Quyển 5: "Phản hồn đăng"

Chương 5: -1: "Phản hồn đăng"

-------

Bên cạnh bạn có người nào mà sự hiện hữu của người đó giống như là chuyện đương nhiên hay không, người đó đối tốt với bạn, bạn cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, người đó cứ xoay quanh bạn, bạn lại làm như không thấy. Đến lúc người đó không còn ở bên cạnh nữa, bạn đột nhiên lại cảm thấy như thiếu vắng thứ gì đấy.

Nếu thật sự có người như thế, khuyên bạn phải biết trân trọng, nếu không đến lúc mất đi bạn có hối hận cũng không kịp nữa rồi...

..............................................

Diêu Nhiếp bởi vì xuống Âm phủ gặp rắc rối một hồi, cảm xúc cũng lắng xuống. Không may sau đó lại mất liên lạc với pháp sư, sau khi Diêu Nhiếp trở về liền truy cứu trách nhiệm của đám pháp sư đó.

Chẳng những lấy lại được "Lộ phí" đã cúng đi lần trước mà còn chiếm thêm được một số tiền bồi thường nữa. Nhưng dù sao đi nữa hắn vẫn rất buồn bực.

Trải qua một buổi tối chồng chất tâm sự, Diêu MC quyết định một lần nữa đề ra kế hoạch tác chiến, tiếp tục xuất phát.

"Tôi muốn làm pháp sư!" Diêu Nhiếp lớn giọng tuyên bố.

Tầm mắt Nhai Xế từ màn hình máy tính dời đến mặt của Diêu Nhiếp liếc mắt một cái. Ánh mắt này so với ánh mắt lúc thấy bệnh nhân tâm thần phát tác không khác nhau lắm.

Diêu MC cảm thấy mình bị xem thường, vô cùng bất mãn: "Cậu đây là có ý gì hả?! Tôi không thể làm pháp sư sao?! Cậu không nhớ sao? Lúc còn ở "mặt dưới", nếu không phải tôi ra tay cứu giúp thì cậu đã sớm bị con đỉa tinh kia hút khô máu rồi! Điều này chứng minh cho cái gì? Chứng minh cho việc năng lực của anh đã thức tỉnh rồi!

Bây giờ anh đây đã là người có đạo hạnh rồi!"

Ý tưởng của Diêu Nhiếp rất đơn giản, hắn hiện giờ chỉ ở nhà, không đến làm việc ở ban khoa giáo nữa. Không giống như trước mấy việc kỳ quái đều tự động đưa đến cửa chờ hắn điều tra. Vậy bây giờ phải làm gì? Nhớ lại cuộc đại chiến với đỉa tinh, năng lực của hắn đột nhiên bùng nổ. Mà trước đây thành viên của Hình trinh U đội chẳng phải đã nói qua rồi sao, hắn thật sự đã kế thừa linh lực của Lưu Bá Ôn rồi, chẳng qua là còn chưa biết vận dụng thôi. Tối hôm qua hắn đã làm thí nghiệm, đôi khi hắn cũng có thể khống chế được linh lực, làm cho năng lực ở vùng đan điền tập trung tại bàn tay rồi chưởng, hơn thế nó còn phóng ra bên ngoài nữa.

Như vậy là hắn đã có thể vận dụng linh lực trên người mình rồi sao?

Mà so pháp sư thì còn cái nghề nghiệp nào dễ gặp những việc kỳ quái hơn nữa chứ? Chỉ cần lên làm pháp sư, còn lo không có công việc tự động tìm tới cửa sao? Nếu năng lực của hắn đã thức tỉnh thì đây chẳng phải là do ông trời đã cố ý an bài hay sao?

Vì sao Diêu MC lại chấp nhất với "Khám phá khoa học" như thế?

Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Diêu Nhiếp từ nhỏ đã thích xem truyện khoa học viễn tưởng, cái gì mà UFO, mười bí ẩn lớn mà con người chưa giải thích được, khu lăng mộ kim tự tháp, đều có thể khiến cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Lúc còn học đại học, hắn chính là khán giả thường xuyên của chương trình "Khám phá khoa học". Cho nên sau khi hắn tốt nghiệp Học viện nghệ thuật quốc gia với thành tích loại ưu, hắn cũng không đón lấy cành ô-liu mà Đài truyền hình quốc gia tung đến*, mà lại chạy tới ban khoa giáo của một đài truyền hình địa phương làm chức MC nhỏ nhoi... Thứ hai, chương trình "Khám phá khoa học" có thể nói là hồi sinh từ trong tay Diêu Nhiếp. Từ lượng người xem ở đài truyền hình đứng thứ nhất từ dưới lên, nhảy lên ngôi vị quán quân thật sự. Tâm huyết đã ăn sâu vào trong đầu hắn, không thể đơn giản nói buông tha là có thể buông tha được. Bây giờ thì hay rồi, vì hắn bị ngừng làm việc rồi! Chuyển sang kênh của ban khoa giáo, nhìn nữ MC kia giải thích một cách cứng nhắc. Làm sao Diêu nhiếp có thể cam tâm đây?

Diêu MC có động lực, nói làm liền làm. Hắn quyết định trước tiên nên liên hệ với "Tiền bối" Tam Vô, thuyết phục hắn thử xem. Dù sao thì Vân Thiên cung cũng là đạo quán nổi danh trong phạm vi trăm dặm, nếu muốn làm sinh ý thì trước tiên nên tìm cửa hàng tốt không phải sao?

Tìm Tam Vô là một chuyện rất dễ dàng, chỉ cần hắn không ở cơ quan làm nhiệm vụ, thì bạn chỉ cần đi đến Vân Thiên cung một chuyến, sau đó tặng hắn một chút tiền lì xì, hắn cam đoan sẽ tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn*.

"Ai u, sao tôi có thể không biết xấu hổ mà nhận nó chứ?" Tam Vô nói mấy lời khách khí nhưng tốc độ tay nhận lấy tiền lì xì so với bắt trộm còn nhanh hơn.

" Tôi đây không phải còn có việc muốn làm phiền đạo trưởng hay sao?" Diêu MC cười đến vô cùng khách khí.

"Ác, có chuyện gì vậy, anh cứ nói đi." Tam Vô cũng không thèm ngẩng đầu lên đã ngồi vào bàn lo đếm tiền rồi.

"Là thế này, tôi thấy một mình cậu quản lý Vân Thiên cung cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa cậu còn có chức vụ chính, bình thường cũng không có nhiều thời gian ở đây, sẽ bỏ lỡ rất nhiều sinh ý..."

Một trăm, hai trăm, ba trăm...Tam Vô ngốc nghếch bây giờ chỉ biết có tiền thôi, thuận miệng trả lời một câu: "Cho nên...?"

"Cho nên tôi quyết định sẽ đến giúp cậu! Tôi muốn làm pháp sư!"

Tầm mắt Tam Vô cuối cùng cũng dời đi khỏi mấy tờ nhân dân tệ: "Hả?!" Ánh mắt kia so với hàm súc của Nhai Xế cũng không khác bao nhiêu.

Diêu MC trừng mắt: "Cậu đây là có ý gì? Xem thường tôi sao? Dù sao tôi cũng có linh lực của Lưu Bá Ôn nha, không kể đến bên người còn có Long tử trợ giúp nữa. Tại sao tôi không thể làm pháp sư chứ?!"

Tam Vô vuốt vuốt cái trán: "Tôi không có ý đó, nhưng mà muốn làm pháp sư, còn phải tham gia cuộc thi pháp thuật, sau đó nếu có đủ tư cách lấy được giấy phép pháp sư thì mới có thể hành nghề."

Cái gì? Làm thầy pháp mà cũng cần có giấy phép sao?

"Nói thế tức là cậu cũng có giấy phép đúng không?" Hắn cũng không tin việc này có gì khó, nếu ngay cả cái loại thầy pháp như Tam Vô cũng có thể thi đỗ được, thì Diêu Nhiếp hắn đây tư chất thông minh làm sao có thể rớt chứ?

Tam Vô ấp úng: "Ách... Này thôi... Tôi thật ra cũng không có..."

Quả nhiên! Diêu Nhiếp gật đầu: "Không có đúng không? Được rồi, việc này cứ quyết định như vậy đi. Cậu cũng không cần trả lương cho tôi, nhưng mà tiền lãi thì chúng ta chia nhau 4-6."

"Chuyện này cũng quá ..." Đây chẳng phải là bá vương ngạnh thượng cung* sao.

"Nếu cậu không đồng ý thì tôi chỉ còn cách tìm cục trưởng của cậu rồi tố cáo cậu kiêm chức, làm hoạt động phong kiến mê tín thôi." Diêu MC bị Long tử điện hạ ức hiếp đến mức uất ức đầy người, cái này lại liên lụy đến kẻ đáng thương bị lôi ra trút giận. Bị dồn nén quá lâu nên ý xấu bắt đầu tuôn ra.

Tam Vô vẫn muốn giãy dụa: "Vậy thì... Tôi 6 anh 4 nhé?"

