều. Anh cảnh sát, anh ... anh hỏi vậy là nghi ngờ tôi sao? Không phải Đổng Bình tự sát à? Ngày đó tôi thật sự ở thư viện, buổi trưa đi ăn cơm với tiểu Bàn. Tôi ..."

"Cậu không cần căng thẳng, chúng tôi chỉ hỏi theo thông lệ thôi. Tôi hỏi cậu câu này, cậu có thể sử dụng chìa khóa của cửa sắt khóa cầu thang dẫn lên sân thượng đúng không? Gần đây cậu có từng mượn lần nào không?"

"Không. Mới khai giảng được hai tuần, tôi chưa nhận được yêu cầu đi chỉnh lý sân thượng nào cả."

"Vậy nội dung công việc bình thường của cậu là gì?"

"Giúp quản lý khu tuần tra ký túc xá buổi tối, bảo đảm tất cả các cửa đều được khóa, và viết mấy cái thông báo, bài tuyên truyền gì đó."

"Ngày Đổng Bình gặp chuyện không may, cậu có để ý cửa dẫn lên sân thượng là khóa hay không khóa không?"

Trần Tiến trợn tròn mắt: "Đổng Bình nhảy từ trên sân thượng xuống? Nhưng làm sao cậu ta lên đó được? Tôi không chú ý lắm, nhưng buổi tối tôi kiểm tra thì các cửa đều khóa cả."

"Bình thường cậu dùng chìa khóa xong thì để ở đâu?"

"Trả lại cho dì quản lý."

"Trả lại ngay à?"

"Cái này ... cũng tùy. Có lần tôi quên, ngày hôm sau mới nhớ ra và đưa trả lại." Trần Tiến dường như phát hiện có lẽ vì việc này mà mình phạm phải sai lầm lớn nào đó.

"Được rồi, không có việc gì đâu. Chúng tôi hiểu đại khái rồi, cảm ơn cậu." Ôn Tĩnh Hàn kết thúc cuộc nói chuyện.

Trần Kiều Vũ nhìn cậu ta đi rồi mới nói: "Trần Tiến có thể mượn chìa khóa, hoàn toàn có thể đi đánh thêm mấy cái."

"Nhưng cô thấy đấy, chìa khóa treo trên tường, khi quản lý ký túc không có ở đây, ví dụ như lúc này, ai cũng có thể vào lấy được. Hơn nữa, Trần Tiến có thể tạm thời cầm chìa khóa về phòng, thậm chí Đổng Bình cũng có khả năng trộm đi đánh thêm mấy cái."

Ra khỏi phòng quản lý ký túc xá, Trần Kiều Vũ hơi uể oải: "Nếu có thể tra hỏi trên phạm vi rộng thì tốt rồi. Trường học đúng là phiền phức, cái này sợ ảnh hưởng, cái kia cũng sợ ảnh hương."

"Cho nên chúng ta mới phải phái người trà trộn vào doanh địch." – Ôn Tĩnh Hàn cười nói.

Đúng lúc ấy, một tốp nam sinh đi từ trên lầu xuống, tranh cãi ầm ĩ. Người đi cuối cùng vẻ mặt buồn bực đúng là Quan Cẩm. Hắn thấy Ôn Tĩnh Hàn và Trần Kiều Vũ đứng ở cửa thì hơi kinh ngạc.

Chờ hai bên đi lướt qua nhau, Ôn Tĩnh Hàn lấy điện thoại ra gọi: "Lớp cậu có một người là tiểu Bàn đúng không?"

"Ừ."

"Nghĩ cách tiếp cận cậu ta xác minh lại xem hôm Đổng Bình gặp chuyện không may cậu ta có ở cùng Trần Tiến không, Trần Tiến có đúng là vẫn ở thư viện cho đến sáu giờ chiều không."

Trần Tiến? Quan Cẩm nhướn mày: "Cậu ta có vấn đề?"

"Còn đang xác minh. Cậu chú ý cách thức một chút, đừng để mọi người nghi ngờ."

"Mấy đứa trẻ ranh, anh căng thẳng cái gì?" Quan Cẩm cúp máy chẳng khách khí.

Hầy, trẻ con đúng là trẻ con, tụ tập liên hoan với người nước ngoài làm gì chứ, còn nói là hỗ trợ việc học tập ngoại ngữ. Quan Cẩm không thích đám đông ăn chơi nhảy múa, nhưng lại không muốn biểu hiện ra là mình lạc đàn, hơn nữa còn phải thám thính tin tức, cho nên không thể không đi.

"Hi, Lisa!" Tiểu Bàn là người đầu tiên tới gần nhóm người ngoại quốc tóc đủ mọi màu sắc đứng cạnh quảng trường.

Một cô gái tóc đỏ mỉm cười chào hỏi cậu ta, còn nói bằng thứ tiếng Trung gượng gạo: "Hi, tiểu Bàng."

Hai nhóm tụ họp lại với nhau, kích động như như hồng quân công nông Trung Quốc đi dự đại hội. Quan Cẩm đứng xa xa bên ngoài. Người ngoại quốc hắn gặp nhiều rồi, mà chính hắn cũng là người ngoại quốc chứ đâu.

"No, no, no, beauty, em sai rồi. Như em không phải là béo, mà là đẫy đà, gợi cảm, ***y!" Một giọng mang khẩu âm vùng Tây Đức nói Trung Anh lẫn lộn vang dội giữa đám đông ồn ào.

Có cô gái nghe vậy cười khanh khách: "Anh nói ngọt thật đấy."

Quạ, quạ, quạ ... trên đỉnh đầu có một con quạ đen bay qua ...

Quan Cẩm đi về phía cái giọng như ống bơ rỉ vang lên, trong vạn bụi hoa liếc mắt là thấy được một đám lông vàng rực rỡ đến chói mắt. Hắn hít sâu một hơi, đi vào trong đám người, đứng bên lông vàng.

"Xin lỗi các bạn, tôi có chuyện cần nói với anh bạn nước ngoài này, hôm nay thứ lỗi không tiếp được." Quan Cẩm nhe răng cười nói, rồi lập tức chẳng nể nang gì quàng vai bá cổ với anh tóc vàng cao hơn mình cả một cái đầu, ra vẻ vô cùng thân thiết kéo anh ta vào khu vườn nhỏ cạnh quảng trường.

"Tên ngốc này, sao anh lại ở đây?!"

Tony xoa xoa cái cổ bị quặp đau nhức, nhìn 'thiếu niên' tóc đen mắt trừng trừng giận dữ trước mặt: "Này cậu, dù tôi ai gặp cũng thích, tôi vẫn lấy làm tiếc phải nói cho cậu biết rằng tôi chỉ yêu phụ nữ. Tôi không muốn làm tổn thương cậu, nhưng ..."

Quan Cẩm cố nén xúc động muốn giết người diệt khẩu trong khu vườn nhỏ này: "Tên lông vàng chết tiệt, nếu anh không thành thật khai ra thì sau này không cần đi tảo mộ Ethan nữa, tôi trực tiếp đem anh đi chôn cùng."

Tony vốn đang lải nhải bỗng im bặt. Gã nhìn chằm chằm Quan Cẩm, đánh giá trên dưới một hồi, mãi sau mới nói: "Trời ạ, từ khi nào Ethan lại thông đồng với một tiểu tình nhân phương Đông thế này. Cậu ta nói không thích người phương Tây, thích dạng tóc đen giống mình, cậu chắc chắn hợp khẩu vị của cậu ta!"

Quan Cẩm ôm trán. Đây thật sự là cộng sự hắn đã từng giao phó cả tính mạng sao, hắn khẳng định là lúc ấy đầu óc mình bị chập mạch rồi.

Tony nhìn hắn đã sắp mất bình tĩnh đến nơi, nói: "A ha, tôi thật sự không ngờ sẽ gặp cậu nhanh như thế. Tôi nghĩ nếu đã phải tránh đầu sóng ngọn gió, chi bằng đến quê hương của Ethan, nhân thể gặp cậu luôn. Tôi mượn danh một lưu học sinh để đến đây. Cậu biết mà, trường đại học, một nơi tốt đẹp làm sao, thanh xuân dào dạt ..."

"Câm miệng! Chết tiệt! Tôi cảnh cáo anh, ở đây thì an phận một chút, về sau cách tôi xa ra. Chúng ta vẫn liên lạc bằng điện thoại." Tony đột nhiên xuất hiện làm Quan Cẩm không kịp chuẩn bị, vừa giận vừa vui, lại có phần mờ mịt.

"Tại sao?" Tony ra vẻ bị tổn thương.

"Bởi vì tôi là cảnh sát."

Tony lập tức thu lại vẻ cợt nhả, lạnh lùng nhìn chằm chằm Quan Cẩm.

Đúng rồi, đây mới là cộng sự của mình chứ. Lần đầu tiên Quan Cẩm có cảm giác trở lại những ngày trước khi xuyên qua.

"Oh my god! Khẩu vị của Ethan nặng thật "

Rốt cuộc lúc nãy mình chờ mong cái gì chứ. Quan Cẩm khóc không ra nước mắt.

CHƯƠNG 5

Editor: Nguyệt

"Tôi đã xác minh rồi, ngày Đổng Bình gặp chuyện không may, tiểu Bàn quả thật đến thư viện tự học với Trần Tiến. Bọn họ ở thư viện cả ngày, giữa trưa cùng nhau đi ăn cơm, buổi chiều, Trần Tiến rời đi sớm hơn cậu ta, thời gian là khoảng sáu giờ." Quan Cẩm ngồi trên ghế đá gọi điện thoại cho Ôn Tĩnh Hàn. "Chi tiết cụ thể thì tôi không hỏi được."

"Vậy là đủ rồi. Kiều Vũ đã đến thư viện kiểm tra hệ thống theo dõi. Đổng Bình quẹt thẻ vào thư viện lúc chín rưỡi sáng, giữa trưa rời đi khoảng hơn một tiếng, buổi chiều ngồi đó đến sáu giờ bảy phút thì quẹt thẻ ra về." – Ôn Tĩnh Hàn nói – "Tuy là thế, chúng tôi vẫn sẽ chú ý đến cậu ta trước khi làm rõ cái chết của Đổng Bình."

Quan Cẩm cúp điện thoại, đứng dậy, chuẩn bị đến tòa nhà thực nghiệm.

"Quan Cẩm." – Tần Tiếu ở đối diện đang đi tới – "Cậu đến thư viện à? Đi cùng tôi đi."

"Tôi không đi."

"Vậy cậu đi đâu?"

"Tòa nhà thực nghiệm."

Tần Tiếu ngạc nhiên: "Trong tòa nhà thực nghiệm không có phòng tự học, nhưng có một phòng trưng bày hiện vật khảo cổ. Không phải là cậu thấy hứng thú với mấy thứ đó chứ?"

"Ồ? Cậu có vẻ biết rõ nơi đó quá nhỉ." Quan Cẩm nhìn hắn.

"Tôi thích lùng sục khắp mọi ngõ ngách của trường. Hơn nữa, dường như có rất nhiều truyền thuyết về tòa nhà thực nghiệm có lịch sử lâu đời đó."

"Kể thử đi."

...

"Trường này rộng hơn trường tôi nhiều. Đến đây một tuần rồi mà tôi vẫn chưa đi hết các nơi. Này, chúng ta đến đằng kia xem đi." Đinh Đinh kéo Lục Mẫn Mẫn chạy về phía trước.

"Bên kia không có gì đâu." Lục Mẫn Mẫn giữ chặt cô lại.

"Thật không? Tôi thấy tòa nhà đó hình như được xây theo kiến trúc châu Âu, phải chăng là một tòa kiến trúc được bảo tồn? Tôi thích nhất là di tích lịch sử văn hóa đó nha " Đinh Đinh không chờ Mẫn Mẫn phân trần đã kéo cô đi qua đó.

Đinh Đinh khỏe hơn Lục Mẫn Mẫn nhiều, Mẫn Mẫn giãy vài lần cũng không thoát được, đành đi cùng.

"Tòa nhà này dùng để làm gì vậy, sao bên trong tối om thế ..." Đinh Đinh tò mò ngó vào nhìn.

"Đừng xem, trong này toàn phòng thí nghiệm của khoa Lý, Hóa thôi. Với lại, vì được xây từ rất lâu rồi nên bên trong tồi tàn lắm." Lục Mẫn Mẫn vừa nói vừa lùi ra sau.

