Chương 6.
Phần thắng đương nhiên là bệ hạ của chúng ta Tiêu Dật Hiên rồi, Tiêu Dật Phong nói "Hoàng huynh lúc nãy đệ thấy con hồ ly trên vai huynh hình như là tìm được các thú săn cướp mất gần hết con mồi của đệ", Nguyệt Tố lúc này đã trở lại chỗ của nữ quyến đi tới chỗ Dật Hiên " Bái kiến hoàng thượng cùng Ngọc vương", Tiêu Dật Phong cười như nắng " Bái kiến Nguyệt Phi nương nương", Dật Hiên nói " Vừa rồi Dật Phong nói muốn con hồ ly của nàng nuôi thế nào",1 đạo sĩ sau lưng Cẩn vương đi tới, Cẩn Vương nói " Tham kiến hoàng thượng cùng Nguyệt Phi nương nương", tên đạo sĩ sau lưng Cẩn vương nói " Thảo dân Trúc Ngư của núi Tiêu Dao tham kiến hoàng thượng", Dật Hiên lạnh lùng nói " Miễn lễ núi Tiêu Dao ư đệ tử Tiêu Dao tiên tôn" " Bẩm là vậy thảo dân cảm thấy vị Nguyệt Phi người có yêu khí ", Nguyệt Tố cười nhẹ "Vậy ư mời đạo trưởng nói xem" "Ngươi là hồ ly tinh", Cẩn vương kinh ngạc nói "Không thể nói bậy " , Trúc Ngư nói "Cái lưới này có thể chứng minh nếu thảo dân sai có thể tùy bệ hạ xử trí", Dật Hiên nhìn sang Nguyệt Tố hỏi "Có được không?", nàng cười nói " Được chứ mời", cái lưới lưu ly ném trúng Nguyệt Tố vẫn như cũ, Nguyệt Tố đưa 1 tay ra thu lại lưới lưu ly cất vào áo nói " Cái lưới này đúng lúc ta cần mượn Tiêu Dao tiên tôn mấy lần đều không được", Tiêu Dao tiên tôn thấy có gì đó là lạ phát hiện ra lưới lưu ly bị đổi sang màu trắng liền đứng dậy biến mất, đứng bên cạnh Nguyệt Tố nói " Bà cô của tôi ơi cô mượn xong 1 cái là không còn nguyên vẹn", Trúc Ngư nói " Sư phụ người quen yêu hồ này", Tiêu Dao nói " Tham kiến hoàng thượng cùng 2 vị vương gia" "Ừ", Nguyệt Tố cười ôn nhu nói " Ta là yêu hồ ta thích cái này", Tiêu Dao mắng Trúc Ngư " Nghiệp đồ yêu hồ mà ngươi nói là vị tiên hồ còn là công chúa cưng của Âu Dương gia và cả người kia a ta không muốn thu đồ đệ nữa " , Nguyệt Tố mỉm cười vuốt ve tuyết hồ trên tay nói " Ta hiểu mà cứ bao nhiêu đồ đệ của ông gặp ta là đều mất pháp bảo chỉ cần đưa ra 500 công đức ta trả cho ông".
Tiêu Dao nhìn pháp bảo lấy ra tờ giấy viết ra chuyển sang bên Nguyệt Tố, cô ném cái lưới ra nói " Lần sau cứ có món nào thì tìm ta a", lão Tiêu Dao kéo Trúc Ngư biến mất, Dật Hiên xoa đầu Nguyệt Tố nói "Hóa ra nàng họ Âu Dương", Cẩn vương nói "Bệ hạ dù sao là yêu hồ không thể giữ", Nguyệt Tố nói " Ngươi nói cho cẩn thận ta là tiên hồ trong 100 năm đắc đạo nha hơn nữa ta là nguyệt hồ không phải hắc hồ đứng là nhân loại nhằm chán", nàng nói xong rồi tự dưng nhìn sang Dật Hiên vẻ mặt nhạt nhạt, rồi nhìn nàng dùng khẩu ngữ " Tối nay ", Nguyệt Tố ớn lạnh, hoàng hậu đi tới chỗ 4 người nói " Hoàng thượng vừa rồi là vì sao Nguyệt phi muội muội bị ném lưới vậy" , hắn nói " Hiểu nhầm chuyện này không được truyền ra ngoài hoàng hậu chắc hiểu rõ" " Thần thiếp hiểu ". Tối tới, Nguyệt Tố nghe tin hoàng thượng ngủ lại chỗ hoàng hậu, Họa Chi đứng cạnh nói " Nương nương có lẽ là hoàng thượng có nỗi khổ", Nguyệt Tố ngồi bên cửa sổ ngắm trăng " Ừ sáp tới ngày trăng xanh rồi lúc đó có sói ", " Nương nương..." "Ra ngoài đi" nàng lạnh lùng ra lệnh cái lạnh lùng này khác hẳn với dáng vẻ hằng ngày có khí chất của hoàng tộc, Họa Chi sợ hãi rời khỏi, đóng của lại.
Nguyệt Tố lạnh lùng hỏi " Ngươi tới làm gì !", Cẩn vương cười nói "Nếu cô hấp thụ long khí của hoàng thượng có thể tu vi tăng cao rất nhiều ", Nguyệt Tố bật cười " Haha tu vi của ta cao sẵn rồi không cần thiết tăng lên, phụ vương đã dặn ta không nên nói chuyện với người lạ đúng chứ Vân Ngọc", Cẩn vương cảm giác có sát khí thì bị 1 vật lạnh đặt nơi cổ " Dạ vâng công chúa" Vân Ngọc nói tiếp " Công chúa xử lý ra sao ?" "Mang ra Cẩn vương phủ gieo cổ trùng vào để ta khống chế" " Dạ vâng" Vân Ngọc mang theo Cẩn vương biến mất. Nguyệt Tố lại ngắm trăng nói " Thú vị hơn ta nghĩ có lẽ ta khúc Nguyệt Vũ đã quên", Nguyệt Tố đứng dậy tìm chỗ trống trong phòng múa 1 khúc Nguyệt Vũ mềm mại như nước, xa xôi mà gần gũi, nhưng bông hoa bỉ ngạn mọc nơi chỗ cô múa, Nguyệt Tố dừng lại hoa tàn, cô ngồi lại bên của sổ ngắm trăng ngủ nơi cửa sổ, trong lúc ngủ cô cảm giác có người đắp áo choàng cho cô có mùi trầm hương quen thuộc, hắn nói "Cô bé ngốc ngủ còn không biết lên giường " rồi bế cô lên đặt lên giường, rồi định rời đi thì bị kéo lại xuống giường, Nguyệt Tố mở mắt ra nói " Ta
đói", hắn nhéo mũi cô nói " Ngoan ngủ đi ta đi phê công văn", cô gật đầu buông ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top