Chương 180: Sự chờ đợi nôn nóng
Trần Dật Hàm là Cục trưởng Cục Cảnh sát, công việc thường ngày chẳng hề rảnh rỗi như tôi, nhưng anh ta nhanh như vậy đã có phản ứng rồi, chuyện này gần như nằm ngoài dự đoán của tôi. Xem ra anh ta rất quan tâm đến cháu gái Trần Hiểu Khâu của mình. Tuổi tác của hai chú cháu không lệch nhau quá nhiều, chắc là lớn lên cùng nhau nên tình cảm mới tốt đến thế.
Lúc tôi bắt máy vẫn còn nhìn Cổ Mạch. Thái độ của Cổ Mạch khiến tôi chẳng muốn thu dọn bãi chiến trường dùm anh ta chút nào. Nếu Trần Dật Hàm hỏi gì đó không dễ trả lời, tôi nhất định sẽ đẩy cho Cổ Mạch để anh ta tự nghĩ cách.
"Cục trưởng Trần." Tôi bắt máy, dùng cách xưng hô hơi chính thống để xưng hô với Trần Dật Hàm. Tôi đoán Trần Dật Hàm chắc chắn không hề có ấn tượng tốt về tôi, liệt tôi vào trong những việc rất phiền phức như Thanh Diệp, tiếp đến Trần Hiểu Khâu còn giao thiệp bừa bãi, e rằng tôi sắp bị anh ta ghét càng thêm ghét.
"Các cậu đang ở thôn Sáu Công Nông?" Quả nhiên Trần Dật Hàm rất gấp, trực tiếp hỏi thẳng.
Tôi trả lời, "Đúng, ở ngày cửa khu dân cư, sắp đi qua quán cơm..."
"Cứ đợi ở đó." Trần Dật Hàm nói xong liền cúp máy.
Giọng điệu này, thật sự rất không ổn.
Tôi không nhịn được nhìn Cổ Mạch.
Cổ Mạch cũng đang nhìn qua, vẻ mặt rất vô tội, "Sao thế?"
Nếu đổi thành một đứa bé sử dụng nét mặt này tôi còn có thể thấy xúc động, nhưng đối với một ông chú mất tích mười năm, tuổi thật đã hơn 50 nhưng nhìn chỉ giống hơn 30 này, tôi thật sự không thể sinh ra được một chút cảm xúc nào.
"Đợi đi, ngài Cục trưởng Cục Cảnh sát kia sắp qua đây rồi." Tôi lắc lắc di động với Cổ Mạch.
Cổ Mạch chẳng thèm đế ý, còn nhìn khắp xung quanh, "Đến làm gì? Chúng ta mau bắt xe đi thôi."
Tôi bực bội, "Một nhân viên công vụ nhỏ nhoi như tôi, sao có thể chống đối với Cục trưởng nhà người ta được chứ? Anh không cần làm việc, nhưng tôi cần. Hơn nữa anh ta còn là người nhà đồng nghiệp của của tôi, đã giúp không ít việc. Đợi một lát thì sao chứ?"
Cổ Mạch không lắc lư đầu nữa mà nghiêm túc nhìn tôi, "Cậu xem tính khí của cậu kìa, chưa nhận ra được gì sao? Chỗ này đầy tà khí, ngoại trừ Phòng nghiên cứu ra, có rất nhiều yêu ma quỷ quái ở khu vực này, là người sẽ bị chịu ảnh hưởng."
Tôi nghi hoặc nhìn Cổ Mạch. Trong giấc mơ, tôi nghe thấy rất nhiều âm thanh hỗn tạp ở đây, hơn nữa đều là những âm thanh có tự chủ ý thức. Và còn tiếng gió kỳ lạ nơi cầu thang, cũng rất kỳ lạ. Nhưng...
"Anh có biết chỗ này có bao nhiêu hộ gia đình cư trú không?" Tôi hỏi Cổ Mạch.
Nếu không được bình thường thật, với khoảng thời gian hơn 30 năm gần 40 năm, nơi này đã sớm trở thành khu vực ma tác quái có tiếng ở thành phố Dân Khánh rồi.
Cổ Mạch hỏi tôi, "Cậu có biết nơi này có bao nhiêu yêu ma quỷ quái không?"
"Bao nhiêu?" Tôi hỏi ngược lại.
Cổ Mạch nghẹn lại, "Tóm lại là rất nhiều. Lỗ tai của tôi không bao giờ nghe sai. Chỗ này..." Sắc mặt của anh ta trở nên khó xem, lại thở dài, "Diệp Thanh không còn nữa, ảnh hưởng rất lớn đến nơi đây. Các cậu di dời lại là một việc tốt, lưu lại một hộ gia đình không chịu dời đi lại vừa hay."
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Cổ Mạch, tôi lại không nắm chắc được lời anh ta nói là thật hay giả. Anh ta không có lý do gì để lừa tôi.
"Vốn chỗ này có một quán ăn nhỏ, sao lại mất rồi? Ngay cả chỗ ngồi cũng chẳng có, thật là ngày càng tệ mà. Mở tiệm đánh mạt chược làm gì không biết." Cổ Mạch đột nhiên đổi chủ đề, bắt đầu oán giận, sau đó suy nghĩ lại, "Tiệm đánh mạt chược cũng được, chúng ta vào đó đợi đi."
Tôi chịu hết nổi rồi, "Sao anh hết nghĩ cái này lại nghĩ ra cái kia thế?"
"Cậu không hiểu đâu. Đổi lại thành cậu bị ma nhốt 10 năm trời, cả ngày chỉ nghe một bản nhạc lặp lại không ngừng, sau khi cậu thoát ra sẽ như thế thôi. Nhẫn nại một chút, qua một thời gian sau tôi sẽ bình thường trở lại thôi." Cổ Mạch vỗ vai tôi.
Bây giờ tôi thật sự không biết lời anh ta nói là thật hay giả rồi.
Trong phòng đánh mạt chược không có chỗ ngồi miễn phí, phải đứng ở bên cạnh xem, nhưng cũng phải là khách quen, nếu không người đánh mạt chược và cửa tiệm cũng sẽ đuổi người đi. Cổ Mạch rất hào phóng, đập tiền bao nguyên một căn. Điệu bộ này của anh ta tôi chẳng thấy xa lạ gì. Khi anh ta đập tiền vào Thanh Diệp cũng thế. Phòng đánh mạt chược là một căn phòng hình vuông nhỏ được ngăn cách bởi vách ngăn nhựa, được trang bị một quạt thông gió. Tiếc là với một căn phòng đơn giản như thế cũng chẳng có lấy một căn trống với thời gian này. Bàn đánh mạt chược tự động bên ngoài đều đầy người, tất cả các quạt thông gió đều được mở, nhưng trong phòng vẫn chứa đầy khói.
Hành vi đại gia của Cổ Mạch chẳng có tác dụng gì với nơi nhỏ bé này, thế là chỉ đành thất vọng đi ra ngoài.
Phòng đánh mạt chược không có chuyện đợi bàn trống như quán ăn. Chỗ này toàn là bậc chú bậc dì, hễ ngồi là ngồi cả nửa ngày, đến việc đi vệ sinh cũng còn ít nữa là.
"Ối, cậu không phải là cậu gì gì đó sao? Nhiều năm rồi chưa gặp lại cậu!"
Khi ra ngoài, một ông lão đang ngồi trên bàn mạt chược tự động kinh ngạc chỉ vào Cổ Mạch.
Cổ Mạch xoay đầu, nhìn vài lần, không thấy quen lắm.
Ông lão còn muốn nói gì đó, bạn đánh bài của ông đã ra một con nam phong, một con đông phong, rồi đến lượt ông. Ông lão liền quẳng Cổ Mạch ra sau đầu, đánh một con tây phong ra. Nhà dưới của ông trừ con bắc phong ra. Đông phong tây phong đi hết một vòng.
Ra khỏi phòng đánh mạt chược, tôi hỏi Cổ Mạch, "Người quen biết các anh cũng nhiều đó chứ. Khi chúng tôi hỏi thăm bên trong khu dân cư, sao lại không nghe ngóng được gì?"
"Chắc là Diệp Tử đã làm gì đó." Cổ Mạch ưỡn lưng, ngoáy lỗ tai, ngồi xổm xuống dưới bóng cây bên cạnh một cách xuề xòa.
Tôi đi theo, "Anh có quen Vương Hồng Chương không? Vợ của ông ấy cũng họ Vương..."
"Tôi không quen thân lắm với những ông bà này. Linh và Gã Khờ biết nhiều hơn." Cổ Mạch ngáp một cái.
"Diệp Thanh thì sao? Tôi nghe nói người ở đây rất sợ anh ta."
Cổ Mạch ngẩng đầu, liếc nhìn tôi.
"Chuyện này cũng không thể hỏi hả?" Tôi nhìn anh ta, cảm thấy biệt hiệu Ngô Linh đặt cho anh ta cũng khá giống, cái tư thế ngồi xổm xuống thế này thật giống một cây nấm.
Cổ Mạch cười lạnh, "Họ đúng là sợ, sợ Diệp Tử, càng sợ Diệp Tử biến mất."
Tôi ngơ ngác, "Có liên quan đến nơi này? Là thứ không bình thường mà anh nói?"
"Chắc là vậy. Tôi cũng không rõ nữa. Bình thường Diệp Tử không nói về những chuyện này. Nhưng chỗ này rất không bình thường. Nếu không phải thế, Diệp Tử sẽ không chọn chỗ này đâu. À, cũng không thể xem như Diệp Tử chọn được. Trước đây cậu có nói, nhà cậu ta vốn đã ở đây rồi?"
Tôi gật đầu.
Cổ Mạch thở dài, "Đều là số mệnh mà."
Câu nói rất thê lương, nói ra phải rất xót xa, nhưng với cái vẻ mặt đáng đánh đòn của Cổ Mạch kia thì...
Trần Dật Hàm đến rất nhanh, chắc sau khi tắt máy liền lái xe tới.
Cổ Mạch nhìn thấy xe, rồi huýt sáo, "Phát hiện ra chưa?"
"Cái gì?" Tôi nghi hoặc.
"Chậc chậc, Cục trưởng Cục Cảnh sát, không đơn giản nha, trong nhà anh ta chắc cũng không đơn giản, cả người chính khí. Tôi nghe thấy có thứ gì đó sợ chạy mất dép rồi." Cổ Mạch nói đầy cợt nhả.
Tôi không cảm giác thấy thật.
Xe dừng lại trước mặt chúng tôi. Cổ Mạch rất tự nhiên, trực tiếp ngồi vào ghế sau. Tôi chỉ đành ngồi ở ghế phụ lái.
Trần Dật Hàm không xoay đầu, mà nhìn Cổ Mạch qua kính chiếu hậu.
Cổ Mạch giơ tay lên, "Yo, chào Cục trưởng."
Trần Dật Hàm tự giới thiệu, "Tôi tên Trần Dật Hàm."
"Ồ ồ, chào anh, chào anh, tôi tên Cổ Mạch."
Trần Dật Hàm híp mắt, liếc nhìn tôi.
Tôi bày ra vẻ mặt chân thành nhất, "Anh ta đột nhiên xuất hiện."
"Đây là số mệnh!" Cổ Mạch lại cảm thán, hài lòng dựa lưng vào ghế, vắt chéo hai chân.
Nhìn ra được anh ta thật sự thoải mái. Chắc Trần Dật Hàm cảm thấy Cổ Mạch đang cố ý chọc tức người khác, cũng có thể tính cách anh ta không đáng tin. Anh ấy rất xem thường việc này, vẫn còn kiềm chế lửa giận. Nhưng tôi biết Cổ Mạch đang thấy thoải mái thật. Nếu Trần Dật Hàm có năng lực đuổi tà thật thì Cổ Mạch ngồi trong xe sẽ không cần phải nghe thấy các loại âm thanh đó rồi.
Bây giờ tôi không nghe thấy, nhưng cũng có thể tưởng tượng lúc Cổ Mạch ngồi xổm ngay cổng khu dân cư đã nghe được những gì. Bây giờ nghĩ lại, một loạt hành động cố ý kiếm chủ đề, cố ý kiếm chuyện làm, cuối cùng ngồi xổm xuống đất của anh ta không phải vì rảnh quá hóa hoảng, mà là nôn nóng, thậm chí còn thấy đau đớn nữa.
Mười năm, nghe một âm thanh, mười năm sau, đột nhiên nghe thấy vô số âm thanh.
Cho dù là loại nào, cũng sẽ không thể khiến con người ta thấy vui vẻ được.
"Tôi không cần biết các cậu muốn làm gì, tôi chỉ cần cháu gái tôi không xảy ra chuyện gì là được." Trần Dật Hàm khởi động xe, cũng đặt ra ranh giới cuối cùng cho bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top