Chương 216: Biết người biết ta (5)

Tiếng nức nở của người phụ nữ kia kèm theo nỗi sợ hãi. Có lẽ miệng cô ta bị nhét vào thứ gì đó, tiếng kêu đứt quãng, rất mơ hồ, dường như đang gọi ai.

Ý thức của tôi dần rõ rệt, có thể nhìn rõ xung quanh.

Đằng trước là một chiếc giường lớn, bốn góc giường đều có sợi dây cột tay chân của người phụ nữ lại. Phần bụng của cô ta nhô ra, áo bị xốc lên, lộ ra phần bụng đang mang thai. Cô ta cứ khóc mãi, miệng bị thứ gì đó nhét vào, khó khăn phát ra tiếng kêu. Sự sợ hãi của cô ta như hóa thành thực thể, khiến cho cả căn phòng tràn ngập nỗi sợ hãi.

Tôi đột nhiên hiểu ra tình cảnh trước mắt.

Bụng của Vu Mộng có một nửa là trong suốt, có thể thấy được thứ đang động đậy trong bụng cô ta. Một lúc thì nhô lên một miếng có hình cung, lúc thì nhô lên một vật gì đó nhọn nhọn. Đến khi một bàn tay nhỏ xuất hiện trên bụng cô ta thì ai cũng có thể phán đoán ra thứ trong bụng cô ta là gì.

Thật ra dù không nhìn thấy bàn tay kia thì ai cũng biết cô ta đang mang thai rồi, nhưng người bình thường sẽ không biết là cô ta đang mang quỷ thai.

Tôi có thể thấy được cái bóng đen như mực trong bụng Vu Mộng, giống như cá đang bơi dưới nước vậy. Thứ âm khí màu đen đó giống hệt như trên người Tiêu Thiên Tứ. Con quỷ này chưa chào đời đã có âm khí mãnh liệt như vậy.

Tuy không phải thuộc hàng chuyên gia như người của Thanh Diệp, nhưng tôi biết, âm khí của quỷ càng nặng thì con quỷ càng lợi hại.

Bàn tay trong bụng lúc này biến thành móng vuốt, để lại trong bụng Vu Mộng năm vết cào.

Vu Mộng vùng vẫy, tiếng kêu trở nên cao vút, nhưng không hề có âm thanh thực tế nào được phát ra, cô ta vùng vẫy cỡ nào vẫn không thể làm đứt sợi dây đang cột chặt lấy thân thể mình.

Tôi cảm giác được một loại tâm tình vừa kích động vừa vui sướng ở gần đây. Đương nhiên không phải đến từ Vu Mộng, cũng không phải đến từ một Tiêu Thiên Tứ chưa chào đời. Loại tâm tình này đang ở chỗ tôi đứng phát ra.

Là Tiêu Chính!

Tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm. Đột nhiên, tôi nhớ lại những chuyện mình đã trải qua trong hiện thực.

Tất cả sức mạnh của tôi đều có trong mơ, tôi phải ngăn cản cha con Tiêu Chính, điều này chỉ có thể thực hiện trong mơ. Chẳng lẽ còn có cách nào tốt hơn là bây giờ nhân lúc Tiêu Thiên Tứ chưa ra đời giết chết nó sao?

Giờ đây, tôi đã không còn quản việc Tiêu Thiên Tứ chết trẻ như thế này sẽ có ảnh hưởng gì đến mười tám năm sau nữa rồi.

Tôi thử di chuyển cơ thể, có thể cảm giác được cơ thể của chính mình. Không như lúc đầu bất lực, ít ra tôi có được thân thể của chính mình. Khi di chuyển, tôi bị tách ra khỏi Tiêu Chính.

Tiêu Chính đang chiếm lấy cơ thể của Vương Phương Kiệt. Trong hiện thực, tôi chỉ nhìn thấy âm khí dày đặc trên người Tiêu Chính. Nhưng trong mơ, ngay tại lúc này, tôi thấy được bộ mặt thật ẩn núp dưới xác thịt của gã ta. Đó là hình dáng của Tiêu Chính, không phải Vương Phương Kiệt.

Tôi muốn tìm xung quanh một cái vũ khí tiện tay. Trong căn phòng này chỉ có một cái tivi nhỏ, không tệ lắm. Tôi đi đến chỗ ấy, tay vừa đụng vào tivi, lập tức bàn tay tôi biến mất. Tôi ngây người ra. Nhìn bàn tay đã bị mất đi một phần, tôi rút tay lại, bàn tay lại hiện trở về.

Không thể dùng vũ khí, tôi chỉ có thể nghiến răng chạy đến bóp cổ Tiêu Chính. Điều làm tôi bất lực là lúc tôi đụng vào Tiêu Chính, tay tôi lại một lần nữa biến mất. Tôi không thể đụng vào bất cứ thứ gì cả.

Tại sao lại như vậy?

Tôi nhớ, tôi đã từng chạm được vào Sở Nhuận. Tuy cuối cùng người giết chết Sở Nhuận không phải tôi mà là những hồn ma từng bị Sở Nhuận giết chết, nhưng lúc ấy tôi thực sự đã chạm vào Sở Nhuận. Tôi cũng chạm được vào Cổ Mạch, tôi đã cứu anh ta ra đấy.

Tại sao bây giờ lại không được chứ?

Tôi đã thử đi thử lại nhiều lần, lần nào cũng thất bại. Tôi còn muốn đến chạm vào Vu Mộng, cũng không làm được.

Điều này làm tôi cảm thấy tuyệt vọng, mù mờ.

Cảm giác này rất nhanh qua đi, tôi cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại.

Giải cứu Cổ Mạch, có thể không làm thay đổi lịch sử, nhưng chuyện của Sở Nhuận, nhất định là đã làm ảnh hưởng đến quá khứ. Điều này rất dễ thấy được khi đối sánh thời gian lúc tôi đi ngủ và khi đội trưởng Vạn tấn công con gái của ông ta. Còn về Khương Vĩnh Ninh, tôi có lẽ đã làm ảnh hưởng đến hiện thực. Lần ấy tôi không thể xác định thời gian khi Khương Vĩnh Ninh xảy ra tai nạn xe và lúc tôi nằm mơ, cho nên tôi chỉ nói "có lẽ".

Cách giải thích duy nhất là những ảnh hưởng do tôi gây ra trong quá khứ là cực ngắn, tôi không có khả năng gây ảnh hưởng đến cả một đoạn lịch sử lâu dài của 18 năm trước được.

Tôi không thể ngăn cản Tiêu Thiên Tứ chào đời, cũng chẳng thể ngăn cản cái chết của Vu Mộng.

Xoạt!

Bụng của Vu Mộng bị xé toạc ra từ bên trong.

Đứa bé toàn thân dính máu từ trong bụng giơ tay lên, nắm lấy phần rìa bụng của mẹ nó mà kéo để cả người có thể bò từ trong ra.

Vu Mộng mở to mắt nhìn, miếng vải trong miệng đã dính đầy máu, toàn thân co giật, cô ta không còn sức để hét lên nữa.

Tiêu Thiên Tứ lúc này còn chưa thể đứng vững được, vẫn còn nhúc nhích, ngọ nguậy trong bụng của Vu Mộng. Tôi còn thấy được phần ruột bị rối hết cả lên của Vu Mộng. Máu của cô ta tràn ra từ miệng vết thương to lớn kia, làm ướt đỏ cả một mảnh giường.

Tiêu Chính đứng đó nở nụ cười sung sướng, nhưng kỳ lạ là khuôn mặt gã ta lại không có một biểu cảm. Gã vươn tay ra ôm lấy Tiêu Thiên Tứ vẫn còn đang trong bụng Vu Mộng. Chân của Tiêu Thiên Tứ lúc này đang vướng phải một đoạn ruột của Vu Mộng. Tiêu Chính lấy tay vứt đi phần ruột kia, làm rơi xuống giường phát ra một tiếng vang nhỏ. Gã bế Tiêu Thiên Tứ đi tắm, trên đường đi máu từng giọt từng giọt nhỏ xuống, giống như tính mạng của Vu Mộng theo những giọt máu đó từ từ mất đi, ánh sáng trong mắt cô ta tắt dần.

Tôi đứng đó nhìn Vu Mộng rất lâu.

Cô ấy là một người vô tội, cô ấy chỉ đăng ký một phòng đôi trong khách sạn vào Tết Nguyên Đán mà thôi, chỉ vì vậy mà bị một con ác quỷ nhắm trúng, để rồi mất đi tính mạng.

Trong nhà vệ sinh truyền ra tiếng Tiêu Chính dỗ dành đứa bé và tiếng cười giòn tan của đứa trẻ sơ sinh.

Thật chói tai.

Không lâu sau, Tiêu Chính ôm lấy Tiêu Thiên Tứ đi ra, biểu cảm trên mặt vẫn cứng ngắc như thường, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng mà giúp Tiêu Thiên Tứ mặc quần áo. Tiêu Thiên Tứ sau khi tắm xong cả người đều trắng trẻo mập mạp, rất dễ thương, trông giống như mấy đứa bé trong các quảng cáo về đồ dùng trẻ em vậy. Nó vểnh môi lên, đôi môi hồng hàm răng trắng, cặp mắt to đen láy, vô cùng linh động.

Tôi thấy ở dưới dáng vẻ đáng yêu ấy là một màu đen dơ bẩn nhất.

"Bảo bối, con trai ngoan, sau này con tên là Thiên Tứ nhé. Con trai ngoan của ba." Tiêu Chính lắc lắc Tiêu Thiên Tứ, gã nhìn cũng không thèm nhìn đến thi thể của Vu Mộng, cầm lấy cái túi hành lý và ôm lấy Tiêu Thiên Tứ rời khỏi, "Chúng ta đi thôi. Con thích đến nơi nào? Chúng ta sẽ tìm nơi nào đó sống. Ừm, phải là nhà gần trường học, có trường mẫu giáo, trường tiểu học tốt nhất. Sau này con còn phải học đại học, du học nước ngoài nữa. Sau này con muốn làm nghề gì nào?"

Tiêu Chính đã bắt đầu mơ tưởng đến tương lai của Tiêu Thiên Tứ.

Tôi đi theo hai con quỷ đó rời khỏi căn phòng đầy mùi tanh của máu kia.

Nhưng kế tiếp, những thứ tôi thấy được không phải là một tương lai tốt đẹp gì.

Có thể đó là một tương lai tươi sáng đối với cha con Tiêu Chính, nhưng với tôi thì tuyệt đối không phải.

Tiêu Thiên Tứ bẩm sinh đã có một loại ma lực ghê gớm, hoặc theo cách nói của người phương đông chúng ta thì nó rất tà ác.

Một khi Tiêu Thiên Tứ nhìn chăm chú vào ai đó thì người đó sẽ bị ý nghĩ của nó điều khiển.

Không giống như bóng đen của Cát Gia Mộc, những người đó không phải bị khống chế cơ thể, mê hoặc ý thức mà là bị Tiêu Thiên Tứ điều khiển ý nghĩ mình.

Đùng!

"AAAAAAA..."

Từ khi Tiêu Thiên Tứ chuyển vào ngôi trường mẫu giáo tư thục này, đây là lần thứ tư xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một đứa trẻ đang sử dụng bạo lực với đứa trẻ khác, lấy đồ chơi cây búa nhỏ đập vào đầu đối phương một cách mạnh bạo.

Tiêu Thiên Tứ đứng một bên quan sát, cười cười.

Nó làm theo lời dặn của Tiêu Chính, chuẩn bị những giấy tờ thông dụng cho cả hai: thẻ căn cước, việc làm, nhà ở, tiền,... Riêng nó rất hứng thú với các trò chơi bạo lực đầy máu me.

Một ngày họp phụ huynh bình yên lại bị hai đứa trẻ đánh nhau mà trở thành cuộc đánh lộn của hai gia đình. Cô giáo chưa kịp ngăn cản thì....

Chát!

Đứa trẻ đánh bạn bị phụ huynh của đứa trẻ bị đánh đẩy ngã xuống đất, máu tươi chảy ra, tình cảnh hỗn loạn bỗng yên tĩnh trở lại.

Tiêu Thiên Tứ được Tiêu Chính ôm trong lòng nở nụ cười quỷ dị.

Tôi cảm thấy ớn lạnh.

Một loại cảm giác ớn lạnh sâu sắc hơn thường ngày.

Đây mới là ác ma thực sự, một ác ma bẩm sinh, không tồn tại một chút lương thiện nào.

Cảnh vật trước mắt dừng lại, mơ hồ, tôi như mới vừa chớp mắt.

Rầm!

Tiếng tôi đập đầu vào sàn nhà vang lên, tôi ôm lấy đầu, nằm trên sàn nhà kêu đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: