Chương 9.

Nguyệt Tố đi vào mà đau lòng dù sao cô đang dịch dung chắc hắn nhận không ra đâu, Dật Hiên râu mọc lổm xỏm như không có sức sống nào giống thiếu niên 27 tuổi cơ chứ mà giống lão nhân 40 tuổi , Dật Hiên nhìn cô nói "Từ đâu ngươi có vật này"," Là 1 vị cô nương mắt đỏ khá giống hoàng hậu đưa cho nô tỳ nói hoàng thương tới chỗ cũ", hắn đứng dậy chạy ra tới lãnh cung không có ai cả, hắn tức giận tay bóp cổ Nguyệt Tố nói " Ngươi là ta" " Không phải mà cô nương đó ở trong Nguyệt Hoa cung", hắn buông cô ra chạy tiếp, Nguyệt Tố khá đau lòng chạy theo. Tới Nguyệt Hoa cung vẫn vậy, hắn nhìn nàng " Muốn chết!" sát khí thật nàng, Nguyệt Tố đẩy của vào phòng, cô ngồi lên ghế, Dật Hiên đi vào nói " To gan". Nguyệt Tố cười khúc khích đổi lại dung mạo, quay ra nói "Hiên tội nghiệp a đã bảo sống cho tốt rồi sao lại..." thê thảm như vậy, câu chưa nói xong đã bị hắn ôm lấy, hắn rơi lệ nói " Ta nghĩ nàng không về nữa" "Hiên ngoan nào công vụ bận rộn làm xong mới thấy qua 5 năm từ nay ta không rời chàng nữa nhưng mà đau quá ô ô", hắn mới buông nàng ra sờ cằm là râu ria thô rắp lúng túng " Xin lỗi ta không cố ý", Nguyệt Tố cười vung tay áo, Dật Hiên trở lại như trẻ đẹp đẽ yêu nghiệp, cô mỉm cười nói " Phụ vương và phụ hoàng đều nói muốn gặp chàng nhưng phải đợi thời cơ mới có thể", Tiêu Dật Hiên ngẩn ra nói " Họ ra sao?", Nguyệt Tố nhíu mày ôm cổ Dật Hiên, hôn lên môi hắn "Chàng muốn nhận quà gặp lại của em chứ" "Ta sẽ rữa mắt mà nhìn", sau khi bóc quà xong Dật Hiên hài lòng vô cùng không còn u ám như trước mà là khí chất đế vương, ngạo kiều, bí ẩn, Nguyệt Tố khá hài lòng với hình dáng đó, cô biến lại tiên y nhưng lại ra bộ bạch y mỹ lệ như bạch liên, quyến rũ tựa hồng liên của thánh nữ, còn lộ ra đôi tai hồ ly trắng đỏ, Dật Hiên rất muốn chạm vào tai Nguyệt Tố từ lâu rồi và quyết tâm hôm nay phải sờ xem, hắn thấy 9 cái đuôi của Nguyệt Tố ngoắt ngoắt rất đáng yêu, Dật Hiên chụp lấy tai Nguyệt Tố "Ngô", Nguyệt Tố đỏ mặt nói " Hiên đừng ngô", hắn thấy xúc cảm tốt, nhất là phần lông, giờ mới hiểu tai Nguyệt Tố rất mẩn cảm liền buông ra, Nguyệt Tố xụi lơ bên giường, cô đỏ mặt "Hiên chàng bắt nạt ta ô ô" nước mắt rơi lã chã, Dật Hiên xoa đầu nàng "Ngoan đừng khóc ta muốn sờ đuôi nàng", Nguyệt Tố nín khóc số lượng đuôi giảm lại còn 1 cái, cô ôm lấy đuôi "Không thể",Dật Hiên hôn lên môi nàng làm nàng buông tay, hắn ôm lấy đuôi cô "Nga Hiên chàng quá đáng", Dật Hiên cười tay sờ soạn nói "Rất mền ", Nguyệt Tố thu lại tai và đuôi nói "Hiên quá đáng đuôi là thứ quý giá nó mà rụng lông ta từ chàng" nàng ủy khuất đứng dậy rời khỏi phòng, Dật Hiên kêu lên " Tố Tố đừng chạy..."nữa. Nguyệt Tố chạy khá xa mới nhận ra mình lạc đường vận khinh công bay lên rồi tự dưng bị con quạ đụng phải làm Nguyệt Tố té xuống và chân bị trẹo phải đi cà nhắc.
     Cô đi gặp 1 cô bé bên cạnh là 1 vài cung nữ cùng mama, cô đoán đó là công chúa nhỏ đã có lúc cô nhập cung, công chúa nhìn nàng hỏi " Tỷ tỷ , tỷ là ai vậy ?", Nguyệt Tố cười nhẹ nói " Cô bé em là công chúa ư?", 1 mama nói "Thấy công chúa còn không quỳ" "Chân ta bị trặc đi không nổi", công chúa nhỏ nói " Lê mama con thấy tỷ tỷ chân bị đau hay là đưa tỷ ấy đi tìm thái y đi" ,Lê mama nói " Công chúa người quá hiền rồi 1 nữ tử lai lịch bất minh xuất hiện thì có khi là thích khách đó", Trần thống lĩnh đi tìm hoàng thượng thì thấy công chúa liền hành lễ " Vi thần tham kiến công chúa" "Miễn lễ", Trần thống lĩnh nhìn sang Nguyệt Tố liền quỳ xuống hành đại lễ "Vi thần bái kiếm hoàng hậu nương nương, nương nương vạn an" "Trần thống lĩnh miễn lễ đi chân ta bị trặc rồi ", mấy mama và cung nữ cũng quỳ xuống hành lễ, công chúa nhỏ cũng vậy, "Bái kiến hoàng hậu nương nương/ mẫu hậu vạn phúc" " Miễn lễ", Dật Hiên chạy tới, mấy người kia lại hành lễ, Nguyệt Tố chỉ vào chân mình nói "Bị trặc rồi", Dật Hiên bế nàng lên nói "Miễn lễ đi" rồi đi tìm thái y kết quả cái chân bị đau vô cùng bị sưng được trị nhưng bị cấm túc trên giường cho tới lúc lành. Lúc này toàn cung đã biết hoàng hậu trở về liền nghĩ là có gian phu vừa tới liền thấy Nguyệt Tố ngồi phê duyệt gấp giấy tờ của yêu giới viết lại luật pháp, cô vò đầu hờn giận vì đóng này mà lông của cô rụng khá nhiều a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tq