Ho sac sanh huong 3
"Thúi lắm!" Thiết Nam quả nhiên là hán tử chân chính, mặc dù bị thương nghiêm trọng,thổ ra tiên huyết, vẫn còn mắng chửi rằng "Lão tử ta vừa rồi một đao kia không được tới ba phần công lực, nếu dùng toàn lực, đã sớm đem ngươi chém thành mười bảy mười tám mảnh."
Lão bản quán trà cười lạnh nói "Mười thành công lực thì thế nào? Ngươi dám xem thường pháp thuật của Vu sư tộc ta? Ngày đó hổ vệ Sát Cáp Nhĩ dưới tay đại hoàng tử, được xưng có cú đấm mạnh nhất trong quân, cũng không tin ngực ta là đao thương bất nhập, tiểu gia ta cho hắn đánh ba quyền,một cọng lông cũng không bị thương. Mấy trò của ngươi cũng muốn làm ta bị thương?"
Thiết Nam chán nản phun ra máu đen,man tộc vu sư quả nhiên là nhân vật đáng sợ, có chú thuật của bọn họ, một đao kia xem như vô dụng..
Lão bản vỗ ngực khoe khoang "Ta dùng tài sản tích cóp cả đời, mới đổi được vu chú gia trì này,Vu sư đại nhân nói với ta, muốn phá ngực ta, chỉ có thần tiên may ra có thể"
"Thật sự chỉ có thần tiên sao?" Một thanh âm đột nhiên vang lên.
"Phốc!"
Lão bản cảm giác ngực bị đau, cúi đầu nhìn xuống, một cảnh tượng làm hắn trợn mắt há mồm, chỉ thấy bộ ngực được xưng đao thương bất nhập kia,đang lòi ra một nắm tay mang găng trắng.
Nắm tay này là từ phía sau lưng lão bản đánh tới,một quyến đã đánh nát trái tim hắn rồi lại phá vu chú trực tiếp xuyên tới trước ngực.
Trái tim trong nháy mắt bị vỡ nát, máu tươi theo nắm tay bắn ra,nắm tay này so với người trưởng thành thì nhỏ hơn, được bao bởi một tầng màu bạc, không nhiễm chút máu nào.
Lão bản hoang mang quay đầu nhìn phía sau,thấy Lăng Ngọc đang mỉm cười hỏi lại "Thật sự chỉ có thần tiên?"
"Tại sao?" Lão bản trong mắt toát ra vẻ khó tin,trên thế giới này bất luận ai giết hắn cũng có khả năng, nhưng không thể là tên nhìn như quý công tử trói gà không chặt này?
"Tại sao?Ngươi không trúng Thất Lý Hương..." Lão bản thân thể từ từ tách ra, cái chết trước mặt,nhưng vẫn còn không cam lòng.
Lăng Ngọc thu hồi nụ cười tà dị,thì thầm bên tai lão bản "bởi vì trên đời này, không ai hiểu rõ yêu thú hơn ta,yêu cốc kia,ta một năm đều đi vài lần,Thất Thốn Xà trong nhà ta còn nuôi một con đấy."
Lới chưa dứt, Lăng Ngọc trong mắt bắn ra tinh quang, đánh ra một quyền tốc độ cực nhanh, lão bản mang đầy vẻ thù địch,đổ xuống đất,máu tươi đậm đặc chảy ra thành một vũng.
Lúc lão bản ngã xuất, tay kia của Lăng Ngọc trên người hắn lấy đi bình thuốc Thất Lý Hương,loại bảo bối này, đương nhiên không thể lãng phí.
Lăng Ngọc đột nhiên ra tay, làm cho mọi người khiếp sợ không thôi. Hai người tiểu nhị căn bản không tin được, nhưng thi thể nằm trên mặt đất, đã nói cho họ đó là sự thật.
Hai tiểu nhị rút đao,kêu ngao ngao hướng Lăng Ngọc đánh tới. Lăng Ngọc có Âm Thủy Linh trên tay, mặc dù có thể gia tăng lực lượng, nhưng dù sao cũng chỉ có nhất phẩm thực lực,năng lực tránh né không còn như trước, Lăng Ngọc giết người lại còn yêu cầu đẹp mắt,thanh nhã,liền xoay người,trường bào màu trắng như mây bay lên, một tiểu nhị không thấy rõ chuyện gì đang xảy ra, Lăng Ngọc đã vọt tới bên cạnh hắn, bọc Âm Thủy Linh ở ngón tay, lặng lẽ xuyên qua yết hầu hắn.
Tiên huyết đỏ tươi bắn ra như suối,trên không trung tạo thành một màn mưa máu.
Tiểu nhị cụt tay kia cũng không thể động đậy nữa, hắn cách Lăng Ngọc chỉ một bước chân,nhưng không có biện pháp tiến tới,bởi vì trước ngực cũng đã lãnh trọn một trủy thủ.
Đó là Đàm Thuẫn đột nhiên ra tay, bất động thì thôi, đồng như sấm sét trên trời làm cho người khác không có đường sống.
Man tộc nhân chán nản ngã xuống, để lại một câu "Đại hoàng tử..Đại hoàng tử sẽ đến ngay, các người không ai chạy được đâu"
Sau một hồi náo nhiệt trong quán trà, cuối cùng cũng yên tĩnh,chỉ là bây giờ cũng lúc trước không giống nhau, mùi máu tanh làm cho không khí nhiễm mùi khác thường, mà bầu trời đầy mây đen, càng làm cho tâm tình người ta trầm xuống.
Lăng Ngọc vỗ vỗ tay,đem Âm Thủy Linh bỏ vào Túi Kim Ti, vười cười vừa nói "Thật không hổ là biên phòng đại tướng,một thân khí lực, không ngờ có thể chịu đến bây giờ"
Đàm Thuẫn được Lăng Ngọc khen ngợi vì xuất ra một đao sau cùng, giờ đã đứng không vừng, chỉ có thể tựa vào cạnh bàn thở dốc. Thực lực của Đàm Thuẫn, tự nhiên so với Thiết Nam mạnh hơn, Thiết Nam còn có thể tạm áp chế,huống chi là Đàm Thuẫn, chỉ là Đàm Thuẫn bất động như núi, để dành khí lực đến thời điểm mấu chốt.
Mặc dù Đàm Thuẫn đã mất đi năng lực chiến đấu, nhưng ánh mắt vẫn còn sắc bén, hắn thấy Túi Kim Ti bên hông Lăng Ngọc, sắc mặt cuồng biến.Cũng không để ý địa vị của mình, hướng Lăng Ngọc vái thật sâu nói "Tiên sinh có phải là luyện yêu sư không?"
Trầm Liêm vừa mới đỡ Thiết Nam dậy, thấy Đàm Thuẫn đối với Lăng Ngọc cung kính, tâm lý cũng cảm thấy khó hiểu.Đàm Thuẫn làm Đồng Châu tổng binh ở biên cương Vân triều, là một trong những quan cầm quân tối cao nhất,cho dù muốn cảm tạ ơn cứu mạng của Lăng Ngọc cũng không cần hạ thấp như thế.
Nhưng, Trầm Liêm và Thiết Nam nghe Đàm Thuẫn nói câu kia, nhất thời sắc mặt trắng bệch, Hai người này thấy Lăng Ngọc bên hông đeo Túi Kim Ti, hai mắt mở lớn, Thiết Nam đang chống bàn,hai tay bắt đầu run lên.
"Ra mắt thượng sư!" Trầm Liêm cũng học Đàm Thuẫn vái như vậy, chỉ làm vẻ mặt đau khổ, khóe mắt lén liếc nhìn Thiết Nam.
Thiết Nam thần tình khó xử nhất, vừa rồi nói này kia với Lăng Ngọc, bây giờ không tránh khỏi,chắc là quý công tử cũng đã sớm nghe thấy, nhưng cũng hiểu được người này chính là Luyện Yêu Sư, nếu biết thì hắn dù có vạn lá gan cũng không dám nói nữa câu.
Thiết Nam quỳ mạnh xuống, hướng Lăng Ngọc thi quân lễ, nói sang sảng "Thượng sư, lúc trước Thiết Nam mạo phạm, cùng hai vị đại nhân không quan hệ, xin thượng sư trừng phạt một mình Thiết Nam"
Thái độ cung kính của ba người làm cho Lăng Ngọc cảm thấy hoang đường. Thân là yêu linh, cũng không hiểu rõ địa vị Luyện Yêu sư trong Vân triều
Trong Nhân tộc, bởi vũ kĩ truyền bá rộng rài,đại bộ phận đều tu luyện vũ kỹ,rồi vào quân đội kiếm công danh. Nhưng cũng có một bộ phận Nhân tộc cũng như Vu Sư của Man tộc, chuyên tu thuật số,những người này trong Vân triều có địa vị siêu nhiên,mà trong tu luyện giả, cũng có đẳng cấp bất đồng.
Bình thường như Thuật sĩ, bọn họ dùng pháp thuật chế ngự người,trong mỗi quân đội đều có vài người, bình thường thuật sĩ cấp thấp cũng đã được xem trọng như khách quý,nếu gia đình phú hào hay quan viên nào có thể thu vào vài thuật sĩ,thì đúng là chuyện huyền diệu. Nhưng cao phẩm Thuật sĩ chỉ ngao du thiên hạ, căn bản khinh thường loại chuyện thế này.
Luyện Yêu Sư so với thuật sĩ càng thêm thưa thớt.Vân triều cũng Man tộc giao chiến,trong quân đội quan trọng nhất chính là yêu thú,mà công tử nhà giàu ở Vân triều,đều lấy việc nuôi một con yêu thú làm điều vinh dự.Nhưng để có những yêu thú này,thợ săn phải bắt từ Thập Vạn Yêu sơn đem về, sau đó giao cho Luyện yêu sư phong bế tam thức,sau khi luyện hóa thì mới có thể sử dụng.
Số lượng Luyện Yêu Sư trong Vân triều cũng không quá trăm người, mỗi người đều có thân phận quốc sư, cũng tuần du khắp nơi,không bị pháp luật hạn chế, địa vị cao kinh người.
Vì luyện yêu sư thân phận đặc thù,cho nên đa phần đều kiêu ngạo, bọn họ gặp quan nhất đẳng hoặc hơn,thậm chí gặp hoàng đế không cần quỳ.Càng thêm khoa trương chính là Luyện yêu sư ngay cả thánh chỉ cũng có thể không nhận, nếu có người nào đó chọc phải họ,sẽ bị báo ứng gấp chục lần.
Trước đó Thiết Nam vũ nhục một Luyện yêu sư,sợ rằng rất nhanh sẽ bị yêu thú nuốt. Cho dù biết mình phải chết, mãng hán này vẫn mong không liên lụy đến hai vị đại nhân.
