1
Bắc Kinh.
Trụ sở chính cảnh sát Bắc Kinh hôm nay nhộn nhịp hơn bao giờ, người bên tổ hình sự sau khi đến xem hiện trường vụ án thì ai nấy mặt mũi phờ phạc, có người vừa về đến đã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Sự việc xảy ra vào sáng nay khi sở cảnh sát nhận được cuộc gọi của cảnh sát khu vực phía Nam gọi đến, địa điểm là một công viên giải trí bỏ hoang, cảnh sát gấp rút đến địa điểm được báo để xem hiện trường vụ án, qua lời khai của nhân viên vệ sinh khu vực này thì sáng nay lúc thu rác nơi này tình cờ gặp thấy được chiếc vali còn mới, định bụng nhặt lại mang về nhà nhưng lúc xách lên nghe được bên trong như có chứa vật gì đó, vì tò mò nên đã mở chiếc vali ra, lúc kể đến đây mặt người này lộ rõ nét sợ hãi.
Sau khi lấy lời khai xong mọi người bắt tay vào khám nghiệm hiện trường, cả đám nhân viên cảnh sát vừa vào khu vực phong tỏa đã điếng người bởi cảnh tượng trước mắt, bên trong chiếc vali là đầu người đã được lột sạch da bên ngoài, bên trong còn có hai chiếc lọ thủy tinh, một lọ chứa đôi mắt bị móc ra còn lọ kia đã bị lên men đến sủi đầy bọt nên chưa xác định được thứ bên trong là gì.
"Sếp, đằng kia có người" Viên cảnh sát cùng tổ đến báo cho đội trưởng, nhìn theo hướng người vừa lên tiếng phát hiện phía xa quả thật có người đang đứng.
Đội trưởng Trình tiến lại nhẹ nhàng cố gắng không gây tiếng động thu hút sự chú ý của người kia, người thanh niên phía trước một tay cầm que kem ăn dở, còn tay kia cầm máy ảnh hướng về phía đống rác mà chụp, máy ảnh trên tay người này là loại có thông số kĩ thuật cao là loại mà nhân viên hiện trường hay dùng để quay chụp lại hiện trường. Đang suy nghĩ đăm chiêu thì người phía trước bấm máy thêm vài cái rồi xoay người nhìn mình tựa như việc mình đứng ở đây đối với cậu cũng không bất ngờ lắm, đem USB trong máy ảnh rút ra đưa về phía mình.
"Chú cầm lấy đi ạ, thời tiết oi bức thế này thay vì lấy lời khai nhân chứng trước thì chúng ta nên lấy lời khai nạn nhân trước"
Đội trưởng Trình năm nay 40 tuổi, vừa rồi chỉ nhìn thấy bóng lưng không nhìn thấy mặt còn tưởng rằng đây là người sở cảnh sát điều đến hỗ trợ, giờ thấy mặt rồi té ra chỉ là mình tưởng, cậu bé tinh xảo trước mặt cùng lắm chỉ là sinh viên đại học thôi nhưng vế sau câu nói của cậu bé lại làm ông có chút bối rối, cậu ấy nói không sai thời tiết nóng dần làm cho thi thể phân hủy nhanh hơn điều đó làm ảnh hưởng đến sự phán đoán của người điều tra, nhận lấy USB ngắm nghía một lúc định hỏi thêm.
"Cháu là..."
Mắt thấy cậu bé kia đã lên chiếc xe đậu gần đó, nhìn xe lăn bánh đến khi khuất tầm mắt, ông đi lại chỗ hiện trường cho cấp dưới mở file ảnh trong USB ra, những tấm ảnh xuất hiện trên máy tính thu hút sự chú ý của mọi người, những bức ảnh đầu tiên mở ra làm mọi người cảm thán, góc chụp này rõ ràng rất chuyên nghiệp tựa như người chụp đã từng làm qua chuyện này rất nhiều lần rồi, đem ra so với ảnh chụp của nhân viên hiện trường không khác gì mấy nhưng độ chuyên nghiệp ở đây chính là ảnh trong USB phô rõ được độ sâu của vết lõm trên hộp sọ của cái đầu trong vali.
Đội trưởng Trình chuyển sang ảnh khác, từng người đang đứng xem dạ dày bắt đầu sôi lên ục ục, trong ảnh là thi thể đã được lột sạch da cẩn thận, xương lồng ngực bị mở lớn đủ thấy rõ nội tạng lòi ra bên ngoài, nhìn lâu một chút cảm thấy từng thớ thịt tươm ra máu ồ ạt chảy ra khỏi màn hình, thấy đầu có chút váng, ông cho người theo địa điểm trên hình thu thập đủ thi thể mang về sở.
Sau khi báo cáo xong vụ án hôm nay, cấp trên cho gọi Tưởng Đôn Hào đến để bàn giao cho tổ trọng án, Tưởng Đôn Hào nhận hồ sơ liên quan sau đó rời khỏi phòng họp.
Tưởng Đôn Hào 29 tuổi, hiện tại là đội trưởng tổ trọng án cục cảnh sát Bắc Kinh, tốt nghiệp loại ưu trường cảnh sát, có kinh nghiệm dày dặn trong việc phá những vụ án khó nhằn. Những cộng sự của anh đều là tinh anh trẻ tuổi trong nghề. Vì đều là người trẻ tuổi nên không tránh nổi việc bị cảm xúc cá nhân ảnh hưởng.
Đang ngồi xem hồ sơ hiện trường vụ án thì cửa phòng bật ra, nhìn thấy chiếc áo blouse bị ném bừa bãi trên ghế khỏi nhìn cũng biết người vào là ai. Tưởng Đôn Hào vẫn chăm chú xem ảnh chụp hiện trường vụ án lên tiếng nhắc nhở.
"Không được tự ý đuổi thực tập sinh"
"Tại sao? Mẹ nó, em sẽ đi khiếu nại với cấp trên để sau này bớt đem đồ phế quăng đến chỗ em"
Người đang gân cổ lên chửi chính là Châu Kha Vũ, pháp y của tổ trọng án, 28 tuổi, tiến sĩ ngành nhân chủng học, là người có địa vị tiếng tăm trong ngành, được cục trưởng đích thân mời đến công tác tại sở.
Châu Kha Vũ ngoài mặt nhã nhặn khiêm tốn nhưng có thật hay không thì phải làm việc lâu dài mới biết được độ biến thái của tên này, thực tập sinh giây trước đến đây nhìn thấy tiến sĩ Châu trẻ tuổi học rộng tài cao mà sinh ngưỡng mộ, giây sau hận không thể bẻ đôi tên điên này ra.
Tháng này Châu Kha Vũ đã dọa hết 8 người, bị phía trên điểm mặt gọi tên nhắc nhở không ít lần nhưng tên này căn bản là không để vào tai. Tưởng Đôn Hào đẩy hồ sơ ra phía trước, Châu Kha Vũ hiểu ý kéo ghế ngồi xuống, cầm những tấm ảnh chụp hiện trường trên tay xoay tới xoay lui sau đó híp mắt gật đầu thỏa mãn.
"Sở chúng ta có người mới vào à?"
Châu Kha Vũ vẫy tấm ảnh trong tay hỏi Tưởng Đôn Hào, nhưng nhận lại được cái lắc đầu của anh. Đem cuộc họp sáng nay kể cho Châu Kha Vũ nghe từng chuyện một. Còn Châu Kha Vũ nhìn ảnh trong tay cắt ngang lời Tưởng Đôn Hào đang nói.
"Anh xem chỗ này, dù có xoay góc nào vẫn thấy rõ độ sâu rõ ràng của vết lõm, cách chụp ước lượng này vừa có tính thẩm mỹ vừa có tính chính xác. Nếu người này đến đây làm cộng sự em nhất định sẽ chiếu cố cậu ta"
"Cậu làm thế nào cho rằng người chụp là nam?"
Tưởng Đôn Hào hỏi xong thấy Châu Kha Vũ đưa cho mình một tấm hình khác, là ảnh phần thi thể bị lấy đi nội tạng.
"Ảnh chụp lúc gần 10h sáng, có thể do cậu ta đứng người hướng mặt trời phần bóng chếch sang trái, kết quả báo cáo bên trong có để khoảng cách chụp là 2 mét, nhưng phần bóng trong ảnh chiếm hơn ¾ vì do lệch hướng nắng sẽ dễ dẫn đến sai số một chút. Hm...người này cao hơn 1m80"
Châu Kha Vũ tuông ra một tràng dài giải thích, sau đó lại đem tấm ảnh đó ngắm tiếp, Tưởng Đôn Hào biết con người Châu Kha Vũ yêu thích cái đẹp, nhưng không phải cái đẹp chung mà mọi người yêu thích, mà là cái đẹp cổ điển lâu đời, ví dụ như là...xác ướp, còn có sở thích biến thái khác là thích nuôi động vật nhỏ. Có lần Tưởng Đôn Hào đến nhà Châu Kha Vũ thấy trong nhà không dưới mười chú mèo chân ngắn tai cụp đáng yêu nhưng tất cả đều bị nhốt trong lồng, Tưởng Đôn Hào từng hỏi Châu Kha Vũ về chuyện này nhưng nhận lại là cái nhún vai đầy vô tội.
"Cơ mà anh định nhận vụ này thật à?"
"Cấp trên giao xuống, không thể không nhận"
Châu Kha Vũ vắt chéo chân, lấy hộp thuốc lá trong túi ra châm một điếu rít vào, nhìn khói thuốc vây quanh rầu rĩ nói.
"Mấy lão già đó hằng ngày tranh nhau bắt trộm bắt cướp, giờ gặp việc khó liền đá sang cho chúng ta. Đúng là làm người quá hiền lành sẽ bị người ta đè đầu cưỡi cổ mà"
Tưởng Đôn Hào giật lấy điếu thuốc của Châu Kha Vũ dúi vào gạt tàn.
"Về phòng đi, một chút có người đem thi thể đến phòng pháp y, cấp trên muốn biết thân phận của nạn nhân trong ngày mai"
Châu Kha Vũ nhìn điếu thuốc mà mình đang hút dở nằm trong gạt tàn, liếc Tưởng Đôn Hào ngồi đối diện, uể oái vươn vai ngáp một cái rồi cầm lấy chiếc áo bị mình vứt bừa trên ghế đi ra ngoài.
Châu Kha Vũ đi trong phòng liền yên ắng hẳn, Tưởng Đôn Hào đứng dậy nhìn ra cửa sổ, tay nắm chặt chiếc bút mơ mồ như muốn bẻ ra làm đôi.
_____
Châu Kha Vũ trở về phòng vừa đúng lúc nhân viên vận chuyển thi thể vào trong, nhìn cái xác không nguyên vẹn kia một cái rồi lắc lắc đầu tiếc nuối, đến khi đi hết anh cũng không vội bắt đầu công việc. Châu Kha Vũ đem những tấm ảnh vừa rồi trải ra bàn, nhà nhã cầm một ly nước ép dâu vừa uống vừa ngắm.
Mò vào túi quần phát hiện gói thuốc lá không thấy đâu, nghĩ đến khả năng cao đã bỏ lại chỗ của Tưởng Đôn Hào lại thở dài một hơi, Châu Kha Vũ là người nghiện thuốc, anh từng đăng kí một khóa cai thuốc nhưng không có hiệu quả. Nhưng công việc của anh lại không cho phép anh phì phèo thuốc trong lúc khám nghiệm.
Uống hết ly nước ép, Châu Kha Vũ mang đồ bảo hộ và găng tay vào. Đứng trước thi thể mặc niệm vài giây rồi bắt đầu.
Châu Kha Vũ đem từng bộ phận nội tạng để vào từng chiếc khay nhỏ bên cạnh, sau đó mới phát hiện ra còn một khay trống.
"Thời buổi này ngoài giết người cướp của còn có chuyện giết người cướp thận à"
Châu Kha Vũ nhìn chiếc khay bên cạnh khay trống lại lẩm bẩm.
"Quái lạ thật, sao chỉ lấy một bên"
Quá trình khám nghiệm diễn ra khá suông sẻ, đến khi hoàn thành bản báo cáo thì gửi mẫu phân tích ADN chờ xác định thân phận thì bầu trời bên ngoài cũng chập tối.
Châu Kha Vũ gọi người đến đem thi thể vào nơi bảo quản, chờ gần nửa tiếng không thấy ai đến làm anh mất kiêng nhẫn vứt găng tay vào sọt rác tắt đèn rồi ra ngoài. Nhưng Châu Kha Vũ không biết thứ trên bàn khám nghiệm hiện tại đã như muốn rữa ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top