Chương 4.

Hôm sau, Tiêu Dật Hiên dùng Lạc Băng Hà cho đêm có máu nhưng lại đem đi lau vết thương nơi mặt. Nguyệt Tố thì phải tới thỉnh an hoàng hậu, Nguyệt Tố thân là công chúa thiên cung đương nhiên bị phụ hoàng bắt tập các quy tắc lễ nghi để tập 10 năm cùng mama 100 năm rất khó chịu  .
   Lệ Nhã nhìn Nguyệt Tố khá là nhu hòa nhưng bản năng 1 hồ từng trải như Nguyệt Tố thì có thể hiểu hết sự ôn nhu ghê tởm đó, Lệ Nhã cười nhẹ  nói "Nguyệt Phi muội muội hôm qua hoàng thượng ân sủng muội không ngờ muội lại tới sớm vậy", Nguyệt Tố cười nói " Thưa hoàng hậu thì hôm qua hoàng thượng rất dũng mảnh nhưng cũng rất biết đau cho thần thiếp là  hôm nay cho muội nên như vậy thần thiếp mới tới thỉnh an hoàng hậu như vậy được", 1 cô gái xuyên không là Thủy phi Thủy Hà cũng cảm thấy vị Nguyệt Phi này quả không đơn giản, Lệ Nhã cười "Hoàng thượng quả là biết thương yêu muội muội" "Hoàng hậu khách khí" "Mọi người lui đi", Nguyệt Tố thi lễ lui ra ngoài đi dạo xem, cung nữ của  Nguyệt Tố là do phủ tể tướng tặng cho tên Họa Chi, Nguyệt Tố vào cung cũng thấy chán nên nói "Họa Chi ngự hoa viên ở đâu?", Họa Chi cười nói " Thưa nương nương để nô tỳ dẫn đường cho người", Nguyệt Tố đi tới đó liền cắt đuôi Hoa Chi vận khinh công chạy đi, cô đi thăm quan xung quanh, Nguyệt Tố bất giác chạy tới Nguyệt Ninh cung, cô thấy nó đóng, cô dùng thiên nhãn nhìn vào trong thấy có 1 mỹ phụ đang ngồi chơi cờ, cô đẩy cửa ra, mỹ phụ nhìn cô hỏi "Cô bé sao con tới đây con là người của cung nào vậy" , Nguyệt Tố hơi hờn nói "A Di à con chỉ mới nhập cung bị cung nữ theo chân mới trốn được mà bác đang làm gì vậy", cô tiến tới, thái hậu hơi bất ngờ vì cô bé này rất ngây thơ nên cũng khá thích nói " Ta đang xem cờ vây con biết chơi không?" , Nguyệt Tố ngồi xuống bên nhuyễn tháp nhìn bàn cờ nói " Dạ con biết người chơi với con nha" " Được".
      Tới chiều tới, Tiêu Dật Hiên nghe tin là Nguyệt Phi mất tích liền gấp công văn lại nói "Con hồ ly của ta vậy mà các ngươi để mất còn không đi tìm", Ảnh Nhất quỳ xuống  " Dạ bệ hạ", cấm vệ quân tìm khắp hoàng cung chỉ còn Nguyệt Ninh cung ít người tới là chưa tìm, " Nãi nãi chơi lại đi " " Con bé ngốc thua thì nhận đừng có che", mặt Tiêu Dật Hiên đen lại đẩy cửa vào, Nguyệt Tố quỳ xuống " Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng", thái hậu đứng dậy nói " Hoàng thượng hôm nay vì sao lại đại giá quang lâm tới chỗ ai gia", Tiêu Dật Hiên lạnh lùng nói " Trẫm tới đưa Nguyệt Phi về, còn không mau qua đây " , Nguyệt Tố đi qua bên Tiêu Dật Hiên, nhìn thái hậu ý nói "Hôm sau con tới thăm người".
Về Nguyệt Hoa cung, Nguyệt Tố bị Tiêu Dật Hiên dùng tuyệt chiêu áp tường, mặt hắn đen thui nói " Biết lỗi chưa" "Lỗi?" cô thực không biết lỗi a, hắn hôn lên đôi môi cô, cạy răng cô luồn cái lưỡi vào dây dưa với lưỡi cô, "A ô", nóng thật, thật khó chịu, cơ thể mền nhũn luôn, Tiêu Dật Hiên hỏi lại "Biết sai chưa", "Hoàng thượng sai ở đâu?" cô ngây ngô hỏi, Dật Hiên nhíu mày bế cô lên giường thả xuống, xé rách y phục của cô, Nguyệt Tố đau lòng nói " Ngươi tiên y của ta" may mà cô hóa lại dạng hồ thì tiên y sẽ biến lại, hắn đè lên người cô tay chế ngự 2 tay cô, đầu gối dụi vào chỗ dưới cấm động của cô, người Nguyệt Tố bị tê như sét đánh, Dật Hiên dùng thắt lưng của Nguyệt Tố buộc tay cô lại, xé mảnh vải che lại mắt của Nguyệt Tố, hắn hôn lên môi cô lột số y phục còn lại của Nguyệt Tố rồi nói " Đừng rời xa ta" " Ngô ngứa", Dật Hiên mới phát hiện ra bên ngực của Nguyệt Tố có 1 bông mạn châu sa hoa mê hoặc tới tà mị. Tiêu Dật Hiên nói " Biết lỗi chưa ta sẽ thành toàn cho " "Ngô ta không... biết", Nguyệt Tố khó chịu như bị đốt cháy, tay Dật Hiên chạm vào chỗ nào thì liền bị nóng thế này là sao, nếu cô mà thấy đồ án nơi ngực liền muốn tự tử và hết " Trời đậu ta vậy mà thích cái tên khốn nạn này".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tq