Nhưng may là Lăng Ngọc bên ngoài nhìn thì đúng là Luyện Yêu Sư,nhưng thật ra lại là địch nhân lớn nhất của Luyện Yêu Sư, hắn thấy Thiết Nam quỳ ở đó,bộ dáng như muốn chết, trong bụng buồn cười, nhấc tay vỗ lên đầu Thiết Man Tử một cái nói "Đứng lên đi, đều là người của mình"
Thiết Nam bị vỗ một cái,còn tưởng trúng chiêu,sờ đầu,ngay cả một điểm thay đổi cũng không có,mới biết quý công tử trước mắt đã buông tha cho mình,vội vàng gõ đầu hai cái, lúc này mới đứng lên.
Đàm Thuẫn thấy Hoa Vũ Nguyệt cùng Phá Chiến cũng chưa trúng độc, lúc này hoàn hảo đứng phía sau Lăng Ngọc,không khỏi thán phục Luyện Yêu Sư, quả nhiên người thường không thể sánh bằng, cực độc siêu phẩm như vậy mà uống vào lại không bị chuyện gì.
Chỉ là Trầm Liêm tò mò hỏi:" Vừa rồi thượng sư nói là đều là người mình,không biết thượng sư tuần du ở đâu?Là vị đồng liêu nào mời tới đây?"
Bởi vì trước ngày Thiên Mộc bảo đại chiến, Luyện yêu sư tuần du ở bắc phương đã chết trong chiến loạn,Trầm Liêm còn tưởng Lăng Ngọc là luyện yêu sư mới tới giúp đỡ.
Nhưng Lăng Ngọc cũng không phủ nhận thân phận luyện yêu sư, mỉm cười nói "Gia phụ Lăng Nam Phu"
"Lăng Nam Phu" Đàm Thuẫn càng cả kinh "Lăng Công?"
"Thượng sư chính là con trai của Lại bộ thượng thư Lăng công?" Trầm Liêm ngạc nhiên
"Đúng vậy" Lăng Ngọc khẽ gật đầu. Nam Phu đúng là biết hiệu của Lăng Thực. Làm con không thể kêu loạn tên lão cha, đây là quy củ cổ hủ của Vân triều.
Trầm Liêm lập tức nhớ ra một việc, khi hắn còn ở kinh đô làm cấm y vệ thì từng dò xét một người nữ tử ở Bắc Cương mang theo một đứa nhỏ đến Lại bộ lang trung Lăng Thực lúc bấy giờ, sau Lăng Thực nghe thống lĩnh Cẩm Y vệ khuyên bảo, không cho nữ tử này quy tông mà đưa về Bắc Cương, ấu nhi kia tựa hồ bằng tuổi Lăng Ngọc.
Trầm Liêm cẩn trọng hỏi "Công tử đích thực là từ Lăng gia?"
Lăng Ngọc ra vẻ lạnh lùng,cố ý liếc hắn một cái
Trầm Liêm lập tức hiểu rõ trong lòng, hướng Đàm Thuẫn gật đầu.Đàm Thuẫn thở một hơi, vốn Lăng Ngọc cứu hắn, nói chuyện cũng có thể tin tám phần,bây giờ lại càng tin. Hắn hướng Lăng Ngọc chắp tay :"Ta cùng lệnh tôn thường hay giao hảo,không ngờ tới hôm nay cùng người gặp mặt."
Ngay cả Đàm Thuẫn quan vị cao, tư cách lão thành, đối với Lăng Ngọc mười sáu tuổi bộ dạng Luyện Yêu Sư còn phải cung kính.
Ngược lại Lăng Ngọc làm bộ dáng hiểu chuyện, chắp tay nói "Đàm đại nhân không cần khách khí, ngài là trường bối, gọi là Lăng Ngọc là tốt rồi"
Đàm Thuẫn vẻ mặt cao hứng, vỗ tay cười to "Tốt quá, thật tốt quá,thật là trời không phụ ta,thời khắc Bắc Cương nguy vong, Lăng công tử lại tới, hôm nay cứu ta một mạng, hôm nào ta phải viết thư cấp cho lệnh tôn, đặc biệt tỏ lòng biết ơn."
Lăng Ngọc ngoài miệng không nói, trong lòng lại cười chê, Nhân tộc quy củ thật cổ quái,đáng lẽ tạ ơn người trước mặt,lại đi viết thư tạ ơn lão cha hắn, chả lẽ tạ ơn hắn nuôi dưỡng tốt?
Lúc này, trên mặt đất truyền tới một trận chấn động.Thiết Nam nằm xuống đất nghe, biến sắc nói "Man tộc , ít nhất một trăm kỵ binh"
Ánh mắt Đàm Thuẫn cùng Trầm Liêm hai người nhất thời ảm đạm xuống, man tộc kỵ binh đều cỡi một loại ngựa đặc biệt của man địa, uy lực kinh người, một trăm kỵ binh đột kích, không có ngàn người phòng ngự thì không thể chống nổi,hơn nữa ba người bọn họ lúc này di chuyển khó khăn,không cần phải nói đến động thủ.
Mặc dù trước mặt có một Luyện yêu sư, nhưng không có khả năng một người chống lại trăm kỵ binh Man tộc. Vừa rồi Man tộc thám tử trước khi chết nói đại hoàng tử sẽ đến ngay, không chừng một trăm kị binh này là tiên phong, phía sau càng nhiều Man quân.
Thiết Nam thấy hai đại nhân mặt xám như tro tàn vội nói "Việc đến nước này,chúng ta không bằng liều chết"
"Liều chết" Trầm Liêm cười khổ "Một trăm kỵ binh đột kich một lần chúng ta liền chết, đâu cần liều.Cho dù chúng ta có võ công thì cũng khó chạy thoát, huống chi giờ không có."
"Đại trượng phu nếu có chết, chết trên sa trường, là vinh diệu của chiến sĩ" Thiết Nam giận dữ hét.
"Tầm nhìn nông cạn!" Trầm Liêm quát "Chúng ta chết không quan hệ, nhưng Đàm đại nhân thân liên hệ đến an nguy Đồng Châu, nếu ngài chết đi, dân chúng Đồng Châu sẽ làm sao đây?Biên cương Đại Vân triều làm sao đây?"
Thiết Nam vỗ đầu, lúc này mới tỉnh ngộ,hắn lập tức hướng Trầm Liêm chắp tay hỏi "Trầm đại nhân,chúng ta làm thế nào giúp Đàm đại nhân rời đi?"
Trầm Liêm chưa có biện pháp, hắn thấy Hoa Vũ Nguyệt nắm Tuyết Nhã trong tay,đây là con ngựa duy nhất để cởi,nhưng nói Lăng Ngọc luyện yêu sư cùng Đàm Thuẫn tổng binh, đến cùng ai quan trọng hơn cũng khó nói.
Dù sao Lăng Ngọc cũng là công tử của Lại bộ thượng thư,lại tuổi trẻ như thế đã là luyện yêu sư,vạn nhất có chuyện gì, không cách nào giao phó với đại thần trong triều.
Nhưng đến nước này, vì dân chúng,Trầm Liêm chỉ có liều chết nói "Lăng công tử, ngươi có thớt ngựa tốt, xin mau rời khỏi, không cần lo cho Đàm đại nhân và ta ....."
Lời vừa thốt ra, Đàm Thuẫn hai mắt bắn thẳng đến Trầm Liêm, tựa hồ cực kì bất mãn.
Trầm Liêm nói ra lời này, kỳ thật có vài phần thâm ý, Vân trều người đọc sách rất nhiều, đều đọc những điều cổ hủ, nói chuyện cũng phải đảo mấy vòng, ý câu nói của Trầm Liêm là nhắc nhở Lăng Ngọc, mau mau đưa ngựa cho Đàm Thuẫn,để Đàm Thuận một mình chạy trốn.
"Trầm Liêm" Đàm Thuẫn cảm thấy không vui trực tiếp mắng "Chính Thiết Nam nói đại trượng phu chết ở chiến trường, là cái chết có giá trị,không cần làm như tiểu nữ nhân"
Trầm Liêm lại cười dài "Ta Trầm Liêm đắc tội vô số quan lại cao cấp,bị giáng chức theo cẩm y vệ đến Bắc Cương,nhưng ta tự hỏi lòng không phụ triều đình cùng dân chúng,hôm nay nói ra là đều minh bạch" Hắn hướng Lăng Ngọc vái thật sâu, "Thượng sư..Lăng công từ, Man binh đại quân đến gần, đêm qua Tuyên Phủ bị phá,giết người mấy vạn, lê dân khổ không nói được. Nay Đồng châu cũng có nguy cơ khẩn cấp, phòng ngự Đồng Châu tất cả đều nhờ một thân Đàm Thuẫn đại nhân ,xin Lăng Công tử cho mượn ngựa dùng một chút,chỉ cần Đàm Thuẫn đại nhân có thể chạy thoát,Bắc Cương liền được đảm bảo. Đến lúc đó,Trầm Liêm ta xin lấy tánh mạng hướng Lăng công bồi tội."
"Hảo!" Thiết Nam nghe Trầm Liêm nói lời này, không khỏi nhiệt huyết sôi trào, quát "Ta Thiết Nam mặc dù là người thô lỗ,cũng nguyện cùng đại nhân cùng nhau bồi tội, cái mạng này nếu còn giữ được, nhất định sẻ bồi đáp Lăng gia"
Đàm Thuẫn hai mắt ửng đỏ,râu dài trong gió tung bay, phẫn hận dậm chân nói "Hai người các ngươi...Nói loạn cái gì thế, còn không rút đao cùng ta đi giết Man binh"
Trầm Liêm bất động, hai mắt nhìn thẳng Lăng Ngọc, bộ dạng cầu khẩn "Công tử cho mượn ngựa dùng một lát, ta cùng Thiết Nam tất nhiên lấy mạng đền đáp,ngăn đường công của Man nhân,để công tử có thể đi trước vài bước."
Kỳ thật Trầm Liềm cũng biết, thế công của Man nhân, dù đi trước một bước cũng sẽ bị đuổi kịp, chỉ có con tuấn mã này, mới là phương pháp chạy trốn duy nhất.
Nhìn hai người khẩn cầu dưới mắt, Lăng Ngọc lại lắc đầu "Ngựa, ta không cho mượn"
Trầm Liêm môi run lên,ánh mặt tuyệt vọng.
Nhưng Lăng Ngọc lại theo Đàm Thuẫn,tay cầm bội đao,lạnh lùng nói "Bất quá,ta có thể giúp ba vị ngăn trở Man binh đại quân, cho ba người đi trước"
"Cái gì?" Trầm Liêm rung mạnh, vẻ mặt bất khả tư nghị (1)"Công tử? Ngươi cản Man binh?"
"Ta sẽ thay các ngươi ngăn trở Man binh một canh giờ, mặc dù ngươi đi bộ, cũng có thể đi mấy dặm đường. Nơi này cách Đồng Châu không quá mười dặm, hẳn là có thể gặp lính tuần Đồng Châu, liền có thể nhanh chóng trở về thành.
"Nhưng công tử làm sao?" Trầm Liêm kinh hô "Công tử sẽ lâm nguy?"
"Ta so với lê dân bá tánh, bất quá chỉ là tiểu nhân vật " Lăng Ngọc nói "Cũng không có gì quan trọng"
"Nói xàm!" Đàm Thuẫn thần tình nghiêm nghị "Ngươi là công tử lão quan nội các, ta cùng Lăng công có quan hệ,càng không thể cho người bị một điểm tổn thương, huống chi Man binh thế mạnh, cho dù người là luyện yêu sư, cũng khó cản nhiều Man binh như thế. Không cần nói nữa, lên ngựa rời đi,chiến trường nay cùng người không quan hệ "
Lăng Ngọc cười dài,ngạo nghễ nói "Chẳng lẽ ta giống người ham sống sợ chết sao? Ba vị quan hệ đến an nguy mười vạn bình dân Đồng Châu,không nên rườm rà, nói là đại trượng phu,phải quyết định thật nhanh,ta tại nơi này thì sao? Một trăm Man quân, ta không để vào mắt"
Nói là thế,nhưng tiếng vó ngựa đại quân ngày càng đến gần, đám Man nhân nọ sát khí lẫm thiên mà đến,đám người Trầm Liêm đều hiểu được, Lăng Ngọc chính là đem thân mình ra đánh bạc.
Đàm Thuẫn nào chịu đi, trước Lăng Ngọc đã cứu hắn một mạng, lại là con của bạn tốt, hắn làm người như thế nào,làm sao nguyện ý làm chuyện trái lẽ trời như vậy.
Nhưng Trầm Liêm lại đột nhiên quỳ xuống trước mặt Lăng Ngọc,ngưỡng mộ dập đầu mấy cái,rơi lệ nói "Lăng công tử,trước đã cứu chúng ta một mạng, nay lại làm ra ân đức thế này,ta Trầm Liêm cảm thấy tự thẹn. Nếu ngày sau có cơ hội, Trầm Liêm nhất định dù chết không sờn,báo đáp đại ân công tử."
Người này cũng là nhân vật quyết đoán, vừa dứt lên liền một quyền đánh ngã Đàm Thuẫn,bên cạnh Thiết Nam đã sớm có chuẩn bị, dùng sức đặt Đàm Thuẫn lên vai,hai người mắt đỏ ngầu, cắn răng cùng Lăng Ngọc chắp tay tiễn biệt,hướng Đông Châu chạy đi.
Nhìn bóng lưng ba người rời đi,Hoa Vũ Nguyệt đột nhiên nói "Công tử, người cũng bị bọn họ làm cho cảm động?"
Lăng Ngọc cầm đao múa một vòng, lạnh nhạt nói "Chỉ là ta không muốn để Vũ nhi thương tâm."
Nói đến đêm qua Tuyên Phủ bị phá, mấy vạn người bị giết gần như không còn, Hoa Vũ Nguyệt đã cảm thấy khó chịu,nếu Đồng Châu lại bị phá thành, sợ rằng lại càng thương tâm.
Lăng Ngọc tuy nói thế, nhưng Hoa Vũ Nguyệt biết công tử không chịu thừa nhận,dù là yêu hồ cũng tốt,ít nhiều cũng bị sự tráng liệt của con người đánh động.
Yêu hồ ngày xưa, Lăng đại thiếu gia hôm nay,đều không phải người vô tình.
Chỉ là hào ngôn tráng ngữ nói ra, ba người kia đi rồi, Lăng Ngọc một mình chống trăm Man tộc kỵ binh,cũng không phải chuyện đùa. Người khác nghĩ Lăng Ngọc là Luyện Yêu sư thiếu niên, Hoa Vũ Nguyệt không khỏi lo lắng, Lăng Ngọc bây giờ là nhất phẩm thực lực, như thế nào có thể chống nổi đây.
Lăng Ngọc vỗ vỗ bộ lông xù của Phá Chiến,cười nói "Tử cẩu (Chó chết) hôm nay là cơ hội cho ngươi biểu hiện"
Nhóm người bọn họ, có cư khuyển Phá Chiến thực lực cạo nhất,tứ phẩm yêu thú ở trên Yêu Sơn đã thuộc loại nhân vật lợi hại, nói chi là đây là Mục Yêu Khuyển.
Lúc Lăng Ngọc rời huyệt động nhốt lão yêu tiên,lão mới nói lai lịch của Phá Chiến, nguyên lai là cự khuyển băng hệ,là một trong tám truyền kỳ trong yêu tộc,Mục Yêu Khuyển.
Căn cứ lời đồn đại của yêu tộc, số lượng Mục Yêu Khuyển xuất hiện từ thời khai thiên tích địa, tới này cũng không vượt quá năm con,mỗi lần đều trung tâm đi theo tiên nhân. Mục Yêu Khuyển hình thái rất lớn,yêu thuật thuộc tính không giống bình thường, nên cũng bất đồng với yêu thú khác.Nhưng lợi hại chính là năng lực trời sanh của Mục Yêu Khuyển,trời sanh đã có thú uy.
Loại thú uy này, theo thân thể phát tán ra,có thể làm yêu thú xung quanh cảm thấy sợ hãi, không dám tùy tiện công kích,hơn nữa, còn có thể làm yêu thú phẩm thấp sợ hãi quá độ,thốt tự (đột nhiên chết)
Trong yêu thuật,cũng có một lọai "Thú hống" thuật thực lực ngoài tứ phẩm mới có thể sử dụng,cũng có thể tản ra thú uy, đáng tiếc lại thú uy của Thú Hống thuật này chỉ hửu hiệu đối với nhất,nhị phẩm yêu thú.
Nhưng thú uy trời sanh của Mục Yêu Khuyển, cũng không nhìn phẩm cấp, cái này mới đúng là điều lợi hại,Nói cách khác, chỉ cần Mục Yêu Khuyển này triển khai thú uy,vô luận lúc đầu là Thất Phẩm yêu hồ thậm chí là yêu thánh,đều cảm thấy sợ hãi, chỉ là phẩm cấp bất đồng,mức độ cũng khác nhau.
Mục Yêu Khuyển nếu bị Luyện Yêu Sư bắt đươc, quả thật tiện lợi kinh người, Luyện yêu sư có thể không cần chiến đấu là có thể thu phục vô số yêu thú.
Nghe Lăng Ngọc nói, Phá Chiến cũng hừ hừ ngáp một tiếng,tiếp đó trợn cặp mắt trắng nhìn Lăng Ngọc,xong lại bước vào quán trà nằm nghỉ ngơi.
(1)Bất khả tư nghị : không còn gì để nói.
Đối với biểu hiện của tử cẩu này,Lăng ngọc cũng không có biện pháp nào,Mục Yêu Khuyển đối với chủ nhân tuyệt đối trung thành,rất khó nhanh chóng thay đổi. Tuy nhiên Lăng Ngọc khẳng định,lúc cần thiết tử cẩu này nhất định ra tay,dù sao Lăng Ngọc cũng đang giúp chủ nhân của nó,muốn cứu yêu tiên,còn phải nhờ vào bản lãnh của Lăng Ngọc.
Còn không cho bọn hắn nói thêm câu nào, đạo quân Man tộc đã mang theo cát bụi đầy trời,giống như sóng dữ cuốn tới.
Lăng Ngọc vừa nhìn thấy từ xa,đã đứng lên mở miệng mắng " Thiết Nam khốn kiếp! Đúng là loại lỗ tai heo,cài gì chỉ có một trăm Man quân ,rõ ràng là hai trăm,một trăm còn lại ngươi cho ta ăn sao."
Từ xa xa giống như có một dòng kim loại màu xám chảy tới,thật sự có hơn một trăm ky binh,dẫn đầu là một Man tướng mang khải giáp màu bạc chỉ huy hai trăm Thạch Xác Mã chạy tới,một lá cờ màu bạc thêu đầu hổ,đang tung bay phần phật trong gió.
Lá cờ này rất có ý nghĩa,chính là nói cho người khác biết,thủ lãnh đạo quân này chính là thủ hạ tiên phong dưới trướng Đại Hoàng Tử Man tộc,thống lãnh đạo quân Ngân Hổ Vệ. Man tộc tướng lãnh phân vàng,bạc,đồng ba cấp, vị thống lãnh này là cao cấp tướng lãnh có thể thống soái một binh đoàn cả ngàn người.
Nhưng mà càng tới gần,đúng như lời lão bản quán trà nói khi trước,chính là trọng quyền thiên hạ vô địch Ngân Hổ Vệ Sát Cáp Nhĩ. Sát Cáp Nhĩ này trong quân đội Man tộc cũng rất có danh tiếng,vì bộ phận yêu hóa của hắn chính là một bàn tay hổ,đã luyện tới mức có lực lượng khai sơn phá thạch ,một quyền có thể dư sức đập vỡ trọng thuẫn.
Lúc đầu trong trận đại chiến Thiên Mộc bảo,Ngân Hổ Vệ Sát Cáp Nhĩ đơn thân độc mã,giết hơn nữa đội hộ vệ của hoàng đế,sau khi thu thi thể lại,nhìn thấy mỗi người đều bị một quyền phá nát đầu,não tương bắn khắp nơi,ngay cả Man binh cũng không dám tới gần,cuối cùng chỉ có thể thiêu hủy cho xong việc.
Sát Cáp Nhỉ được xưng là đệ nhất thần quyền trong quân,Đại hoàng tử phái hắn đến đây đánh trận đầu,hiển nhiên đối với Đàm Thuẫn cực kì coi trọng.
Lăng Ngọc mắng vài câu,nhưng Man quân tới quá nhanh,Lăng Ngọc ánh mắt có chút hoang mang,dùng mũi đao nhắm thi thể ba người hộ vệ của Đàm Thuẫn gạt ra một người,sau đó dùng đao điên cuồng chém xuống vài cái,đúng lúc hắn rút đao ra,Man quân kị binh đã tới trước mặt.
Sát Cáp Nhỉ cũng không quan tâm Lăng Ngọc giết ai,mắt thấy một nam nhân tuấn tú đứng tại đó,đương nhiên nghĩ là người của Vân Triều,nổi giận gầm lên một tiếng,vận khí lực toàn thân dùng hổ chưởng ở tay phải xuất ra "Hổ Nha Quyền"!!
Trên hổ chưởng màu vàng,có tụ tập một luồng hắc khí đậm đặc,theo tiếng quát lớn của Sát Cáp Nhĩ,không ngờ lại phát ra một tiếng mãnh hổ gầm,hung hăng hướng đầu Lăng Ngọc đánh tới,Man tướng này đúng là không hỏi đúng sai,trước tiên đánh vỡ đầu người ta xong rồi nói chuyện.
