Cái chết của Vương Quang Ngân là ám ảnh duy nhất cũng là ám ảnh đầu tiên của Vương Nguyên từ ngày ấy cho đến tận bây giờ. Cơ thể đầy máu cố gắng tìm kiếm y trong bụi cây. Chỉ là vẫn chưa kịp đi đến... Đã kiệt sức.
Đến giờ y vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc ấy. Đôi môi rung rẩy hai chữ "Vương Nguyên". Những từ còn lại đều là không thể nói ra nữa. Hại cha. Hại me. Hại cả người bằng hữu thân thiết nhất. Vương Nguyên có thể buông bỏ được oán niệm này đã là may mắn rồi.
Nhớ đến khóe mắt Vương Nguyên lại ửng đỏ. Đường tơ máu trong mắt như ẩn như hiện. Nhắm mắt lại dằn nén tâm can. Nhất định không cho người đàn bà này có thể kích động y. Lùi chân rời đi. Lau sạch đi khóe mắt đẫm ướt.
Hàn Yên cầm trên tay một lọ linh cốt. Hướng đến Vương Nguyên nói lớn : " Ngươi không định nhận lại thứ còn xót của mẹ ngươi sao? "
Bàn chân dừng lại. Nhíu mày xoay người xác nhận. Trên tay bà ta đúng là có cầm một lọ linh cốt. Vương Nguyên liền xông đến. Bị những thuộc hạ của bà dùng cung thủ cản lại. Hàn Yên lắc đầu cười mỉm : " Ngươi xem ngươi kìa. Mới đây còn cao cao tự đại muốn đi cơ mà? "
" Bà muốn cái gì!!! "
" Ta muốn đập nó đấy!!! "
Vương Tuấn Khải gắn sức xô đẩy đám người đó. Hét lớn : " Vương Nguyên. Đừng tin!!! "
Lườm ánh mắt sắc nhọn đến người hắn. Đôi môi cũng trở nên tà mị : " Vương đạo trưởng. Ngươi cứu hắn một lần rồi. Ngươi lại muốn cứu hắn lần nữa sao? "
" Cứu ta một lần? " - Vương Nguyên đưa mắt nhìn hắn. Hắn không nói lấy một câu. Hàn Yên cười lớn. Thay lời : " Ngươi nghĩ xem lần trước ngươi nằm trước Hồ Tộc. Đến một con kiến cũng có thể lấy mạng ngươi rồi. Hắn từ đâu đến. Ngăn cản chuyện tốt của ta không chỉ một lần. Ta cũng muốn xem xem hôm nay hắn làm sao cứu ngươi!!! "
Trong lúc Vương Nguyên còn bàng hoàng. Chưa kịp nghĩ gì thì bà đã mạnh tay ném chiếc lọ ấy xuống đất. Vỡ tan. Bụi trắng bay ra ngợp trời. Trong lòng y thiết nghĩ đó là của mẹ nên trong tâm dần dần dằn xé. Bàn tay nắm chặt lại như muốn bẻ gãy đi Ẩn Sinh. Dồn nén nội lực bung tỏa ra những người xung quanh. Nhặt ngay một mũi tên làm hung khí. Bay thẳng đến Hàn Yên ra tay. Chỉ nhắm đến bà mà đâm lấy.
" Đồ độc ác. Bà không có lương tâm sao!!! "
" Lương tâm ta đã bị cha của ngươi giết chết rồi!! "
" Đừng có thứ gì cũng đổ lên cha của ta. Bà không xứng. Không xứng!!! "
Tránh né những đợt tấn công của y đến điêu luyện. Cú đánh của những kẻ bị kích động đều như vậy. Điên cuồng nhưng sơ hở. Mạnh bạo nhưng lại không chính xác. Nắm được cổ tay của Vương Nguyên. Ném mạnh y xuống đất một lần nữa. Vận lên nội công của bản thân. Đánh ra một luồng ánh sáng khiến y chỉ biết đưa tay che đỡ. Cú đánh ấy đẩy lùi y về phía sau. Phun ra một ngụm máu. Khẽ lau đi vệt máu ấy. Vẫn cương quyết đứng dậy. Có chết cũng muốn liều chết với bà ta.
Tấn công không ngừng với nội lực trong người. Nhất định phải tiêu diệt được y trong hôm nay. Không phải vì Vương Nguyên sử dụng kiếm phá gia quy Hồ Tộc. Không phải vì Vương Nguyên hay chống đối bà. Không phải vì Vương Nguyên thường xuyên trốn ra thế giới loài người. Mà chính là vì Vương Nguyên là cốt nhục được Vương Quang Ngân cưng sủng nhất. Nếu như giữa bà và ông có một đứa con. Chắc chắn ông ấy cũng sẽ thương yêu bà. Phải!!! Nhất định như vậy.
Không cung thủ. Không thuộc hạ. Không một hung khí. Chỉ sử dụng nội lực gân mạch. Đánh bại Vương Nguyên dưới đất. Máu trong người cũng dần bị y phun đến cạn kiệt. Đôi mắt vẫn không lung lay ý chí. Nhất quyết không quỳ chân trước người đàn bà độc ác này.
Chống tay khó khăn ngồi dậy. Hàn Yên lắc đầu ngao ngán : " Ha. Thật cứng đầu... Như cha của ngươi vậy. "
Ẩn Sinh cũng đã bị y buông từ lúc nào. Vương Nguyên chính là đã buông bỏ oán niệm. Là do người đàn bà này ép y phải phản kháng. Bức bách y đến phát điên. Vẫn không từ bỏ. Một tay tạo ra nội lực. Triệu hồi những làn gió của tứ phương tụ tập gần như tạo thành một lốc xoáy nhỏ trên tay y. Lốc xoáy ấy dần dần chuyển thành màu đỏ vì máu trên tay. Bộ y phục đẹp đẽ của Thẩm Hiểu Phàm cũng đã bị nhuốm đầy vết tanh của máu. Vương Nguyên dồn nén sức lực cuối cùng của mình đánh thẳng lên người Hàn Yên. Đương nhiên bà ta né tránh được. Nắm một nắm bột trong người thẳng tay ném về phía Vương Nguyên.
Không kịp phòng bị. Tất cả loại bột ấy vương đầy vào mắt của y. Vị nó thì vừa đắng vừa tanh. Mùi hương lại là của hoa diên vĩ. Vương Nguyên ngã xuống đất lăn lộn một vòng vì nỗi đau từ mắt. Khóe mắt tràn ra hai dòng máu chảy dài trên bờ má của y. Vương Nguyên hét lên một tiếng. Ôm chặt lấy đầu của mình mà quằn quại.
" Đại nương. Sao chúng ta không thẳng tay giết hắn. Phí phạm thời gian làm gì? "
" Giết? Ta lại muốn hắn từ từ tận hưởng cái chết đang đến gần với hắn cơ. Dù sao chất độc này cũng không làm con người ta sống qua ba ngày. "
Phất tay một cú mạnh đánh văng Vương Nguyên bay đi. Lưng va chạm với một cây cổ thụ mới dừng lại. Một thân rũ rượi. Máu khắp thân đều có. Màu đỏ lan tràn làm che đi vẻ nho nhã của bộ y phục. Vương Nguyên phun ra ngụm máu cuối cùng. Cơ thể lập tức chìm vào trạng thái hôn mê. Nằm im bất động. Hoàn toàn kiệt sức. Không thể chống cự được nữa. Ngụm máu phun ra vương đầy trên Ẩn Sinh. Dòng chữ "Thủy Sơn Bất Biến" cũng bị máu làm bẩn chữ cuối cùng. Nó dường như không còn là bạch lục nữa.
Hàn Yên thỏa mãn. Ra hiệu của thuộc hạ của bà rút đi. Vương Tuấn Khải thoát được đám bao vây ấy việc đầu tiên chính là chạy đến bên cạnh y. Đôi tay cũng run rẩy không kém. Chỉ biết sờ nhẹ lên cổ tay ấy. Mạch đập yếu ớt dần. Cầm Lệ Vũ sang tay trái. Dự định sẽ đỡ Vương Nguyên lên vai. Liếc mắt sang bên cạnh Ẩn Sinh vẫn nằm đó. Biết rõ y thích cây quạt này thế nào. Lúc nãy dù sao cũng không buông bỏ cho đến khi Hàn Yên đập vỡ đi linh hài được cho là của mẹ y.
Cầm Ẩn Sinh cùng với thanh bạch kiếm của mình. Một tay đỡ Vương Nguyên lên vai. Hất nhẹ lên trên. Cõng y trên lưng mà mang về nhà.
Vương Nguyên bất giác lại phun ra một lượng máu nhất định. Làm ướt đi bộ bạch y của hắn nhưng vẫn là không quan tâm. Linh thức của Vương Nguyên vẫn chưa thể tỉnh lại. Trên đường đi kẻ chỉ người trỏ. Những lời nói này khiến hắn nhận ra một việc. Đôi khi Hồ yêu làm hại dân không phải đều do Hồ yêu. Mà do chính con người không có đến một sự giúp đỡ. Hoàn toàn tránh đi những trường hợp đấy chỉ vì sợ bản thân liên lụy.
Vốn dĩ hắn vẫn nghĩ Vương Nguyên là Hồ yêu cho đến khi hắn nhìn thấy nét mặt bàng hoàng của y của ngày trước. Ngày mà y bị ném khỏi Hồ Tộc và chứng kiến cái chết trước mắt. Đôi mắt ấy chứa đầy uất hận lại còn khiến người khác cảm thấy nó như đang biểu hiện sự đau thấu tâm can.
Lần sau gặp lại lại chính là lúc Vương Nguyên mượn những thứ đến từ đất trời chỉ để làm vết thương của bản thân lành lại. Đó cũng là lí do hắn quyết định thay y giành lại linh cốt của người thân duy nhất.
Vương Nguyên căn bản đã buông đi hận thù. Cớ gì lại phải đuổi cùng giết tận? Sự đố kị của Hàn Yên sự thật là nỗi sợ hãi của loài người.
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top