"Tôi rất thích những công trình kiến trúc có lịch sửa lâu đời, hơn nữa ..." Đinh Đinh đảo mắt, "Bên trong có khi lại có linh hồn phiêu đãng nào đó cũng nên." Cô đột nhiên giơ hai tay lên, làm vẻ mặt dữ tợn.

"A!!!" Lục Mẫn Mẫn sợ tới mức ôm đầu hét toáng lên, sau đó xoay người lảo đảo chạy mất.

Đinh Đinh giật mình vì phản ứng của cô ấy. Chỉ nghe nói có người chết trong này thôi mà, sao lại hoảng sợ như thế?

Trong phòng thí nghiệm hóa học ở tầng hai, anh bạn khoa Hóa cùng phòng với Lâm Bạch suýt thì đánh đổ lọ cồn: "Mẹ nọ chứ, ai ở đó gào thét gì thế, dọa chết người ta rồi."

Lâm Bạch không mấy để ý đến âm thanh bên ngoài, tò mò đi sờ thứ nọ lật thứ kia.

"Anh nói này, chú đừng có lộn xộn nữa, những hóa chất này đa phần đều nguy hiểm đấy." Anh khoa Hóa cảnh cáo.

"Anh yên tâm đi. Nhưng mà học chuyên ngành như các anh nguy hiểm quá, làm không cẩn thận chẳng phải toi mạng luôn sao?"

"Làm nhiều chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, nhưng sinh viên thường chỉ làm thí nghiệm với lượng hóa chất nhỏ, cũng không làm thí nghiệm gì có độ nguy hiểm cao."

"Chẳng phải anh nói có người chết vì làm thí nghiệm thất bại sao?" Lâm Bạch cẩn thận nhìn ngó khắp nơi.

"Đúng vậy, vị trí ở ngay cạnh chân chú ấy."

"A!" Lâm Bạch nhảy phắt sang bên như con thỏ. Cậu nhớ là trong báo cáo có ghi Thành Kiều Kiều ngã ở góc phòng, cạnh bồn rửa, tay hướng ra cửa. Nhưng mà vị trí đó rất kỳ quặc. Lâm Bạch đi từ ngăn tủ đến đứng cạnh bồn rửa. Từ vị trí này, xoay người là góc tường, bên cạnh là tủ đựng hóa chất, muốn vặn vòi nước cũng không tiện. Tại sao lúc ấy Thành Kiều Kiều lại đứng ở đây?

...

"Hội nghị bí mật đầu tiên của phân đội nằm vùng điều tra nghi án vườn trường xin được bắt đầu." Đinh Đinh vui sướng vỗ tay.

Quan Cẩm chống cằm: "Có tiến triển gì thì trao đổi nhanh lên, tôi còn phải lên lớp."

"Không cần quá nhập vai đâu." Lâm Bạch lôi MacBook(1) ra, chuẩn bị làm biên bản hội nghị.

Quan Cẩm nghe Đinh Đinh phân tích xong, nói: "Cậu nghi ngờ hai nữ sinh ở cùng phòng ký túc xá với mình có liên quan đến người chết ở tòa nhà thực nghiệm?"

"Đúng. Họ rất mẫn cảm với nơi đó, mà ngày họ trở nên thất thường cũng trùng khớp với thời gian Vương Thiên Bằng chết. Có lẽ họ biết điều gì đó, hoặc là có tham dự vào việc nào đó."

"Từ từ đã. Cậu vừa nói lúc họ mới nhập học có một khoảng thời gian có biểu hiện tương tự như vậy đúng không? Vậy khi đó phải giải thích thế nào?" – Quan Cẩm nêu ra nghi vấn.

Đinh Đinh vuốt tóc: "Tôi cũng không biết. Dù tôi có nói bóng nói gió thế nào cũng không hỏi được gì. Hình như họ không muốn nói đến chuyện ấy."

Lâm Bạch dựng một bản vẽ về hiện trường trên máy tính, chỉ cho họ xem: "Mọi người xem, vị trí cạnh bồn rửa thật sự rất bất tiện. Tại sao lúc ấy Thành Kiều Kiều lại đứng ở đó? A ..." Một ý nghĩ chợt lóe qua đầu cậu. "Hay là cô ấy quá béo, chẳng may bị kẹt ở đó, kết quả là bị trúng độc nhưng không ra được, đến khi thoát thì đã quá muộn rồi."