Lăng Ngọc tốc độ cũng không chậm,ngón tay vừa động, Âm Thủy Linh đã tới giữa lòng bàn tay,hắn thấy Man tướng thế quyền hung mãnh,không dám chậm trễ,đem một cỗ linh lực từ ngọc thai tập trung trong bàn tay phải,đem hết toàn lực,không lùi mà tiến,hướng hổ chưởng kia xuất quyền tới.
Hai trọng quyền chạm vào nhau,phát ra thanh âm chấn động ầm ầm,quyền phong thậm chí làm trường bào trên thân Lăng Ngọc tung bay. Nhưng trọng quyền vô địch Sát Cáp Nhĩ lại bị tổn thương lớn,hổ chưởng nọ bắn ra tiên huyết,Sát Cáp Nhĩ kêu lên một tiếng,nhảy ngược lại lên lưng ngựa,dư lực của một quyền cực mạnh đó,thậm chí còn làm Thạch Xác Mã lùi lại mấy bước.
Lăng Ngọc cũng lui ba bước,nhưng nhìn qua,so với Sát Cáp Nhĩ đã lợi hại hơn nhiều.
Nhưng Lăng Ngọc trong lòng tự biết,quyền vừa rồi đã rút cạn linh lực trong ngọc thai,đừng nói xuất tiếp một quyền,dù muốn quay người bỏ chạy,cũng khó thực hiện.
Nhưng Man binh làm thế nào biết được,bọ chúng lấy trọng quyền của thủ lãnh làm vinh dự,khi Sát Cáp Nhĩ đánh ra một quyền vừa rồi,còn tưởng rằng lại thấy não tương trắng bắn ra đầy trời,không ngờ vừa phát ra một nữa đã phải thu lại,thấy Sát Cáp Nhĩ bị trọng quyền của người khác đánh lui,Man binh vừa kinh sợ vừa giận dữ ,đều rút ra trường đao,thúc Thạch Xác Mã hướng Lăng Ngọc vọt tới.
Tình thế vạn phần nguy cấp,đừng nói Lăng Ngọc đã hao hết linh lực,cho dù ngọc thai còn đầy,cũng không có khả năng chống đỡ nhiều Man binh như vậy.
Đúng lúc khẩn cấp đó,từ miệng Lăng Ngọc đột nhiên phát ra tiếng thú gầm kinh thiên động địa,không nghe ra là tiếng thú gầm của yêu thú nào,nhưng tiếng gầm lớn cuốn qua,Thạch Xác Mã mà Man binh đang cưỡi bỗng nhiên thất sắc,đều lùi về phía sau,thậm chí bị dọa cho cả người run lên,cất cao vó đem Man tộc kỵ binh hất xuống đất.
Sát Cáp Nhĩ mất nhiều khí lực mới trụ lại được trên Thạch Xác Mã,lúc này mới dùng ánh mắt sợ hãi thăm dò Lăng Ngọc.
Lăng Ngọc liên tục ra tay hai lần,lúc này mới làm cho Ngân Hổ Vệ biết sợ.
Chiêu Hổ Nha Quyền đó đúng là sở học cả đời của Sát Cáp Nhĩ,có thể nói là tuyệt chiêu tất sát,lúc đầu cẩm y vệ bên cạnh hoàng đế đều khó chống lại một quyền này,nhưng Lăng Ngọc lại có thể đem trọng quyền chống lại,thậm chí sau khi hai người đấu quyền,Lăng Ngọc còn hơn một bậc,điều này đối với toàn quân của Sát Cáp Nhĩ là một đả kích tâm lý trầm trọng.
Nhưng tiếng thú gầm sau này,càng đã phá sĩ khí của Man Binh nghiêm trọng hơn nữa.
Man tộc kỵ binh đều có chiến lực cường đại,đó là nguyên nhân rất lớn tại sao Thủ Quyết cho bọn họ cưỡi Thạch Xác Mã. Loại này là yêu thú ở Man địa,cả người màu xám, bao bọc bởi vỏ dày Thạch Xác,đao thương bình thường khó làm tổn hại.Từ khi còn nhỏ,đã bị người Man tộc chọc tròng mắt lẫn phá lỗ tai,trở nên vừa điếc vừa mù,chỉ có thể theo phương pháp điều khiển đặc biệt của Man tộc mà định hướng.
Loại chiến mà này sau khi được huấn luyện,trên chiến trường không thấy máu tanh,không nghe tiếng nổ mạnh bốn phía,cho nên chỉ cần kỵ binh điều khiển,tuyệt đối không sợ hãi,chỉ tiến không lui,thật sự là yêu thú kiêu dũng đệ nhất trên chiến trường.
Kỵ binh Man tộc được trang bị Thách Xác Mã,cùng một lưỡi đao sắc giống nhau,cùng Vân triều đại quân chém giết,hiếm khi nào chiến bại.
Nhưng hôm nay,một tiếng gầm lớn của Lăng Ngọc,lại khiến cho hai trăm Thạch Xác Mã trở nên đáng thương,mặc kệ thúc roi thế nào,cũng không dám tiến lên nửa bước.
Binh lính Man tộc quả thực sợ ngây người. Lần này bọn họ trước đó theo Đại Hoàng Tử xuất chiến,liên tục mấy trận chiến đều thu được toàn thắng,danh tướng Vân triều đều không chịu nổi một kích. Nhưng hết lần này đến lần khác,trước mặt quý công tử văn nhược này,lấy sức một người chống hai trăm Man kỵ,nếu truyền ra ngoài,thể diện Man tộc chắc sẽ mất sạch.
Sát Cáp Nhĩ vẫn còn lo chuyện thể diện,hắn quay đầu nhìn lại,hai trăm binh lính dũng mãnh của chính mình,đã trở thành một đống hỗn loạn,bị ngựa của mình hất xuống đất cũng có,bị ngựa hoảng mang theo chạy loạn lên cũng có,hơn nữa trên mặt đều có vẻ khủng khiếp,hoàn toàn mất đi uy phong của đạo quân toàn thắng trước đây.
Sát Cáp Nhĩ dùng roi ngựa chỉ hướng Lăng Ngọc :"Ngươi vừa sự dụng chính là Thú Hống yêu thuật? Ngươi thật ra là thuật sĩ nơi nào?"
Lăng Ngọc lạnh lùng nhìn hắn,căn bản không trả lời.
Hổ chưởng của Sát Cáp Nhĩ lại hơi run,thú hống thuật chính là yêu thuật ngoài tứ phẩm,thuật sĩ mới có thể dùng đến,ít nhất cũng có ngũ phẩm thực lực.
Ngũ phẩm thuật sĩ tại Vân Triều cũng đã hiếm,nếu trong quân có một người,coi như một sự trợ giúp thật lớn,nếu như người trước mặt thật sự là ngũ phẩm cao thủ,đội quân này muốn giết hắn,cũng phải tổn hao hơn phân nữa.
Không đợi Sát Cáp Nhĩ lặp lại câu hỏi,Lăng Ngọc đem thi thể trong tay hướng hắn quăng tới.Động tác lại cực kì tiêu sái nhảy lên trên cao,tại không trung sửa lại trường bào,cố ý đem cái đuôi hồ ly dài hoa lệ lộ ra,hướng bọn Man nhân triển khai đuôi dài xong,liền phi thân lên trên thân Tuyết Nhã.
Tuyết Nhã ngữa mặt lên trời hí dài,càng làm cho Lăng Ngọc lộ vẻ uy nghiêm.
Kỹ thật không cần phải nói, Lăng Ngọc chính là đang hư trương thanh thế,hắn vừa không phải ngũ phẩm thuật sĩ,vừa không có thực lực đại chiến với Man nhân,thú hống thuật vừa rồi càng không phải công lao của hắn.
Lăng Ngọc bất quá chỉ rống lên một tiếng kinh thiên động địa mà thôi,ngay cả một chút linh lực cũng không phát ra,chân chánh phát công,chính là cự khuyển Phá Chiến phối hợp ăn ý tại thời khắc mấu chốt,Mục Yêu Khuyển này thừa dịp Lăng Ngọc rống to,đem thú uy vô hạn lượng thi triển Thạch Xác Mã mặc dù không thể nhìn,không thể nghe,nhưng cảm giác vẫn có,thú uy tác dụng lên người,tự nhiên hoảng sợ rối loạn trận cước.
Cho nên Lăng Ngọc giả vờ một chiêu, mục tiêu chính là làm loạn trận cước Man quân,chờ bọn chúng trong lòng đều loạn,chuyện gì cũng dễ nói.
Một loạt động tác hoa lệ của hắn,quả nhiên chấn trụ Sát Cáp Nhĩ. Sát Cáp Nhĩ cuối cùng nhìn qua thi thể Lăng Ngọc cấp cho,phát giác Lăng Ngọc vừa giết chính là người Vân triều,lại nhìn Lăng Ngọc trên không trung triển lộ đuôi dài,không khỏi hoảng sợ,lập tức phản ứng lại,Lăng Ngọc đích thị cũng là người Man tộc.
Đuôi dài nọ vừa hiện ra rất nhanh rồi biến mất. Mọi người căn bản không thấy rõ lắm là đuôi gì,phải biết trong Man tộc,các lại yêu hóa thú bất đồng,đại biểu gia tộc bất đồng,cao thấp quý hèn,cách biệt quả thật rất lớn.
Sát Cáp Nhĩ đối với thân phận Lăng Ngọc rất nghi hoặc,nhưng vẫn thu hồi roi ngựa,gật đầu hỏi "Ngươi cũng là tộc nhân của ta?"
"Hù!" Lăng Ngọc ngồi trên ngựa,lạnh lùng nhìn hắn,trên mặt lộ vẻ khinh thường,kiêu ngạo "Ta chính là con thứ ba của Dã Tiên Hoàng Kim gia tộc Triết Biệt,ngươi là ai?"
Những lời này,dọa Sát Cáp Nhĩ suýt nữa từ trên Thạch Xác Mã té xuống.
"Ngươi là Tam Hoàng Tử Triết Biệt?" Sát Cáp Nhĩ trợn mắt há hốc mồm,tâm lý cho dù không dám tin,nhưng không biết vì sao lại có chút nửa tin nửa ngờ.
Trong Man tộc,gia tộc và bộ lạc số lượng rất nhiều,nhưng chỉ có hoàng kim gia tộc nắm giữ đại quyền cả Man tộc, tộc trưởng Dã Tiên là Man tộc hoàng đế.Dã Tiên hoàng đế có bảy con trai một con gái,ba nhi tử đầu cùng được Man tộc xưng là nhân vật mơ ước của nữ nhân.
Đại hoàng tử được cho là đệ nhất danh tướng của Man tộc,không cần nói cũng biết chính là người kế thừa ngôi vị hoàng đế trong tương lai. Nhị hoàng tử chuyên đọc kinh thư rất ít xuất hiện,nhưng tài danh thì cả người trong Vân triều cũng đều biết tới,cũng là vinh quang của Man tộc. Tam hoàng tử Triết Biệt càng thêm kỳ lạ,chính tại khi hai ba tuổi,đã bị Dã Tiên đưa vào thập vạn yêu sơn,học yêu thuật với vài động phủ chủ nhân,có thể tính theo tuổi,lúc này cũng có bộ dáng khoảng 1mười sáu tuổi.
Cho nên Sát Cáp Nhĩ trong lòng có vài phần do dự,một người vô cớ xuất hiện,tự nhận là Tam Hoàng Tử,đương nhiên là không thể tin,nhưng không biết làm thế nào để chứng thật đây.
Lăng Ngọc vẻ mặt băng lãnh,chậm rãi nói "Ngươi hoài nghi ta?Không thấy đuôi tuyết lang sao?"
"Oa!" Sát Cáp Nhĩ kinh hô một tiếng, đột nhiên nhớ đến, Tam hoàng tử mới sanh ra,Dã Tiên hoàng đế cũng đã từng tuyên bố,bộ phẩn yêu hóa của hoàng tử chính là đuôi sói. Tự nhiên,thân làm thuộc hạ,Sát Cáp Nhĩ cũng chưa nhìn thấy đuôi sói đó trông như thế nào,tuyết lang trong tập thể yêu thú,chính là cả thân trắng như tuyết,cũng tương tự ngân hồ,so với cái đuôi của Lăng Ngọc,không nhìn kĩ không thể phân biệt được.
Biểu tượng của Hoàng Kim gia tộc,chính là mọi người trong tộc đều có bộ phân yêu hóa liên quan đến sói,đây cũng là vinh diệu của gia tộc. Lăng Ngọc có thể đem điểm ấy nói ra,Sát Cáp Nhĩ đã tin hơn bảy phần,nhưng quả thật vì đại sự quan trọng,hắn phải hỏi lại "Tam hoàng tử tại sao không ở lại Yêu Sơn?Như thế nào lại đến nơi này?"
Lăng Ngọc hừ lạnh nói "Ta phụng mệnh yêu sư ra ngoài làm việc,khi đi qua đây,vô tình nhìn thấy mấy người Vân Triều đang giết con dân Man tộc,ta liền xuất thủ giết được ba,còn có ba người hướng phỉa trước chạy mất"
"Nguyên lại là như vậy!" Sát Cáp nhĩ vốn là người thô hào,thấy liên tục ba câu hỏi Lăng Ngọc đều đối đáp trôi chảy,trong lòng không còn hoài nghi nữa,lập tức xuống ngựa hành lễ "Thủ hạ của Đại Hoàng Tử,Ngân Hổ Vệ Sát Cáp Nhĩ ra mắt Tam Hoàng Tử"
"Nguyên lai ngươi chính là Sát Cáp Nhĩ?" Lăng Ngọc gật đầu nói "Đã sớm nghe người ta nói ngươi lực tay vô địch,hôm nay thấy được,quả nhiên bất phàm,tay của ta đến giờ vẫn còn đau đấy"
Sát Cáp Nhĩ nhìn hổ chưởng có mấy vết vỡ của mình, cười khổ nói "Lực tay của ta làm thế nào có thể cùng Tam Hoàng Tử so sánh,quyền vừa rồi không lấy mạng ta,cũng nhở Tam hoàng tử hạ thủ lưu tình"
Lăng Ngọc mỉm cười,bộ dáng giả dạng Tam hoàng tử của hắn đúng là rất vừa vặn,ngay cả Hoa Vũ Nguyệt bên cạnh cũng không thể không bội phục.Hoa Vũ Nguyệt đương nhiên biết,Lăng Ngọc quả thật đã gặp qua tam hoàng tử Triết Biệt,tên kia từ nhỏ đã theo Hắc Ngưu lão yêu học nghệ,cùng môn họ của Lăng Ngọc xung đột ít nhất cũng mấy chục lần, Ngọc Ương Sơn động phủ đã đem tiểu tử đó điều tra triệt để.Giờ phút này lấy ra lừa mấy tên Man tộc ngu ngốc này,quả nhiên dễ như trở bàn tay,không cần phí sức.
Bất quả,giả dạng người khác giống thì có giống,nhưng cũng có một,hai điều phiền phức. Vốn Lăng Ngọc muốn lừa Man binh,trì hoãn cho những người kia trốn đi,dù sao cha của tiểu tử Triết Biệt kia cũng không có khả năng xuất hiện tại đây,đến lúc này tử vô đối chứng,cũng không ai biết được.
Nhưng hết lần này đến lần khác tên Sát Cáp Nhĩ ngu ngốc này,sau khi tin Lăng Ngọc chính là Triết Biệt,bắt đầu nhiệt tâm đứng lên "Tam hoàng tử,người quay lại là tốt rồi,bây giờ tộc ta cùng Vân triều khai chiến,đúng lúc thiếu người,hoàng đế bệ hạ thấy người nhất định sẽ rất cao hứng."
"Ta..ta còn mang sư mệnh,có chuyện phải làm,bây giờ vẫn chưa tới lúc ta xuất quan" Lăng Ngọc sợ run vội nói "Sát Cáp Nhĩ tướng quân thay ta hướng phụ hoàng bẩm báo một tiếng,chờ ta sau khi học thành,nhất định trở về phục vụ tộc ta"
"Còn phải đi?" trong mắt Sáp Cáp Nhĩ lộ ra vẻ không nỡ,hắn đột nhiên lắc cái đầu to,lại nghĩ "Được rồi,đại hoàng tử ở phụ cần,sẽ lập tức lên ngựa chạy tới đây,không bằng Tam Hoàng Tử ở lại chờ một chút,cùng Đại hoàng tử gặp nhau rồi hẵng đi."
Lăng Ngọc thân thể khẽ run run,suýt chút nữa rớt xuống ngựa, thật sự nhà dột gặp mưa đêm,đúng là chết người,tự nhiên quên mất chuyện này.Hôm nay kế hoạch bắt Đàm Thuẫn là do Man tộc Đại hoàng từ an bài,hắn đương nhiên ở tại vùng phụ cận"
Lăng Ngọc là Tam Hoàng Tử Triết Biệt giả mạo,người ta là Đại Hoàng Tử hàng thật giá thật,lúc hai người gặp nhau,trực tiếp mà đối chất,Lăng Ngọc vài câu hoa ngôn xảo ngữ đối phó với đám Man nhân ngu ngốc còn được,nếu gặp phải đệ nhất danh tướng,có lẽ không thể nào lừa gạt được.
Hoa Vũ Nguyệt nhanh chóng nhận ra tình hình,hướng Lăng Ngọc nói "Triết Biệt thiếu gia,sư tôn có lệnh,muốn chúng ta lập tức hoàn thành chuyện kia,không thể trì hoãn được a"
Lăng Ngọc nhìn Hoa Vũ Nguyện nháy nháy mắt tán dương,vẻ mặt giả bộ tiếc nuối nói "Ai,ta và đại ca chia tay hơn mười năm chưa từng gặp lại,hôm nay vốn có cơ hội,nhưng lại mang sư mệnh trong người,thân bất do kỷ a"
Sát Cáp Nhĩ thấy Lăng Ngọc quay đầu ngựa muốn đi,nào chịu thả người,tiến tới muốn giữ dây cương,trong miệng lẩm bẩm nói "Đại hoàng tử dùng khoái mã chạy tới,Tam hoàng tử điện hạ chỉ cần đợi một lát,có thể gặp mặt. Nếu như cứ như vậy mà đi,tương lại Đại Hoàng Tử nhất định trách tội thuộc hạ"
Hoa Vũ Nguyệt đột nhiên nổi giận nói "Hỗn trướng,sư tôn có lệnh,phái Triết Biệt thiếu gia đi làm chuyện quan trọng,ngươi dám làm chậm trễ sao?"
Câu chửi người này,lại cho Lăng Ngọc hoảng sợ,không nghĩ được Vũ Nhi bình thường ôn nhu như vậy,khi gặp sự còn có thể dữ dội như vậy chứ. Kì thật Lăng Ngọc không biết được,Hoa Vũ Nguyệt lúc ở Nguyệt Ương Sơn,vẫn hâm mộ ba người tỷ tỷ,cho nên học được hết chỗ tốt của ba người,ôn nhu là học theo Tử La Nhi,mãnh mẽ đương nhiên là học từ Linh Khanh Nhi.
Sát Cáp Nhĩ thô nhân bị mắng vào tối tăm mặt mũi,hắn không biết quan hệ giữa Hoa Vũ Nguyệt và Lăng Ngọc,hán tử này,cũng không dám đắc tội tam hoàng tử,chỉ có thể vâng vâng dạ dạ thối lui.
Lăng Ngọc trong lòng mừng thầm,quay đầu ngựa lại,mang theo Hoa Vũ Nguyệt cùng Phá Chiến chuẩn bị rời đi.
Nhưng đúng là số mệnh khó tránh khỏi kiếp nạn,Lăng Ngọc đang chuẩn bị trốn đi thật nhanh,xa xa lại nổi lên cát bụi mù mịt,tựa hồ có gần ngàn kỵ binh phi nước đại đến,bốn phía như có bão cát đầy bụi mù,chỉ có thể lờ mờ thấy bốn lá thú kì màu bạc,bao quanh một lá cờ kim sắc hình đầu sói cực lớn.
Sát Cáp Nhĩ vừa thấy lá cờ,kinh hỉ nói "Đại hoàng tử tới rồi,đại hoàng tử điện hạ đến rồi!"
Tâm trạng Lăng Ngọc,cũng như lọt xuống đáy cốc,sắc mặt trở nên khó coi.
Lá cờ đầu sói kim sắc đó,ngay cả lúc ở trong Yêu sơn,Lăng Ngoc cũng đã nghe qua,chính là tượng trưng cho Man tộc Đại hoàng tử Xích Hải,lại càng uy chấn ở Bắc Cương,vô luận Vân triều hay Man Tộc,còn có yêu tộc,đều không người nào không biết.
Trong mười năm qua,Đại Hoàng tử Xích Hải đã thay thế phụ hoàng Dã Tiên thống lĩnh Man tộc đại quân,đánh chiếm số thành ở Bắc Cương không dưới trăm lần,nhưng chưa bao giờ gặp thất bại.Khoa trương nhất là năm năm trước,Xích Hải đánh vỡ quân thủ thành Tuyên Phủ,băng qua Đồng Châu,tiếp phá đại quân Kế Châu,cuối cùng trực tiếp xâm nhập nội địa Vân triều,liên tục giết cướp hơn tám thánh trì,không ai có thể chống nổi,cuối cùng Vân triều xuất động năm đại danh tướng,hợp nhau vây lại chặn đường,Xích Hải mới lo lắng lui về Bắc Cương.
Lần này trận chiến Thiên Mộc Bảo,mặc dù Dã Tiền ngự giá thân chinh,nhưng cũng để Xích Hải làm thống soái ba quân,cuối cùng lấy mấy vạn Man quân đánh phá hai mươi vạn đại quân Vân triều,thậm chí ngay cả tiểu hoàng đế cũng sanh tử không biết,thật sự là một trận thắng lớn chưa từng có trước đây.
Hôm nay Đại hoàng tử Xích Hải đã được cho là Man tộc đệ nhất danh tướng và cũng là một trong tam đại trí giả Man tộc,đồng thời cũng được Dã Tiền định là người kế thừa ngôi vị hoàng đế.
Sát Cáp Nhĩ thấy lá cờ đầu sói màu vàng nhanh chóng lướt tới,lập tức kéo dây cương Tuyết Nhã lại,mặc kệ hôm nay người trước mặt có phải Tam hoàng tử hay không,có Đại hoàng tử ở đây,tóm lại có thể phân biết ra,nếu dễ dàng để hắn chạy thoát,có thể sẽ bị trách tội nặng.
Hoa Vũ Nguyệt nghe đại ca của Triết Biệt tới,đương nhiên lo lắng vạn phần,vội vàng thúc giục Lăng Ngọc "Triết Biệt thiếu gia,chúng ta sự tình khẩn cấp,phải đi nhanh một chút"
Nhưng vẻ mặt Lăng Ngọc lại có chút cổ quái,lại còn mỉm cười hướng Sát Cáp Nhĩ gật đầu nói "Nếu Đại ca tới,ta thế nào cũng phải gặp một lần,chuyện sư tôn dù có gấp,cũng không thể trách chúng ta huynh đệ gặp mặt."
Sát Cáp Nhĩ thấy Lăng Ngọc không có chút khẩn trương nào,ngược lại nguyện ý lưu lại, trong lòng đã hoàn toàn tin tưởng,hắn vội vàng gật đầu nói "Tam Hoàng Tử điện hạ nói đúng,huynh đệ gặp mặt, so với chuyện gì cũng quan trọng hơn."
Kỳ thật trong lòng Lăng Ngọc có thể so với liên tục ăn phải mướp đắng, nhưng còn có biện pháp nào? Càng vào lúc khẩn cấp,càng phải tĩnh táo,người ta đã tới trước mặt rồi mà còn đòi đi,quả thực như nói cho người ta biết mình có tật giật mình.
Kế hoạch bây giờ,chính là đi một bước tính một bước,Triết Biệt kia ba tuổi đã vào Yêu Sơn,một lần cũng không về bộ lạc Man tộc,những gì mình biết được,Lăng Ngọc tin rằng so với Đại Hoàng Tử càng nhiều hơn,hắn ngay cả công tử đại quan Vân triều cũng có thể giả mạo,cũng phải diễn một hồi huynh đệ tình thâm không kém hơn được.
Kim lang kỳ đến trước mắt mới biết nó lớn cỡ nào,riêng cột cờ đã cao một trượng,cần phải có hai Man hán to lớn thật khỏe mới có thể giữ được. Trên cột cờ,đầu sói màu vàng phô thiên cái đại,tại không trung phần phật bay múa,giống như một đám mây màu vàng.
Tới đích trước tiên,chính là Đại Hoàng tử Xích hải và cấm vệ quân của hắn,những người này cưỡi không phải Thạch Xác Mã mà là một một loại sói lớn màu xám so với ngựa thì thấp hơn một tí,trên người mỗi con sói đều có vết thương,hai tròng mắt đỏ sẫm,hiển nhiên là mới từ chiền trường trở về.
Những cự lang đến trước doanh binh nhanh chóng dừng lại,thở ra những luồng khí trắng,ngạo nghễ đi thằng vào trong đám Thạch Xác Mã,đi tới đâu,Thạch Xác Mã đều phải mau tránh ra,cũng hướng tới chủ nhân cự lang hành lễ.
Man tộc đệ nhất danh tướng Xích Hải,không giống như lời đồn là một thô hán hung hãn có bộ dạng giống như ma đầu giết người không gớm tay ,ngược lại còn có chút văn nhã,cả người mặc một bộ giáp bạc thuần chất,vóc người cao lớn nhưng tịnh không thô tục,chỉ là trên da thịt lộ ra ở cổ tay,đều có vết sẹo rõ ràng,xem ra là vì thường xuyên chém giết trên chiến trường.
Xích Hải cỡi cự lang lớn nhất,tới trước mặt Sát Cáp Nhĩ thì trước tiên đánh một roi lên người Sát Cáp Nhĩ,nổi giận nói "Đàm Thuẫn đâu?"
Sát Cáp Nhĩ chấn động,mới nhớ ra mục đích chuyến đi này của mình,vẻ mặt đau khổ quỳ xuống : "Chạy mất rồi." Kỳ thật Triết Biệt ba tuổi đã ly khai bộ lạc Man tộc,bây giờ mười sáu tuổi quay về,là thật hay giả,Sát Cáp Nhĩ làm sao biết được. Mấu chốt là Đại Hoàng Tử nửa câu cũng không hỏi,cũng đã nhìn nhận Lăng Ngọc là giả,trong chuyện này,cũng có nhiều điều kỳ lạ.
Lăng Ngọc lại mở miệng khuyên can "Đại ca,thật hay giả,ngươi hỏi một hồi là biết,cần gì phải làm khổ Sát Cáp Nhĩ tướng quân?"
Xích Hải quả nhiên thu tay,vừa rồi đánh người thì cả người lộ vẻ tàn độc,nhưng vừa quay lại nhìn Lăng Ngọc thì lại thay đổi thần thái,màu lam nhạt trong mắt sáng lên,ánh mắt có một tia giảo hoạt "Hỏi?Ta phải hỏi chuyện gì?"
"Ví dụ như hỏi tiểu đệ ta từ đâu tới đây,mười năm qua ở tại nơi nào" Lăng Ngọc cố ý lớn giọng,làm cho cả quân đội Man tộc đều nghe được "Ta là con thứ ba của hoàng đế Man Tộc Dã Tiên,khi ba tuổi đã tiến vào Thập Vạn Yêu Sơn,theo Hắc Ngưu lão yêu tại Ngưu Sơn động phủ học nghệ,hôm nay chính là lần đầu tiên xuất sơn làm việc."
Những lời này,quả nhiên làm Xích Hải chấn động,mà quan trọng hơn chính là làm cho mấy trăm Man quân bắt đầu thì thầm bàn tán xôn sao.
Lăng Ngọc quả thật muốn có hiệu quả như thế, hắn mặc kệ Đại Hoàng Tử có tin hay không, chỉ cần bọn Man binh tin tưởng,áp lực từ dư luận cũng có thể làm Xích Hải phải ăn trái hồ đồ.
Ánh mắt Xích Hải có chút hoang mang,mặc dù hắn không tin Lăng Ngọc là đệ đệ của mình,nhưng chuyện này nhân quả thế nào cũng phải nói cho tỉ mỉ. Nhất là chuyện Hắc Ngưu lão yêu cùng Vụ Ngưu sơn,cho dù trong bộ lạc Man tộc,người biết cũng không nhiều lắm,bình thường Man nhân chỉ biết Triết Biệt đúng là vào yêu sơn,mà không biết cụ thể đi về phía nào.
Xích Hải nghiêng đầu suy nghĩ,đôi tay vô ý vỗ vỗ trên cổ cự lang,đột nhiên mở miệng nói "Tam đệ,ngươi dạo này trở nên tuấn tú quá a"
Lăng Ngọc trong lòng phát lạnh,lập tức hiểu được trong lời này có sát khí. Xích Hải nói ra lời này,có hai nghĩa,ý nghĩa đầu tiên chính là,trước kia đã gặp qua Triết Biệt.
Nếu Lăng Ngọc là giả mạo,tất nhiên trong lòng bối rối,nhiều ít cũng sẽ lộ ra sơ hở,nhưng may mắn cho Lăng Ngọc là Ngọc Ương Sơn và Vụ Ngưu Sơn thật sự quá gần,ngay cả gió thôỉ cỏ động đều có thể biết rõ.Lăng Ngọc trong lòng sớm đã biết Triết Biệt trước giờ chưa từng gặp bất kì Man nhân nào,cho nên uy hiếp này, đối với Lăng Ngọc không có tác dụng gì.
Nhưng mấu chốt là một tầng ý từ khác,bộ dáng lớn lên quá tuấn tú,tại Nhân tộc có lẽ đúng là lời khen,nhưng trong Man tộc,đại đa số đều là thô hán không thể thay đổi,cuộc sống hàng ngày tại Bắc Cương làm da tay lại càng thô ráp khó chịu,đâu thể được như Lăng Ngọc,cả người như được làm từ ngọc,phấn.
Xích Hải đánh ra một chiêu này,quả thật rất lợi hại. Bất quá làm cho Lăng Ngọc hiểu rõ,tại sao Xích Ngọc vừa thấy hắn đã nói đúng là giả mạo,cũng bởi cảm thấy Lăng Ngọc lớn lên vô cùng anh tuấn,nhìn thế nào cũng không giống người Man tộc.
Biết nguyên nhân,tâm lý Lăng Ngọc càng tự tin,mỉm cười nói "Đại ca nói đùa,ta từ ba tuổi đã vào Yêu sơn,đại ca cùng ta tới giờ vẫn chưa từng gặp qua,sao lại biết ta lờn lên đẹp hay không đẹp chứ."
Xích Hải mặt lạnh như sương,cũng không đáp.
Lăng Ngọc nói tiếp "Bất quá,đại ca hoài nghi chính là bộ dáng đệ đệ lúc này không giống lúc đầu,nhớ lại khi đệ còn bé,cũng là tóc vàng mắt xanh,mái tóc lại dài,như là cỏ khô trên thảo nguyên.Nhưng sau khi đi theo sư phụ học tập yêu pháp,bộ dáng ngày càng tuấn tú,hôm nay tại Yêu sơn,cũng phải có một đại đội mỹ nhân vây quanh ta"
Lăng Ngọc nói xong,lại làm càn ha ha cười to,thật sự cũng có vài phần hào khí của Man nhân.
Xích Hải hít sâu một hơi,nhìn kỹ Lăng Ngọc thấy vẫn còn tròng mắt màu lam nhạt,lại nhìn Hoa Vũ Nguyệt cùng Phá Chiến,yêu khí trên người bọn họ biểu hiện đầy đủ đặc tính của yêu thú. Xích Hải vẫn tự tin trước giờ,cuối cùng cũng xuất hiện thần tình hoài nghi.
Lăng Ngọc trong lòng mừng thầm, biết lời nói của mình đã có thể nhanh chóng công phá phòng tuyến của Xích Hải.
Bất quá Xích Hải không phụ là người mang danh trí tướng,đương nhiên không thể lập tức tin hoàn toàn,lại hỏi "Hắc Ngưu lão yêu cùng mười ba đệ tử của hắn có khỏe không?Cùng quy tiên ở Ngọc Thanh Sơn bên cạnh có đánh nhau không?"
Những lời này hỏi đúng là không đầu không đuôi,nhưng trong lòng Lăng Ngọc lại cười tươi như hoa,hỏi cái khác không biết,chứ chuyện trên Yêu sơn,còn có ai biết rõ hơn so với hắn.
Hắn làm bộ như sắc mặt không vui,tức giận nói "Đại ca biết rõ đệ tử của Hắc Ngưu lão yêu tính cả ta vào trong tổng cộng mười bốn người. Bên cạnh Vụ Ngưu Sơn không phải Ngọc Thanh Sơn mà Ngọc Ương Sơn,trên núi không phải có cái gì quy tiên mà chỉ có một con yêu hồ tự xưng Ngọc Ương tiên nhân thường cùng sư đồ bọn ta đánh nhau. Đại ca hỏi ta như thế,tự nhiên không tin ta là Triết Biệt,đã như vậy, Tam đệ ta cũng không còn gì để nói,bây giờ cùng đại ca chia tay,chờ ta sau khi chính thức xuất sư sẽ đi bái kiến phụ hoàng."
Những lời nói như súng bắn liên thanh vừa dứt, Lăng Ngọc lấy lùi mà tiến,quay đầu ngựa giả bộ tức giận muốn đi.
Đại hoàng tử xích hải vốn có chút bán tín bán nghi,giờ nghe Lăng Ngọc nói những lời này,nghi hoặc trong lòng đã giảm khoảng bảy phần,làm sao có thể để Lăng Ngọc rời đi,vội vàng ngảy xuống khỏi cự lang,chặn ở trước ngựa Lăng Ngọc "Tam đệ đừng nóng,Tam đệ đừng nóng"
Lăng Ngọc kéo cương giữ Tuyết Nhã,vẫn giữ vẻ mặt tức giận.
Xích Hải ngược lại cười nói "Tam đệ đừng giận đại ca,thật sự từ nhỏ ta chưa từng thấy ngươi,cũng không biết ngươi luyện yêu thuật lại trở nên anh tuấn,nhất thời còn tưởng rằng người khác giả mạo,cho nên phải hỏi nhiều như thế"
"Chuyện ta học nghệ tại Vụ Ngưu Sơn vốn không có nhiều người biết,ai lại có thể đến giả mạo?" Lăng Ngọc cũng dứt khoát xuống ngựa,trường bào phía sau vén lên một chút thì một cái đuôi dài chợt hiện ra,làm cho Xích Hải hai mắt sáng ngời.
Lúc này hắn đã tin chín phần,chỉ là Xích Hải trời sinh tính đa nghi,muốn hắn hoàn toàn tin tưởng quả thật không dễ dàng,tuy nhiên vẫn thân thiết kéo tay Lăng Ngọc,ra vẻ ảo não nói "Tam đệ cũng không thể trách đại ca,chi là Hắc Ngưu đại tiên làm việc không thõa đáng,biết Tam đệ lần này ra khỏi Yêu sơn,thế nào cũng tới Bắc cương mà cũng không cho người tín vật,thế thì làm sao chúng ta có thể nhận ra nhau chứ?"
Lời này quả là chứa dao găm,Lăng Ngọc ngay cả ánh mắt trên mặt cũng không đổi nhưng tâm lý lại khẩn trương lên,tự biết chính mình nói sai một câu,làm sai một việc,đều có thể dẫn tới họa sát thân.
Xích Hải lời này bên ngoài đúng là trách Hắc Ngưu Lão Yêu,kỳ thật cũng là thử Lăng Ngọc một chút,là đệ tử Hắc Ngưu Lão Yêu thương yêu nhất,trên người nhiều ít thế nào cũng phải có vài món tiên bảo,nếu ngay cả một món đồ từ Vụ Ngưu Sơn cũng không có,đúng là có đều bất thường.
Lăng Ngọc cười lạnh nói "Sư tôn luôn yêu thương ta làm thế nào lại không có tín vật,chính là ta chỉ muốn một mình đại ca thấy,ta không thể xuất ra bọn tiểu nhân xem được.
Nói xong Lăng Ngọc nhẹ nhàng lấy Băng Phách Ngưng Thần Giới trên tay đưa cho Xích Hải.
Xích Hải vừa thấy vật này bất quá là một nhẫn đá thô kệch,bên trong chỉ có nửa điểm tiên khí uẩn kết,không khỏi buồn bực nói "Triết Biệt,đây là pháp bảo gì?Ta tại sao chưa từng nghe qua chứ?"
"Đại ca chê cười" Lăng Ngọc hạ thấp thanh âm nói "Vậy này chính là Vụ Ngưu Sơn đệ nhất pháp bảo Băng Phách Ngưng Thần Giới,chính là đồ vật sự phụ vô cùng trân quý,chỉ là trước đó gặp phải cường địch,băng phách bên trong đã bị sư phụ dùng hết,nên mới biến thành dạng như thế này,bất quả chỉ cần bổ sung năng lương băng phách.Là có thể khôi phục thần lực."
"A!" Xích Hải hô lên một tiếng nhỏ,cho dù hắn đã chuẩn bị tâm lý,cũng không nghĩ đến Hắc Ngưu lão yêu lại đem tiên bảo lợi hại như vậy cho đệ tử. Băng Phách Ngưng Thần Giới thật sự danh khí quả lớn,năm đó Hắc Ngưu Lão Yêu thu được bảo vật này đã công cáo thiên hạ,làm cho không ai không biết,trong Man tộc đương nhiên cũng phải biết tin tức.
Hôm nay chứng kiến mai giới chỉ này trên tay Lăng Ngọc, Xích Hải nhất thời không còn nghi hoặc,một chuỗi vấn đề này,người nào khác sợ rằng một cái đều không trả lời được,nhưng Lăng Ngọc mỗi cái đều chính xác,cho dù Xích Hải có trí tuệ hơn nữa,cũng không có biện pháp để tiếp tục nghi ngờ.
Man tộc đệ nhất danh tướng này,cuối cùng cũng bị Lăng Ngọc vượt qua,hắn cầm tay Lăng Ngọc,giơ lên cao,dùng thanh âm như rống lên tuyên bố "Đây,chính là tam hoàng tử Triết Biệt!"
Những lời này,cũng xem như là phán đoán cuối cùng,vô luận Man binh từng có nghi hoặc gì,lúc này cũng đều tin tưởng không còn nghi ngờ.
Ngay cả Đại hoàng tử cũng nhận định chuyện này,tự nhiên sẽ không sai.
Man tộc quả nhiên có phương pháp biểu đạt niềm vui của man tộc,vô luận là thủ hạ dưới tay Ngân hổ vệ hay là lang kỵ sĩ đều đồng loạt rút loan đao ra,hướng lên trời điên cuồng rống lên.
Lăng Ngọc bất đắc dĩ cũng phải giả tiếng sói tru vài tiếng,làm cho Hoa Vũ Nguyệt phải trốn ở sau lưng cười trộm.
Xích Hải lại kéo tay Lăng Ngọc không chịu buông,mười phần huynh đệ tình thâm,chỉ là Lăng Ngọc nhìn thấy trong mắt Xích Hải,hình như xuất hiện vẻ lo lắng,cũng không biết là đạo lý gì.
Hai người còn chưa mở miệng nói chuyện trong lòng,một man nhân toàn thân hắc y đã bước lên phía trước.Man tộc nhân này rất gầy yếu,cùng với kỵ sĩ hoàn toàn bất đồng,hơn nữa toàn thân được một loại hắc y kỳ quái quấn lấy,không nhìn ra bộ phận yêu hóa ở chỗ nào,chỗ ngực của hắn y có một tiêu chí hình đồ án hoa sen,cái này là ký hiệu đặc thù của Chân La Đạo.
Vừa rồi lúc Xích Hải cùng Lăng Ngọc ngoài miệng giao phong,cao thủ Chân La Đạo này đã xem xét mấy người chết trong quán trà,giờ phút này thấy Lăng Ngọc đã được thừa nhận,liền đi lên hành lễ,hỏi thằng "Tam hoàng tử điện hạ,vừa rồi người chính là ở trong quán trà?"
"Ân,vừa đi ngang qua"
Hắc y Man nhân vội hỏi "Vậy người có nhìn thấy thủ hạ của ta chết như thế nào không?"
Lăng Ngọc thở dài,vẻ mặt tiếc hận "Việc này thật phải trách ta,đi ngang qua thì đã muộn,vừa mới tới nơi đây,nhìn thấy tộc nhân ta cùng ba người Vân triều đang đánh nhau,lão bản quán trà này,chính là bị một thô hán Vân triều rất tráng kiện trông như trụ sắt giết chết.Khi ta xông tới thì ba người bộ dáng như tướng lãnh đã chạy thoát,ta chỉ giết một người cận vệ mà thôi"
"Thô hán?" Hắc y Man nhân hướng Xích Hải gật đầu nói "Có lẽ đúng là Thiết Nam"
Xích Hải ân cần hỏi "Vậy ba người kia đúng là tướng lãnh Đồng Châu của Vân triều,vũ kỹ rất cao,Tâm đệ ngươi không bị thương chứ"
Lăng Ngọc ngạo nghễ nói "Ta theo sư phụ học nghệ lâu như vậy,mặc dù không xuất sư nhưng chỉ mấy người Vân triều,ta không để vào mắt,chỉ là bọn chúng trốn quá nhanh,ta không biết nội tính cho nên không có truy đuổi"
Ngân hổ vệ Sát Cáp Nhĩ cuối cũng cũng nhớ ra nhiệm vụ của mình hỏi "Ba người kia trốn hướng nào?"
Lăng Ngọc nhằm phương hướng Đồng Châu thành,chỉ một phương vị hơi lệch một chút nói "Bọn họ hướng bên kia mà đi"
"Truân Binh Trấn?" Sát Cáp Nhĩ phi thân lên ngựa,hướng Xích Hải giơ quyền nói"Điện hạ,ta bây giờ đuổi theo." Lời còn chưa dứt,đã dẫn hai trăm Thạch Xác kỵ binh theo hướng Lăng Ngọc chỉ truy kích.
Xích Hải nhìn bộ dáng phi nước đại mà đi của Sát Cáp Nhĩ,hừ hừ nói "Đầu đá não đất"
Lăng Ngọc lại cười "Đại ca,có hổ vệ như vậy,thật là có phúc khí"
XÍch Hải lại cầm tay Lăng Ngọc hỏi" Tam đệ sao không ở Vụ Ngưu Sơn tu luyện,làm thế nào lại chạy đến Bắc cương?"
"Sau khi tộc ta cùng Vân triều khai chiến,sư phụ có lòng muốn giúp tộc ta,nên chuẩn bị phái đệ tử đi làm chút chuyện." Lăng Ngọc nói "Cho nên ta tự động xin đi làm"
"Nga" Xích Hải gật đầu,nhưng không nói nhiều.