"Đương nhiên là tôi 6 cậu 4 rồi!" Diêu Nhiếp làm bộ muốn đoạt lại tiền lì xì.

Tam Vô đem nó nhét vào tận trong quần lót, khẽ cắn môi: "Được rồi..."

..............................................

Cung này giờ đã là của Diêu MC. À không, phải gọi là Diêu tiền – MC mới đúng, bây giờ Diêu pháp sư đã chính thức hành nghề.

Tuy nói Vân Thiên cung cũng có danh khí mấy trăm năm. Đáng tiếc đến thời hiện đại, người tin vào quỷ thần không còn nhiều lắm, thế hệ này lại rơi vào tay Tam Vô, Vân Thiên cung càng trở nên suy tàn triệt để.

Diêu Nhiếp ở đây chụp ruồi bọ chụp tận hai ngày, rốt cuộc vào ngày thứ ba nghênh đón vị khách nhân đầu tiên.

Người tới trang phục chỉn chu, kiểu dáng trang phục được cắt may đơn giản mộc mạc, nhưng chất liệu lại rất đẹp, đặc biệt nhãn hiệu của trang phục, Diêu Nhiếp đã thấy qua ở tạp chí nam giới, một bộ trang phục như vậy phỏng chừng phải bỏ ra khoản tiền lương một năm của hắn mới có thể mua nổi. Thật sự là xa hoa vô cùng. Người đàn ông thành đạt này tướng mạo anh tuấn, thân hình cao lớn.

Đương nhiên, Diêu Nhiếp quan sát một lúc, vẫn cảm thấy cho dù là bộ dạng hay là dáng người, nếu đem so với Nhai Xế nhà mình thì vẫn còn kém hơn chút. Huống chi thần tình người đàn ông này lại tiều tụy, tuy rằng cằm hơi nhọn cho thấy tình trạng rất sa sút, nhưng Diêu Nhiếp vẫn rất thích đàn ông gọn gàng.

Người đàn ông đi thẳng vào vấn đề: "Đại sư, tôi muốn gặp người yêu của tôi."

Diêu Nhiếp cả kinh, chẳng lẽ người yêu đã chia tay của Tam Vô tìm đấy cửa sao? Khó trách hắn nói người xuất gia không gần nữ sắc, thì ra đối tượng của hắn là nam sắc...

"Anh muốn tìm ai vậy?" Nói không chừng người này chỉ là đi nhầm cửa thôi, Diêu Nhiếp quyết định trước tiên phải xác nhận lại một lần. Không thể mới có thế mà đã nghi oan cho sự trong sạch của cây hoa cúc đáng thương nhà Tam Vô được.

"Người yêu của tôi đã mất... Tôi muốn gặp lại em ấy." Người đàn ông nghẹn ngào một chút, trong mắt tàn ngập bi ai khiến người ta không đành lòng. Trai đẹp chính là trai đẹp nha, rất dễ dàng chiếm được sự đồng tình của người khác. Cho dù cằm rất nhọn, thần tình lại tiều tụy cũng không khiến cho người ta cảm thấy chán ghét chút nào.

Nói như vậy là muốn mình giúp hắn 'Lạc âm' sao? Diêu Nhiếp đang muốn đề cử hắn đi đến Bàng Bảng đường một chuyến. Nhưng lại nghĩ đến, đúng rồi, "Chó săn" nhà mình không phải cũng biết cách xuống cõi âm sao?

Vì thế người đang ở nhà nghỉ ngơi, vị Long tử điện hạ đang muốn đi chơi kia mang theo tâm tình khó chịu bị gọi đến đây.

Nhai Xế liếc mắt nhìn người này một cái, thái độ ngạo mạn vô cùng: "Tên gọi là gì? Ngày sinh tháng đẻ?"

Người đàn ông nhận thấy khí thế của Nhai Xế, biết hắn không phải là người bình thường, liền đem hắn trở thành thuốc cứu mạng mà thành thật trả lời: "Trần Điển Trạch, ngày sinh tháng đẻ âm lịch tôi không biết chính xác, chỉ biết sinh lúc 22h ngày 12 tháng 10 năm 1986."

Nghe vậy, Nhai Xế cũng không thèm trả lời, thân thể đột nhiên ngã xuống đất. Diêu Nhiếp bước lên phía trước giúp đỡ một phen. Cái người này, muốn xuất nguyên thần đi mà cũng không nói trước một tiếng!

Đem thân thể của X nửa ôm nửa kéo đến đặt lên cái ghế, lúc này mới quay đầu lại giải thích: "Hắn đi làm chút việc, anh chờ một chút."

Quả nhiên chưa đến 15 phút, Nhai Xế đã trở lại. Trong tay còn cầm một quyển vở màu vàng.

Ngữ khí của Nhai Xế rất lạnh: "Ngươi muốn gặp hắn sao?"

Trần Điển Trạch lập tức gật đầu: "Đại sư làm ơn mau chóng giúp tôi với!"

Nhai Xế giương mắt: "Ngươi có thể được gặp hắn, nhưng mà không biết ngươi có dám làm hay không."

Trần Điển Trạch thấy có hi vọng, rất kích động: "Đại sư người cứ nói đi, chỉ cần có thể nhìn thấy Tiểu Thiên, việc gì tôi cũng đều nguyện ý làm cả!"

Nhai Xế vung tay lên không trung, hóa ra một ngọn đèn. Ngọn đèn này có chút không tầm thường, chỗ bấc đèn là một cái mũi nhọn sắc bén.

"Đây là 'Phản hồn đăng', châm nó lên sau đó ở trong lòng gọi lên người ngươi muốn gặp, hồn phách của hắn sẽ xuất hiện trước mặt ngươi."

Trần Điển Trạch một phen giật lấy ngọn đèn.

Biểu tình của Nhai Xế cũng không hờn giận gì, tiếp tục nói: "Bất quá, điều đặc biệt của 'Phản hồn đăng' là không cần dầu đốt, mà dùng máu trong tim của người gọi hồn..."

Diêu Nhiếp nghe xong, cảm thấy thật cả kinh, kéo Nhai Xế sang một bên: ' Sao lại không cần 'Lạc âm' vậy, cái 'Phản hồn đăng' này cũng quá nguy hiểm đi. Máu trong tim? Đem cái thứ đồ kia đâm vào trái tim sao? Đâm xong người nọ còn có thể sống được sao?!"

"Cái này chỉ muốn xem hắn có quyết tâm hay không thôi." Nói xong, Nhai Xế đem quyển vở kia ném qua cho Diêu Nhiếp: "Ngươi xem một chút đi."

"Đây là cái gì?" Diêu Nhiếp nhìn nhìn bìa vở, trên đó viết theo kiểu chữ triện*, hắn đọc không hiểu.

Nhai Xế trả lời: "Mệnh sách!"

"Mẹ ơi! Cậu... Cậu lại đột nhập vào Nguyên Thần cung sao?!" Hơn nữa lần này còn mượn gió bẻ măng trộm đồ nữa...

Trần Điển Trạch do dự một chút, hắn đang cân nhắc độ tin cậy trong lời nói của Nhai Xế. Cuối cùng, hắn quyết định liều một lần, dù sao giờ đây những ngày sống mà không có em ấy, cũng không khác đã chết là mấy.

Hắn giơ lên 'Phản hồn đăng', không chút do dự đem cái mũi nhọn kia đâm vào lồng ngực của mình. Thừa nhận nỗi đau thấu tim, máu dọc theo mũi nhọn chảy đến đế đèn.

Nhai Xế một tay rút đèn ra, kỳ quái chính là máu vậy mà lập tức ngừng chảy. Trần Điển Trạch đẩy vạt áo ra thì thấy trên ngực chỉ còn lại một vệt máu rất nhỏ, trên đó lại không hề thấy miệng vết thương nào.

Nhai Xế búng tay một cái, 'Phản hồn đăng' liền dấy lên ánh lửa nhỏ bằng hạt đậu. Hắn đưa đèn qua cho Trần Điển Trạch: "Ở trong lòng gọi tên hắn, nhớ lại bộ dáng của hắn."

Trần Điển Trạch trân trọng nhận lấy 'Phản hồn đăng', chỉ sợ ánh lửa kia sẽ tắt mất, hắn nhắm mắt lại, ở trong lòng gọi tên người kia: Minh Thiên, Minh Thiên! Em mau xuất hiện đi! Anh xin em hãy hiện ra gặp anh đi, Minh Thiên!"

Trong bóng đêm, một u hồn được bao quanh giữa một luồng ánh sáng màu trắng sáng chói chậm rãi bay ra từ trong ngọn đèn dầu...

Mà bên này Diêu Nhiếp cũng đang mở ra Mệnh sách của Trần Điển Trạch...

...............................................................
Suy nghĩ của tác giả:

Bị cảm mạo chắc cũng không sai, chính là nói rất nhiều...

Lúc sau về đến nhà, mỗi ngày đều ở nhà, ta mông lung trải qua một kỳ nghỉ đông, trở về làm việc...

Chuyện xưa này thật ra có chút ngược, nhưng mà bản nhân tôi sẽ không viết ngược văn đâu, cho nên đây chỉ là một cái chuyện xưa cẩu huyết thôi.... Mọi người biết mà...

Về phần thịt ngựa thần, trong lễ mừng năm mới cũng đừng suy nghĩ nhiều. Tróc đắc cái kia nghiêm a, ta kia thiên thiên vương đích hài hòa chương khóa đến hiện tại cũng chưa mở ra, cấp cái liên đón đều không được a~*

................................................

*ý nói Diêu Nhiếp từ chối lời mời của Đài truyền hình quốc gia~

*đã biết thì sẽ nói, đã nói thì sẽ nói hết

*kiểu như cứng rắn, ngang ngược làm việc gì đó.

*kiểu chữ triện naz

*t cũng ko hiểu tác giả muốn lói gì nữa...

------oOo------

Chương 5: -2

-------

Chương này nói về món ăn nên có vài thứ t không rõ là gì, tìm mãi không ra nên chém đại, để hôm sau t đi hỏi cao nhân rồi sửa lại nha~...

Ps: T không thích ngược dù chỉ là một chút, nên đôi lúc t không thích edit Hồ sơ 5 tẹo nào... Cứ dính đến ngược là bức rứt cho dù là ngược nhẹ đi chăng nữa...Mà trong này lại có cái thằng tra công nữa nha~ (╯‵□′)╯︵┻━┻

......................................................

Khi mở Mệnh sách của Trần Điển Trạch ra, lại thấy rất kỳ quái, bên trong cũng không phải là chữ viết, mà càng giống như một bộ phim hơn, hàng loạt hình ảnh hiện ra trước mắt Diêu Nhiếp.

Trần Điển Trạch sinh ra đã ngậm chặt thìa vàng rồi, bố của hắn-Trần Lĩnh Nam là người giàu nhất thành phố G. Hắn là cậu ba nhà họ Trần, từ nhỏ đã được cưng chìu rồi.

Về cơ bản những kẻ có tiền đều có một chút ham mê khác biệt, ví dụ như Trần Lĩnh Nam thích sưu tầm đồ cổ; cậu cả nhà họ Trần thích vui đùa với những nữ minh tinh; cậu hai thích nghiên cứu khảo cổ học; cậu ba lại thích kích thích, thường hay "đua xe" một chút; cô chủ thứ tư tuổi còn nhỏ, không biết thích cái gì.

Ham mê của đứa con lớn nhất là bệnh chung của rất nhiều kẻ có tiền, mà ngay cả Trần Lĩnh Nam cũng có thêm vài người tình phụ là ngôi sao, cho nên hắn sẽ không can thiệp quá nhiều; sở thích của đứa thứ hai tuy rằng không liên quan gì đến việc kinh doanh, nhưng dù sao cũng là nhà nghiên cứu, khiến cho nhà bọn họ vốn chỉ có mùi tiền giờ lại có thêm chút mùi trí thức, nâng cao địa vị xã hội của nhà họ Trần lên, lại càng có thể giúp mình giám định đồ cổ, Trần thủ phủ nhưng thật ra vui với tài trợ; nhưng mà ham mê của đứa con thứ ba rất yểu mệnh, hắn không thể không quản!

Cho nên, trong vòng một năm cậu ba nhà họ Trần bị tịch thu chiếc xe yêu quý, thậm chí hạn chế tiền bạc để tránh việc hắn đi mua xe mới. Trần Điển Trạch cùng phụ thân gây nhau một trận, từ nhỏ đến giờ hắn chưa từng trải qua bất kì việc khó khăn nào, muốn cái gì thì chỉ cần há mồm ra là đã có người đưa đến trước mặt hắn. từ bao giờ mà có người dám làm khó hắn? Hắn đã bao giờ bị bố trách móc nặng nề nghiêm khắc như thế đâu? Thế nên cậu ba mới mười tám tuổi huyết khí phương cương cãi nhau một trận với bố, rồi bỏ nhà ra đi.

Tính cách của cậu ba nhà họ Trần quái đản cuồng ngạo, không coi ai ra gì, bạn bè cũng không nhiều, nhưng lại quen một vài tên trư bằng cẩu hữu. Nhưng cái đám trư bằng cẩu hữu vừa nghe nói hắn bỏ nhà ra đi thì không có ai dám mang hắn về nhà.

Trần Điển Trạch nghẹn một bụng khí nóng, cầm lấy cái ví đã không còn nhiều tiền, đi đến quán bar uống rượu. Uống đến khi say khướt, ví rỗng tuếch, mới bị bảo vệ của quán bar "mời" ra ngoài.

Xiêu xiêu vẹo vẹo đi được một đoạn ngắn, còn chưa đi ra khỏi cái ngõ tối, đã bị người ta va vào khiến hắn ngã lăn.

Trần Điển Trạch quỳ rạp trên mặt đất, đem những gì còn trong dạ dày phun ra hết sạch, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút. Hắn giương mắt, nhìn thấy hai tên hung thần ác sát đang xông đến. Tuy rằng mục tiêu của những kẻ đó không phải là hắn, nhưng cậu ba lúc này đang nổi trận lôi đình, nghĩ đến đó nắm đấm liền vung sang.

Hai tên côn đồ đang đuổi theo, nghĩ rằng hắn là đồng bọn của kẻ mà bọn chúng muốn đánh liền không chút khách khí xông đến.

Tuy Trần Điển Trạch ăn chơi trác táng, nhưng hắn cũng có chút sở trường. Ví dụ như hắn có thân hình cao lớn, cơ thể rắn chắc, thích vận động ở bên ngoài, luyện qua vài năm đánh đấm. Tuy rằng đang say rượu, động tác có hơi không vững, nhưng mà cũng bởi vì đang say rượu nên hắn đánh nhau cực kỳ ngoan độc, không lưu tình chút nào.

Đánh cho hai tên kia lăn quay xong, Trần Điển Trạch cũng gục xuống, rượu thấm rồi.

..........................................

Sau khi hắn tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong cái lều còn nhỏ hơn cái cống của người ta nữa; trên bụng hắn có đắp một cái khăn mặt, ở giữa có một cái lỗ, giống như tua cờ vậy; cái giường hắn đang nằm là tấm ván giường thường dùng trong ký túc xá trong trường học trải ra, bởi vì chân hắn quá dài nên chỉ có thể nằm tạm trên giường.

Hắn đây là bị một tên nhặt nhôm nhựa rác rưởi nhặt về sao?!

"Anh, anh đã tỉnh rồi sao?" bên tai vang lên một giọng nói nhát gan, vô cùng rụt rè.

Trần Điển Trạch nhìn kỹ, thấy đấy là một đứa bé trai có vóc dáng thấp bé. Tóc của hắn rất dài, lại lôi thôi nên chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Dáng người chỉ có thể dùng 'gầy trơ xương' để hình dung. Quần áo lại cũ mèm, lại có giọng nói nhút nhát, tất cả đều khiến trong lòng Trần Điển Trạch cảm thấy hơi phản cảm.

Đây là loại người mà hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ muốn tiếp xúc.

"Mày là ai?!" Hậu quả sau khi uống quá nhiều rượu xuất hiện, chỗ huyệt thái dương đau nhức làm cho tính nhẫn nại vốn đã ít đến đáng thương của hắn bốc hơi hoàn toàn. Giọng điệu chất vấn cũng không thèm nể nan. (gặp t là mi 'lạc âm' rồi đó cậu ba.. (╬ ̄皿 ̄))

"Tôi, tôi tên là Minh Thiên..."

Đây là quá trình Trần Điển Trạch và Minh Thiên gặp nhau, say rượu, mơ mơ hồ hồ cứu được Minh Thiên đang bị người ta đuổi đánh. Kết quả được Minh Thiên xem thành ân nhân cứu mạng mà mang về nhà.

Xem ra, gian lều này so với cống rãnh nhà hắn cũng không đủ tư cách, nhưng bây giờ hắn còn cách nào khác đâu? Người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, thế này còn đỡ hơn cảnh màn trời chiếu đất nhiều rồi...Hơn nữa, hắn cứ ở tạm đây một thời gian, đến lúc người nhà vì không tìm được hắn mà hốt hoảng, lúc đó hắn có thể nghênh ngang trở về mà ra điều kiện.

Cậu ba nhà họ Trần cứ như vậy yên tâm thoải mái ở lại đây, cứ như vậy tùy ý sai bảo Minh Thiên nấu cơm, mua rượu, mua quần áo cho hắn. Quần áo của cậu ba mỗi ngày đều phải đổi mới, hơn nữa chỉ mặc những bộ quần áo nhập khẩu của những hãng thời trang lớn.

Nhưng Minh Thiên vốn dĩ chỉ là một người công nhân vệ sinh môi trường làm sao mua nổi những thứ đó. Chỉ đem về những bộ mua ở gian hàng bên vỉa hè, lại bị Trần Điển Trạch một phen ném hết vào mặt. Đại thiếu gia hắn đây thà ở trần cũng không thèm mặc hàng vỉa hè!

Trần Điển Trạch mỗi ngày đều trải qua cuộc sống mơ mơ màng màng, chỉ có khi say hắn mới không phải đối mặt với căn lều rách và thằng nhóc luôn sợ hãi rụt rè, nhìn thôi cũng khiến cho người ta nhịn không được mà bốc hỏa này nữa!

Đương nhiên, cũng có lúc hắn tỉnh rượu. Ví dụ như hôm nay, hắn tỉnh dậy, và phát hiện hắn đang nằm trên người Minh Thiên đang trần trụi. Một màn kia hắn hoàn toàn không có ấn tượng... Ngay lập tức, hắn hoàn toàn tỉnh rượu. Quả nhiên là say rượu loạn tính, uống rượu thì sẽ hỏng việc mà! Tại sao ngay cả mặt hàng này mà hắn cũng có thể xuống tay được nhỉ?

Vốn dĩ còn lo là mình có phải say rượu rồi bá vương ngạnh thượng cung hay không, thì lại nhìn thấy sau khi cái đứa luôn sợ hãi rụt rè kia tỉnh lại, cũng chỉ đỏ mặt lên mà thôi, cũng không có bất kì phản ứng nào chỉ trích mình cả. Lo lắng nhanh chóng tan biến, hắn lại bắt đầu nghi ngờ Minh Thiên này căn bản là tên biến thái đồng tính luyến ái, tên này mơ ước mình lâu rồi, chắc chắn tối hôm qua chính hắn đã quyến rũ mình! Bằng không sao mình lại có thể ra tay với cái loại con trai quái dị như thế này chứ?!

Nghĩ đến đây, hắn vươn một tay tóm lấy Minh Thiên, vén lên phần tóc mái che khuất nửa khuôn mặt. Hắn có hơi thất vọng, cái gì thế này, quả nhiên là cái loại quái dị! Khó trách phải che mặt đi. Đôi mắt, cái mũi, bộ dạng không hề đặc sắc chút nào! Trần Điển Trạch lại càng thêm khẳng định tối hôm qua chính người này đã quyến rũ mình, bởi vì mình luôn luôn chướng mắt loại người thế này.

Thật TM ghê tởm! Trần Điển Trạch bực mình, mặc quần áo, định bỏ đi. Không ngờ Minh Thiên ngây ngốc giữ chặt hắn hỏi: "Anh đi đâu vậy? Tôi chưa làm bữa sáng đâu."

Trần Điển Trạch ngẩn ngơ, đúng vậy nhỉ, biết đi đâu bây giờ? Bỏ nhà ra đi mới được ba ngày thôi, nếu bây giờ trở về, việc trong nhà căn bản sẽ không đến nơi đến chốn. Trước tiên nên nhẫn nại không phải tốt hơn sao? Tuy rằng đây là cái lều rách không dành cho người ở, nhưng dù sao cũng vẫn có thể chịu đựng một chút. Huống chi lại còn có người hầu miễn phí cho mình sai bảo, giờ chỉ cần giữ tỉnh táo, không nên mắc loại sai lầm này nữa, tạm thời vẫn có thể chịu đựng được.

Mà cái đứa Minh Thiên kia, Trần Điển Trạch thật sự không biết hắn là từ vùng núi nào đi ra nữa. Bây giờ sao lại còn tồn tại loại người cổ hủ thế này nhỉ? Hình như hắn nghĩ rằng hắn đã là người của Trần Điển Trạch, muốn ...là người một ... à ... đi theo mình. Đối với mọi loại cố tình gây sự của mình đều dễ dàng tha thứ, đối với mọi yêu cầu vô lý của mình đều thỏa mãn, tuy rằng hắn không hề có năng lực để thỏa mãn!

Ví dụ như Trần Điển Trạch muốn ăn " Phật khiêu tường* ". Đừng nói đến chuyện bảo Minh Nhật đến khách sạn mua món đấy về, ngay cả nguyên liệu thôi, Minh Thiên cũng không thể mua nổi loại tốt. Nhưng mà Minh Thiên cũng được xem là thông minh, biết biến đổi đa dạng, dùng mực thay thế cá muối, dùng thịt cá thay thế vi cá, dùng da lợn thay cho hoa giao, nấu một nồi không rõ là gì. Tuy rằng không khiến cậu ba vừa lòng lắm, nhưng làm rất khá nên cuối cùng rất hợp khẩu vị, không có trở ngại gì.

Lại nói đến ví dụ như Trần Điển Trạch muốn đi xem phim, Minh Thiên không mua nổi vé vào cửa, dẫn hắn đến hàng rào xem ké.

Dân nghèo cũng có cuộc sống rất khôn ngoan nha.

Cuộc sống như thế đối với một đại thiếu gia mà nói thì tuy rằng quá mức buồn chán, nhưng cũng xem như là có thêm một tư vị khác.

Nhưng mà đôi khi trải nghiệm một chút cuộc sống của người nghèo thì đó đúng là có một tư vị khác thật, nhưng nếu lâu dài thì hắn không thể chịu nổi nữa. Sau khi bỏ nhà đi được 2 tuần, Trần Điển Trạch quyết định sẽ về nhà. Hắn cầm lấy tiền tiết kiệm mà Minh Thiên giấu ở ván giường, đem đi mua một bộ quần áo mới.

Lúc hắn trở về, lại phát hiện gian lều kia đã bị đốt thành tro. Mà Minh Thiên thì đang quỳ trên mặt đất, khóc đến đỏ bừng cả mặt.

Trần Điển Trạch đột nhiên nhớ lại, hình như lúc ra khỏi cửa có tùy tay vứt đi một mẩu thuốc lá, nơi đầu mẩu thuốc lá rơi xuống hình như là nơi mà Minh Thiên thường dùng để cất báo cũ và đồ phế thải.

Cũng không biết xuất phát từ tự trách hay nguyên nhân nào khác, mà hắn lại đi đến nâng Minh Thiên đứng dậy: "Khóc cái gì? Không chỗ ở thì đi theo tôi đi!" Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền hối hận.

Nhưng lại khiến Minh Thiên nín khóc mỉm cười, vẻ mặt thật lòng tin cậy hắn, làm cho hắn không thể thu hồi lại lời nói kia được nữa.

May mà sau khi trở về, Trần lão gia lại thỏa hiệp, khôi phục lại tiền bạc lẫn quyền lợi của hắn, mua cho hắn một căn biệt thự riêng, còn cho hắn sống riêng bên ngoài. Cứ như vậy, Trần Điển Trạch mang theo Minh Thiên, công khai ở chung.

................................. Suy nghĩ của tác giả:

Chuyện xưa này là một chuyện điển hình của tra công x J thụ, hoặc nói câu chuyện về thánh mẫu thụ cũng được...

Được rồi, tôi thừa nhận, thật ra chính là vì muốn thỏa mãn nguyện vọng ngược tra công từ trước đến nay của tôi thôi.

Không thể ngược con ruột của mình được, vậy thì ngược ngược người qua đường Giáp Ất Bính Đinh gì đó đi...

Trần Điển Trạch: Này! Tôi không phải là người qua đường Giáp Ất Bính Đinh gì đâu đấy!

Nhưng mà không thể không phân rõ vai chính và vai phụ được, tránh việc đoạt chủ, câu chuyện cẩu huyết này sẽ không quá dài, chương tiếp theo có thể kết thúc luôn, chương sau chính là phần nhóm diễn viên lên sân khấu giải quyết cục diện rối rắm này.

Tiện thể nhắc luôn, a trạch bên kia đổi mới, mời các đồng chí quá bộ vào xem...

------oOo------

Chương 5: -3

-------

Trần Điển Trạch cũng không rõ quan hệ giữa hắn và Minh Thiên là như thế nào.

Nếu nói và khách ở trọ bình thường thì cũng không phải. Minh Thiên vốn không cần phải trả tiền thuê nhà, nhưng lại phụ trách công việc vệ sinh trong căn biệt thự, cũng phụ trách luôn phần nấu cơm. Tuy rằng Trần Điển Trạch phần lớn thời gian đều ăn ở bên ngoài, nhưng Minh Thiên vẫn như cũ kiên trì nấu cơm cho hắn mỗi ngày. Có thể gọi là quản gia cũng được.

Cũng không phải Trần Điển Trạch không có bạn gái cố định, nhưng sau lần cùng Minh Thiên làm cái kia, hắn phát hiện hắn đối với nam giới cũng không bài xích. Nếu không quen bạn gái, hắn cũng sẽ không ủy khuất chính mình chịu đựng. Buổi tối lại xuất hiện trên giường của Minh Thiên, mà cậu cũng sẽ không từ chối hắn. Nhưng mà một khi đã quen bạn gái thì hắn cũng liền không cần Minh Thiên nữa.

Đôi khi Trần Điển Trạch cũng sẽ mang phụ nữ về nhà, những lúc đấy, Minh Thiên đều rất yên phận, luôn chuẩn bị tốt cho bọn hắn, sau khi ăn xong liền trốn về phòng của mình. Trần Điển Trạch rất vừa lòng chuyện cậu biết tiến biết lui như vậy, thái độ cũng nhẹ nhàng hơn. Cũng chính vì chút lí do này mà Trần Điển Trạch cùng cậu sống chung những năm năm nhưng chưa bao giờ có ý định đuổi cậu đi.

Con người Minh Thiên rất kỳ quái, Trần Điển Trạch luôn không hiểu nổi cậu. Cậu giống như không đặc biệt hứng thú với cái gì cả, về đến nhà cũng chỉ làm làm việc nhà, nấu cơm mà thôi. Sau đó lại cố gắng làm cho mình "ẩn thân", giống như không muốn Trần Điển Trạch phát hiện ra sự hiện hữu của mình nên cậu luôn trốn vào trong phòng. Sáng hôm sau lại xuất hiện để làm bữa sáng rồi đi làm. Năm năm như một, không có gì đổi khác. Sống như thế không buồn tẻ sao?

Nhưng mà cậu ba cũng không muốn tìm hiểu làm gì, dù sao người này có thể ở bên hắn nhưng cũng không có chút giá trị gì.

Tuy nói tính tình Minh Thiên phần lớn thời điểm đều mềm mỏng, nhưng mà cũng có lúc rất quật cường. Ví dụ như về công việc của cậu.

Cho dù buổi tối Minh Thiên có bị Trần Điển Trạch gây sức ép như thế nào, thì đến 5h30 sáng cậu vẫn nhất định rời giường, chuẩn bị để đi làm. Trần Điển Trạch bị động tác rời giường của cậu quấy rầy mộng đẹp, bực mình không cho cậu đi làm.

Minh Thiên rất cẩn thận dỗ dành đại thiếu gia thật tốt, rồi kiên trì bước ra cửa.

Trần Điển Trạch không hiểu, không phải chỉ là làm một công nhân quét rác đường phố thôi sao? Đáng để cậu phải cố gắng như vậy sao? Ông đây cũng đâu phải là nuôi không nổi mày chứ!

Minh Thiên luôn cười cười: "Mọi người đều nói bọn tôi là thợ trang điểm của thành phố đấy nhé."

Trần Điển Trạch cười lạnh, chẳng qua là để cho dễ nghe mà thôi. Cái gì mà thợ trang điểm chứ? Nói trắng ra là bọn quét rác cho rồi! Hắn đây là cậu ba nhà họ Trần vậy mà lại nuôi một tên quét rác, nghĩ đến đây thôi mà chính hắn còn phải giật mình!

Đương nhiên, cậu ba lại chưa từng nghĩ đến, Minh Thiên chỉ là một đứa trẻ đến từ nông thôn, không có bằng cấp, cũng không có năng khiếu gì. Đâu dễ gì tìm được một công việc cố định như nhân viên vệ sinh môi trường thế này chứ? Cậu đương nhiên rất trân trọng nó.

Huống chi nói là nuôi, nhưng thật ra ngoài việc Minh Thiên không phải trả tiền thuê nhà thì thức ăn mỗi ngày đều do cậu phụ trách. Cậu ba là "giới thượng lưu", không thèm ăn thứ thức ăn tầm thường. Toàn bộ tiền lương mỗi tháng của Minh Thiên cơ bản đều chi vào khoản này.

Mà Trần Điển Trạch cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc giới thiệu cho cậu một công việc tốt hơn, ở bên ngoài, hắn thậm chí không hề nhắc đến người nào tên là Minh Thiên. Nếu là hai người vô tình gặp nhau bên ngoài, hắn sẽ làm bộ như không quen biết Minh Thiên.

..............................................

Thời gian cứ như vậy trôi đi, sau khi Trần Điển Trạch tốt nghiệp đại học cũng không làm việc ở công ty nhà mình, mà bắt đầu từ con số không mở một công ty đầu tư của riêng mình. Đương nhiên, khai công ty đích tiền vốn là hắn lão tử đánh cho hắn đích.

Nhưng để đạt được việc này cũng không phải là không có điều kiện, Trần Điển Trạch phải kết hôn với thiên kim con nhà lãnh đạo cấp tỉnh. Chỉ khi "tiền" kết hợp chặt chẽ với "quyền" thì thế lực của nhà họ Trần mới không ngừng được củng cố. Đứa con cả thanh danh không tốt, phỏng chừng ông Trần cũng thấy rất chướng mắt. Mà đứa con thứ hai thì hàng năm đều không ở nhà mà chỉ lo nghiên cứu, còn cô chủ nhỏ thì chưa làm được gì. Chỉ có đứa con thứ ba này thuộc dạng nhân tài vượt trội, tốt nghiệp đại học trọng điểm, lại có sự nghiệp của riêng mình. Thấy được việc kết hôn này đã chọn được một người rồi.

Thật ra Trần Điển Trạch cũng không cảm thấy có vấn đề gì lớn. Không phải chỉ là cưới vợ thôi sao? Hắn cũng không thấy có bất cứ trói buộc nào. Phần lớn việc kết hôn Chính trị thì vợ chồng đều là bằng mặt mà không bằng lòng, cho dù hắn có thêm cái thân phận đã kết hôn, thì cũng không có gì trở ngại hắn tiếp tục phong lưu ở bên ngoài.

Chưa nói đến bây giờ sự nghiệp của hắn vừa mới khởi bước, cần rất nhiều mối quan hệ. Có một vị bố vợ như vậy thì con đường sự nghiệp của hắn cần gì phải lo đến việc có suôn sẻ hay không nữa chứ? Kết hôn như vậy đối với hắn thì chỉ có lợi chứ không có hại.

Về phần Minh Thiên, hắn lại càng không có gì phải băn khoăn, cái con người luôn sợ hãi rụt rè đấy, Trần Điển Trạch tin rằng cậu sẽ cư xử biết điều thôi. Ngày ngày vẫn trôi qua như vậy, chẳng qua trong nhà có thêm một bà chủ mà thôi.

Tin rằng vợ mới của hắn sẽ không để ý việc có một người hầu là nam trong nhà đâu, dù sao so với nữ người hầu thì nam người hầu vẫn an toàn hơn rất nhiều.

Nhìn ảnh của vợ tương lai thấy bộ dạng cũng không tệ lắm. Trần Điển Trạch gật đầu, hôn sự này đã được quyết định rồi.

............................................

Về đến nhà, quả nhiên người kia đang ở nhà bếp chuẩn bị cơm chiều.

Trần Điển Trạch thả cặp công sở rồi đi thẳng vào nhà bếp, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói: "Tôi sẽ kết hôn."

Hắn có thể thấy được rõ ràng, bàn tay đang cầm dao của tên kia không khống chế được mà run lên. Trong lòng Trần Điển Trạch rất đắc ý, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Tuy rằng tên này thường biểu hiện ra ngoài rằng bản thân rất hào phóng, không thèm để ý, nhưng thật ra trong lòng vẫn rất để ý đến mình. Tên này nhất định không biết rằng, cậu tuy luôn sợ hãi rụt rè, nhưng đôi mắt ướt át không dám nhìn thẳng vào hắn đã sớm bán đứng thật tâm của cậu.

Minh Thiên "À" một tiếng, nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy.

Trần Điển Trạch đối với phản ứng của cậu rất vừa lòng, quả nhiên là việc nhỏ, không có cãi lộn; nhưng mặt khác thì hắn lại có chút thất vọng, rõ ràng thích mình đến như vậy, mà phản ứng lại lạnh nhạt như thế là sao? Muốn cậy mạnh sao?

Hai người không nói thêm gì mà bắt đầu ăn cơm chiều, như mọi khi Trần Điển Trạch sẽ đi tắm rửa, còn công việc thu dọn đương nhiên là để Minh Thiên làm.

Khi Trần Điển Trạch tắm rửa xong đi ra, tóc ướt sũng, nhức đầu: " Minh Thiên, máy sấy tóc!"

Thường thì tên kia đã sớm chuẩn bị tốt máy sấy rồi đứng chờ ở cửa phòng tắm rồi, nhưng hôm nay lại làm bộ làm tịch giở bài giân dỗi ra với mình sao? Hừ! Nghĩ Trần Điển Trạch hắn là ai chứ!

"Minh Thiên!" Giọng của Trần Điển Trạch rất lớn, chính là lại gào to vài tiếng, vẫn không có ai trả lời.

Hắn một cước đá văng cửa phòng của Minh Thiên. Nhưng ngoài dự đoán, bên trong căn bản không có ai cả. Trần Điển Trạch đang tràn ngập lửa giận nhất thời lặng xuống. Hắn cầm lấy tờ giấy trên tủ đầu giường.

Anh Trần:

Cảm ơn sự chăm sóc của anh mấy năm qua. Tôi đi đây. Chúc anh hạnh phúc. Còn nữa, thời tiết đang chuyển lạnh, chăn tôi để ở ngăn cao nhất trong tủ quần áo. Tầng dưới tủ lạnh tôi để một vài món ăn mà anh thích, để lúc nào anh muốn ăn thì còn biết chỗ mà tìm.

Hẹn gặp lại.

..........................................

