Chương 1: Khởi Đầu Của Cái Chết

00:03 AM – Một con hẻm nhỏ ở trung tâm thành phố.

Không gian đặc quánh một mùi tanh nồng. Lạnh lẽo. Im lặng đến rợn người.

Ở giữa con hẻm tối đen, một cô gái nằm bất động trên mặt đất lạnh lẽo. Xung quanh cô, vũng nước hòa lẫn với máu phản chiếu ánh đèn đường yếu ớt.

Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt.

Ngay lúc đó, mí mắt cô khẽ run lên. Một giây sau, đồng tử mở ra.

——

Lục Thanh Vy không biết mình đã bất tỉnh bao lâu. Cảm giác đầu tiên khi tỉnh lại là một cơn đau nhói đến tê dại ở thái dương. Não bộ cô như thể vừa bị ai đó nghiền nát, mọi thứ trống rỗng trong vài giây trước khi ký ức dần dần quay về.

Cô nhớ… mình vừa chết.

Đầu óc choáng váng, cô cố gắng cử động ngón tay, cảm nhận nền đất lạnh buốt dưới thân mình. Mưa vừa dứt, nước đọng thành vũng xung quanh, làm quần áo cô ướt đẫm. Mùi kim loại tanh tưởi len lỏi vào khoang mũi.

Máu.

Cô hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh.

[Hệ thống đang khởi động…]

Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong đầu cô.

[Chào mừng Ký chủ đến với Hệ thống Luân Hồi – Truy tìm Chân tướng.]

Mắt Lục Thanh Vy tối sầm lại. Cô cắn chặt răng, buộc bản thân không hoảng loạn.

Hệ thống? Luân hồi?

Là một trò đùa quái đản nào đó sao?

[Bắt đầu kích hoạt nhiệm vụ đầu tiên…]

Ngay khi giọng nói vang lên, một loạt hình ảnh mơ hồ ập vào tâm trí cô.

Một chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc trong đêm tối. Một bóng người đứng trước mũi xe, ánh mắt lạnh băng. Một vụ va chạm dữ dội. Mảnh kính vỡ tung tóe, máu loang lổ trên mặt đường.

Rồi… bóng tối.

Cô nhớ rồi.

Trước khi bất tỉnh, cô đã bị một chiếc xe tông thẳng vào người.

Nhưng bây giờ, cô lại đang nằm đây, không một vết thương nghiêm trọng. Như thể vụ tai nạn chưa từng xảy ra.

Không có dấu vết của vụ va chạm. Không có máu từ chính cô.

Quá bất thường.

Cô hít một hơi thật sâu, nhíu mày.

Ngay lúc đó, hệ thống lại vang lên:

[Nhiệm vụ đầu tiên: Truy tìm nguyên nhân cái chết của Lục Thanh Vy.]

Cô nheo mắt.

“Ý ngươi là sao?”

[Thân thể này thuộc về Lục Thanh Vy, một thám tử tư chuyên điều tra những vụ án kỳ bí. Cô ấy đã chết vào đêm nay. Ký chủ được lựa chọn để tiếp tục sự tồn tại của thân xác này. Và nhiệm vụ của cô… là tìm ra ai đã giết cô ấy.]

Lục Thanh Vy siết chặt bàn tay.

Nói cách khác… cô không còn là chính mình nữa.

Cô đã nhập vào thân xác của một người vừa chết.

Và kẻ nào đó đã ra tay với chủ nhân cũ của cơ thể này.

Đây là một vụ án.

Và cô là nhân chứng duy nhất—nhưng lại không nhớ gì cả.

Cô lặng người trong vài giây, trước khi một suy nghĩ lóe lên.

— Kẻ đã giết cô, có thể vẫn còn ở đâu đó gần đây.

Cô lập tức bật dậy.

Bóng tối bao phủ cả con hẻm. Hai bên là những bức tường ẩm ướt với vết rêu loang lổ. Cô bước ra khỏi vũng nước đọng, cảm giác lạnh lẽo thấm sâu vào da thịt.

Tai cô căng lên, cố gắng lắng nghe âm thanh xung quanh.

Tiếng gió thổi vờn qua những con phố vắng vẻ. Tiếng một con mèo hoang kêu lên từ xa.

Không có ai.

Nhưng cảm giác bất an vẫn chưa biến mất.

Lục Thanh Vy hít sâu, khẽ cúi xuống, kiểm tra quần áo của mình.

Một chiếc áo hoodie đen đơn giản, quần jeans, giày thể thao. Không có gì quá đặc biệt.

Nhưng khi cô thò tay vào túi áo, ngón tay chạm vào một thứ gì đó nhỏ gọn, cứng rắn.

Cô lấy nó ra.

Một chiếc USB màu bạc.

Cô nhíu mày.

“Thứ này là gì?”

Hệ thống vang lên ngay lập tức:

[Manh mối đầu tiên của vụ án. Ký chủ có muốn kích hoạt chế độ quét thông tin không?]

Cô cắn môi.

Chế độ quét thông tin?

Cô không hiểu cơ chế của hệ thống này, nhưng nếu nó thực sự có ích, thì…

“Kích hoạt đi.”

[Đang quét dữ liệu…]

Chiếc USB trong tay cô khẽ rung lên.

Sau vài giây, hệ thống phát ra một tiếng bíp nhẹ.

[Dữ liệu bị mã hóa. Cần một máy tính có độ bảo mật cao để giải mã.]

Lục Thanh Vy nheo mắt.

Một chiếc USB bị mã hóa?

Rõ ràng thứ này có liên quan đến vụ án.

Và có thể… nó chính là lý do khiến cô bị giết.

Ngay lúc đó—

Phía sau lưng cô, một tiếng động nhỏ vang lên.

Cô lập tức quay phắt lại.

Ở đầu con hẻm, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, một bóng người lặng lẽ đứng đó.

Không thể thấy rõ mặt.

Nhưng có một điều cô có thể chắc chắn—

Ánh mắt của hắn đang dán chặt vào cô.

Một cơn gió lạnh thổi qua, làm sống lưng cô lạnh toát.

Người này…

Là kẻ đã giết cô sao?

Hay là một kẻ khác—còn nguy hiểm hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top