Chương 217: Chọn cái rương

“Cậu làm sao vậy?” Trần Dật Hàm hơi duỗi tay ra, động tác dừng lại ở trong nháy mắt đó, không có đụng chạm đến cơ thể tôi, ngược lại anh ta bỗng chốc cảnh giác nhìn chăm chú cảnh vật xung quanh.

Đổi thành những người khác, đáng lẽ nên nghi ngờ tại sao tôi lại ngã một cách buồn cười như vậy trên mặt đất. Nhưng trong nháy mắt Trần Dật Hàm đã nhìn thấu sự bất thường của tôi.

Tự tôi cũng rất ngạc nhiên. Vuốt lấy cái trán bị đập phải, chậm rãi ngồi dậy từ trên mặt đất, trong đầu vẫn nghĩ đến chuyện vừa xảy ra.

Cõi mộng và thời gian ngủ của con người rất kỳ lạ, có người có thể muốn ngủ là ngủ, vừa chợp mắt một lúc là có thể ngủ say, ngủ mười phút đã bằng người khác ngủ hai tiếng đồng hồ, sau khi ngủ dậy tâm tình thoải mái, suy nghĩ càng sáng suốt, cũng có người mất ngủ và hay nằm mơ, trước khi đi ngủ ý thức mơ mơ màng màng, suy nghĩ vớ vẫn, ý thức được mình đang ngủ, đang suy nghĩ miên man, thậm chí biết mình đang nằm mơ, lại không cách nào khống chế, sau khi tỉnh lại cái gì cũng không nhớ.

Tôi xen vào giữa hai loại ấy, tôi không phải loại người thoáng cái là có thể ngủ mất, nhưng cũng không phải loại gặp nhiều vấn đề về giấc ngủ. Tôi chưa từng trải qua tình cảnh buồn ngủ không chịu nổi nào, chuyện không tự chủ mà ngủ gật. Dù là thời điểm ham ngủ nhất khi còn là thiếu niên, trong các tiết học nhàm chán, tôi cũng không có buồn ngủ đến mức không thể kiềm chế nổi mà ngủ gật. Đây là lần đầu tiên tôi sa vào cõi mộng mà chẳng biết tại sao.

Cõi mộng dài như vậy, nhìn thấy được cuộc sống của cha con Tiêu Chính trong ba năm đầu kể từ khi con quỷ Tiêu Thiên Tứ chào đời, nhưng trong hiện thực thời gian lại ngắn ngủi như vậy. Tôi vẫn còn nhớ rõ khi ý thức của tôi đột nhiên trở nên hoảng loạn, Trần Dật Hàm giơ tay nắm lấy tôi. Vậy mà tôi đã mơ một giấc mơ dài trong mấy giây mình té ngã xuống đất.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Trần Dật Hàm hỏi lại lần thứ hai.

Tôi lắc đầu, buông xuống cái tay đang xoa trán, từ từ đứng lên. Khi tôi đang muốn nói rõ những chuyện đã xảy ra với Trần Dật Hàm thì bỗng nhiên cánh cửa lớn của Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp ở giữa chúng tôi đóng lại.

Âm thanh kia vang lên làm tôi giật cả mình, đợi tôi phản ứng lại muốn đi mở cửa thì bỗng cảm giác được bầu không khí trong phòng nghiên cứu đã thay đổi. Sau lưng tôi xuất hiện một hơi thở khác.

Trần Dật Hàm đứng ở ngoài gõ cửa, gọi to tên tôi.

Tôi trấn tĩnh lại, trả lời: “Tôi không sao, anh không cần phải lo. Tôi... và anh ta sẽ nói chuyện với nhau.”

Bên ngoài đã không còn âm thanh. Không biết có phải Trần Dật Hàm đã nghe được câu trả lời của tôi hay là Diệp Thanh đã làm gì.

Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, cũng thật kinh hoảng, hít sâu vài lần, lúc này mới xoay người, nhìn về phía sô pha.

Hai chiếc sô pha đối diện nhau, trong đó có một chiếc lưu lại dấu vết của một người đã ngồi ở đó, giống như là có một người vô hình đang ngồi đằng kia, đang ung dung tự tại mà nhìn tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào tầm mắt ấy, ngồi xuống ghế sô pha đối diện, cười khan một tiếng, “Không nghĩ tới anh lại lợi hại như vậy. Vừa rồi đều là kế hoạch của anh sao?”

Tôi bất thình lình mà rơi vào cõi mộng, sau khi ngã sấp xuống liền tiến vào Thanh Diệp, Trần Dật Hàm bình tĩnh cảnh giác đứng ở ngoài cửa, không tùy tiện vào đỡ tôi dậy. Khi tôi đứng lên lại vừa lúc đứng ở phạm vi ngoài cửa. Cửa vừa bị đóng, Trần Dật Hàm liền bị nhốt ở bên ngoài.

Nếu nói đây là trùng hợp, Diệp Thanh là làm việc theo hoàn cảnh thì tôi cảm thấy không giống vậy. Diệp Thanh cho tôi cảm giác luôn luôn bình tĩnh, khó có một lần vội vàng, đó cũng là do nổi nóng, chứ không phải hấp tấp khi làm cái gì. Vừa nãy cánh cửa kia sát qua cái mũi của tôi mà đóng sập lại ở trước chóp mũi Trần Dật Hàm, vừa khớp, quá mức kỳ diệu.

Diệp Thanh cũng không trả lời những câu hỏi vô ích của tôi.

Tôi hít thở một ngụm không khí rồi nói đến đề tài chính: “Có lẽ anh đã nghe Cổ Mạch nói qua rồi, tôi gặp được Tiêu Chính, gã còn mang theo một cậu bé mười tám tuổi, chính là con quỷ thai năm ấy. Bọn họ đã tập kích chúng tôi một lần, còn liên lụy đến những người khác nữa.”

Tôi đem những chuyện chúng tôi đã trải qua đều nói lại một lần, giới thiệu về Hồng Mao, Trịnh Hân Hân, Tiết Tĩnh Duyệt cho Diệp Thanh.

Người ngồi đối diện không có bất kỳ phản ứng nào, cái chỗ lõm xuống ở ghế sô pha cũng không dao động chút nào.

Tôi tiếp tục đem những chuyện xảy ra trong mơ nói ra, “Hình như Tiêu Thiên Tứ có một loại năng lực có thể đầu độc lòng người, làm cho người khác cam tâm tình nguyện làm việc cho nó, hành vi của những người đó đều rất tự nhiên, không có một chút dị thường. Ý của tôi là, người bình thường không thể nhìn ra có điều gì khác thường, sẽ không hoài nghi động cơ của việc bọn họ làm. Tôi có thể thấy trên người bọn họ bị dính âm khí của Tiêu Thiên Tứ. Càng kỳ lạ hơn là, nó dùng loại thủ đoạn này giết người nhưng chính nó lại không nhận được bất kỳ lợi ích nào từ việc đó.”

Đây là điểm tôi sợ hãi và lo lắng nhất.

Bất luận kẻ nào làm một chuyện gì đều phải có mục đích riêng, thường thấy nhất là vì danh lợi, còn những ví dụ khác như là bị bắt buộc phải làm, làm theo cảm tính, có thể chỉ để vui đùa, đó cũng là mục đích. Khó giải thích nhất là chuyện cuối cùng. Đặc biệt là khi một kẻ giết người để vui đùa, điều này làm cho người khác không biết phải làm sao. Tôi ở trong giấc mộng đó ba năm, thậm chí không tìm ra sự ăn khớp nào trong những hành động của Tiêu Thiên Tứ. Nó chọn mục tiêu, lựa chọn thời gian để thực hiện, dường như chỉ là ngẫu nhiên, làm cho người khác khó phòng bị. Đương nhiên, cái này cũng có thể là bởi vì tôi không có thiên phú làm trinh thám nên không nhìn ra hành vi của Tiêu Thiên Tứ ăn khớp ở chỗ nào.

Tôi rất mong đợi Tiêu Thiên Tứ có thể trong mười lăm năm sau của đời người nuôi dưỡng một loại thói quen nào đó. Như vậy, chúng tôi - những người bị nó để mắt tới cũng có chỗ phòng bị.

“Anh có đề nghị gì không?” Tôi hỏi Diệp Thanh.

Tôi không nói chuyện nữa, phút chốc cả phòng nghiên cứu rơi vào yên tĩnh. Tôi im lặng chờ đợi.

Một khi Diệp Thanh đã đóng cửa, giữ tôi lại và ngồi ở đây nghe tôi nói, nhất định là có chuyện gì muốn nói với tôi.

Khoảng hai phút trôi qua, Diệp Thanh đứng lên. Chiếc sô pha bằng da phát ra tiếng “cọt kẹt”, trên sàn nhà vang lên tiếng bước chân.

Tôi cũng vội vàng đứng lên, chăm chú nghe tiếng bước chân kia, tính toán vị trí của Diệp Thanh.

May là phòng nghiên cứu vắng vẻ không có tiếng động gì khác, làm tiếng bước chân của Diệp Thanh trở nên vang dội, cho dù tôi không có kĩ năng như Cổ Mạch, cũng có thể đại khái đoán được vị trí của Diệp Thanh. Để tránh đụng vào Diệp Thanh, tôi còn cố ý xê dịch ra xa thêm vài bước chân khỏi vị trí đó.

Diệp Thanh đi một mạch vào trong phòng nghiên cứu, đến cái hành lang dài kia.

Tôi liếc mắt đến cuối hành lang, thấy những bức tranh trừu tượng, trong lòng liền buông lỏng.

Diệp Thanh mở cửa, đi vào căn phòng bên cạnh.

Tôi biết Diệp Thanh là muốn cho tôi một pháp khí lợi hại nào đó, tôi mong đợi đi vào theo.

Cộp cộp!

Tiếng bước chân dừng lại, một chiếc rương bị gõ gõ vào.

Bên trong căn phòng có rất nhiều rương xếp chồng nhau, việc phải nghe âm thanh để xác định vị trí lúc này có chút làm khó tôi.

Tôi chỉ có thể đi vài bước theo phương hướng phát ra âm thanh, nhìn những cái rương bị xếp chồng lên nhau, chần chờ hỏi: “Từ trái sang phải, hàng thứ mấy?”

Loại trò chơi hỏi đáp trẻ con như vậy hình như Diệp Thanh rất khinh thường, anh ta không thèm trả lời tôi.

Chẳng lẽ hai tiếng đánh kia là một ám hiệu?

“Cái thứ hai bên này?” Tôi chọn một cái rương.

Chát!

Tôi bị anh ta đánh một cái vào trán, trúng ngay chỗ vừa bị đụng vào ban nãy, đau đến nỗi tôi hít mạnh một hơi, bưng lấy cái trán oán giận nói: “Sai rồi cũng không cần như vậy chứ?”

Cộp cộp!

Lúc này thanh âm vang hơn rất nhiều.

Khi tôi chọn rương có chút chần chờ, tay đang ôm trán vẫn chưa chịu buông xuống, “Cái này?”

Không có phản ứng.

Có lẽ không phải Diệp Thanh bị tôi làm cho tức chết mà là tôi chọn đúng rồi.

Tôi vội vàng đem cái rương bị kẹp ở giữa dời ra ngoài, xé mở giấy niêm phong, thấy được bên trong có một cái bình thủy tinh.

Chiếc rương có thể chứa đủ các dụng cụ nhà bếp, vậy mà bên trong chỉ có một cái bình thủy tinh. Bình cũng không lớn, hai tay vừa vặn có thể cầm lấy. Nắp bình làm bằng kim loại màu bạc. Tôi hiếu kỳ mở bình ra, sau khi nhìn thấy đồ vật bên trong liền ngây ngẩn cả người.

Bên trong chất lỏng màu vàng nhạt có chút đục ngầu là một khối thịt mềm, kéo theo một thứ có hình dạng như ruột người.

Tôi không nhận ra đây là cái gì nhưng nó cũng không phải là pháp khí lợi hại như trong tưởng tượng của tôi.

Từ trước đến nay tôi đều có tinh thần không ngại học hỏi nên trực tiếp hỏi Diệp Thanh: “Đây là cái gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: