Chương 5.

  Tiêu Dật Hiên hết kiên nhẫn cắn xuống nói nụ hoa của Nguyệt Tố, tay kia xoa nắn chỗ trập trùng còn lại "A ư ngô" Nguyệt Tố muốn bản thân đừng nên mất mặt như vậy đâu nhưng mà thật khó chịu, cái y phục rát kia động vào thật không chơi nổi, Dật Hiên nhìn xuống chỗ nước kia thấm ướt tới đầu gối hắn liền tháo y phục ra ném 1 bên, chiêm ngưỡng bức tranh trên giường, tay vuốt từ trên xuống dưới thân thể nàng nói "Biết sai chưa!", Nguyệt Tố yếu ớt âm thanh cũng sang nét mị hoặc "Hoàng thượng ta... biết sai rồi ưm đừng nhột", tay hắn dừng bên hoa huyệt đưa vào trong, bình thường hắn làm việc này chỉ như phát tiết coi làm tiêu khiển không nghĩ tới việc này là phấn khích như vậy " Gọi Hiên còn có sai ở đâu?" âm thanh của Dật Hiên khàn khàn mặt áp sát hoa huyệt, liếm lên vách tường mền mịn, thật ngọt. Nguyệt Tố run rẩy nói " Hiên là ta... ư không nên... đi mà không nói", hắn hài lòng , liếm vào bên trong "Hiên A đừng nhột", Dật Hiên tha cho chuyển người lên trên tháo dây trói ở tay lật ngược người Nguyệt Tố làm cặp ngực to tròn bị đè lên chăn còn ôm chặt lấy cô, 1 tay mon men nắm lấy cặp ngực trắng bóp, 1 tay đặt bên hông cô làm giữ độ cúi người, làm mông Nguyệt Tố chổng lên, áp với nam căn của Dật Hiên, Nguyệt Tố bị cái gì đó cứng rắn nóng bỏng chạm vào liền hoảng chỉ nói " A Hiên cái gì vậy" " Tố Tố  ngoan ta cho em nếm mùi cuộc đời", miệng hắn cắn vào tai Nguyệt Tố, Nguyệt Tố bị cái đó đâm vào cái cảm giác đau đớn còn khó chịu hơn độ kiếp nó, vừa đau đớn lại còn có sung sướng " A A ưm Hiên " " Ngoan, thế nào", lý trí gì đó tiết tháo cái gì rơi hết rồi "Thật căng... rất cứng A ", Dật Hiên thở dốc "Muốn nữa không" " A có ", Dật Hiên rút nhanh ra rồi quỳ cao lên giường kéo 2 chân Nguyệt Tố đặt lên hông hắn, " A, ngô ".
  Hôm sau,Nguyệt Tố tỉnh lại cái eo của cô, ô ô, thật mất mặt, Tiêu Dật Hiên kéo cô nằm xuống nói "Đừng ngồi dậy ta truyền tin đi là hôm nay không cần thỉnh an" " Ô ta không muốn cùng ngươi buổi sáng đâu" "Ngươi? xa lạ vậy xem ra nàng chưa biết lỗi", Dật Hiên cắn tai cô nói, Nguyệt Tố lập tức sửa lời " Hiên ta không chịu nổi nữa " , Dật Hiên hôn lên trán Nguyệt Tố nói " Nhớ đùng về muộn như hôm qua còn nữa nàng là nữ nhân của ta đi đi", Nguyệt Tố vội bật dậy " Răng rắc" "Á Á Á Á" tiếng hét chói tai vang cung cấm. "Thưa hoàng thương hiện tại Nguyệt phi nương nương đang bị mệt nên mong bệ hạ hãy có chừng mực trong việc phòng the" " Lui ra đi" Dật Hiên cau mày đuổi người, Nguyệt Tố ngồi nơi giường tay xoa xoa eo nhỏ, mặt oán hận nhìn Dật Hiên, hắn khác với mọi khi là trên mặt có cưòi nói " Đừng trách ta chỉ trách nàng là mỹ vị" " Ta muốn ăn gà nướng " " Được " " Tìm phụ thân của ta đi dù sao năm mới ta phải xuất cung " "Không thể nếu muốn nàng phải đi với ta", Nguyệt Tố cười ngọt ngào nói " Huynh mà đi là sẽ bị phụ thân bắt ở rễ mà thôi xem như là khách của Âu Dương gia ".
  Cuộc sống của Nguyệt Tố rất nhàm chán nên xin lệnh bài xuất cung để đi trị bệnh cho dân may mắn được chấp nhận nhưng bị bắt trước khi cổng cung đóng phải về. Nguyệt Tố tung tăng chữa bệnh cho người nghèo, qua 1 tháng hết người bệnh các đại phu mất việc, ai cũng khỏe mạnh không bệnh tật, điểm của Nguyệt Tố vẫn còn thiếu 100 điểm công đức để hoàn thành nhiệm vụ nên ngồi buồn thì tự nhiên có vụ sắn bắt mùa thu, Dật Hiên xoa đầu cho cô đi, hoàng hậu rất ghét cô nhưng luôn giả dối đối đãi, Nguyệt Tố hóa thành 1 con hồ ly nhảy lên vai Dật Hiên, hắn cũng quen hình dáng của Nguyệt Tố rồi nên xoa đầu nó rồi leo lên ngựa, Ngọc vương Tiêu Dật Phong nói " Hoàng huynh con hồ ly kia lông thật trắng tặng cho đệ được chứ" "Không thể " "Vậy thi đấu xem đệ thắng sẽ có được nhóc hồ ly đó" "Trẫm thắng thì đệ tới biên cương tòng quân " " Được quân tử nhất ngôn", Nguyệt Tố nằm trên vai Dật Hiên cũng mở mắt ra, đầu cọ cọ cổ hắn, Tiêu Dật Phong lo sợ cho nhóc hồ ly và vui vì sắp có do hoàng huynh ghét bị chạm vào cổ,Dật Hiên xoa đầu nó " Ngoan nằm im ", hắn cưỡi ngựa đi, Nguyệt Tố nhảy xuống chạy xa hơn ngựa chạy tới đâu sẽ có thú săn ở đó, có 1 mũi tên sắp bắn trúng Nguyệt Tố, cô dùng đuôi quấn lại mũi tên nhìn về phía người bắn là 1 đạo sĩ, cô nhảy lên ngựa của Dật Hiên nói " Có đạo sĩ " "Ừ ta đoán là của Cẩn vương", 2 người nghe tiếng kèn kết thúc liền quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tq