Quyển 3 - Chương 1 - 3

CHƯƠNG 1

HỒ SƠ III: NGHI ÁN VƯỜN TRƯỜNG

Editor: Nguyệt

Những ngày chán đến chết lại bắt đầu.

Con người là thế, lúc bận rộn thì chỉ tay lên trời thề rằng thà mỗi ngày ngồi ngẩn người cũng không muốn làm việc, khi rảnh rỗi lại thấy cả người khó chịu vì không có việc gì làm. Nếu thật sự phải ngồi ngẩn người cả ngày, thì thể nào cũng đứng ngồi không yên như thể có đinh dưới mông. Khoảng thời gian này, cả Ôn Tĩnh Hàn cũng lười biếng. Tiết trời nóng nực, anh ta chẳng còn hơi sức đâu đi chèn ép mọi người.

Tổ chuyên án lúc bận rộn thì chịu áp lực lớn hơn cả, lúc nhàn rỗi lại thành tai họa của cả cục cảnh sát, bị các phòng ban ghét bỏ đến độ cấm vào uống trà tán gẫu cắn hạt dưa. Anh không có việc gì, nhưng chúng tôi có!

Cuối tháng tám, các trường đại học lục tục khai giảng, Lục Vân Dương cũng phải về trường. Nghe nói năm nay anh mở một khóa tâm lý học nhỏ làm môn tự chọn. Danh sách đăng ký dài dằng dặc, không thể không đổi khóa nhỏ thành khóa lớn. Bởi vậy, anh đành tận chức tận trách trở về soạn giáo án.

Quan Cẩm thấy kim đồng hồ đã chỉ đúng sáu giờ, phi như bay ra khỏi tòa nhà của cục cảnh sát. Thật sự không thể chịu thêm một giây nào nữa, còn hơn cả ngồi tù!

Ngay khi hắn chuẩn bị tìm chỗ nào đó an ủi tâm hồn phải chịu khổ của mình, đánh chén một bữa no nê, di động lại đổ chuông.

"Alô."

"Ngày mai cuối tuần có rảnh không?" Giọng nói quen thuộc lại vô sỉ vang lên. ['vô sỉ' chỉ là Quan Cẩm áp đặt một cách chủ quan.]

"Làm gì?" Giọng điệu lãnh đạm phiền chán.

"Cách trường tôi không xa có một quán đồ ăn Việt chính cống, muốn đi ăn thử không? Lần trước đã đến làm phiền nhà cậu, tôi cũng nên đáp lễ cái gì đó."

Anh còn dám nhắc đến lần trước? Sát khí lại len lỏi, Quan Cẩm bắt đầu hối hận vì không xử lý anh ta ngay lúc ấy, kết quả là để lại vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời. Nhưng chuyện này không sao nói rõ được, thành thử hắn muốn giải tỏa mà không có chỗ, nghẹn đến nội thương, tim gan phế phổi đều đau.

"Đồ ăn Việt? Chua không ra chua, ngọt không ra ngọt, cay không ra cay, có gì ngon chứ!" Cố ý gây sự.

Nguyệt: Em biết anh đang ngạo kiều, nhưng có cần chê bai đồ ăn Việt Nam thậm tệ thế không? = =

"Vậy cậu muốn ăn gì? Có đề xuất gì không?"

Quan Cẩm đảo mắt vài vòng: "Trên đường Hải Nam có một nhà hàng Pháp, nghe đồn bếp trưởng ở đó là hậu duệ của đầu bếp hoàng gia Pháp." Không giết được anh, chẳng lẽ lại không ăn cho chết anh?

"Hình như nhà hàng đó hữu danh vô thực mà." Lục Vân Dương do dự.

"Không sao, tôi vẫn luôn chú ý khi dùng bữa, không mong tốt nhất, nhưng mong đắt nhất."

"... Câu này nghe quen quen. Được, cậu thích cái gì thì chúng ta đi ăn cái đó." Trong giọng nói của Lục Vân Dương mang theo sự dung túng mà chính anh cũng không phát hiện. Đáng tiếc, Quan Cẩm đang đắm chìm trong thế giới làm thế nào để làm thịt anh, hoàn toàn không biết ơn.

Đại học Nam Hoa là một ngôi trường có lịch sử gần trăm năm nổi tiếng xa gần, chỉ nhìn những hàng cây lớn xanh um tươi tốt, bao trùm cả không trung cũng biết nó đã có từ lâu đời. Thời tiết vẫn nóng bức khó chịu, nhưng đi dưới tán cây cổ thụ lại rất thoải mái.

Quan Cẩm mặt ngoài không biểu hiện gì, thật ra ánh mắt lại kìm không được nhìn ngó khắp nơi. Đại học, nơi không có duyên với hắn cả kiếp trước lẫn kiếp này. Nhìn từng đám sinh viên trẻ tuổi bồng bột, tinh thần phấn chấn đi đi lại lại, lòng cũng gợn sóng. Không phải hâm mộ, không phải khao khát, mà là cảm khái, con người từ bé đã được định trước sẽ đi lên những con đường khác nhau. Cuộc đời này ai có thể nói ai hạnh phúc hơn ai, ai biết ai bất lực, đau khổ hơn ai? Đây là một câu trong bài hát mà nữ tu sĩ của một giáo đường nào đó không nhớ nữa dạy cho bọn trẻ con, nhưng giờ phút này lại hiện lên thật rõ ràng.

Quan Cẩm lắc mạnh đầu, gần đây hơi tí là lại nổi máu văn nghệ. Lâm Bạch nói, một thanh niên bình thường ra vẻ văn nghệ là một thành niên ngố, mà mình thì vẫn kiên trì theo hướng thanh niên bình thường mà. Còn cái tên kia, bày đặt cái gì, ăn một bữa cơm thôi mà cũng bắt mình đến trường chờ anh ta, bảo là ra ngoài hoạt động một chút sẽ tốt hơn. Kỳ cục, đây là thái độ mời người khác ăn cơm hả? Phải lái xe thể thao xa xỉ, đến dưới lầu cung kính đón người ta đi mới đúng.

Hơn nữa, chỉ là một trường học thôi xây lớn thế làm gì, mà ngay cái bảng hướng dẫn cũng không có. Loanh quanh hai vòng, Quan Cẩm nóng nảy, rốt cuộc quyết định đi hỏi đường. Đây là một trong những ít lần đếm được trên đầu ngón tay hắn đi hỏi đường, đương nhiên là vì cái tên thầy bói chết tiệt kia rồi. Được lắm, hắn sẽ nhớ kỹ thù này.