Trần Điển Trạch mở tủ quần áo của Minh Thiên ra, quả nhiên, bên trong vốn có một vài bộ quần áo ít ỏi bây giờ toàn bộ đều không còn. Trên tủ đầu giường vốn đặt một tấm ảnh gia đình cũng đã biến mất không thấy.

Tên này có ý gì đây?! Muốn bỏ rơi mình sao?

Trần Điển Trạch ngồi trên giường của Minh Thiên, nhìn căn phòng trống rỗng. Cũng tốt, cũng tốt. Như vậy đỡ phải cùng hắn dây dưa thêm nữa, chặt đứt rồi càng tốt.

Đột nhiên, Trần Điển Trạch liền xông ra ngoài. Đùa sao?! Từ trước đến nay chỉ có Trần Điển Trạch hắn bỏ rơi người ta, từ khi nào lại bị người ta bỏ rơi chứ?! Ai cho phép cậu đi hả?!

Trong lòng Trần Điển Trạch như có lửa đốt, Minh Thiên hẳn là còn chưa đi xa được đâu, hắn bắt cái tên không biết tốt xấu kia về mới được!

Không ngờ vừa mới chạy đến đường cái, liền thấy có một đám người đang vây quanh ở đằng kia.

"Ôi, thật đáng thương, còn trẻ như vậy mà." "Xe cứu thương chưa đến sao?"

"Gọi đi, không thấy xe cứu thương đâu cả?"

"Người trẻ tuổi bây giờ thật là nóng vội mà, không thèm quan sát có xe hay không liền xông loạn ra đường."

"Tôi... Tôi thấy đứa nhỏ này hình như biết rõ có xe mà vẫn muốn xông ra đấy..."

"Không thể nào?! Sao lại dại dột như vậy?! Tuổi còn trẻ vậy mà... Nghiệp chướng!"

Đột nhiên Trần Điển Trạch có một dự cảm không lành, hắn đẩy mọi người ra. Quả nhiên, nằm ở giữa vũng máu lại đúng là Minh Thiên!

Trần Điển Trạch chạy về phía trước: "Minh Thiên, Minh Thiên cậu sao rồi? Minh Thiên mau tỉnh lại đi!" Nhưng Minh Thiên lại không có một chút dấu hiệu tỉnh lại, Trần Điển Trạch liền rống giận với nhân viên cấp cứu: "Mau cứu em ấy! Mau cứu em ấy đi!"

"Cậu này, hãy bình tỉnh lại đi, cậu ấy đã tắt thở rồi." Trần Điển Trạch ngây dại.

....................................................

Trần Điển Trạch thả cặp công sở xuống: "Minh Thiên, tối nay ăn món gì vậy?"

Đáp lại hắn chỉ là sự yên lặng. Trần Điển Trạch bỗng nhiên tỉnh ngộ, đúng rồi nhỉ, người kia đã đi mất rồi...

Trần Điển Trạch gọi thức ăn bên ngoài, mở ti vi ra xem.

Trong ti vi đang chiếu một chương trình nhàm chán, MC cùng khách mời cười trông vô cùng giả tạo, càng khiến cho căn phòng trở nên yên lặng hơn.

Rõ ràng lúc người kia vẫn còn, hắn cũng không hề nói chuyện cùng, nhưng vì sao lúc đó lại không có cảm giác tịch liêu như thế này?

Xới, đảo loạn thức ăn lên, không hợp khẩu vị chút nào, đây không phải hương vị Minh Thiên nấu. Tiếng cười trong ti vi càng phát ra vang dội, Trần Điển Trạch không thể chịu nổi nữa tắt ti vi.

Nằm trên giường nhưng lại không thể nào ngủ được. Trong đầu luôn hiện lên từng mẫu kí ức về người kia. Vì sao lại nhớ người kia đến thế? Rõ ràng chỉ là một kẻ rất chán nản, buồn tẻ. Nói về bộ dạng lại vô cùng bình thường, nếu đi lẫn trong một đám người thì khó có thể nhận ra được; muốn về dáng người, tên kia vừa gầy vừa đen, lưng lại hơi cong; nói về khí chất thì một tên quét rác sẽ có khí chất gì đây? Toàn thân cũng chỉ có mỗi cái tên là có thể gọi là đẹp. Thế nhưng sao mình lại không thể quên được hắn?

Chết rồi cũng tốt, chết rồi càng tốt. Qua đi phần khác lạ này của mình coi như là cùng nhau tiêu hủy nó...

Chính là sáng hôm sau thức dậy, mắt của hắn lại chảy nước mắt. Vì sao cậu không trở về trong mơ để gặp tôi? Cậu rất hận tôi đúng không? Vì sao lại dùng cái chết để trả thù tôi?!

Một tuần sau, hắn ở phòng của Minh Thiên. Chỉ có mùi hương còn sót lại trên cái gối kia mới có thể làm hắn ngủ được.

Một tháng sau, hắn cảm thấy mình sắp không thở được nữa. Thì ra thật sự có người như vậy, giống như không khí, lúc người đó còn ở bên cạnh mình, mình vẫn không biết là sự tồn tại của đối phương quý giá đến nhường nào, đến khi mất đi rồi, lại khiến cho mình không thể sống nổi nữa.

"Nhìn xem bộ dáng của mày bây giờ đi?! Chỉ biết uống rượu! Mày cứ sa sút như vậy, thiên kim nhà họ Lý chắc chắn sẽ hủy hôn cho xem!" Trần Lĩnh Nam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Trần Điển Trạch rõ ràng là đang say rượu vậy mà lại mở mắt ra, đôi mắt hoàn toàn không có sinh khí: "Vậy hủy bỏ đi."

Trần Lĩnh Nam khống chế không được, hành hung hắn một trận.

Minh Thiên mất đã được 49 ngày rồi, mùi hương trên gối của cậu đã không còn nữa, Trần Điển Trạch không thể chịu đựng thêm nữa, hắn nhất định phải nhìn thấy Minh Thiên!

Hắn tìm đến vài nhà ngoại cảm, tìm vài lần, hắn rốt cuộc tìm được Vân Thiên cung.

.................................. Suy nghĩ của tác giả:

Về ân oán của tra công và J thụ, chương sau nói về chuyện chó săn và Diêu Nhiếp trổ tài thần thông.

Nói thế này đã là ngược công rồi sao, vậy mọi người đều sai rồi, tôi còn chưa bắt đầu ngược đâu đó.

Tôi cứ để như vậy như vậy rồi như vậy, hắc hắc hắc...

Nhưng mà tôi lại không theo phái ngược thân, cho nên thôi, liền ngược tâm công đi.

Tác dụng khác của câu chuyện này chính là làm cho tiểu chó săn có thể ngộ ra...

------oOo------

Chương 5: -4

-------

S

au vô số lần gọi tên, Trần Điển Trạch cuối cùng cũng gặp được người tên Minh Thiên mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm.

Hồn phách của Minh Thiên chậm rãi bay ra từ "Phản hồn đăng".

"Minh Thiên!" Trần Điển Trạch rất kích động, hắn xông về phía trước, muốn ôm lấy người kia, không ngờ lại đi xuyên qua bóng dáng nửa trong suốt màu bạc kia, suýt nữa thì ngã lăn ra đất.

"Ai~." Thân ảnh màu trắng sâu kín thở dài: "Chuyện đã đến mức này rồi còn gọi tôi lên đây làm gì nữa?"

Rốt cuộc cũng gặp được Minh Thiên mà hắn ngày nhớ đêm mong, Trần Điển Trạch kích động đến mức hốc mắt đầy nước mắt, muốn ôm cậu vào trong lòng nhưng lại bất lực, chỉ có thể quỳ trên mặt đất ngửa đầu nhìn cậu: "Minh Thiên, anh sai rồi. Anh biết em hận anh, nhưng tại sao em lại ngốc như vậy?! Vì sao lại chọn cái chết để trả thù anh?!"

Không ngờ Minh Thiên nghe hắn nói xong thì ngẩn ngơ, rồi lại bật ra một tiếng cười "khúc khích".

Đây là lần đầu tiên Trần Điển Trạch nhìn thấy Minh Thiên cười to thoải mái như vậy, từ trước đến nay cậu luôn sợ hãi rụt rè, dù là lúc cười cũng là nhợt nhạt thản nhiên, giống như sợ sẽ làm phiền người khác, không dám cười rộ lên. Trần Điển Trạch vô cùng hổ thẹn, vì sao lúc người này còn ở bên cạnh mình, mình lại không thể khiến cậu lộ ra nụ cười thoải mái như vậy?

Minh Thiên cười một lúc lâu mới ngừng được: "Anh vẫn luôn như vậy, vẫn luôn tự phụ như vậy, tự cảm thấy mình thật tốt đẹp. Tôi không tự sát, đó thật sự là chuyện ngoài ý muốn thôi. Lúc ấy tôi rất đau khổ, tinh thần không tỉnh táo, không có chú ý tình hình giao thông, cho nên mới bị xe đụng phải. Tôi đâu có ngốc như vậy, người tự sát thì không thể luân hồi nha~."

Trần Điển Trạch si ngốc nhìn Minh Thiên, vẫn là khuôn mặt và hình dáng đó, nhưng khí chất trên người hắn đã hoàn toàn khác trước, có hương vị phiêu nhiên xuất trần hơn. Ngay cả thần thái, giọng điệu đều giống như là một người khác. Không còn là bộ dáng rụt rè trước đây nữa. Nếu trước đây cậu cũng thế này thì biết đâu mình đã có thể hiểu được cảm giác của cậu ấy sớm hơn?

Chính là làm gì có "nếu", cậu ấy vẫn rời xa mình.

Diêu Nhiếp cũng cảm thấy kỳ quái, lén hỏi Nhai Xế: "Không phải cậu ta bị chết do tai nạn xe cộ sao? Tại sao trên người một chút vết thương cũng không có vậy?" Nghe nói Minh Thiên chết trong vũng máu mà, Diêu Nhiếp đã từng chứng kiến trường hợp máu chảy đầm đìa rồi nên đã chuẩn bị tâm lý. Đến bây giờ hắn vẫn còn sợ hãi bộ dáng lúc hóa thành quỷ hồn của Diệp Trân Trân nha. Không ngờ lúc Minh Thiên xuất hiện lại là một thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, đừng nói là vết máu, ngay cả quần áo cũng không có vết rách nào.

Chuyện này là sao vậy?

Nhai Xế biết được hắn đang nghĩ gì, liền giải thích thắc mắc: "Cậu ta khác Diệp Trân Trân, Minh Thiên đối với cuộc sống này đã hoàn toàn không còn chấp niệm nữa, đối với cái chết của mình cũng hoàn toàn chấp nhận, không tiếp tục vướng bận về cái chết của mình nữa. Cho nên cậu ta là một hồn phách thuần khiết, sẽ không hiện ra trong bộ dáng lúc chết."

Ác, là vậy sao, thì ra vấn đề này còn rất nhiều thứ để học. Nhưng mà cũng không đúng nha!

"Dù sao Minh Thiên cũng là ôm hận mà chết, làm sao lại không chấp niệm được? Hắn không oán hận tên Trần Điển Trạch – 'Trần Thế Mỹ*' này sao?"

Vấn đề này, không lâu sau Minh Thiên liền cho hắn câu trả lời.

Tuy rằng Minh Thiên nói cái chết của cậu chẳng qua chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng Trần Điển Trạch lại nhận định cậu chỉ là mạnh miệng không chịu thừa nhận mà thôi.

"Minh Thiên, anh đã hủy bỏ hôn sự với cô gái kia rồi! Em tha thứ cho anh đi! Sau khi em đi rồi, anh mới nhận ra, thật ra người anh yêu là em! Anh sẽ cầu xin pháp sư làm phép, em theo anh trở về đi! Được không?" Không thể chạm vào Minh Thiên, Trần Điển Trạch đành phải dùng ánh mắt tham lam "vuốt ve" thân thể bán trong suốt của cậu.

Này này! Bọn tôi là tổ chức tà giáo từ bao giờ thế hả?! Muốn bọn tôi giúp anh nuôi "đại" quỷ nữa chứ?! Diêu Nhiếp oán thầm.

Không ngờ đến Minh Thiên lại tỏ vẻ thờ ơ lạnh nhạt như chuyện không liên quan đến mình, từ trên cao nhìn xuống nói: "Trần Điển Trạch, sau khi tôi chết, tôi liền nhớ ra một số chuyện cũ. Kiếp trước tôi nợ tình anh, thế nên kiếp này tôi thật lòng thật dạ trả nợ anh. Anh không cần tự trách, tất cả đã thay đổi, vận mệnh đã an bài rồi. Bây giờ, tôi đã trả hết nợ cho anh, tình cảm của tôi đối với anh đã tan thành mây khói rồi. Anh cũng đừng quá chấp nhất nữa, cố gắng sống cho thật tốt đi. Anh không nợ tôi gì cả."

"Nợ tình?" Diêu Nhiếp tò mò dựa vào Nhai Xế bên cạnh, trong hai mắt viết hai chữ "nhiều chuyện".

"Kiếp trước Trần Điển Trạch là một thiên kim đại tiểu thư, nàng vốn được gả cho Minh Thiên kiếp trước. Nhưng sau đó Minh Thiên kiếp trước lại cùng một hạ nhân bỏ trốn. Tiểu thư uất ức mà chết. Kiếp này, Minh Thiên phải trả lại nợ tình mà cậu ta còn thiếu nàng. Tất cả yêu hận đều là do ông trời an bài cả thôi. Sau khi Minh Thiên chết, nợ tình đã trả, hắn liền tỉnh táo lại, không còn chấp niệm nữa."

"Em, em nói bậy cái gì vậy? Nợ duyên là cái quái gì chứ?! Anh mặc kệ, em phải trở về với anh!" Tuy rằng ngoài miệng Trần Điển Trạch không muốn thừa nhận, nổi cơn vô lại, nhưng thật ra trong lòng hắn bắt đầu sợ hãi, sợ người này là thật sự đối với mình không còn tình cảm gì nữa?

Hồn phách Minh Thiên lại thở dài lần nữa: "Chuyện đến lúc này mà anh vẫn không hiểu sao? Tôi đối với anh đã không còn yêu hận gì nữa, tất cả đã là quá khứ rồi. Duyên phận của chúng ta đã hết, anh không nên chấp nhất nữa, cố sống tốt, tôi cũng phải luân hồi chuyển thế."

Mắt thấy hồn phách của Minh Thiên càng lúc càng mờ nhạt, Trần Điển Trạch nóng nảy, nước mắt tích trong hốc mắt rốt cuộc chảy xuống, hắn gào to: "Không! Minh Thiên! Không! Anh không tin! Em đừng đi! Anh xin em! Xin em đừng đi! Em muốn đi đâu? Em muốn đầu thai sao?! Em đầu thai đến nơi nào?! Anh sẽ đi tìm em! Anh nhất định sẽ bù đắp cho em! Anh sẽ không bao giờ phụ bạc em nữa!"

"Đời này tôi sống thật sự quá mệt mỏi. Tôi hy vọng đời đời kiếp kiếp không gặp lại anh nữa." Để lại một câu như vậy, ngọn đèn dầu vụt tắt, bên trong liền khôi phục một mảnh tối đen, hồn phách của Minh Thiên đã rời đi rồi.

"Không!!!!" Trần Điển Trạch gào lên một tiếng tê tâm liệt phế, nhưng không cách nào níu giữ u hồn kia được nữa. Chỉ còn lại hắn ngã ngồi dưới đất khóc rống.

"Hừ!" Nhai Xế hừ lạnh một tiếng: "Nếu hối hận như vậy, sao lúc trước lại không biết quý trọng?"

Trần Điển Trạch cũng không trách câu châm chọc khiêu khích của hắn, nhưng lại thấy một tia hy vọng, hắn lập tức vọt qua: "Đại sư, làm cho tôi gặp lại em ấy lần nữa đi! Tôi còn có lời chưa nói ra! Xin ngài cho tôi gặp em ấy lần nữa đi mà!"

Nhai Xế lãnh khốc ngạo nghễ liếc mắt hắn một cái: " "Phản hồn đăng" chỉ có thể dùng một lần, huống hồ hắn cũng không muốn gặp lại ngươi nữa."

Những lời này đâm thẳng vào lòng Trần Điển Trạch khiến lòng hắn như chảy máu. Hắn ôm ngực đau đơn, vẫn không từ bỏ ý định mà cầu xin: "Đại sư, tôi van cầu ngài, ngài giúp ta. Ít nhất hãy cho tôi biết em ấy sẽ đầu thai đến chỗ nào."

Biểu tình của Nhai Xế rõ ràng mang theo chút chán ghét: "Cậu ta đã nói, hy vọng đời đời kiếp kiếp không gặp lại ngươi."

Trần Điển Trạch khẽ cắn môi: "Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt em ấy, tôi, tôi chỉ là muốn lúc em ấy cần giúp đỡ, có thể giúp được em ấy phần nào. Xem như, xem như là hắn vẫn còn bên cạnh tôi vậy."

Nhai Xế liếc mắt đánh giá hắn một lược, giống như đang xem xét mức độ thành thật trong lời nói của đối phương. Cuối cùng hắn gật đầu: "Được rồi, tiền công là năm mươi vạn nguyên."

...................................

Trần Điển Trạch thề, nếu cậu ấy đã không muốn gặp lại hắn thì hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Hắn mua lại gian phòng bên cạnh, đôi khi sẽ đến đó ở lại, lặng lẽ như vậy lén nhìn một chút, nhìn đứa bé tên là Thiên Thiên do Minh Thiên đầu thai kia lớn lên.

Đứa bé này này không vào được nhà trẻ, Trần Điển Trạch lợi dụng quan hệ làm cho đứa bé được đặc biệt trúng tuyển, đương nhiên, việc này hắn làm rất cẩn thận, phía nhà trẻ nói với bố mẹ của đứa bé rằng đột nhiên có trường hợp chuyển đến nhà trẻ khác, nên thừa ra một chỗ trống.