Quan Cẩm liếc cậu: "Cậu có chắc là người mình đang nói đến không phải một con voi không?"

" ... Ha ha."

"Vị trí này không thuận tiện, nhưng lại là nơi che chắn rất tốt." – Quan Cẩm nói bâng quơ. Đây là thói quen nghề nghiệp của hắn, đến chỗ nào đầu tiên cũng phải quan sát xem nó có thích hợp để ẩn nấp, ngắm bắn không.

"Che chắn?" Đinh Đinh đột nhiên nằm úp sấp trước màn hình máy tính, nhìn thật kỹ một lúc lâu. "Các cậu nói xem, có khi nào là lúc ấy Thành Kiều Kiều đang trốn ở đó không? Không phải đứng, mà là ngồi xổm."

"Tại sao lại phải trốn?"

"Có lẽ là vì cô ấy muốn trộm làm thí nghiệm, không muốn bị người khác phát hiện. Chẳng may lúc ấy có người đến, cho nên cô ấy chỉ có thể trốn đi."

"Trốn lâu đến mức trúng độc rồi chết sao? Vậy tại sao cái người trùng hợp xuất hiện đó không chết?" Quan Cẩm nghĩ mãi cũng không ra.

"Tôi biết rồi! Bởi vì cô ấy ngồi xổm ở đó cho nên bị kẹt không ra được." Lâm Bạch vỗ đầu.

"Cô ấy ngồi thế nào?"

"... Thì giống như nhẫn đeo vào tay dễ nhưng tháo ra khó ấy."

"Cái góc đó có hình tứ phương, một mặt không bị che chắn, ba mặt còn lại là tường và tủ đựng đồ, dài rộng từ trên xuống dưới đều không đổi, chẳng lẽ cô ấy ngồi xổm xuống rồi đột nhiên bành trướng ra à?"

"... Được rồi, manh mối của chúng ta vẫn chưa đủ, cần thu thập thêm." – Đinh Đinh ôm trán.

Lúc này, điện thoại di động của Đinh Đinh bỗng đổ chuông, là Cố Tương gọi.

"Ba nạn nhân đến từ các nơi khác nhau, theo hồ sơ ghi chép thì trước khi chết chưa từng có liên quan gì đến nhau. Ở trường, họ khác tuổi, khác khoa, không cùng tham gia một câu lạc bộ, không vào hội sinh viên, cũng không phải ủy viên, cán sự gì cả. Tóm lại, tính đến bây giờ là không có bất kỳ quan hệ nào. Hai nữ sinh lúc trước em nói anh cũng điều tra rồi, trước khi nhập học họ không có quan hệ gì với nhau, sau khi nhập học họ chưa từng tiếp xúc với ba nạn nhân."

Đinh Đinh nhụt chí: "Không phải chứ, chẳng lẽ đúng là em đa nghi."

"Đúng rồi, Trịnh Phi tra được một chuyện. Tháng mười một năm ngoái, trong tòa nhà thực nghiệm còn xảy ra một sự việc. Một nữ sinh khoa Nghệ Thuật mới nhập học tên Cao Vân vô ý ngã từ trên cầu thang xuống, trở thành người sống thực vật, mới qua đời đầu năm nay."

Ba người nghe vậy đều sáng mắt lên: "Tháng mười một năm ngoái?"

Đó chẳng phải là thời điểm lần đầu tiên Đường Tử Du và Lục Mẫn Mẫn có biểu hiện khác thường sao?

Quan Cẩm trở lại nhà trọ của Lục Vân Dương, ngồi phịch xuống ghế salon. Vừa làm sinh viên, vừa làm cảnh sát, còn phải nghĩ cách thu phục tên cộng sự cứ quấn lấy hắn hỏi hết cái này đến cái khác, hắn thật sự không am hiểu cách xử lý mấy vấn đề phức tạp này.

Cạch, cửa bị mở ra, Lục Vân Dương kéo theo một cái vali đứng ở cửa: "Tôi đã về."

Quan Cẩm cảnh giác nhìn anh: "Anh chuẩn bị đi công tác?"

"Không, tôi về nhà mang một ít quần áo qua đây, bên này ít trang phục và đồ dùng quá." Lục Vân Dương đóng cửa, đặt vali trước cửa phòng ngủ.

"Anh muốn ở đây?"

"Tôi vốn dĩ đã ở đây mà."

"Không phải anh đang cho tôi mượn à?"

"Đúng vậy."

Quan Cẩm cảm thấy chỗ nào đó có vấn đề. Sao lại có cảm giác như nước đổ đầu vịt thế này?

"Chúng ta cùng ở đây sẽ rất chật chội."

"Không sao, tôi thấy hôm qua ngủ rất ngon. Vậy mới biết một cái giường lớn là quan trọng thế nào." Lục Vân Dương rất vừa lòng.

"Không phải ..."

"Cậu ăn tối chưa? Tôi có mua ít thức ăn, để tôi xuống bếp làm vài món đơn giản nhé?" Lục Vân Dương cởi áo khoác, xắn tay áo đi vào phòng bếp.

"Anh nấu? Chậc chậc, có ăn được không đấy?" Quan Cẩm hoài nghi đi theo, nhìn anh thuần thục rửa thức ăn.

"Dù sao ăn vào cũng không bị ngộ độc, thật ra tôi nấu không tệ đâu. Mang hộ tôi ngồng tỏi(2) vào đây được không? Ở cái giá gần cửa ấy."

"Ừ." Quan Cẩm đến cái giá đó lật tìm cả nửa ngày, cầm một cái gói to đưa cho anh.

Lục Vân Dương cầm lấy nhìn, quay đầu lại cười nói: "Đây là hành, không phải ngồng tỏi."

"Chẳng phải đều mọc từ củ tỏi ra sao?"

"... Vậy tại sao lại gọi là hành?"

"Ai biết được." Quan Cẩm chết cũng không thừa nhận mình thiếu thường thức.

"Hành rỗng ruột, mọc từ củ hành ra. Ngồng tỏi dẹt, nó mới là mọc từ củ tỏi ra." Lục Vân Dương kiên nhẫn giải thích.

"Hừ, ai biết được là có phải anh lừa tôi hay không."

Vì thế, chủ đề nói chuyện đã chuyển theo hướng gieo trồng rau củ quả, vấn đề ở chung cuối cùng bị lãng quên.

Lục Vân Dương nhìn Quan Cẩm nếm thức ăn cực kỳ cẩn thận: "Mùi vị thế nào?"

"Hừm, tàm tạm."

Đống đồ ăn tàm tạm đó đã bị Quan Cẩm càn quét hơn phân nửa.

"Khóe miệng cậu."

"Sao?" Quan Cẩm ngẩng đầu, không hiểu gì.

"Chỗ này," Lục Vân Dương đột nhiên vươn tay ra quệt nhẹ qua khóe miệng hắn, "Có dính hạt cơm." Nói xong, anh thản nhiên bỏ hạt cơm dính trên tay vào miệng mình, còn thè lưỡi ra liếm đầu ngón tay.

Quan Cẩm hóa đá ... vừa rồi ... vừa rồi là ... bị đùa giỡn sao ... Fuck!

"Sao không ăn đi? Lãng phí thức ăn là không tốt đâu." Lục Vân Dương tiếp tục gắp thức ăn cho hắn, vẻ mặt tự nhiên đến mức Quan Cẩm ngỡ rằng chuyện vừa rồi chẳng qua chỉ là ảo giác của mình.

Làm gì bây giờ? Lật bàn? Nổi bão? Chất vấn? Nhưng mà người ta chẳng quản ứng gì cả, rốt cuộc phải bắt đầu thế nào đây? Quan Cẩm cảm thấy kể từ khi gặp Lục Vân Dương mình đã trở thành một đoạn kíp nổ bị đứt, đốt rồi lại không tìm thấy thuốc nổ, chỉ đành cháy đến khi thành đống tro tàn, bốc lên chút khói mỏng manh đáng thương, sau đó bị một trận gió thổi bay đi, chẳng sót lại cái gì ...

____________________________

(1) MacBook: một loại máy tính xách tay của hãng Apple.

(2) Ngồng tỏi:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy