Chương 2
Tình yêu của nàng đối với hắn cứ thế lớn dần. Nỗi đau đó, tình yêu đó nàng luôn chôn dấu, còn hắn, hắn vẫn cứ vui đùa yêu đương với Tố Uyên. Mỗi lần về hắn đều kể cho nàng nghe, nàng cũng chỉ ừ ừ cho qua chuyện. Hắn tên Mặc Lạc Hàn nhưng trái tim lại vô cùng ấm áp. Rồi bỗng một hôm, nàng đang ngồi giúp hắn xem lại tấu chương thì bỗng thấy hắn chạy vào, toàn thân đầy máu, tay cầm kiếm lảo đảo.Nàng hốt hoảng chạy lại đỡ hắn. nhìn hắn như thế, nàng đau vô cùng, nước mắt chực tuôn rơi:
chủ nhân, người làm sao vậy? Ai lại có gan dám hạ thủ với người như thế?
Nàng dìu hắn ra ghế, mắt hắn vô hồn nhìn ra xa.
để nô tì đi tìm thái y
Không cần! ngươi giúp ta đi.
Nàng cũng nghe lời, vội lấy thuốc cầm máu và khăn vải sạch. Lúc cởi y phục của hắn nàng vô cùng lúng túng, má ửng hồng. Xuất thân là hoàng tộc nhưng làn da hắn lại rám nắng nhìn vô cùng mạnh mẽ... lại tưởng tượng đi đâu rồi!Vết thương khá sâu, nằm ở sau lưng, gần như chiếm trọn tấm lưng của hắn.
vừa lau rửa vết thương nàng nhẹ giọng hỏi hắn:
người đi gặp Tố Uyên cô nương mà! Sao lại xảy ra chuyện này? Tố Uyên... Cô ấy đâu?
Nghe nàng hỏi hắn vô cùng tức giận, kích động nói:
là do ta hại cô ấy, ta thật vô dụng... khi ta và cô ấy đang đi dạo thì bị thích khách truy sát, ngươi biết đấy, ta đi ra ngoài không mang theo binh lính, ta bị thương nhưng Tố Uyên vì ta mà đỡ một đao nên mất mạng. là do ta sai, ta không nên liên lụy nàng ấy... Ta...
nói rồi một giọt nước mắt rơi xuống tay nàng. Nàng không biết đó là nước mắt của nàng hay của hắn nữa, chỉ thấy đau vô cùng và hơi man mát ở mặt. Hóa ra nước mắt đã nhuốm đầy mặt nàng.
Xin chủ nhân đừng quá đau lòng mà ảnh hưởng thân thể!
Hắn khóc, hắn khóc vì nữ nhân mà hắn yêu thương.
Còn nàng, nàng khóc vì cái gì? Vì hắn hay vì tình yêu mà nàng dành cho hắn không có kết quả. Nàng giúp hắn thay y phục, dìu hắn lên giường nghỉ ngơi. Một lúc sau hắn đã chìm trong giấc mộng.
Nàng lặng lẽ ngồi bên giường ngắm hắn. Dung nhan hắn vô cùng đẹp. Mắt phượng, mày ngài, mũi thẳng cương trực, môi hơi mím lại. Lúc bình thường nhìn hắn rất nghiêm nghị. Nhưng lúc ngủ, chân mày đã dãn ra, nhìn lại vô cùng tà mị đáng yêu. Hắn có thể làm nàng vui buồn mừng giận nhưng hắn không yêu nàng. Nàng khóc, nước mắt lại rơi như những viên châu trên nệm gấm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top