Lăng Ngọc linh cơ vừa động,đột nhiên còn nói "Nhưng trước khi đi,yêu thánh cùng sư phụ giao cho ta một sự tình quan trọng hơn phải giải quyết,cho nên ta phải tiến vào nội địa Vân triều."
Xích Hải vội hỏi : " Yêu thánh phái ngươi đi làm cái gì ?"
Lăng Ngọc nhìn bộ dáng vội vã của hắn không khỏi cười thầm , nhưng ánh mắt vẫn nghiêm nghị như trước lắc đầu nói : " Không thể nói được , yêu thánh đã nhiều lần căn dặn ta , khi việc chưa thành bất kỳ ai kể cả phụ hoàng cũng không thể nói , nhưng một khi việc này hoàn thành , đối với Yêu tộc ta sẻ có ích lợi rất lớn , còn nếu bất cẩn mà nói ra tta có thể sẻ gặp nguy hiểm rất lớn ".
Xích Hải khẻ nhíu mày , thái độ của Lăng Ngọc thủ khẩu như bình , làm cho hắn có chút ngoài ý muốn , bất quá với tính cách cao cao tại thượng của yêu thánh , làm như vậy cũng không có gì là lạ .
Xích Hải tiếc hận nói : " Tam đệ không chịu nói cho ta biết việc gì , người làm đại ca ta như thế nào có thể giúp được ngươi chứ ?"
Lăng Ngọc trong đầu linh quang chợt lóe , đột nhiên nghĩ tới một chuyện trọng yếu , mục đích tu luyện bây giờ của hắn không phải chính là muốn gia tăng lượng tín đồ để thu được càng nhiều tín ngưỡng lực đó sao ? Chổ này có rất nhiều Man binh đúng là một cơ hốt.
Nghĩ như vậy Lăng Ngọc cũng mặc kệ Xích Hải đang ở bên cạnh , đứng truớc đám Man binh hô lớn "ta bây giờ đi đến Vân triều là chốn long đàm hổ huyệt , quyết một lòng đem tấm thân này báo đền nợ nước , các ngươi mặc dù không thể theo đi giúp đở ta nhưng chỉ cần trong lòng nhớ lấy tên ta , nhớ kỹ dung mạo của ta , hằng đêm cầu khấn cho ta , thì nhất định có thể làm cảm động đến Man thần , khiến ngài phù hộ cho ta được bình yên , đi một chuyến này nhất định mã đáo thành công .""
Nói một hồi , Lăng Ngọc dùng bí thuật xem xét , thì có thể nhìn thấy Tín Lực Tuyến .
Ai cũng biết Man tộc nhân tuy cường mãnh vô cùng , nhưng đại đa số đều rất ngu xuẩn , bọn họ nếu đã tin tưởng Lăng Ngọc chính là Tam hoàng tử , đương nhiên đối với hắn cũng không hề có lý do để nghi ngờ , cho nên Lăng Ngọc nói xong không lâu ,rất nhanh chứng kiến thấy bảy tám đạo Tín Lực Tuyến từ đám Man binh ngồi trên Thạch Xác Mã truyền đến, ngọc thai của Lăng Ngọc liền nhận được một trận linh lực cuồn cuộn chảy vào .
Lăng Ngọc kinh hỉ , rất nhanh xem xét còn đạo Tín Lực Tuyến nào nữa không , ngưng rốt cục không có . Hắn xoay sang nhìn hai bên trái phải , phát hiện đám Man binh nghe hắn nói chuyện trừ một số ít cưỡi trên Thạch Xác Mã ,đại bộ phận đều là cưỡi cự lang , mà những người này đều không có Tín Lực Tuyến cấp cho Lăng Ngọc , hiển nhiên là bọn họ đối với Xích Hải nhất mực trung thành , còn chuyện của Tam hoang tử căn bản là không quan tâm .
Bất quá Lăng Ngọc cũng nên hài lòng , có tám sự tín ngưỡng của nhất phẩm Man nhân , hắn sẽ mau chóng thăng lên nhị phẩm thực lực , đúng là một chuyện vui mừng không ngờ tới .
Xích Hải nhìn khuôn mặt vui vẻ của Lăng Ngọc , không khỏi nhướng mày , ánh mắt có chút phức tạp , trầm ngâm một lát , kéo Lăng Ngọc sang một bên , thấp giọng nói :" Đại quân của ta sắp tấn công Đồng Châu , nơi đây sắp không được yên lành, tam đệ muốn đi Vân triều , tốt nhất là mau tránh đi ."
" Lập tức muốn đánh Đồng Châu ?" Lăng Ngọc hỏi " Ta muốn đi qua Đồng Châu sợ rằng không kịp."
"Không kịp?" Xích Hải nói , " Tam đệ muốn đi Vân triều ,nên đi tắt qua trấn cạnh Đồng Châu là Quy Lâm trấn , nơi đó không có chiến sự , tương đối an toàn ."
Lăng Ngọc gật đầu,theo ngữ khí của Xích Hải,đúng là muốn hắn đi về Quy Lâm Trấn,nếu như lại hướng Đồng Châu mà đi,sợ rằng sẽ khiến dẫn đến hoài nghi.
Xích Hải ân cần nói "Tam đệ,cái đuôi của ngươi là mục tiêu quá lớn,trước khi vào Vân triều,phải nhớ đổi lại y phục để không lộ ra cái đuôi,nếu không bị người Vân triều phát hiện,lại bị phiền nhiễu" Hắn suy nghĩ một chút,rồi lại nói "Nếu không ta phái một đội lang kỵ làm hộ vệ cho ngươi"
"Không cần,không cần" Lăng Ngọc cuống quít khoát tay "Nhiệm vụ lần này của ta phải đi riêng lẽ,nếu có lang kỵ đi với ta,chẳng phải là mục tiêu quá lớn,sớm muộn cũng bị người Vân triều phát giác"
Xích Hải ngẫm lại hiểu ra,liền không miễn cưỡng.
Lăng Ngọc cảm giác nhiều linh lực theo tín lực tuyết dũng mãnh tiến vào,tựa hồ còn có nhị phẩm cao thủ trong đó,ngọc trai chính mình nhanh chóng được rót đầy,được thăng cấp ngoài dự liệu.
Nhưng lúc này không thích hợp trước mặt người khác biểu hiện ra cảnh một đuôi biến thành hai,như thế này có thể làm hỏng chuyện.
Nghĩ như thế, Lăng Ngọc liền lập tức cáo biệt Xích Hải,lấy cớ nhiệm vụ khẩn cấp, nhất định phải rời đi,nhưng Xích Hải lại có bộ dáng huynh đệ tình thâm,cố gắng giữ lại một trận,cuối cùng không còn cách nào,chỉ có thể cho lang kỵ binh lập đội hình,tiễn Lăng Ngọc lên đường.
Lăng Ngọc vẫy tay nói lời từ biệt,mang theo Hoa Vũ Nguyệt thong thả hướng xa xa cưỡi ngựa đi,nơi này gần Đồng Châu,nhưng đường đi lại bị Xích Hải chắn mất,chỉ có thể chuyển hướng đi về Quy Lâm trấn,mặc dù hơi xa một chút,nhưng xem thời gian,hôm nay vẫn có thể tới nơi.
Mặc dù đã thoát khỏi hiểm cảnh,Lăng Ngọc vẫn còn kiên trì muốn đảm bảo nên đợi tới lúc cả Ưng Nhãn Thuật cũng không thể thấy hắn,mới ôm lấy Hoa Vũ Nguyệt trên ngựa,hai người một ngựa một chó bắt đầu tăng tốc vội vàng chạy trên thảo nguyên. Tuyết Nhã tựa hồ cũng biết vừa rồi có bao nguy hiểm,lúc này đúng là liều mạng chạy trốn,Hoa Vũ Nguyệt trong lòng Lăng Ngọc sắc mặt tái nhợt,tóc dài bị gió mạnh thổi thành như một đường thẳng,đánh vào mặt sinh đau đớn khó chịu.
Có vẻ đã chạy được hơn năm dặm đường, Lăng Ngọc đột nhiên hét lớn một tiếng,ghì cương đem Tuyết Nhã ngừng lại gấp.Hoa Vũ Nguyệt đang muốn quay đầu lại nhìn xem thiếu gia làm sao,Lăng Ngọc đã bay lên cao,chỉ thấy hắn quanh thân đều có quang mang màu trắng sữa ngưng tụ,tiểu quang mang mỏng như tơ xuất hiện trong không khí cũng bị Lăng Ngọc hấp thu vào. Mà tại vị trí đan điền của hắn,quang mang màu bạc bỗng bộc phát ra,sau đó Hoa Vũ Nguyệt nhìn thấy phía sau Lăng Ngọc có hai cái đuôi hồ ly dài rất hoa lệ hiện ra.
"Chúc mừng thiếu gia thăng cấp nhị phẩm hồ linh" Hoa Vũ Nguyệt nhu thuận vỗ tay khen.
Lăng Ngọc đạm nhiên cười,mặc dù tăng phẩm,nhưng cũng không có gì đáng cao hứng,so với thất phẩm trước đây,vẫn còn kém nhiều lắm. Bất quá những Man nhân kia có thể đưa không ít linh lực theo Tín Lực Tuyến mà tới đây,có thể thấy biện pháp yêu tiên truyền thụ quả thật rất linh nghiệm.
Có kinh nghiệm hôm nay, Lăng Ngọc trong lòng đã hiểu,từ nay về sau hắn cùng với hai chữ tu luyện đã tuyệt duyên,nhưng phải thường xuyên đi dụ dỗ một ý tín đồ,giống như hôm nay vậy,lừa gạt những người này tín ngưỡng hắn mới chính là con đường đúng đắn cho tương lai.
Đúng lúc Lăng Ngọc đang suy nghĩ,phía xa đột nhiên lại truyền tới tiếng vó ngựa.
Lăng Ngọc nhíu mày, dùng nhị phẩm Ưng Nhãn Thuật,thấy xa xa có ba con Thạch Xác Mã đang hướng phía hắn liều mạng chạy tới. Lăng Ngọc trong lòng hơi trầm xuống. Bất đầu có chút do dự,hắn còn cho rằng Xích Hải phát giác có điểm không đúng,mới phái người chạy tới cản. Nhưng chỉ lấy ba kỵ binh lại muốn bắt giữ Lăng Ngọc,có vẻ đánh giá hắn hơi thấp.
Lăng Ngọc lưu Hoa Vũ Nguyệt trên ngựa,chính mình dẫn theo Phá Chiến,hướng ba kỵ binh nọ mà đi tới nghênh đón.Đi không tới mười bước,ba con Thạch Xác Mã đã tới trước mặt,Phá Chiến nổi giận gầm lên một tiếng,thú uy phát ra ào ạt,ba con Thạch Xác Mã kia làm thế nào có thể trụ nổi,hí dài một tiếng cất vó cao lên,đem ba kỵ thủ hất xuống mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top