Chương 171: Voodoo (1)
Ông lão đó rất quen thuộc công viên này, dẫn Cổ Mạch đến một góc khuất không người.
Vì quản lý lỏng lẽo, cũng không ai tới, nên thực vật nơi góc khuất này mọc rất rậm rạp, trên con đường đá cỏ mọc thành bụi, chiếc ghế đá bên đường cũng bị lá rơi che phủ.
Cổ Mạch không để ý nhiều, quét đám lá kia ra, vỗ tay rồi ngồi xuống.
"Cậu trai trẻ à, cậu tìm tôi có việc gì vậy?" Ông lão hỏi.
"Ông à, có phải ông thường đến công viên này?"
"Ồ, cậu muốn hỏi thăm chuyện về công viên." Ông lão nói thẳng.
Cổ Mạch cân nhắc một lát, "Con có quen một người, vào tháng chín năm ngoái, cô ấy bị cưỡng hiếp ở đây. Đến bây giờ cảnh sát vẫn chưa tìm được hung thủ."
Ông lão thở dài một tiếng, "Ở bên đó sao?"
Cổ Mạch nhắc nhở, "Ông à, con không nhìn thấy ông."
Ông lão chán nản, "Ôi, người già rồi, trí nhớ không tốt. Ý tôi là góc nam của công viên, trồng rất nhiều cây lớn, có một ngôi đình gần hòn non bộ."
"Đúng, chính là ở đó." Cổ Mạch hơi kích động.
"Bạn cậu trông như thế nào?" Ông lão hỏi.
"Tóc dài, mặt trái xoan, rất xinh, cô ấy..." Cổ Mạch khựng lại, "Hôm đó mặc một chiếc váy, váy hoa, bên trên là đồ tây, chân thì mang giày cao gót."
"Tôi nhớ rõ. Cô ta gọi điện thoại cho một người đàn ông, là bạn trai của cô ta phải không? Tên đàn ông kia thật sự chẳng phải là thứ gì ra hồn." Ông lão tức giận bất bình mắng một câu.
"Thế tên tội phạm thì sao?" Cổ Mạch hỏi.
"Gã ta sống ở khu nhà An Tâm kế bên, làm tài xế cho người khác, vợ là giáo viên tiểu học, con trai thì học mẫu giáo ở đây." Ông lão biết không ít về việc này, "Có khi cuối tuần còn dẫn vợ và con đến đây chơi nữa, thả diều, đá cầu, lái xe điện... sau lưng thì lại là một kẻ chó chết, cưỡng hiếp rất nhiều cô gái."
Cổ Mạch kinh ngạc, "Hắn là kẻ thường xuyên gây án?"
Loại tội phạm này sao vẫn chưa bị điều tra ra?
Ông lão thở dài, "Con gái nhà người ta gặp phải sự việc này đều không dám làm ầm lên. Tối đến gã ta thường canh chừng sau hòn non bộ kia. Có cô gái nào về khuya, đi tắt qua công viên này sẽ bị gã ta bắt lấy... haiz..."
Cổ Mạch ý thức được một vấn đề khác, "Ông lão, ông ở đây rất lâu rồi?"
"Đúng vậy." Khi ông lão nói đến việc này thì cảm xúc rất đỗi bình lặng.
"Ông... không đi đầu thai sao?" Cổ Mạch thắc mắc.
"Phượng Hoàng nhà tôi vẫn chưa chết, tôi vội đi đầu thai để làm gì?" Lý do của ông lão đây rất khó tin.
"Phượng Hoàng là con chim ông nuôi? Treo ở bên kia sao?" Cổ Mạch xoay đầu nhìn về phía khu rừng cây nhỏ.
"Hôm nay nó không có ra đây. Con trai tôi đến, vợ tôi ở lại nhà, không ai đưa Phượng Hoàng ra." Ông lão nói.
Cổ Mạch cạn lời.
Tôi nghe thấy cũng cạn lời.
Sau khi ông lão này chết đi tâm trạng cũng tốt thật, yên tâm ở lại nhân gian, không vì vợ và con trai, mà là vì một con chim mà mình nuôi.
Cổ Mạch khách sáo hỏi, "Ông có gì cần con giúp không? Con có thể giúp ông nói với người nhà của ông."
"Không cần đâu. Bây giờ tôi khá tốt. Vợ tôi khỏe mạnh, sống vui vẻ với lão Lưu ở đối diện, con trai tôi sống cũng khá tốt. Phượng Hoàng được nuôi cũng không tồi, lão Lưu cũng nuôi chim, hóa ra là thèm muốn Phượng Hoàng nhà tôi. Hừ! Tôi thấy ông ta đối xử tốt vợi vợ tôi chẳng qua cũng chỉ vì Phượng Hoàng thôi!" Ông lão nói.
Tôi vẫn không thể quen được với phong cách của ông lão này, nhưng Cổ Mạch đã quen rồi, ngưỡng mộ tò mò hỏi, "Phượng Hoàng nhà ông chắc rất đẹp, rất thông minh phải không?"
"Chứ còn gì nữa! Nó vốn đã đẹp, tôi nuôi lại càng đẹp hơn." Ông lão bắt đầu khoe khoang con chim nhà mình cho Cổ Mạch.
Cổ Mạch đối diện với không khí, cũng nghe rất chăm chú, lâu lâu khen một câu, làm cho ông lão càng thêm có hứng nói.
Hơn một tiếng đồng hồ sau ông lão mới nói đủ, cảm khái lên tiếng, "Lâu rồi tôi không có nói chuyện với người nào, cảm ơn cậu nhé, cậu nhóc."
"Không cần khách sáu, con nên cảm ơn ông mới đúng, còn những cô gái kia nữa, cũng phải cảm ơn ông." Cổ Mạch nói chân thành.
Ông lão không lạc quan về chuyện này lắm, "Cậu trai trẻ à, cậu đừng dại dột nhé, đừng vì một tên khốn mà hủy hoại cả đời mình. Về chuyện này, tôi thấy dựa vào cảnh sát thì khó. Những cô gái kia không chịu nói chuyện này ra, chuyện của bạn cậu thì lại đã trôi qua rất lâu rồi, lúc đó cảnh sát cũng tới đây điều tra qua, nhưng không điều tra được gì. Vào khoảng thời gian đó gã ta yên lặng mất mấy tháng, lúc này lại bắt đầu hoạt động lại, tháng trước còn cưỡng hiếp một cô gái nữa...ôi... Theo tôi á, chuyện này chỉ có thể gài bẫy, tìm một nữ cảnh sát gài bẫy hắn, đến lúc đó bắt ngay tại chỗ. Nhưng cho dù có bắt cũng chẳng xử được bao lâu đâu."
"Ông ơi, ông yên tâm, trong lòng con đã có tính toán, chắc chắn xử lý được chuyện này." Cổ Mạch cam đoan.
Thật ra Cổ Mạch không chắc nên xử lý như thế nào. Anh ta chào tạm biệt ông lão, tìm thám tử điều tra thân phận của tên kia, rồi lại đi đến Thanh Diệp tìm kiếm sự giúp đỡ.
Tôi cảm thấy những việc Cổ Mạch làm bây giờ rất quen thuộc, trong phòng nghiên cứu, tôi nhìn Cổ Mạch ngồi trên ghế sofa vui vẻ kể lại với người của Thanh Diệp hôm nay điều tra được manh mối ra sao, tôi bỗng nhiên như bừng tỉnh.
Không phải tôi cũng như vậy sao?
Cảm giác này quá mạnh mẽ!
Chẳng lẽ, Diệp Thang đang dụ dỗ tôi, cũng muốn kéo tôi gia nhập vào Thanh Diệp?
Không, không đúng, Diệp Thanh đã chết rồi, biến thành ma rồi...
Tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung.
"Anh tính làm thế nào?" Lưu Miểu hỏi, "Tìm vài tên côn đồ đánh đến hắn liệt dương?"
"Không còn bộ phận sinh dục, cũng có thể cưỡng hiếp được." Nam Cung Diệu có ý tưởng rất mới lạ.
Ngô Linh khẽ xoay đầu, chắc là nhìn Nam Cung Diệu.
Những chàng trai không lên tiếng nữa.
"Tôi lại có một cách." Diệp Thanh lên tiếng.
"Cách gì?" Cổ Mạch phấn chấn tinh thần.
"Bắt một con ma ám lên người gã ta." Diệp Thanh nói.
"Không tốt lắm đâu? Nhà gã ta có con nít nữa." Lưu Miểu không tán đồng.
Hồn ma không có giới hạn tấn công mà tấn công trong phạm vi rộng, chỉ cần người sống đi ngang qua chúng, đều có thể bị ảnh hưởng.
Tôi nghĩ, sau này họ tức giận lên, chẳng phải cũng bất chấp dùng ma hành hạ người? Sự việc chưa rơi xuống đầu mình, nên vẫn còn có thể suy nghĩ đến sự ảnh hưởng đến các mặt. Đến khi rơi xuống đầu mình thật, thì nó là một loại tình huống khác rồi. Nhưng, đây cũng là lẽ bình thường của con người.
"Các cậu không có cách như nguyền rủa, hình nộm sao?" Cổ Mạch muốn dùng cách này hạ thấp sự ảnh hưởng của tên tội phạm cưỡng hiếp đến mức thấp nhất, nhưng lại nâng cao sự trừng phát đối với hắn lên mức cao nhất.
Ba người đàn ông Diệp Thanh, Lưu Miểu và Nam Cung Diệu đều nhìn sang Ngô Linh.
Điều này khiến tôi rất bất ngờ, cũng nhìn sang Ngô Linh.
"Búp bê Voodoo(1) được chứ?" Ngô Linh nói.
Cổ Mạch ngơ ngác nhìn sang ba người còn lại.
"Dùng tiểu quỷ sẽ tiện hơn nhỉ?" Lưu Miểu thắc mắc.
"Gần đây tôi đang nghiên cứu cái này, còn không có vật phẩm thử nghiệm đây." Ngô Linh trả lời, còn xoay đầu, chắc đang quét nhìn ba người đàn ông.
Diệp Thanh nghiêng đầu, Nam Cung Diệu ho khan, Lưu Miểu vỗ lên đùi một cái, "Được, dùng búp bê Voodoo đi!"
Khóe môi Cổ Mạch co giật, "Rốt cuộc búp bê Voodoo là gì?"
Ngô Linh giải thích cho Cổ Mạch, "Là một loại vu thuật có nguồn gốc từ Châu Phi. Voodoo, anh nghe qua bao giờ chưa?"
Cổ Mạch thật thà lắc đầu.
Ngô Linh ngừng lại, "Na ná với đâm hình nộm."
Cô ấy đột nhiên trở nên qua loa, chắc là cảm thấy Cổ Mạch như gỗ mục không thể điêu khắc, hoàn toàn không đáng phải phí tâm để giải thích. Nói đến thái độ của Ngô Linh đối với Cổ Mạch, vốn dĩ khi anh ta là người ủy thác thì còn khách sáo, thường dùng kính ngữ, sau này thì trở nên tùy tiện, chẳng khác gì với Lưu Miểu và Nam Cung Diệu. Cũng không biết Cổ Mạch có nhớ về Ngô Linh lúc đó không nữa.
"Tôi cần hình ảnh của tên kia, tốt nhất có một bộ phận trên cơ thể như tóc v.v." Ngô Linh hạ lệnh với Cổ Mạch, rồi chẳng nói gì nữa.
(1) Voodoo là một tôn giáo cổ xuất phát từ phía Tây Châu Phi. Những người đã từng tham gia những nghi lễ của Voodoo đều khẳng định nhiều phù thủy và pháp sư đã sử dụng Voodoo như một công cụ mang cái chết và bệnh tật vào đời sống con người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top