"Này bạn, bạn có cần giúp gì không?"

Quan Cẩm nghiêng đầu nhìn chàng trai đang đi về phía mình, mặt mũi trông rất tuấn tú, kiểu con trai tính tình sáng sủa tựa ánh mặt trời như trong phim thần tượng học đường.

"Không có gì." Hừ, không dưng cao thế làm gì, muốn làm cột chống trời chắc?

"Chắc bạn không phải sinh viên trường tôi?"

"Vì sao?"

"Bởi vì trông bạn không giống tân sinh viên, dường như cũng không quen thuộc đường đi lối lại trong trường. Hơn nữa, truyền thống của trường là tất cả mọi người đều phải đeo huy hiệu trường trong tuần đầu tiên của học kỳ mới." Cậu ta cười, chỉ vào một cái huy hiệu nhỏ màu lam sẫm đeo bên ngực trái của mình.

"Cảm ơn." Quan Cẩm đút tay túi quần, tiếp tục đi.

"Vừa hay tôi cũng muốn tới thư viện, để tôi đưa cậu qua đó." Chàng trai rất nhiệt tình.

"Không cần, tôi biết phân biệt trái phải." Quan Cẩm không thèm để ý đến một thằng nhóc.

"Dù sao cũng tiện đường." Chàng trai chẳng hề bị lời cự tuyệt lạnh như băng của Quan Cẩm đả động. "Phải rồi, tôi tên Tần Tiếu, còn cậu?"

Cậu có tên là Tần Khóc tôi cũng không quan tâm.

"Cậu học trường nào? Chuyên ngành tâm lý học à? Cậu ... này, rẽ bên trái chứ."

"Tôi quyết định rẽ sang phải đi dạo một chút, vậy nên chúng ta khác đường rồi." Quan Cẩm bỏ lại nụ cười tươi cứng ngắc trên gương mặt chàng trai, lập tức rẽ bên phải.

Nhìn bóng Quan Cẩm đi xa, chàng trai thu lại vẻ mặt tươi cười, nhún vai tiếc nuối: người thú vị như thế, đáng tiếc lại không học trường này.

Chỉ cần biết phương hướng, Quan Cẩm tùy tiện vòng vài cái là tìm được khu giảng đường. Hắn bước vào tòa nhà, không cần tìm cũng thấy được áp-phích tuyên truyền to đùng: Ứng dụng tổ chức hành vi trong tâm lý học – giáo sư trẻ nổi danh Lục Vân Dương. Quan Cẩm cố nén xúc động muốn đi lên đạp vài cái, đi đến hội trường theo chỉ dẫn trên tờ áp-phích. Hai cánh cửa gỗ khắc hoa đóng chặt, Quan Cẩm dùng sức đẩy mà không si nhê gì. Chẳng lẽ là khóa? Đang lúc hắn xoay người định đi, cửa bất chợt mở toang ra. Lúc này hắn mới thấy, không phải cửa khóa, mà là người bên trong chèn đến độ cửa không mở được.

Cái tọa đàm lừa gạt này mà cũng đông người đến xem như thế. Quan Cẩm bĩu môi khinh thường, lách người qua khe cửa. Tôi muốn nhìn xem rốt cuộc anh lừa gạt đám nhóc này kiểu gì.

Trên bục giảng, Lục Vân Dương vẫn đeo cặp kính không gọng, mặc một bộ sơ mi thoải mái mà thanh lịch, gương mặt mang ý cười ôn hòa thân thiết: "Tâm lý học được hình thành dựa trên cơ sở của sự quan sát, thực nghiệm và phân tích là chính, là những kết luận mang tính khoa học được kiểm nghiệm thực tế một cách hết sức nghiêm ngặt. Nó có thể ứng dụng vào nhiều lĩnh vực, nhưng lại bị ảnh hưởng bởi các phán đoán chủ quan của người ứng dụng. Con người có một hệ thống tư tưởng và hành vi vô cùng phức tạp, khó có thể tiên đoán một cách chuẩn xác ... năm 1876 ..."

Quan Cẩm nghe anh nói chậm rãi, nhìn đám sinh viên đứng xung quanh đang nhìn chằm chằm lên bục giảng như bị thôi miên, hai mắt sáng rực, thầm phỉ nhổ trong lòng. Mấy người mà biết bản chất đen tối của hắn thì chắc sẽ không sùng bái thế này đâu. Những kẻ làm nghề tâm lý học đều là sói đội lốt cừu, bụng dạ đen thùi từ trong ra ngoài.

"Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đến tham dự. Xin chân thành cảm ơn!"

Cái gì? Hết rồi? Quan Cẩm còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bao phủ bởi những tràng pháo tay như sấm dậy. Hắn ngẩng đầu nhìn Lục Vân Dương trên bục giảng đang định chạy ra cửa trước, chưa kịp nhấc chân lên đã bị biển người đẩy ra cửa sau, đẩy đến tận ngoài hành lang.

Quan Cẩm chật vật mãi mới lách ra khỏi đám người, đi ngược trở lại, giầy bị giẫm biết bao nhiêu lần, sự chờ mong đối với bữa cơm tối đã giảm xuống giá trị âm. Mắt thấy sắp tới gần Lục Vân Dương, anh ta lại nhanh chóng bị một đám nữ sinh vây quanh như hổ đói vồ mồi.

Lục Vân Dương giơ tay lên: "Xin lỗi các bạn, học kỳ này tôi có mở một khóa học tự chọn, mọi người có vấn đề gì đến lúc đó có thể liên hệ với tôi. Hôm nay tôi có hẹn, không thể ở đây giải đáp hết cho mọi người được." Anh mỉm cười thoát thân khỏi đám nữ sinh. Các cô gái vô cùng thất vọng, chỉ đành để anh đi. Trong số đó có một nữ sinh tóc dài mặc bộ áo liền váy màu tím cắn môi, sắc mặt hơi tái.

Vừa rồi hình như có nhìn thấy Quan Cẩm, sao nháy mắt đã không thấy tăm hơi đâu. Lục Vân Dương hoài nghi liệu mình có bị hoa mắt không.

Biết mà, sao mình có thể nhìn nhầm được? Lục Vân Dương nhìn người nào đó đứng dưới tán cây ngoài tòa nhà thở phì phò, cong cong khóe môi.

"Cậu tới nghe tọa đàm của tôi?"

Quan Cẩm vừa tự nhủ "giết anh ta sẽ không có ai coi tiền như rác", vừa cố gắng nặn ra một 'nụ cười' tương đối có tính sát thương: "Không, tôi vẫn chờ ở ngoài này. Tọa đàm của anh thì có gì hay đâu?"

Lục Vân Dương gật đầu ra chiều đã hiểu, nói nhẹ nhàng bâng quơ: "Cổ áo sơ mi của cậu bị lệch rồi, đôi giày trắng cũng có mấy dấu chân khá mới."

Quan Cẩm: "..."

"Nhưng mà ..." Lục Vân Dương nhìn Quan Cẩm vẻ tán thưởng: "Cậu mặc thế này trông thật thoải mái, thanh lịch, tựa như một cơn gió mát mùa hè."

Một trận gió nóng nhẹ nhàng thổi qua.

"Vậy anh cứ ở đó mà mát mẻ." Quan Cẩm xoay người bỏ đi.

"Ấy, rời khỏi cậu sao tôi mát mẻ được? Hôm nay chúng ta đi ăn cơm Pháp, cậu không định đổi một bộ trang phục sang trọng hơn sao?"

"Tôi đi ăn cơm, không phải đi trình diễn thời trang."

"Giờ vẫn còn sớm, hay đi uống trà chiều kiểu Anh trước?"

"5 giờ rồi, uống trà cái em gái anh ấy."

"Em gái tôi gần đây nhớ cậu lắm, có rảnh thì ghé qua nhà tôi chơi."

Quan Cẩm dừng bước, chậm rãi xoay người lại: "Tôi biết là không có chuyện bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống mà. Anh cả ngày tốn tiền mời tôi ăn tiệc, thật ra trong lòng thấy khó chịu phải không? Cho nên mới cố ý chọc giận tôi, để tôi bỏ ý định ăn cớm với anh chứ gì."

Lục Vân Dương kinh ngạc trừng lớn mắt, một lúc lâu sau đột nhiên cười phá lên: "Ha ha ha, Tiểu Cẩm, tư duy của cậu thật đáng yêu. Cứ phỏng đoán người khác vòng vo như vậy chắc là mệt lắm."

Quan Cẩm mặt không đổi sắc, không cảm thấy chuyện này có gì buồn cười.

"Khụ khụ," Lục Vân Dương nhanh chóng bày ra vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi thật lòng muốn mời cậu dùng cơm, cậu đồng ý làm tôi rất vinh hạnh. Trời cao sẽ có bánh nhân thịt rơi xuống, mà còn là một cái bánh rất to. Cậu cứ yên tâm đón lấy là ..." Lục Vân Dương còn chưa nói hết thì chợt khựng lại.

Quan Cẩm đứng đối diện anh chợt thấy da đầu tê rần, định ngẩng đầu lên theo bản năng, chợt nghe một tiếng bịch. Sau lưng Lục Vân Dương, một bóng đen rơi từ trên trời xuống, đập mạnh xuống bãi cỏ ngoài tòa nhà.

Không phải bánh nhân thịt, là một người.

"A!!!!" Sau vài giây im ắng, vô số tiếng kêu sợ hãi bật thốt lên.

CHƯƠNG 2

Editor: Nguyệt

Quan Cẩm đang dùng xiên(1) và kìm(1) vật lộn với đám ốc sên trong đĩa.

Lục Vân Dương thật sự không nhìn được nữa, đưa phần được mình lột xong cho hắn: "Trải qua chuyện đó mà cậu vẫn có thể ăn uống thoải mái được, tôi bội phục rồi đấy."

Quan Cẩm chẳng buồn ngẩng đầu lên: "Dân dĩ thực vi thiên(2). Không ăn thì người chết là chúng ta chứ ai."

"Này, cậu ta suýt thì rơi xuống đầu tôi đấy." Lục Vân Dương chống cằm, vẻ mặt bi thương: "Cậu không định an ủi tâm hồn yếu đuối bị chấn kinh của tôi sao?"

Quan Cẩm không để ý đến anh. Thực lòng hắn thấy tiếc vì người kia không rơi xuống đầu Lục Vân Dương. Anh ta đứng quay lưng lại hiện trường, vậy mà ngay trước khi người rơi xuống đất gần như đồng thời cảm nhận được sự khác thường với mình. Trực giác nhạy bén như của dã thú ấy thật khiến hắn ngạc nhiên.

Thời gian quay ngược lại hai tiếng trước.

Lục Vân Dương đi đến xem xét tình hình của người bị rơi xuống. Do không bị va đập vào bề mặt bê tông nên không xảy ra tình trạng máu me be bét, nhưng mặt cỏ cũng bị nhuộm đỏ. Nhìn nam sinh kia là biết, rơi từ tầng bảy xuống, khả năng sống sót cực thấp.

"Gọi 110, 120" Hắn quay đầu nói với các sinh viên đứng xung quanh. Rất nhiều người nghe thế mới kịp phản ứng, vội vàng lấy điện thoại di động ra.

"Làm sao thế?" Lục Vân Dương nhìn Quan Cẩm đang dụi mắt.

"Không có gì." Thật ra trong khoảnh khắc nam sinh rơi xuống, Quan Cẩm có ngẩng đầu lên nhìn. Ánh nắng mùa hè buổi chạng vạng vẫn chói chang. Trong ánh nắng chói mắt, hắn mơ hồ thấy trên tầng bảy có gì đó nhoáng qua, nhưng chỉ chớp mắt một cái đã không thấy gì.

Chẳng bao lâu sau, một vài giáo viên chạy đến sơ tán sinh viên, đồng thời giữ nguyên hiện trường. Xe cứu thương đã tới, mấy người trên đó xuống sơ cứu cho nam sinh kia rồi nâng lên xe. Sau đó, cảnh sát cũng đến. Hiện trường trở nên hỗn loạn ồn ào.

Quan Cẩm là cảnh sát mà không hề có ý thức nghề nghiệp. Hơn nữa, mọi người đều chia nhau xử lý hiện trường rồi, hắn cũng chẳng giúp được thì gấp làm gì. Vì thế, hắn chọc chọc lưng Lục Vân Dương.

"Sao thế?"

"Anh không quên mình gọi tôi đến đây để làm gì chứ?"

"Cậu ... còn muốn đi ăn cơm Pháp sao?"

"Sao tôi lại không muốn chứ."

"Tôi cảm thấy bầu không khí không được phù hợp."

"Tôi đến nhà hàng ăn chứ có ăn ở đây đâu."

"... Được rồi, nếu cậu đã muốn như thế thì chúng ta đi thôi." Lục Vân Dương nhìn trảng cỏ đỏ rực màu máu phía sau không xa, đuổi theo Quan Cẩm.

Sáng sớm thứ hai, Lục Vân Dương bất ngờ xuất hiện ở văn phòng. Lúc Quan Cẩm đến, anh đang kể lại cho mọi người màn kinh hoàng cuối tuần trước.

Cố Tương lắc đầu tiếc nuối: "Thanh niên bây giờ khả năng chịu áp lực kém quá, hơi tí là muốn tìm đến cái chết để trốn tránh vấn đề."

"Chậc, nhảy lầu tự tử đau đớn lắm nha, lá gan cũng lớn thật." Lâm Bạch xuýt xoa.

Ôn Tĩnh Hàn đột nhiên chen vào: "Cuối tuần trước hai người ở cùng nhau?"

Câu này thật dễ gây hiểu lầm. Quan Cẩm đang định biện bạch thì Lục Vân Dương đã cười khanh khách nói: "Chiều hôm ấy Tiểu Cẩm đến nghe tọa đàm của tôi, sau đó chúng tôi tới một nhà hàng Pháp nổi tiếng dùng cơm. Ánh nến, tiếng nhạc ... bầu không khí thật lãng mạn."

Quan Cẩm thề sống chết phải bảo vệ sự trong sạch của mình. "Không –"

"Vợ chồng hai người đúng là hăng hái, nhìn cảnh máu tươi chảy dài ba thước mà vẫn nuốt trôi cơm."

"Nhạc Phàm ngày nào cũng tiếp xúc với người chết, sao anh không hỏi xem anh ấy có phải hấp thụ tinh hoa trời đất để sống, chưa từng ăn cơm không." Quan Cẩm phản bác.

Ôn Tĩnh Hàn không nói tiếp nữa. Quan Cẩm đắc chí vì mình thắng được một ván, hoàn toàn quên mất vấn đề mình muốn làm sáng tỏ là gì.

Lúc này, điện thoại của Ôn Tĩnh Hàn đổ chuông. Anh nhấc lên nghe, được vài câu thì nhíu mày, nói mấy câu đơn giản rồi cúp máy. Anh quay đầu nói với Quan Cẩm: "Hai người biết dự đoán tình hình đấy, chưa gì đã làm nóng vụ án này rồi."

Quan Cẩm chớp chớp mắt, không hiểu.

"Hả? Một vụ nhảy lầu tự tử mà cũng cần chúng ta lo liệu? Gần đây chúng ta nhàn rỗi quá nên khiến mọi người tức giận sao?" Trần Kiều Vũ nhìn trời than thở.

"Chưa biết người này có phải tự sát thật hay không, trước đó, đại học Nam Hoa trong vòng nửa năm đổ lại đây đã có hai sinh viên chết, mà nguyên nhân vẫn chưa được làm rõ." Ôn Tĩnh Hàn đặt tư liệu vừa được đưa tới xuống bàn, bảo Đinh Đinh phát cho mọi người.

"Đầu tiên là Thành Kiều Kiều, sinh viên năm thứ ba chuyên ngành Sinh Vật Biển khoa Sinh Học. Địa điểm tử vong là phòng thí nghiệm hóa học của tòa nhà thực nghiệm, chết vì ngộ độcphosgene(3)." Đinh Đinh đọc thông tin trong tài liệu.

Trịnh Phi hỏi: "Không phải chỉ là sự cố do bất cẩn trong khi tiến hành thí nghiệm thôi sao?"

Quan Cẩm nhanh chóng lật xem tư liệu một lượt, nói: "Phosgene là một loại hóa chất công nghiệp ở thể khí, có độc tính mạnh. Thông thường, phòng thí nghiệm của các trường học sẽ không có những loại hóa chất nguy hiểm thế này. Hơn nữa, Thành Kiều Kiều là sinh viên chuyên ngành Sinh Vật Biển, rất ít khi đến phòng thí nghiệm hóa học, càng không nói đến chuyện trộm ở lại đó sau khi tòa nhà thực nghiệm khóa cửa, làm thí nghiệm vào lúc mười giờ tối. Phòng thí nghiệm không có dấu vết của việc điều chế phosgene. Hơn nữa, theo kết quả điều tra, trong phòng thí nghiệm không có chất khí và acid clorhidric(4) được tạo ra sau khi điều chế. Cho nên, hoặc là Thành Kiều Kiều vì một nguyên nhân nào đó không thể cho ai biết phải trộm điều chế khí độc, bất cẩn bị ngộ độc nên chết, hoặc là bị người khác hại chết."

Đinh Đinh nhíu mày: "Tình trạng tử vong của cô ấy tương đối đặc biệt. Cô ấy ngã xuống ở góc phòng thí nghiệm, cạnh bồn rửa, bàn tay hướng ra cửa, dường như trước lúc chết đã giãy giụa rất đau đớn và muốn lết người về phía cửa, nhưng quá muộn."

"Theo như tôi biết, phosgene có mùi gắt, mà sau khi ngộ độc sẽ không chết ngay. Một người thường xuyên làm thí nghiệm hẳn phải biết điều này, khi thấy khó chịu có thể chạy ra ngoài cầu cứu. Vậy vì sao cô ấy lại không kịp làm gì?" – Lục Vân Dương hỏi.

"Anh cũng biết hóa học?" Quan Cẩm nhìn anh.

"Biết một chút."

Ôn Tĩnh Hàn nói: "Nhân viên pháp y sau khi giải phẫu không thấy có dấu hiệu nào cho thấy Thành Kiều Kiều bị ngộ độc loại khí nào khác, theo điều tra thì cô ấy cũng không có tiền sử bị bệnh tim. Cho nên, nguyên nhân tử vong của cô ấy vẫn còn nhiều điểm không thể giải thích."

Ôn Tĩnh Hàn nói tiếp: "Nạn nhân thứ hai tên là Vương Thiên Bằng, sinh viên năm thứ hai khoa Vật Lý. Cậu ta cũng chết ở tòa nhà thực nghiệm, nhưng địa điểm lại ở kho phế liệu. Có vẻ như trong khi trèo thang để tìm đồ trên tủ treo tường, cậu ta vô tình bị trượt chân ngã xuống, vừa lúc phía dưới có mấy cái rào sắt bỏ đó chưa kịp xử lý, nên nội tạng bị đâm thủng. Quá trình tử vong hẳn là rất đau đớn."

Lâm Bạch rùng mình: "Rốt cuộc điểm RP(5) thấp thế nào mà lại bị người ta hành hung như thế?"

"Thoạt nhìn thì tưởng không có gì đáng ngờ, nhưng vì sao cậu ta lại đến tòa nhà thực nghiệm để tìm đồ lúc nửa đêm, rồi vì sao lại chết một cách trùng hợp như thế, tất cả đều khiến người ta không tài nào hiểu nổi." Trần Kiều Vũ vò tóc.

