Chương 8.
Tiêu Dật Hiên đang thấy lạ vì mặt trăng xanh, hắn liền lấy dù cho vì người tiếp xúc với ánh trăng xẽ hóa sói, thì lại nghe tiếng sói hú gần phía Nguyệt Hoa cung liền chạy vội vàng qua Nguyệt Hoa cung, thấy Họa Chi sợ hãi ngồi dưới đất trước đó là 1 con hồ ly to lớn 9 cái đuôi bay lất phất, hắn hét lên " Nguyệt Tố ", Nguyệt Tố đang đứng trước Họa Chi nhìn Dật Hiên, cô lạnh lùng im lặng nhìn Dật Hiên gầm gừ rồi nhảy ra ngoài, cô cần phải tìm 1 nơi yên tĩnh để hoàn thành nghi thức trưởng thành, cô chạy tới Nguyệt Ninh cung, thái hậu mở của ra ngạc nhiên nói "Con hồ ly ngươi hiểu ta nói không ngươi đang trốn tránh ư?", cô gật đầu nằm xuống, thái hậu nói "Vậy vào đây đi tiếng sói vang trời là vì ngươi ư", cô lắc đầu rồi gật đầu nằm yên, thái hậu cũng đóng cửa lại vì hiểu ý. Nguyệt Tố phải duy trì đúng 1 đêm mới được không thể bị cản trở, cô không muốn làm ồn nên tới lãnh cung dù ở đây nhiều cây cỏ lại ít cây lớn, hoang vắng nào ngờ lại bị cấm vệ quân bao vây, Dật Hiên nói " Ta biết nàng sẽ ở đây mà nàng vì sao mất ý thức" "Húuu", cô hú lên rồi gầm gừ nghĩ "Nếu các ngươi tiến lên ta giết", cấm vệ quân lùi ra mấy bước, Dật Hiên tiến lên bị Trần thống lĩnh nói "Hoàng thượng nguy hiểm" " Buông ra" rồi đi tới cho Nguyệt Tố cô nhảy lên không cách đất 5 m, cô chính xác nằm đó không nhảy xuống làm tất cả nghi hoặc. Qua 1 đêm, con hồ ly kia chuyển sang lớn hơn so với hôm qua, lông đuôi có điểm đỏ và ấn ký hồ tộc lộ rõ trên ngay gần mắt, Dật Hiên 1 đêm không ngủ nhưng vẫn cố gắng nhìn hồ ly, con hồ ly nhẹ đáp xuống, nghi thức đã xong xẽ có người của Âu Dương gia tới đón cô về làm phần còn lại của lễ trưởng thành, 1 nam nhân khác xuất hiện, mang vẻ tà mị nói "Công chúa mong ngài giữ nguyên hình dạng tới lúc hoàn thành", cô đứng dậy nhìn Dật Hiên rồi truyền âm " Về nghỉ ngơi đi" rồi chạy theo nam tử kia.
Nguyệt Hồ hoàn thành xong hết 1 ngày, nhận thêm 1 chức danh thánh nữ Âu Dương gia Hồ tộc vì cô là nghĩa nữ của thiên cung nên mới vậy. Cô vui vẻ về hoàng cung thấy Dật Hiên chờ cô nơi phòng, vừa thấy cô liền ôm lấy cô nói "Tố Tố sao nàng không nói cho ta biết ta rất sợ", cô vỗ vai hắn nói "Ừ bây giờ muội là thánh nữ Hồ tộc a " "Ừ ta làm thế nào mới mãi mãi bên nàng" Dật Hiên đau đớn nói, Nguyệt Tố cười nói "Hiên cứ sống cho thật tốt là được".
Năm mới tới, Dật Hiên tặng 1 món quà lớn là Lệ phủ là nhà mẹ đẻ của hoàng hậu thông dâm ô nhục nên bị tru di cửu tộc, hôm sau thì phát hiện hoàng hậu tự tử do treo cổ, Dật Hiên quyết định nâng Nguyệt Tố làm hoàng hậu, vị hoàng hậu kia đang yên lành thì mất tích, hoàng thượng đau đớn không lập hậu, dân chúng bàng hoàng do 1 năm mất 2 hoàng hậu. Qua 3 năm chỉ có được 2 công chúa, 3 hoàng tử của các phi tần cũ.
Nguyệt Tố đang bận ở tiên giớicùng yêu giới xử lý chính sự, ngọc hoàng chịu cho nàng đưa hoàng thượng về tới khi hắn ta chết, Nguyệt Tố nhìn lại thời gian đã 5 ngày, mà quên nói với Dật Hiên, cô đứng trước cổng cung, chưa thay tiên y cung phục vội mang nón voan đã chạy, đưa ra lệnh bài, cô vào trong, 2 thị vệ mới hỏi nhau "Ai vậy?" " Có lẽ là vị phi tần nào đó xin được lệnh bài, cô đổi vào 1 bộ y phục cung nữ đi tới ngự thư phòng, gặp công công ngoài cửa nói " Thưa Phúc công công ta có việc muốn bẩm báo" "Cô là cung nữ của cung nào ?" " Nô tỳ người của Thủy Hạ cung", Phúc công công đi vào rồi ra nói "Hoàng thượng không muốn gặp", cô đưa ra lệnh bài xuất cung nói " Nô tỳ tới truyền tin " , Phúc công công đương nhiên nhận ra khối lệnh bài mà hắn đưa cho hoàng hậu liền vào bẩm báo, hoàng thượng gọi cô vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top