Chính phủ mở rộng quy mô, dự định phá bỏ và di dời khu phố cũ này đến nơi khác. Trần Điển Trạch lo lót ít tiền, thay đổi kế hoạch từ xây dưng một khu phố mới thành một khu chung cư, diện tích rộng hơn nhiều so với nhà của bọn họ ở trước kia, giá cả so với căn nhà cũ trước kia cũng hợp lí hơn vài lần. Nhưng người nhà bọn họ đều tưởng là do chính phủ bồi thường.

Đảo mắt đã mười lăm năm trôi qua. Trần Điển Trạch đứng ở ban công, nhìn thiếu niên ở dưới lầu đang ôm theo quả bóng rổ chạy đi, nổi bật lên sức sống thanh xuân, trên mặt là nụ cười tỏa nắng. Từ đó đến giờ hắn chưa từng xuất hiện trước mặt Minh Thiên. Hắn tiếc nuối, rồi lại quý trọng. Cả đời này tuy rằng không thể gặp lại, nhưng hắn nhất định sẽ luôn luôn bảo vệ khuôn mặt tươi cười kia.

Mười năm nữa lại qua. Tại hôn lễ, có một đôi cười tươi như hoa. Trần Điển Trạch đứng một mình ở ban công, mắt nhìn về phía những ánh đèn trong những ngôi nhà ở chân núi, đốt một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ bay lên, che khuất khuôn mặt chảy đầy nước mắt.

Hai năm sau, gia đình người kia chào đón thành viên mới, là một đứa bé trai rất hoạt bát.

Lại trôi qua mười lăm năm nữa, lúc này Trần Điển Trạch đã lâu rồi không quay lại khu phố này, biết hiện giờ người kia tất thảy đều khỏe mạnh, hắn cũng an tâm rồi. Mỗi ngày đều chờ đợi trong căn nhà sát bên nhà người kia, đối mặt với hạnh phúc mỹ mãn của gia đình họ, đối với hắn mà nói, là một loại tra tấn.

Lúc đi ra cửa, hắn lại bị một bé trai nghịch ngợm ở cửa đối diện liều lĩnh va phải.

"Ai u, ông ơi, ông có làm sao không?" Bé trai vội chạy đến đỡ hắn .

Trần Điển Trạch ngẩng đầu. Đứa bé này mới vừa lên trung học, nhưng không biết có phải do tác động của tâm lý hay không, mà lại có chút giống bộ dáng của Minh Thiên lúc mới gặp. Trần Điển Trạch đứng lên khoát tay: "Ông không sao. Cháu... Bố của cháu có khỏe không?"

Bé trai hơi giật mình: "Ông biết bố của cháu ạ?" "Trước kia biết."

"Ác, bố của cháu thật sự rất khỏa, chính là gần đây muốn kinh doanh." Bé trai này cũng không có cảnh giác, vừa nghe nói là bạn cũ của bố xong, cái gì cũng tuôn ra hết.

"Ác, kinh doanh sao? Kinh doanh gì vậy?"

"Bố cháu còn chưa nghĩ ra, bố cháu là kiểu người nói gió thành mưa. Ông không biết sao?" Đứa bé này thật sư đã xem hắn là bạn cũ của bố nó rồi.

"Ác, vậy à." Trần Điển Trạch suy nghĩ một chút, từ trên cổ tháo xuống một miếng ngọc cổ: "Lúc cháu được sinh ra, ông lại xuất ngoại, không ngờ cháu đã lớn đến thế này rồi. Vật này coi như là ông nội tặng quà cho cháu đi." Nói xong, đem miếng ngọc kia đưa cho bé trai.

"Ông nội như vậy sao được ạ? Cháu không thể nhận đâu, ông nội!" Đứa bé được dạy dỗ rất tốn, không dám tùy tiện nhận vật gì quý giá từ người khác. Tuy rằng nói là bạn cũ của bố, nhưng nó căn bản không biết đây là ai nha.

Không cho nó từ chối thêm nữa, Trần Điển Trạch khoát tay rồi đóng cửa lại.

Trần Điển Trạch năm nay đã gần 70 rồi, vài năm gần đây thân thể của hắn không được khỏe, hắn biết những ngày còn lại của hắn không còn nhiều nữa, liền viết ra một bản di chúc, 90% di sản quyên góp cho quỹ từ thiện, 10% còn lại tặng cho đứa bé kia. Cuối cùng dặn dò thân tín của hắn đem di thể của hắn đi hỏa tán, thừa lúc đêm khuya chôn dưới gốc cây sau nhà người kia. Làm như vậy, hắn lại có thể tiếp tục chờ đợi người kia ...

.........................................................

..........................................

Trần Điển Trạch vừa đi khỏi, Diêu Nhiếp chậc chậc thở dài: "50 vạn?! Cậu cũng ngoan độc thật đấy!" Từ bao giờ mà tên này lại tham tiền như vậy? "Nhưng mà làm tốt lắm!" Bọn họ lần này xem như phát tài rồi!

Nhai Xế lạnh lùng nhìn hắn một cái: "Ta không muốn dễ dàng tha cho hắn như vậy."

Diêu Nhiếp hiếu kỳ nói: "Duyên phận của bọn họ thật sự chấm hết sao? Đời đời kiếp kiếp không hề gặp lại?"

Nhai Xế không nói gì.

Diêu Nhiếp có thể khẳng định tên này nhất định đã sửa lại Sổ vận mệnh của Minh Thiên, nói cách khác, nếu chỉ dựa vào hiệu suất làm việc của Âm phủ, Minh Thiên làm sao có thể đầu thai nhanh như vậy?

"Cậu đã sửa lại Sổ vận mệnh của Minh Thiên đúng không?"

Long tử điện hạ rốt cục mở miệng: "Nếu hắn thật sự có thể thực hiện tốt lời thề của mình, cả đời này không hề gặp lại Minh Thiên. Thì đến kiếp sau, bọn họ sẽ lại có cơ hội gặp mặt."

"Cậu nếu đã có thể sửa lại vận mệnh, vì sao không cho bọn họ tái tục tiền duyên ở kiếp này luôn đi?"

Nhai Xế hừ lạnh một tiếng: "Không dạy cho hắn một bài học thì làm sao hắn biết quý trọng chứ? Con người chính là như vậy, chỉ đến lúc mất đi rồi mới nhận ra trân quý."

"U, nói cứ như thần tình yêu nha. Kinh nghiệm phong phú thật đấy." Diêu Nhiếp bĩu môi cười nhạo.

Nhai Xế ngạo nghễ liếc hắn một cái: "Chỉ phong phú đối với ngươi thôi."

Hắn vừa nói như thế xong, Diêu Nhiếp lại có hứng: "Nhớ năm đó anh đây chính là hoa thơm của học viện nha, đám con gái theo đuổi anh đây nhiều như cá trích vậy đó!" Năm đó số bạn gái của hắn đúng là thay như thay áo. Đáng tiếc, mấy năm nay bận rộn công việc.. Việc kia, hắn thân mật với tay phải cũng đã lâu rồi.

Nhai Xế nghe vậy, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn chằm chằm. Nhìn đến mức toàn thân Diêu Nhiếp chảy đầy mồ hôi lạnh. Hắn mới đột nhiên nói: "Ta muốn cùng ngươi giao xứng*!"

..................................................

*Trần Thế Mỹ

*là giao ph*i đó, xxx đó ~~ t sẽ dùng xxx để thay từ này nha~~ người ta thấy ngại mà ^^~~~<3

Suy nghĩ của tác giả:

Chúc mọi người hạnh phúc trong đêm cuối của năm cũ! Tôi mới từ nhà bà ngoại ăn cơm xong mới trở về. Hôm nay ăn tết, liền viết thêm chút. Cuối cùng viết ra cái kết ngụy HE đi.

Về chuyện người ta sau khi trả hết ân oán tình cừu thì đi về đâu thì tôi cũng không biết. Nghe nói tình yêu, tình bạn, tình thân..bla..bla... đều là nợ từ kiếp trước, kiếp sau sẽ trả, nếu đã trả xong rồi thì sẽ không còn tình cảm đối với người kia nữa. Chân tướng mọi chuyện đều rõ ràng, một đoạn tình duyên chẳng qua cũng chỉ là một đoạn nợ mà thôi. Không biết có thật vậy hay không nữa.

Kết thúc phần ngược ra công, vẫn luôn cảm thấy mình ngược chưa mạnh tay, vẫn là xem ngược của người khác thích hơn nha. Nhưng đây là tra công x tiện thụ, cuối cùng J thụ cũng đã tha thứ tra công rồi, tôi giận nó không có tí cao trào nha!!!

Cuối cùng, cảm ơn các đồng chí đã ném bom tôi, tuy rằng bị tạc, nhưng tôi bị tạc rất vui vẻ.

Nhìn tác giả chuyên mục lý đích tiểu manh vật nhóm, ta như thế nào cảm giác như vậy manh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy