#1: Ngày ra quân.

Trời xanh, mây trắng bụi mờ trong sương. Khi chân tôi vừa bước trên con đường thân thuộc của mình vừa bước tới đại sảnh-nơi mà tôi thường hay có thể nói là tôi chỉ đến khi mà nhận nhiệm vụ của mình. Giới thiệu một chút thì tôi tên Lâm Việt, mọi người thường gọi tôi là sói hoang chắc bởi ngoại hình của tôi như vậy, tôi cũng muốn nghĩ đến trường hợp thứ hai đó là khi tôi đi về doanh địa mấy đứa trực khu thường nói tôi sở dĩ được gọi như vậy là vì lúc chiến đấu nhìn tôi giống một con sói. Tôi biết cách săn mồi-địch. Mỗi một chiến dịch hễ tôi có cảm giác thì mọi người đều nghe tôi bởi trực giác nhạy cảm của tôi đã cứu được một nửa tiểu đoàn trong lần đi phá chiến dịch buôn ma túy lớn nhất ĐỊA KHU B. Nhưng suy nghĩ ấy của tôi đã bị ngắt quãng ngay lập tức khi mà lão Bác- chiến hữu lâu năm nhất của tôi nói rằng lúc tôi chiến đấu thì y rằng như con chó hoang, tôi thường hay nằm đất ẩn mình.
Đại sảnh trước mắt, bao kí ức không vui đã truyền đến đại não của tôi ngay lập tức nhưng tôi lặng đi giây phút và rồi tôi bình thần lại, chỉnh lại quân phục, tóc tai.

Người đại tá kính mến của tôi vẫn đang tại vị trên kia, khuôn mặt ông nghiêm túc và đượm những nỗi sầu muộn trên những nốt đồi mồi sẫm lặng. Ông ngồi trầm mình trong những dòng suy nghĩ về tôi chắc chắn là vậy rồi, tôi đã phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng trong nhiệm vụ lần trước. TÔI ĐÃ CHỈ HUY ĐỘI KHÔNG TỐT VÀ LÀM HAI MƯƠI CHIẾN SĨ CỦA CHIẾN ĐỘI LANG SÓI ĐỀU PHẢI HI SINH. 

chỉ có mình đội trưởng sói hoang- cũng là tôi còn sống sót trở về, nhưng dường như câu chuyện này không đơn giản như vậy địch biết mọi hành tung của chúng tôi, ngay cả khi tôi gọi điện về trụ sở để xin tuyến đường rút thì bọn chúng vẫn biết và đuổi theo truy sát chúng tôi. Nhớ lại hôm đó, hàng trăm loạt đạn được rải xuống từng khẩu súng sắc lạnh chĩa hướng vào chúng tôi và khai hỏa. Buổi tối âm u bầu trời đầy khói súng khét cả một vùng sebria, đội của tôi lần lượt từng người hi sinh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top