"Cái cậu nhảy lầu kia không phải cũng nhảy từ trên tòa nhà thực nghiệm xuống chứ?" – Trịnh Phi kêu lên – "Nếu thế thì quá trùng hợp rồi."

"Không phải, đó là một ký túc xá cũ, cách tòa nhà thực nghiệm khá xa." – Lục Vân Dương trả lời.

"Không có chứng cứ cho thấy hai nạn nhân có quen biết, thậm chí thân nhau. Phòng thí nghiệm vật lý cũng không nằm trong tòa nhà thực nghiệm. Vương Thiên Bằng dường như chưa bao giờ vào đó." Cố Tương suy đoán: "Nếu nói đây chỉ là trùng hợp thì có phần gượng ép. Nhưng, ai lại đi hao tâm tổn sức giết hại hai sinh viên còn chưa bước chân vào xã hội, thật khó mà tưởng tượng nổi."

Ôn Tĩnh Hàn nhìn bưu kiện: "Hiện tại chúng ta có thêm nạn nhân thứ ba, phân cục vừa mới chuyển tư liệu đến. Nam sinh nhảy lầu tên là Đổng Bình, sinh viên năm thứ ba khoa Ngoại Ngữ, cấp cứu không có hiệu quả, đã tử vong."

Mọi người đều trầm mặc. Một người ra đi trong độ tuổi thanh xuân đẹp nhất đời người, ai nghe tin cũng không khỏi thổn thức.

"Vân Dương, anh có ý kiến gì không?" – Ôn Tĩnh Hàn hỏi.

Lục Vân Dương lắc đầu: "Chưa kể việc không có cách nào kết luận rằng bọn họ đều bị cùng một người giết hại, cho dù là phải đi chăng nữa, thủ pháp khác nhau, điểm chung giữa các nạn nhân không có, cái gì cũng không rõ ràng. Nếu phải tìm ra điểm chung gì đó, thì tôi nghĩ là bọn họ đều chết quá bất ngờ, không có chứng cứ rõ ràng cho thấy bị sát hại, quá trình tử vong rất đau đớn."

"Anh dạy ở trường chưa từng nghe tin đồn gì sao?"

"Tôi là giáo sư danh dự của họ, vào học kỳ chưa từng dạy thay ai bao giờ. Mà mấy chuyện thế này, các giáo viên có nói cũng vô cùng thận trọng, tránh gây khủng hoảng cho sinh viên."

Cố Tương cùng là giáo viên nói: "Mấy nơi như trường học thì chỉ có học sinh, sinh viên sinh hoạt tại đó mới thông thuộc tin tức."

Ôn Tĩnh Hàn chỉ vào mình, vẻ mặt tươi cười nói: "Tôi đột nhiên nảy ra một ý, mọi người chờ tôi cân nhắc một chút đã." Sau đó, anh trở lại phòng làm việc của mình.

... Mọi người lại có dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, khi Ôn Tĩnh Hàn bước ra từ văn phòng, vẻ mặt hào hứng nhìn thế nào cũng thấy thật chói mắt.

"Mọi người đều biết chúng ta là tổ chuyên án, cho nên không chỉ điều tra những vụ án đặc biệt, mà cách thức điều tra cũng phải mới mẻ độc đáo. Để điều tra rõ chân tướng, chúng ta không dựa theo một khuôn mẫu nào cả."

Lâm Bạch ghé tai Quan Cẩm: "Vì sao anh ấy vừa mở lời tôi đã thấy rất căng thẳng?"

"Chứng tỏ thần kinh của cậu không thô nữa. Đây là điềm báo anh ta sắp giở trò." Quan Cẩm khoanh tay chờ đội.

"Lần này, nạn nhân đặc biệt, hoàn cảnh trường học cũng đặc biệt. Để lấy được những manh mối hữu ích mà không ảnh hưởng đến sức khỏe thân thể và tâm lý của sinh viên cũng như công tác của nhà trường, tôi quyết định ..."

Mọi người hồi hộp chờ đợi, chỉ có người ngoài cuộc Lục Vân Dương tràn đầy hứng thú đứng xem cuộc vui.

"Phái thành viên tổ ta xâm nhập vào quân chúng, đến đại học Nam Hoa nằm vùng!"

"Nằm vùng? Nằm thế nào? Làm giáo viên?" Mắt Trịnh Phi sáng rực lên. "Tôi có thể làm giáo viên thể dục." Các cô thiếu nữ thanh xuân đang vẫy gọi ta.

"Tôi có thể làm giáo viên tư vấn." – Trần Kiều Vũ hưng phấn giơ tay.

"Giáo viên khó mà hòa mình được với sinh viên, làm sao lý giải cuộc sống của họ được?" Thỉnh cầu bị bác bỏ. "Ý của tôi là giả làm sinh viên, trở thành một thành viên trong tập thể bọn họ."

Mấy nhà vui sướng, mấy nhà buồn. Đinh Đinh và Lâm Bạch vô cùng kích động: "Chúng tôi rất tin tưởng vào khả năng của mình!"

Quan Cẩm nhìn mọi người như thể chuyện không liên quan đến mình.

"Trước tiên, chúng ta phải liên lạc với phía nhà trường. Trường học không phải xã hội đen, mức độ nguy hiểm thấp, nhưng nếu thật sự trong đó cất giấu một hung thủ thì tính phiêu lưu cũng khá cao. Đinh Đinh, Tiểu Bạch, Quan Cẩm, ba người sẽ lấy thân phận sinh viên trà trộn vào trong trường, nghĩ cách đào móc tin tức nhiều nhất có thể."

Quan Cẩm ngẩn người: "Tôi? Sao lại là tôi?"

"Cậu xem những người khác trông có giống sinh viên không?"

"..." Là một người chưa từng được tiếp xúc với chương trình giáo dục chính quy một ngày nào, Quan Cẩm không biết nói gì. Bảo hắn trà trộn vào xã hội đen còn hơn là giả làm học sinh đi nằm vùng.

"Tôi phản đối!"

"Phản đối không có hiệu quả." Ôn Tĩnh Hàn phớt lờ sự bất mãn của Quan Cẩm: "Theo tôi được biết, ba nạn nhân khi còn sống không ở cùng một ký túc xá. Sang học kỳ mới có điều chỉnh, lớp của họ trùng hợp thay lại nằm trong cùng một tòa nhà, dù ở các tầng khác nhau. Giường của các nạn nhân ở ký túc xá hiện tại đều trống. Các cậu sẽ lấy thân phận sinh viên trao đổi vào đó ở, vừa không lo bị lộ vấn đề chuyên môn, vừa có thể tiếp xúc với bạn cùng phòng của họ. Tuy nhiên, các cậu phải tự chọn chuyên ngành cho mình, tối thiểu phải làm sao để không khiến người khác nghi ngờ."

Lâm Bạch đắc ý: "Em chọn khoa Công Nghệ Thông Tin, chắc chắn thuộc hàng top luôn."

Đinh Đinh nói: "Em chọn khoa Hán Văn."

"Quan Cẩm thì sao?"

"... Tiếng Anh." Quan Cẩm nghiến răng nghiến lợi.

Ôn Tĩnh Hàn kinh ngạc: "Cậu chắc chứ?"

"Chắc."

"Được rồi, nếu cậu không gánh nổi chương trình học thì cứ nói mình thuộc ngạch tuyển sinh đặc biệt(6), mọi người sẽ hiểu."

Ngạch tuyển sinh đặc biệt?

Quan Cẩm cảm thấy ông trời thấy mình ngứa mắt, cho nên hắn không muốn cái gì cái đó sẽ tới.

"Vân Dương, ba người họ đều chưa có nhiều kinh nghiệm, anh không phải cảnh sát nhưng nếu ở trường học chiếu cố được cho họ thì tốt."

"Yên tâm, cứ giao cho tôi." Lục Vân Dương đảo mắt hai vòng quanh Quan Cẩm, thỏa mãn thu về.

Những năm tháng thanh xuân, vườn trường đại học, thật khiến người ta chờ mong.

________________________

(1) Xiên và kìm: Dụng cụ dùng trong khi ăn. Dưới đây là hình ảnh:

(2) Dân dĩ thực vi thiên (có nơi ghi là 'Dân dĩ thực vi tiên'):tạm dịch là 'dân lấy cái ăn làm đầu'. Câu này ý chỉ nhân dân coi trọng việc làm ăn, cày cấy lên trên hết. Đây là một vế được trích từ câu nói của Mạnh Tử: "Quốc dĩ dân vi bản, dân dĩ thực vi thiên." (Nước lấy dân làm gốc, dân lấy ăn làm đầu.) Ngoài ra, Lịch Dị Cơ cũng có chép trong Hán Thư như sau: "Vương giả dĩ dân vi thiên, nhi dân dĩ thực vi thiên." Nói chung, cả hai câu đều có ý bậc quân vương, đất nước phải lấy dân làm gốc, dân thì lấy việc làm ăn, cày cấy làm đầu.

(3) Phosgene: là một loại hóa chất công nghiệp chủ yếu được dùng trong sản xuất nhựa và thuốc trừ sâu. Chất này có dạng lỏng ở nhiệt độ lạnh, và có dạng khí ở nhiệt độ thường trong phòng. Khí phosgene có thể ở dạng không màu hoặc dạng sương màu trắng hoặc vàng nhạt. Ở nồng độ thấp, phosgene không nhận biết được hoặc có thể có mùi ngô non hoặc cỏ mới cắt. Ở nồng độ cao, chất này có mùi mạnh hơn và gây khó chịu.

Các triệu chứng sau khi bị ngộ độc:

– Ngay sau khi tiếp xúc: ho, cảm giác cháy họng, chảy nước mắt, mắt mờ đi, thở dốc, buồn nôn, ói mửa.

– Các triệu chứng sau đó: khó thở, ho ra chất dịch có màu hồng, huyết áp thấp, suy tim.

(4) Acid Clorhidric: trong bản QT ghi là khí Acid Sunfuric, nhưng sau khi tra cứu, mình thấy trong tất cả các phản ứng có liên quan đến chất phosgene đều không có mặt chất này, chưa kể Acid Sunfuric không tồn tại ở dạng khí. Phosgene khi phản ứng với nước sẽ sinh ra khí CO2 và HCl, mà HCl cũng là chất cần thiết để điều chế ra Cl2 – nguyên liệu điều chế phosgene. Phương trình phản ứng như sau:

Điều chế phosgene: CO + Cl2 → COCl2 (ΔHrxn = −107.6kJ/mol)

Phosgene phản ứng với nước: COCl2 + H2O → CO2 + 2 HCl

(5) RP: Viết tắt của Reputation, tức điểm danh vọng. Ai hay chơi game chắc biết cái này nhỉ.

(6) Ngạch tuyển sinh đặc biệt: là các sinh viên được xét tuyển đặc biệt, ví dụ như tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD do có thành tích xuất sắc trong các giải thi lớn, hoặc con em cháu cha, hoặc thuộc dạng ưu tiên, hoặc ... dạng đóng tiền nhiều =)). Mình nghĩ sếp Ôn ám chỉ loại cuối cùng.

CHƯƠNG 3

Editor: Nguyệt

Quan Cẩm xách hành lý đứng trước ký túc xá, khóe mắt không kìm được giật giật vài cái.

Lục Vân Dương đứng cạnh hắn vẻ mặt hân hoan: "Có cảm giác như nhà có đứa con đã trưởng thành. Các bậc phụ huynh đưa con đến trường chắc cũng có tâm trạng như vậy."

"Ông chú, nếu chú còn chưa tỉnh ngủ, thì tạm biệt không tiễn."

"Không được đâu, tôi phải đảm bảo cậu vào ký túc xá, sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa rồi mới đi được."

"Ôi chà, không phải giáo sư Lục đây sao?" Một phụ nữ trung niên bước ra từ ký túc xá A, từ xa đã ngoắc tay với họ.

"Đây là con trai cậu à? Không thể nào, nhìn cậu mới chừng 30 chứ mấy, sao lại có con trai lớn thế này?"

Quan Cẩm chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác: "Bố."

"Thằng bé này thích nói đùa ấy mà, bác đừng để ý." Lục Vân Dương quàng tay qua ôm vai Quan Cẩm: "Đây là em trai của bạn cháu, cũng xem như em trai cháu vậy. Thằng bé là học sinh trao đổi tới trường ta, sau này còn nhờ bác chiếu cố nhiều."

"Thầy Lục khách khí quá, chuyện đó là nên làm mà." Người phụ nữ cười tươi như hoa, lớp phấn trên mặt có dấu hiệu bong ra.

Lục Vân Dương đi theo quản lý ký túc xá, trộm nói với Quan Cẩm: "Thằng con bất hiếu, cẩn thận bố cậu về dạy dỗ cậu."

"Ông ấy không nỡ đâu, mà có về thì cũng là tới tìm anh."

"..."

Ký túc xá có điều kiện khá tốt, bốn người một phòng, giường tầng, vệ sinh khép kín.

Giường của Quan Cẩm là cái giường mà Đổng Bình từng ở trước khi nhảy lầu. Ba người còn lại đều không có ở trong phòng. Lục Vân Dương nhìn hắn nhanh nhẹn thu xếp xong đồ đạc vốn không nhiều lắm, hiếu kỳ hỏi: "Khả năng sống tự lập của cậu tốt nhỉ."

"Nói thừa, tôi sống một mình nhiều năm vậy rồi còn gì."

"Trải giường ký túc xá cũng lành nghề lắm, nhanh nhẹn gọn gàng như đi học quân sự vậy."

"Tôi từng học bốn năm đại học."

"Không phải cậu quên rồi sao?"

Quan Cẩm ngừng một lát rồi tiếp tục lau bàn: "Có lẽ đã thành thói quen."

Lục Vân Dương đi rồi, Quan Cẩm ngồi ngẩn người trước bàn học. Không ngờ chết rồi lại có dịp học đại học. Nếu ... nếu lúc trước hắn sinh ra trong một gia đình bình thường, phải chăng hắn sẽ đi một con đường khác, học đại học, tìm một công việc tiền lương kha khá, kết hôn, sinh con, sau đó sống nốt quãng đời còn lại với con cháu ... Đáng tiếc, sống lại lần nữa, hắn phát hiện cảm giác kích thích và hưng phấn khi chạy giữa ranh giới sống chết đã trở thành một phần linh hồn mình, hắn không có cách nào quyến luyến cuộc sống bình thản được. Xem ra trở thành cảnh sát cũng là một kết quả không tệ, ít nhất cuộc sống không phải bình thản mà là sục sôi kích thích. Nếu không, hắn đã khẩn cấp nghĩ cách về nước rồi.

Đúng lúc ấy, cửa đột nhiên mở ra, ba nam sinh bước vào. Nhìn đến Quan Cẩm, cả ba đều ngẩn người. Cậu trai mập mạp đi đầu ngại ngùng gãi đầu: "Cậu chắc là sinh viên trao đổi mà thầy giáo nói. Không ngờ cậu lại đến sớm như vậy." Hai người khác cũng bước lên tự giới thiệu về mình.

Quan Cẩm không thích nói nhiều, nhưng vẫn biết diễn kịch. Hắn gật đầu khách khí: "Tôi tên Quan Cẩm, chào mọi người."

Nói vài câu, hai nam sinh không kìm được liếc cái giường đã được Quan Cẩm trải cẩn thận. Quan Cẩm biết, Đổng Bình vừa mới chết được một tuần, trong lòng họ lúc này cũng không thoải mái.

"Tôi biết chuyện của người từng nằm ở cái giường này. Tôi không kiêng dè gì cả."

Ba nam sinh nghe vậy hơi kinh ngạc, ánh mắt theo đó ảm đạm đi, chung quy là có chút thương cảm.

...

Lâm Bạch thoáng cái đã quàng vai bá cổ, xưng anh gọi em với bạn cùng phòng ký túc xá. Cả bọn đang nghiên cứu sách lược để đả đảo đại boss, giành lại chính quyền.

Trong phòng có hai người khoa Lý, một người khoa Hóa. Anh khoa Hóa đứng lên, lưu luyến nói: "Hầy, anh lại phải đi lầu quỷ làm thí nghiệm đây. Các chú chúc anh bình an trở về đi."

Lâm Bạch bật người dậy, hai mắt sáng lóa: "Lầu quỷ?"

Anh vật lý số 1 – biệt danh Lâm Bạch đặt – ra vẻ thần bí nói: "Chú mới tới nên không biết, trường bọn anh có tòa nhà thực nghiệm cũ kỹ do người Đức xây, bên trong được bố trí theo phong cách châu Âu đầu thế kỷ trước, ánh đèn mờ ảo ... Nghe nói, từ khi sử dụng đến nay, đã có chín người chết ở trong đó rồi."

"Cái gì chứ, là mười chín người." – Anh số 2 phản bác.

"Mấy chuyện từ thời xa xưa thì nói làm gì, chỉ tính trong vòng nửa năm đổ lại đây đã có hai người chết rồi, mà đều chết một cách kỳ lạ nữa." – Anh khoa Hóa lắc đầu bất đắc dĩ – "Trong số đó có một người chết trong phòng thí nghiệm của bọn anh, nghĩ mà thấy rợn cả người."

...

Đinh Đinh không vào phòng Thành Kiều Kiều từng ở trước khi chết, bởi vì bạn cùng phòng ký túc xá với cô ấy đều phân tán cả rồi. Cuối cùng, cô vào ở khu ký túc xá dành cho nữ sinh khoa Hán Văn, bởi vì khu ký túc của nữ sinh chuyên ngành Sinh Vật Biển ở ngay tầng trên.

Bạn cùng phòng với Đinh Đinh ai cũng xinh đẹp. Phòng này được khen là phòng tụ tập mỹ nữ của hệ Hán ngữ. Lục Mẫn Mẫn thuộc dạng con gái rượu; Đường Tử Du lại là dạng có khí chất thục nữ; Khương Nam hoạt bát xinh xắn; còn cô mới vào đã được mọi người xếp vào loại ngây thơ đáng yêu. Đinh Đinh mừng thầm trong lòng, không ngờ được đúng không, chị đây lớn tuổi hơn mấy em đó. A ha ha, vẻ ngoài trẻ trung cũng thật bất đắc dĩ nha. ╮(╯_╰)╭

Có điều, Đinh Đinh dù gì cũng là tinh anh của tổ chuyên án, bản lĩnh nhìn mặt đoán ý phải gọi là số một. Rất nhanh, cô phát hiện ra bầu không khí trong phòng có gì đó kỳ lạ, vì thế nhân lúc còn lại một mình Khương Nam trong phòng, trộm hỏi: "Tớ thấy Tử Du với Mẫn Mẫn tâm trạng dường như không tốt lắm."

Khương Nam là một cô gái lanh lẹ, cũng không vòng vo dài dòng: "Đúng vậy, hai cậu ấy lúc mới tới thì cười cười nói nói, sau hai tháng thì tâm trạng ngày một tồi tệ, rồi dần dần ổn định trở lại. Nhưng, bắt đầu từ tháng sáu năm nay, hai người họ lại giống như lúc trước, thậm chí tớ thấy còn tội tệ hơn. Sắc mặt Tử Du càng lúc càng kém, Mẫn Mẫn thì luôn ở trạng thái hốt hoảng, giật mình. Tớ không biết phải giúp hai cậu ấy thế nào nữa. Có một số việc họ không nói, tớ cũng không tiện hỏi."

Tháng sáu năm nay ... là thời điểm Vương Thiên Bằng chết. Đinh Đinh thầm tính toán.

...

"Thì ra cậu là sinh viên trao đổi với trường tôi, thật là trùng hợp. Tôi là Tần Tiếu, cậu còn nhớ chứ?"

Quan Cẩm ngáp một cái rồi mới ngẩng đầu nhìn chàng trai đi đến bên mình ra vẻ rất thân thiết. "Ừ."

"Cậu tên gì? Không ngờ chúng ta lại cùng khoa, đúng là có duyên."

Thành thật mà nói, Tần Tiếu có vẻ ngoài rất điển trai, mang theo nét trẻ trung đầy sức sống, cười rộ lên làm người ta thấy rất thích. Nhưng, Quan Cẩm rất ghét những người chả hiểu ra làm sao mà cứ tỏ ra thân quen, cho nên ngay cả diễn cũng lười.

"Quan Cẩm." – Hắn thản nhiên nói.

Tần Tiếu bị bẽ mặt, nhưng không giận, vẫn ngồi bên cạnh hắn, chỉ là không nói gì nữa.

Ngành Tiếng Anh chỉ có một lớp nhỏ, cô giáo vừa lên lớp đã phát hiện ngay ra bạn học mới, vì thế dùng tiếng Anh nói: "Hôm nay chúng ta có một bạn học mới. Vậy thì giống với buổi đầu tiên của lớp ta, chúng ta mời bạn ấy đứng dậy tự giới thiệu về mình nhé? Mọi người vỗ tay hoan nghênh nào."

Quan Cẩm đứng dậy trong những tiếng vỗ tay bốp bốp, cả người thấy mất tự nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn đi học, lần đầu tiên bị giáo viên gọi đứng lên để trả lời một vấn đề nào đó.

"Tôi tên Quan Cẩm, đến từ đại học XX, người thành phố S. Rất vui được làm quen với mọi người."

"Hết rồi?"

"Hết rồi."

"Ha ha, bạn Quan Cẩm nói ngắn gọn súc tích quá. Nhưng em phát âm tốt lắm, thành thực mà nói là giọng rất hay." – Cô giáo kinh ngạc – "Em có tên tiếng Anh không?"

"Tom." Quan Cẩm thuận miệng nói ra một cái tên.

"Chúng ta có một Tom."

"Green."

"Chúng ta cũng có một Green."

Mấy đứa nhóc này chẳng có tí sáng tạo nào cả. Quan Cẩm bất đắc dĩ, nói: "Ethan."

Lúc tan học, Tần Tiếu đuổi theo hắn: "Cậu nói tiếng Anh tốt thật, nhưng tôi nghe giọng cậu có mang âm điệu của miền Nam California."

Quan Cẩm quét mắt nhìn cậu ta: "Cậu nói cũng rất tốt. Tôi cảm thấy tiếng Anh của cậu có chất của miền Bắc Tây Ban Nha."

Tần Tiếu nghẹn lời, lúc kịp phản ứng thì bật cười ha hả.

Đúng là thằng nhóc thối không biết kính già yêu trẻ!

Ngày thứ ba Quan Cẩm nhập học.

Lục Vân Dương đang xem tài liệu thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy vào một cách thô lỗ. Quan Cẩm mặt hầm hầm đi đến.

Lục Vân Dương kinh ngạc đứng dậy, đóng cửa phòng lại rồi hỏi: "Có tiến triển gì à? Sao đột nhiên lại đến đây?"

"Không có tiến triển, chỉ có Thiên Nhân Trảm."

"Thiên Nhân Trảm?"

"Nếu tôi còn bị mất ngủ nữa, tôi sẽ cho cái trường này tắm trong bể máu." Quan Cẩm tức xì khói.

Lục Vân Dương bấy giờ mới để ý đến đôi mắt thâm quầng của hắn: "Không quen ngủ cùng phòng với người khác?"

"Nói thừa. Nào là nói mê, nào là nghiến răng, nào là đánh rắm! Như thế bảo sao mà ngủ được!"

Người khác vẫn ngủ rất ngon mà. Đương nhiên, Lục Vân Dương không dám nói câu này ra miệng. Trước hết phải vuốt lông đã: "Đúng là ý thức kém quá, ở chung với mọi người mà không chú ý gì cả."

"Hay là thế này đi." Mắt Lục Vân Dương đột nhiên sáng rực lên, "Tôi có một phòng ở khu ký túc giáo viên, cách ký túc xá của sinh viên không xa. Lúc tôi có giờ dạy muộn quá, không kịp về nhà sẽ qua đó nghỉ lại. Cậu có thể ở đó, còn bên quản lý ký túc, tôi sẽ nghĩ cách giải thích."

Quan Cẩm tuần tra một vòng quanh phòng, tỏ vẻ vừa lòng: "Không tồi."

"Vậy cậu cứ yên tâm ở lại đây đi." Lục Vân Dương bỏ tài liệu xuống, tháo giầy, bắt đầu thay quần áo.

Quan Cẩm: " ... Anh làm gì thế? Anh cũng ở đây?"

Lục Vân Dương chớp mắt mấy cái: "Đây là phòng trọ của tôi, tôi không ở đây thì ở đâu?"

"Cái nhà mang phong cách lỗi thời của anh đâu?" Quan Cẩm cố dẫn dắt anh.

"Xa quá, mai tôi có tiết một."

"Ở đây chỉ có một cái giường."

"Rất lớn, là tôi đổi lại sau khi trường cấp phòng trọ cho đó. Tôi là người có yêu cầu rất cao đối với việc nghỉ ngơi, cho nên cậu cứ yên tâm đi."

"Tôi không có thói quen ngủ cùng một giường với người khác."

"Nói mê."

"..."

"Nghiến răng."

"..."

"Đánh –"

"Được rồi." Quan Cẩm cảnh cáo: "Anh cách xa ra cho tôi. Lúc ngủ tôi hay làm người khác bị thương, xảy ra chuyện gì anh tự chịu trách nhiệm đấy."

"Tôi nhớ là tướng ngủ của cậu tốt lắm mà, vừa an tĩnh vừa đáng yêu." Lục Vân Dương rơi vào hồi ức tốt đẹp.

"Sao phòng anh không có con dao nào?"

"Cậu cần dao làm gì?"

"Nếu tôi nói là tôi giết anh trong khi bị mộng du, thì cảnh sát có tin không?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy