CHƯƠNG 5: LỜI MỜI TỪ BÓNG TỐI
Cánh cửa trước mặt hé mở, kéo theo một tiếng "két" dài, vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng.
Không gian bên trong tối om, như một cái miệng há rộng sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai bước vào.
Lục Thanh Vy đứng bất động.
Con mắt của cô đảo liên tục , nhìn xung quanh.
Từ bên trong, giọng nói lúc nãy lại vang lên, trầm thấp nhưng rõ ràng:
“Mời vào.”
Cô không nhận ra giọng nói đó.
Không phải giọng của hệ thống.
Không phải giọng của bất cứ ai mà cô từng biết.
Mà nó lại có một sức hút kỳ lạ.
Như thể nếu cô từ chối… sẽ có chuyện gì đó khủng khiếp xảy ra.
Cô hít sâu một hơi , rồi tự cổ vũ bản thân .
"Không sao đâu "
" Mình phải thật tỉnh táo "
Bàn tay cô nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến mức đau nhói.
Lục Thanh Vy đứng tại chỗ , suy nghĩ một lúc .
Lý trí bảo cô không nên bước vào.
Nhưng trực giác nói rằng—
Nếu cô không vào, cô sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này , Cô sẽ ở chỗ này mãi mãi .
Cô cắn răng, đưa chân bước qua ngưỡng cửa.
Ngay khi bước vào, cánh cửa phía sau lập tức đóng sập lại.
ẦM!
Lục Thanh Vy giật bắn mình, quay phắt lại.
Không còn cánh cửa.
Chỉ còn một bức tường trống trơn.
Cô bị nhốt trong này rồi.
Bóng tối nuốt trọn mọi thứ.
Cô không thấy gì cả.
Không có đèn.
Không có cửa sổ.
Nỗi sợ lại xuất hiện , hơi lạnh chạy dọc sống lưng của cô
Lục Thanh Vy Cảm giác như mình bị bóp nghẹt .
Cả cơ thể cô trở nên nặng nề .
Những suy nghĩ phức tạp đang chạy quanh trong đầu cô .
Thậm chí, cô không thể nghe thấy cả tiếng hít thở của chính mình.
[Cảnh báo: Ký chủ đã bước vào “Vùng Cấm.”]
Hệ thống lên tiếng, nhưng giọng nói méo mó, như bị can thiệp.
Trước khi cô kịp phản ứng, một tiếng bước chân vang lên.
Không phải của cô.
Mà là của một ai đó khác.
Bóng tối trước mặt cô lay động.
Cô cảm giác có thứ gì đó đang tiến lại gần.
Cô lùi lại theo bản năng, nhưng lưng cô chạm vào bức tường lạnh lẽo.
Cô không còn đường lui.
Tiếng bước chân dừng lại.
Sự im lặng bao trùm.
Rồi…
Một bàn tay vươn ra từ trong bóng tối.
Nhợt nhạt. Lạnh lẽo.
Và nó đặt lên vai cô.
Cô cứng đờ người, từng sợi thần kinh như muốn nổ tung.
Bàn tay đó… không có hơi ấm.
Nhưng nó đang chuyển động.
Từ từ siết chặt…
Rồi một giọng nói thì thầm bên tai cô:
“Cuối cùng, cô cũng đến rồi.”
Cả người cô run lên.
Giọng nói này…
Là của người đàn ông trên mái nhà đêm đó.
Nhịp tim cô đập dồn dập.
Cô muốn hét lên, muốn vùng vẫy, nhưng cơ thể như bị một luồng sức mạnh vô hình khóa chặt.
Cô cảm giác được bản thân đang trong tình thế khó khăn .
"Ngươi là ai?" cô cố gắng thốt ra.
Người đàn ông không trả lời ngay.
Bàn tay trên vai cô dần buông lỏng.
Cô không nhìn thấy hắn, nhưng cô cảm nhận được ánh mắt hắn đang dán chặt lên mình.
Lạnh lẽo.
Bí ẩn.
Không có sát ý.
Nhưng cũng không hề thân thiện.
Rồi hắn nhẹ nhàng nói:
“Ta là người duy nhất có thể giúp cô rời khỏi nơi này.”
Cô nheo mắt.
“Ý ngươi là sao?”
Người đàn ông khẽ cười.
Một nụ cười mơ hồ, vang vọng trong không gian tối tăm.
“Vì cô không phải người đầu tiên bước vào đây. Nhưng có lẽ… cô sẽ là người cuối cùng.”
Bàn tay hắn vươn ra lần nữa.
Nhưng lần này, hắn không chạm vào cô.
Mà là kéo cô về phía trước.
Cô bị buộc phải đi theo hắn, bước sâu hơn vào màn đêm dày đặc.
Không thể chống cự.
Không thể quay lại.
Nhưng điều đáng sợ nhất—
Cô không chắc mình có còn muốn quay lại hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top