Phần 1. Lần cuối gặp nhau?

15:00 Thành phố X, KTX sinh viên Đại Học Y. Cô bạn tôi vừa tắm xong, cầm máy sấy tóc đi đến ổ điện, tự nhiên nói vào lời:
"Cẩn Diệp, có ra ngoài không?"
Tôi phát chán với việc ở trong phòng rồi, khi nghe Thẩm Tuyết Lan nói vậy trong lòng dấy lên sự phấn khích, liền trả lời:
- Có, có. Nhưng dịch như thế này đi đâu ít người chứ?
"Cũng phát chán lên được, rốt cuộc con Virus này được làm từ gì vậy? Mãi mà không thể chấm dứt", Thẩm Tuyết Lan giọng có chút nâng cao kèm theo sự khó chịu. Tôi cười cười
- Cũng 2 năm rồi vẫn không dứt nhỉ, mình thèm ăn mì đầu cổng trường rồi.
"Tình hình như thế này có lẽ còn lâu, hôm nay đi ăn cháo nhé?" Thật ra tôi biết tỏng kiểu gì cũng sẽ là đi ăn cháo rồi, Thẩm Tuyết Lan chỉ hỏi cho có quy trình thôi.
- Ừm, mà mình không ăn cháo lòng đâu, cứ ăn không hợp là đau bụng, mọc rễ trong WC.
"Vậy đi ăn cháo gà" Thẩm Lan cười trả lời, tôi biết ngay mà, thật ra cũng chẳng mọc rễ gì đâu. Trước đây tôi thích cháo lòng nhưng Thẩm Lan có vẻ khó ăn.
Tôi đang thay đồ thì nghe tiếng lạch cạch mở cửa, là Duệ Nhi từ trường trở về phòng. Tôi thấy cô ấy liền nói:
- Cùng đi ăn cháo chứ? Bọn mình tính đi ăn cháo gà.
"Chờ mình chút, mình thay đồ" Duệ Nhi uể oải nói, hôm nay chắc lại bị thầy giáo cho ăn hành deadline ngập đầu rồi.
Trong lúc tôi hí hửng thay đồ thì điện thoại rung lên. Lời mời kết bạn được gửi từ Đông Phong Thần, tôi có chút ngớ người, chúng tôi không liên lạc từ một tháng trước rồi. Tôi chấp nhận kết bạn, tin nhắn liền gửi đến
"Em có ở phòng không? Anh qua đón"
- Có việc gì?
"Anh có chuyện muốn nói"
- Lần cuối phải không?
"Ừm, lần cuối, anh sẽ không phiền em nữa"
- Được.
"Ngoan" Dòng tin nhắn gửi đến, tôi thở dài. Chuyến này tôi có lẽ sẽ lại sưng mắt rồi. Tắt điện thoại tôi quay lưng nói với Thẩm Lan và Duệ Nhi
- Mình có việc, các cậu đi ăn đi, mình về ăn sau.
"Sao vậy? Liệu ổn chứ?" Thẩm Lan biết chuyện, hỏi tôi. Giờ phút này thì làm gì còn chữ ổn. Tôi lặng lẽ gật đầu, ôm một bụng đau đớn chờ anh ta đến đón.
Tôi ra cửa sổ, nghịch cây thổi bong bóng tình cờ mua bữa trước. Lôi ra thôi vài lượt, bong bóng bay nhẹ trong gió. Ánh nắng chiếu vào hiện lên nhiều màu sắc rồi nhẹ nhàng va vào đâu đó vỡ tung. Trông không khác chuyện tình của tôi và Đông Phong Thần là mấy. Ban đầu nhẹ nhàng đến, tôi thật lòng liền nhìn thấy sắc màu, cũng chẳng mấy chốc mà va vào đau thương bể nát. Ánh mắt nhìn về phía đường lớn, anh ta đến rồi. Vẫn là lựa đường khác để đi, anh ta luôn là người cẩn trọng như vậy, sợ mất cô ta nhưng vẫn tìm đến tôi.
Tôi ở trên vẫn ngắm bong bóng bay, điện thoại rung liền hồi, tôi chính là muốn bùng kèo, cho anh ta chờ chết dí ở nhà xe.
"Điện thoại rung kìa Cẩn Diệp" Thẩm Lan nhẹ nhàng nói, tôi hằn học bước đến cầm điện thoại lên, chưa bao giờ tôi hối hận vì đồng ý gặp anh ta như bây giờ.
- Nghe
"Em xuống đi, anh ở dưới"
Tôi lề mề chuẩn bị đồ xuống, mang tiếng là chuẩn bị tôi vốn chẳng mang gì ngoài cái điện thoại. Đeo cao gót, tôi bắt đầu đi xuống, vào thang máy trong lòng vẫn gờn gợn đau đau, tôi nghĩ tôi sẽ làm anh ta thật ghét tôi. Đi ra khỏi KTX, anh ta chờ ở đó, tôi lên xe không nói lời nào, không khí nặng nề bao phủ, không hiểu sao tôi thấy Đông Phong Thần có điều khác lạ, anh lạ khuôn mặt lạnh lùng làm tôi rợn người. Chúng tôi im lặng cả đoạn đường, anh dừng xe, *Lại là chỗ này* tôi thầm nghĩ. Anh lấy phòng, tôi đi phía sau, tôi lúc này đã sớm muốn thoái lui nhưng cũng có chút gì đó muốn bên anh ta.
Vào phòng tôi cởi giày ra, đi nhìn quanh phòng. Anh ta cởi đồ đi vào phòng tắm, tôi thở dài *Khốn nạn thật*.
Cạch, anh ta bước ra trên người quấn độc chiếc khăn.
"Ra đây đi em, cẩn thận cộc đầu" giọng nói này trước đây tôi từng rất yêu, bây giờ nghe thấy lại lạnh gáy, ớn rợn tới tận xương tủy.
Tôi vì không muốn anh ta chạm mình, thân thể không ngừng né đi. Tôi sợ nhất anh ta hôn tôi, sợ nhất anh ta thở vào tai tôi. Nó làm tôi nhớ đến việc anh ta cũng Xyz với những người đàn bà khác. Tôi không phủ nhận việc tôi ghen, ghen trong đau đớn nhưng tôi không nói, tôi rất ghét việc phải cố cho người ta biết tôi ghen.
Đông Phong Thần là người đàn ông đầu tiên của tôi, trước đây được gần anh ta khiến tôi ngập tràn hạnh phúc, bây giờ trong lúc có chút khinh bỉ. Tất nhiên tôi không phải loại người dễ dàng trở nên chán ghét người khác. Không sai, anh ta có vợ. Ban đầu tôi chính là thật sự bị lừa, sau này là tôi chấp nhận. Chuyện thành ra như bây giờ quả là quả báo.
Chuyện cũng cách thời gian này gần 3 năm, tôi mới bước chân vào đại học, vì một số chuyện của lớp tôi cần lập acc ****, tôi không thạo về **** nên để im như vậy. Cho đến một ngày cái tên anh ta hiện lên, tôi đã xoá đi năm lần, bảy lượt nhưng nó không biến mất. Tôi bèn gửi lời mời mà đâu hề biết rằng nó mở ra chuỗi ngày ám ảnh tôi kinh hoàng như thế nào.
Xong xuôi mọi việc, anh ta lạnh lùng dứt khỏi tôi vào phòng tắm. Lúc này tôi tự khinh miệt chính mình, cúi đầu gục mặt vào gối mà khóc, câu nói trước đây của anh ta bao vây tôi. Anh ta vốn không muốn dỗ dành tôi, tôi hiểu rõ. Anh ta đi ra hối thúc tôi, không phải sợ tôi cảm mạo mà là sợ tôi làm anh ta trễ giờ. Tôi khóc to hơn nhưng không nhận được cái ôm, khoảnh khắc này tim tôi muốn đau cũng không đau nổi, lơ lơ lửng lửng sống không được, chết không xong.
Tôi khóc đến chẳng còn nhớ gì ngoài câu nói:
- Loại người như anh sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu thật lòng đâu. *Chính tôi cũng vậy*
Anh im lặng, tay hạ xuống áo của tôi. Giây phút ấy tôi như phát điên giật bay chiếc áo lên. Tôi kinh tởm người đàn ông này, tôi chán ghét anh ta chạm vào đồ của tôi.
- Đừng chạm vào đồ của tôi.
Nói xong tôi liền nín khóc, sau tất cả giờ phút này tôi chỉ muốn anh ta cùng tôi chết đi. Chết đi càng sớm càng tốt, tôi không cần cái lỗ mũi đã hít chung bầu không khí này với anh ta. Cả đoạn đường về tôi im lặng, anh ta cũng không khá hơn. Tôi ngồi sau chặn hết toàn bộ, trong lòng quyết định có chết cũng sẽ không bao giờ mở miệng với anh ta nữa. Lúc này, cái tôi của tôi chiến thắng tất cả. Tới nơi, tôi bước xuống xe đi thẳng vào trong. Đông Phong Thần không chần chừ liền phóng đi.
Lên đến phòng lúc 18:00 tôi chùm chăn quá đầu, rớt nhẹ vài giọt nước mắt, tăng dần, tăng dần, tôi không còn quản lý nổi chính đôi mắt của mình nữa. Dần dần tôi nấc nghẹn lên khóc một mạnh gần hai tiếng đồng hồ. Lúc này tôi chẳng còn quan tâm anh ta cảm thấy như thế nào nữa. Tôi hối hận vì sao lúc trên xe không phá tay lái cho cả hai cùng tai nạn mà chết luôn đi. Sau cùng tôi dẹp nó sang một bên, tại sao tôi phải chết vì một tên khốn chứ? Anh ta xứng cho tôi bỏ mạng sao? Nếu trước đây thì đúng là tôi sẽ chẳng ngần ngại hy sinh nếu anh ta gặp nguy hiểm, còn giờ thì không.
Hết yêu cũng được, thay lòng đổi dạ cũng được. Tôi bắt đầu thấy rõ câu nói "Tình yêu chân thành dành cho kẻ khốn thì chính là tình yêu rẻ mạc nhất" là đúng.
Tôi khóc mệt, ngồi dậy tìm đồ ăn. Cả ngày nay tôi đã không bỏ gì vào bụng, mấy hôm trước cũng vậy. Tôi không muốn ăn nhưng lúc này lại thấy rất ngon. Ăn rất nhiều là đằng khác.
Ăn xong tôi ngồi chờ mắt xẹp xuống mới dám video call về cho gia đình. Số tôi đúng là số khổ tâm, khổ tình mà. Ba mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn bé, tôi ở cùng mẹ và anh chị. Gia đình trước đây cũng gọi là giàu có, nhờ khả năng ăn chơi phá của trời ban mà ba tôi chơi không xót đồng nào, nhà tôi chính thức phá sản. Gia đình chuyển về vùng quê để ở, tôi bị tẩy chay vì là dân thành thị, họ cho rằng tôi rất chảnh ch*, khốn thật, tôi thậm chí còn thân thiện với cả con bò. Khi ấy chỉ mới 6 tuổi, tôi đã thấy lũ này đúng là lũ con nít quỷ. Dần dần lớn lên tôi cũng chẳng nhớ gì nữa, tụi nó thì vẫn ngại, sao vẫn có thể đề cao bản thân rằng tôi sẽ nhớ tụi nó thế nhỉ?
Thật ra sau khi nghe mẹ và chị nói chuyện, tôi lại khóc thêm lần nữa, lần này tôi quyết tâm khóc to như con bò rống. Bố tôi đã hứa rất nhiều và thật hứa cũng thật nhiều. Tuy nhiên lần này ông lại cực kì xúc phạm chị tôi, ôi ông thật hoàn hảo khi lỗi của ông từ khi nào được dồn sạch lên đầu tụi tôi vậy? Lúc này đầu óc tôi không thể nào chịu nổi nữa, vì thằng khốn kia mà tôi trở nên suy nhược, hôm nay đã đau đến mức khóc không ra tiếng rồi, lúc này đón nhận thêm chuyện này khiến tôi sùng máu tiết lên được, tôi vừa đau thương, vừa bực bội. Muốn viết vài dòng cho khuây khoả, viết xong lại xoá đi. Điều tôi nhận ra là tôi cần im lặng hơn là việc tôi làm ầm lên. Im lặng cho tôi cảm giác thật sự rất yên bình.
Lát sau mở điện thoại ra, tôi lướt ********, dạo này chỉ toàn xoay quanh phốt là phốt. Phốt to như bánh xe bò, lướt xuống thấy cmt của một bạn trẻ, tôi không khỏi cảm thấy nực cười liền khen cô ta khôn như con bò. Kết quả cô ta báo cáo cmt của tôi, tôi chính thức thêm một lần nữa bị khoá mõm ba mươi ngày. Thật là phi lý mà, tôi kháng cáo với ******** nhưng không thể, ôi thế giới này đảo điên rồi.
Tôi ngồi ngẫm nghĩ nhìn vào điện thoại, 2021/12/22, chết tiệt thật, ngày này sáu năm trước tôi chính thức bước vào mối quan hệ với người yêu cũ là người Trung Quốc, 2018/10/02 tôi chia tay anh ta. Và thế nào vào ngày ấy sáu năm sau tôi chính thức chia tay Đông Phong Thần? Tôi liền chẳng nghĩ nhiều xếp luôn ngày 22/12 này vào ngày danh sách đen của tôi.
Hết phần 1. Mình viết cũng rã tay lắm rồi, mình nghĩ phải lâu lắm mới ra được 1 tập hiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: