Phần 1: Quá khứ nhạt nhòa

Nàng chỉ là 1 con hồ ly được hắn mang về nuôi coi như là sủng vật. Trong suốt những năm sống 1 mình đối mặt với bao nguy hiểm, được hắn nuôi nấng như vậy là quá tốt. Nàng hận bọn người độc ác đã nhẫn tâm giết chết cha mẹ nàng. Nàng coi hắn là ân nhân, 1 lòng phục tùng, mang hết tài năng cho hắn lợi dụng. nàng luôn cung kính gọi hắn là chủ nhân và chỉ nghe lời 1 mình hắn .
nàng không có tên, hắn đặt tên cho nàng là Hồ Nhi. Nàng luôn bên cạnh hắn, hồi nhỏ, hắn giữ nàng bên cạnh, tâm sự cho nàng nghe, còn nàng chỉ biết vểnh đuôi lên nghe mặc cho hắn vuốt ve bộ lông mượt mà trắng muốt của nàng.lúc hắn tròn 18 tuổi cũng là lúc nàng có thể hóa thành người. hồ ly vốn là 1 loài vật thoạt nhìn nguyên hình thì khá là đẹp nhưng hóa người thì phải tùy từng loại , nàng là ngoại lệ, nàng đẹp thanh tú và trong sáng như đóa hoa mai trong sương sớm đặc biệt là đôi mắt của nàng, tinh anh và sáng vô cùng ánh lên vẻ tinh nghịch.
để không bị nghi ngờ hắn đã phải giấu, nói với mọi người nàng là thị thư mới được tuyển của hắn. bởi hắn là thái tử, kể cả địa vị lẫn thân phận đều cao quý nên từng lời nói, cử chỉ, hành động đến người bên cạnh cũng phải rất cẩn thận. lúc bình thường nàng đều ngồi cạnh hắn, đọc tấu cho hắn nghe rồi viết sớ cáo. rảnh rỗi thì ngồi nghe hắn chơi đàn, xem hắn tập kiếm, không thì ngồi uống trà. 1 buổi chiều nọ, nàng và hắn cùng ngồi trong đình uống trà, đột nhiên hắn nói nhỏ với nàng:
- Lâu lắm rồi ta không thấy bộ dạng nguyên hình của cô! Hình như ta cũng quên mất rồi...
- chủ nhân à! người đừng chọc tôi nữa, khó khăn lắm tôi mới hiện thân trong bộ dạng con người! vậy mà chủ nhân lại tỏ vẻ không vui là sao vậy ?
nghe xong câu nói của nàng, hắn cười. lúc trước nàng chỉ thấy nụ cười của hắn thật ngây thơ trong sáng vô tư biết bao. Nhưng giờ nhìn thấy hắn cười nàng thấy nó thật thu hút, nó thực sự khó tả khiến tim nàng đập nhanh hơn mà không biết đó là cảm giác gì. mối quan hệ giữ hắn và nàng đơn giản chỉ là chủ nhân và nô tỳ hay xuồng xã hơn thì là bằng hữu của nhau.
hắn lại tiếp:
- nếu sau này ta lên ngôi, ta sẽ phong cô làm quý phi!
Câu nói này khiến ngụm trà trong miệng nàng phun ra, nàng ho sặc sụa, vừa lấy khăn lau miệng, nàng vừa cười lớn:
- ha ha! người có vẻ thích đùa tôi quá!
- Ta nói thật đấy! phụ hoàng nói, trong hoàng cung này không được tin tưởng bất kì ai nhưng cô là người ta tin tưởng nhất, nên ta muốn giữ cô bên cạnh, phong cô 1 chức khiến cô có thể gần gũi ta hơn thôi.
- Thái tử à! Tôi có thể phò tá ngài lên ngôi vua, luôn bên cạnh là thị thư của ngài, là một bằng hữu tốt của ngài nhưng làm phi tần của ngài, tôi không làm được. Cũng như ngài nói đấy, hoàng cung tàn ác thì hậu cung còn tàn ác gấp trăm lần, tôi không muốn bị cuốn và cơn bão ấy. vậy nên ngài đừng nhắc chuyện này với tôi được không?
Câu chuyện ấy tạm thời dừng ở đó.
1 thời gian sau, tâm tình hắn dường như thay đổi, vui vẻ hơn và đặc biệt trái ngược lại, hắn lại khôn có thời gian dành cho nàng.
Nàng cũng không bận tâm bởi nàng cần có thức ăn ngon, mĩ phẩm tốt và quần áo đẹp để dùng hơn là cần nói chuyện với hắn. có thi thoảng hắn mới tâm sự với nàng:
- Nhi à, cô biết không? ta đang yêu đấy?
- Ngài biết yêu rồi à? ngạc nhiên thật đấy! - nàng lơ đễnh nhìn đĩa điểm tâm trước mặt.
- chảy hết nước miếng rồi kìa, ăn đi rồi vừa ăn ta vừa kể cô nghe... tên cô ấy là Tố Uyên, cô ấy rất đẹp, đẹp như ánh nắng mặt trời, tính cách dịu hiền như mặt trăng, thực sự vô cùng đẹp...
- rồi sao nữa chủ nhân, nghe ngài miêu tả hình như còn đẹp hơn cả ta - nàng vừa ăn điểm tâm vừa ngước mắt hỏi
- chứ sao nữa, nàng ấy sống trong 1 ngôi nhà tranh trong rừng trúc gần thành ý. Hôm nọ ta cưỡi ngựa đi ngắm cảnh, lỡ bị thương, nhờ có cô ấy giúp ta nên hôm ấy ta mới trở về được. rồi sau đó chúng ta yêu nhau.
- thật là lãng mạn - nàng nhàn nhạt
- ta kể chuyện này cho cô để cô tùy cách ứng phó khi ta đi gặp cô ấy mà có người hỏi đến, đặc là đối với phụ mẫu ta. nhớ phải tùy cơ mà ứng biến.
- Tôi biết rồi, thưa chủ nhân...
Nói rồi hắn cười, xoa đầu nàng rồi đi vào tẩm cung của hắn, để lại mình nàng ngồi đó. nụ cười hắn mọi lần nàng nhìn đều cảm thấy vui vẻ nhưng không hiểu sao hôm nay nhìn thấy nụ cười ấy, tim nàng như nhói lên mà không biết tại sao lại thế. Trăng đêm nay thật sáng, khung cảnh thật đẹp như nó lại trái ngược với tâm trạng nàng lúc này, tự nhủ mình rằng:
" chàng là ân nhân của ta, chàng hạnh phúc thì ta cũng hạnh phúc, ta phải làm mọi thứ để chàng vui. Hơn nữa, chàng là người còn ta chỉ là yêu, yêu thì không thể cạnh người được "
bỗng nhiên nàng thấy mặn chát ở đầu môi , đưa tay lau thì thây nó trong suốt như nước, ướt, lại mặn. chưa bao giờ thứ đó xuất hiện trên mặt nàng, người trần gian gọi đó là lệ . đây là lần đầu tiên nàng rơi lệ, ngay cả khi cha mẹ bị hãm hại nàng chỉ biết đứng nhìn rồi chạy đi nhưng giờ đây nàng lại rơi lệ vì hắn. trước đến kinh thành thấy nhiều người rơi lệ nàng rất ngạc nhiên tự hỏi lý do. giờ đây nàng đã hiểu rồi nhưng nàng không thiếu thốn vật chất mà nàng đau, đau trong tim. Nàng thích hát, trong lúc buồn, nàng lại cần phải hát thật nhiều thì ms có thể vui vẻ trở lại. giọng hát nàng vô cùng quyến rũ và thánh thót, nó tựa suối chảy ngân nga, từ khi sinh ra đến nay nàng chỉ hát đúng bài này thôi, giờ đây nó lại càng hợp vớ tâm trạng nàng:
"1 lòng yêu đến cuốn bay cả gió cát
để rồi oán hận vướng bận cả đời
nguyện là viên minh châu trên tay người
dâng hiến cho người lời chúc phúc chân thành nhất
trăng sáng soi tỏ lòng ta vén đi màn sương mê muội
để lại tấm chân tình không chút hối tiếc"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đồ