Chương 23.
Tố Ngọc nói "Trần tướng quân ", Trần tướng quân im lặng cho quân lui ra sau 10 trượng, ma quân cũng lui ra.
Tố Ngọc nhíu mày nói "Vì sao lại là ngươi?", Ngọc Phong cười đi tới cạnh nàng nói "Sư phụ không mừng ư? Cha đồ nhi là đồ nhi giết a", Tố Ngọc đẩy Ngọc Phong ra nói "Ồ vừa đúng lúc vi sư ngươi là thánh nữ tiên tộc, nhiệm vụ của ta là chết theo ngươi" rồi cao giọng "Toàn quân tiên tộc nghe mệnh không được ra tay để bản tướng huyết chiến với tân thiên ma", Ngọc Phong cười tà mị "Quân ma tộc nghe rõ chứ nếu ai giám ra tay đừng mong sống sót", 2 phe nghe mà lo lắng vô cùng nhưng không thể làm gì.
Tố Ngọc 1 lần nữa rút ra Vong kiếm rất lâu không dùng, Ngọc Phong lấy ra thanh Liễu kiếm đầy huyết khí, Vong Liễu hai thanh là 1 cặp ghép lại là từ đã quên. Trần tướng quân nhớ lại lúc trước hỏi Nguyệt Tố 1 thanh kiếm còn lại thì cô ấy nói "Đã tặng rồi ngày hai thanh kiếm tái hợp là lúc ta không còn " "Công chúa ngài..." đó là cặp kiếm quý của tiên tộc mà, Nguyệt Tố cười nói "Nếu có ngày đó thì mong mang ta hỏa táng ở Đào Uyên sơn" "Vâng lão phu ghi nhớ", Trần tướng quân đã nhận ra thân phận của Tố Ngọc và thanh kiếm Liễu liền quỳ xuống dập đầu 3 cái về phía bên Tố Ngọc rồi hết lên "Thánh nữ ngài yên tâm lão phu sẽ hoàn thành tâm nguyện của người", Tố Ngọc quay ngưòi nói "Đa tạ đừng nói với thánh tử và nói với tam ca ta 1 tiếng".
Tố Ngọc phi thân lên đấu với Ngọc Phong, tới lúc 2 người trọng thương 1 mũi tên từ phía ma tộc bắn vào ngực Tố Ngọc, cô tặng Ngọc Phong nhát kiếm vào ngực nói "Vậy cùng chết".
Dật Hiên thấy lạ vì sao ngọc hoàng lại kéo hắn ở lại đánh cờ cơ chứ, tim tự nhiên bị bóp nghẹn khó chịu, lại thấy toàn tiên nhân mặt u ám hắn hỏi không ai nói cả. Tới tối thì Dật Hiên về phủ nhận được thánh chỉ "Thánh tử tiếp chỉ, thánh nữ phạm tội bị phạt rời tiên giới vĩnh viễn mong thánh tử không nên giúp đỡ và đừng nhớ mong", Dật Hiên đứng dậy hỏi "Việc này là sao", người truyền thánh chỉ lo lắng "Thánh tử lão phu không biết", ngọc hoàng đi tới nói "Thánh nữ tiếp tay cho ma giới bị trừng phạt là vậy đây là điều 2 của tiên bang, cộng thêm nuôi dạy thiên ma nên bị trục xuất" "Vậy nàng ấy ở đâu?" Dật Hiên lo lắng không muốn mất Tố Tố 1 lần nữa, ngọc hoàng lắc đầu.
Dật Hiên tới Đào Uyên sơn thì nó vốn là bị chết khô lại như được hồi sinh lại, hoa đào vẫn rơi đẹp mắt, hắn thấy Hà Trúc đang đứng cạnh cây anh đào to nhất, Dật Hiên đi tới quát "Tố Tố ở đâu!", Hà Trúc lắc đầu nói "Ta chỉ cảm nhận được chút khí tức của em ấy ở đây" rồi rời khỏi.
500 năm sau, 1 nam hài ôm chân nam tử hỏi "Thúc thúc nương cháu đây ư?", Hà Trúc nhìn bức tranh vẽ Tố Ngọc rồi gật đầu nói "Phải nương của Ly Nhi rất đẹp chỉ là nương của Ly Nhi đã đi tới 1 nơi rất xa", A Ly tầm 5 tuổi giống Dật Hiên 8 phần, giống Tố Ngọc 2 phần, Hà Trúc ôm lấy nó nói "Ly Nhi có muốn gặp phụ thần con không", Ly Nhi gật đầu nói "A Ly có phụ thân ư?" "Phải vậy thúc thúc dẫn Ly Nhi đi gặp phụ thân con nha", Ly Nhi ít xuất hiện với cả ai cũng nghĩ là Ly Nhi là con của Hà Trúc.
Hà Trúc ôm A Ly vào ngực đi tới phủ thánh tử, vào thư phòng thấy nam tử bạch y vẻ mặt nhợt nhạt, Hà Trúc nói "Dật Hiên mới 500 năm mà ngươi thê thảm vậy ư?", Dật Hiên ngẩn đầu nói "Tố Tố ở đâu?", A Ly quay mặt ra chạy dưới tới cạnh Dật Hiên gọi "Phụ thân", Dật Hiên nhíu mày đáng A Ly bay ra, Hà Trúc ôm lấy bé nói "A Ly ngoan không khóc chỉ là phụ thân con chưa thấy con thôi", A Ly không khóc, Dật Hiên nhíu mày "Ta không có hài tử", Hà Trúc thở dài nói "Tố Tố mà nghe ngươi nói vậy không từ mặt ngươi mới lạ'', Dật Hiên đứng dậy nhìn A Ly rất giống hắn và Tố Tố nói "Hài tử của Tố Tố và ta" "Đúng lúc 500 trăm năm trước đã giao cho ta chăm sóc , vì ngươi mà ép cho A Ly nằm trong hoa sen rồi hằng đêm nuôi dưỡng", Dật Hiên ôm lấy A Ly nói "Tố Tố ở đâu?", trên cổ của A Ly là 1 cái nhúm lông hồ nó sáng lên hiện ra 1 nữ tử xinh đẹp là Tố Ngọc, Tố Ngọc nhìn A Ly nói "Ly nhi của nương", A Ly quay ra nói "Nương", Tố Ngọc nói "Dật Hiên chăm sóc nó đây là 1 mảnh linh hồn mà muội để lại, huynh không tìm thấy nữa đâu", Dật Hiên kêu lên "Tố Tố nàng ở đâu", Tố Ngọc cười nhẹ rồi nói "A Ly sau này lớn rồi nương không chăm sóc được với con nữa tạm biệt A Ly, tam ca", Tố Ngọc biến mất, "Không Tố Tố!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top