Chương 3.
(Bé hồ ly của mn nè)
A
An Hòa đuổi tới 1 căn nhà nho nhỏ tan nát, 1 cô gái mặc váy đỏ tay nâng người của 1 nam tử máu tim bị chảy ra rất ghê người, Nguyệt Tố xổ loại bột trắng làm máu ngừng chảy hy sinh 1 viên đan cầm máu, truyền linh lực vào làm vết thương bị lành, Nguyệt Tố vui vẻ đứng dậy nhìn An Hòa nói "Chào vị công tử kia là ai ", An Hào nhìn người đó nói " Ân Ly tam công tử không có thế lực ", Nguyệt Tố cười nói " Ta rất thích hắn lần này ta đã đủ công đức để mua y phục rồi tạm biệt", Nguyệt Tố biến mất.
Nguyệt Tố đứng nơi y cục quán của thiên đình nói "Phiền tiên tử nâng cấp tiên y cho ta", cô lấy ra 1 bông hoa đào nó biến ra 1 bộ hồng y thanh lịch, mềm mại, tiên tử đó cười, cầm lấy tiên y nói "Lần này là 2000 công đức ", Nguyệt Tố mỉm cười dùng linh khí chuyển qua tờ giấy trắng 1 bên tạo ra 1 bông hoa ngải hương đẹp mắt dưới là chữ 2000, tiên tử nhận lấy áp vào y phục rồi dùng mũi kim thực thi, qua 1 lúc Nguyệt Tố nhận được bộ y phục mới, tinh xảo hơn bộ cũ làm tăng thực lực cho Nguyệt Tố 1 bậc, Nguyệt Tố vui vẻ hạ phàm cứu người và giúp người.
Lúc này Nguyệt Tố hạ phàm là 2 tháng sau tuyển tú nữ cho vua, Nguyệt Tố vừa vặn giống với nữ nhi tể tướng nên bị nhận làm nghĩa nữ ở lại phủ tể tướng, tể tướng phu nhân mất nữ nhi nên luôn đối tốt với Nguyệt Tố vô cùng hơn nữa tể tướng cũng muốn Nguyệt Tố vào cung lấy tên Hạ Nguyệt Hoa, Nguyệt Tố cũng đồng ý vì cô muốn xem xem có khác với tiên đình hay không.
Ngày tuyển tú tới, Nguyệt Tố chỉ thay đổi sang màu mắt đen cười trừ do gặp sự tranh chấp của các tú nữ, Nguyệt Tố nghe tin cả hoàng hậu và hoàng thượng đều tới nào ngờ lại bị cái tên Tiêu Dật Hiên ôn thần nhìn, hoàng hậu chọn 1 hồi may mắn còn Nguyệt Tố, rồi tới thi họa, Nguyệt Tố lại may mà thông qua, bị kiểm tra người thật đau với người khác nhưng vẫn chỉ như 1 cọng lông với cô. Nguyệt Tố là người còn sót lại với 1 ít nữ tử, Tiêu Dật Hiên lật bài gần hết, tới cho Nguyệt Tố nói " Cô tên gì", Nguyệt Tố thay đổi giọng nói thành 1 giọng thanh thoát " Dân nữ Hạ Nguyệt Hoa", Tiêu Dật Hiên nhìn sang Hạ Tể Tướng " Họ Hạ?" " Bẩm hoàng thượng Nguyệt Hoa là nghĩa nữ của vi thần" " Phong làm Nguyệt phi tối nay thị tẩm ban cho Nguyệt Hoa điện", Nguyệt Tố bàng hoàng vô cùng, tên này chơi cô ư. Tối, Nguyệt Tố bị ném trong tẩm cung của Tiêu Dật Hiên, cô đoán chắc tên đó không tới nên mở của sổ ngắm trăng , đối với nguyệt hồ thì ngắm trăng rất tốt . Hồ ly có hai loại là nguyệt hồ và hắc hồ, nguyệt hồ tu tiên lâu hơn hắc hồ tu ma hút sinh khí người mà sống nhưng tuổi thọ lại ngắn hơn, cô là con hồ ly trong 1000 năm gần nhất tu luyện thành cửu vĩ hồ nên mới có đặc ân tốt vậy.
Nguyệt Tố thích thú nhìn mặt trăng, da thịt trở nên ấm áp, Tiêu Dật Hiên đi vào cũng cảm thấy cảnh mỹ nhân ngắm trăng rất đẹp, hắn gõ của nói "Nguyệt phi hình như rất thích trăng" " Trăng nhìn ở xa mới đẹp nếu tới gần thì chỉ có cát với bụi tưởng gần nhưng lại cách xa hoàng thượng thấy sao" , Dật Hiên gật đầu nói " Gần đây vết thương hơi đau lại khám giúp ta ", Nguyệt Tố quay lại nói " Ngươi nhận ra ta!", Tiêu Dật Hiên cười nhạt nói "Giúp ta xem vết thương ", Nguyệt Tố gật đầu qua xem, nhìn vết thương liền mắng " Ngươi muốn chết à tự dưng đi tắm khiến vết thương chạm nước" "Cô rất giống Nguyệt Vân mắt cô ấy cũng màu hồng ", Nguyệt Tố suy nghĩ rồi nói " Ta nào so được với tỷ ấy hơn nữa các vị phu quân của tỷ ấy cũng rất tốt ta cũng phải gọi một tiếng dì a rất lâu chưa có làm nhiệm vụ mà khoan ngươi nhớ ký ức kiếp trước" "Phải bất ngờ ư" " Không hề lúc đó ta là 1 tiểu hồ ly theo cạnh Hồng Anh tôn thượng à đúng ta nhớ ra rồi ngươi là Tú Trầm ", Tiêu Dật Hiên nằm tùy ý trên giường nói " Trí nhớ tốt", Nguyệt Tố cười đắc ý " Ha ha thú vị vừa đúng phu quân thứ ba của Nguyệt Vân tỷ tên họ Tiêu Dật Hiên chính là đại công tử Trần gia Trần Hữu Lăng", Tiêu Dật Hiên cảm thấy cái cô nàng trước mặt khá là đáng yêu hoạt bát, hắn nói "Còn không đi ngủ", Nguyệt Tố gật đầu nói " Ta ngủ đâu" " Dưới sàn" , Nguyệt Tố biến lại thành hồ ly nhảy lên long sàn ngủ, Dật Hiên cảm thấy ở dáng thú này càng đáng yêu, Nguyệt Tố bị nhìn liền thấy ghét " Chi" cào 1 cái mặt Tiêu Dật Hiên bị thương, may mà kịp né nên chỉ bị 1 chút như chó cào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top