Chương 21. Thiên ma
Hôm sau, Tố Ngọc tỉnh lại rất sớm tầm canh dậu thì dậy nhưng lại nằm im nhắm mắt liên kết linh hồn với tiểu hồ ly, thấy trước đó không có ai cả rồi tự nhiên thấy 1 nam tử bạch y, nàng nhíu mày 4 chân chạy tới chỗ gần đó, nam tử kia nhìn xuống, vẻ mặt ôn nhu nhìn tiểu hồ ly rồi bế nó lên nói "Tiểu hồ ly sao lại ở đây?", Tố Ngọc hơi sững sờ cọ cọ vào tay nam tử vì rất nhớ hắn, nam tử cười nói "Tiểu hồ ly ngươi thích ta ư?", nó gật đầu lia lịa.
Dật Hiên nhìn Tố Ngọc đang ngủ, thấy cô đang cười rất nhẹ nhàng hắn sờ má cô nói nhỏ "Mơ đẹp ư ?", Tố Ngọc hơi nheo mắt rồi mở ra nhìn Dật Hiên, cái eo đau đớn nàng ủy khuất "Hiên eo đau",hắn xoa eo cho nàng nói "Buổi sáng tốt lành".
Tố Ngọc đi xử lý cấp tốc rồi đi canh gác nơi phong ấn thiên ma không thấy sư phụ đâu nữa, nàng xoa đầu tiểu hồ ly nói "Hồ ly vất vả cho em rồi","Ki ki/không có" tiểu hồ ly tròn mắt kêu.
Tố Ngọc ngồi xếp bằng nơi gần chỗ tảng đá phong ấn, nàng mở dù ra ngồi đó tu luyện không làm gì nữa, dù có tác dụng ẩn thân nên sẽ không bị nhìn thấy, Tố Ngọc nghe tiếng bước chân liền mở mắt ra đứng dậy nhìn xung quanh thấy băng có dấu hiệu vỡ do 1 phàm nhân, nàng thấy lạ vì đây là nơi thông yêu giới, ma giới, tiên giới nên không thể có phàm nhân.
Tố Ngọc nhìn kĩ laiu mới thấy đó 1 phàm nhân có 1 chút linh lực chắc là bị 1 thế lực khác mang tới hơn nữa hắn ta hình như đang bắt cá. Tố Ngọc biến ra bộ y phục hiện đại, khoác thêm 1 cái áo khoác lông cừu đi tới bên nam tử đó, sờ vào viên đó ẩn thân làm nó mất hiệu lực.
Tố Ngọc đi từ bên sau tới hắc xì 1 cái làm nam tử kia quay ra lo lắng nói "Cô nương cô cũng bị mang tới đây ư?", Tố Ngọc cầm dù xoa xoa tay, lo lắng nói "Đây là đâu vậy lạnh quá", nam tử kia nghe được giọng mền mại thấy bộ dáng đẹp mắt của cô liền nghĩ "Có chết cũng không đáng tiếc", rồi nói "Ta là Dật Nam cô là ?" "Ta là Tố Tố đây là đâu, ta đi rất lâu rồi mới thấy ngươi", Dật Nam nói "Ta thấy đây có cá với ta là linh lực hệ hỏa nên cứ giao cho ta", Tố Ngọc ho vài cái "Linh lực là gì", Dật Nam cười sờ đầu nói "Cô không hiểu đâu nó giống pháp lực đó", Tố Ngọc mỉm cười lạnh lùng nói "Ngươi ảnh hưởng tới chiến trường nhưng là do người khác ném tới đúng chứ", Dật Nam đang đục tiếp nói "Chiến trường sao ta không biết".
Tố Ngọc cười chân đạp Dật Nam cho đầu ngấm nước rồi tha cho nói "Nể tình ngươi là phàm nhân bổn cung không làm gì nhưng ngươi làm hư hại mạt băng tội đó đáng bị xử lý".
Dật Nam quay người mặt trắng trắng mắng "Cô điên à cứ làm như mình hiểu lắm đó" , Tố Ngọc cười nghịch ngợm nói "Vậy ư đây là nơi ta chết ngươi nói xem nơi này là đâu", cô phấp tay 1 cái Dật Nam nhìn thấy máu đổ thành sông, có 1 cô gái mặc chiến giáp cắm xuống tảng đá rồi bị chìm xuống hẳn ảo cảnh mới kết thúc, Dật Nam thấy nữ tử vừa rồi giống cô gái trước mặt, liền sợ hãi lùi ra sau, Tố Ngọc cười nói "Thế nào nhận ra đây là chiến trường chưa", nàng nhíu mày bay lại chỗ đá thấy có máu, cô nhíu mày kinh hoảng, trận pháp sáng lên, cô bắn pháo sáng lên rồi 1 lúc toàn bộ tiên nhân xuất hiện, Tố Ngọc nhìn Dật Nam ném cho cái dù đã bật chức nam vô hình, không bị chạm được.
Tố Ngọc mặc bộ chiến giáp, Dật Hiên thì bị ngọc hoàng kéo lại uống trà đánh cờ nên không biết. Trần tướng quân đi tới chắp tay hành lễ "Thánh nữ", Tố Ngọc gật đầu nói "Lần này ta sẽ dẫn đầu đây là khẩu vụ" nàng lấy ra ngọc bài, Trần nguyên soái quỳ xuống "Bái kiến nguyên soái" nàng gật đầu, nhìn Dật Nam bị dù làm bay lên không 10 tấc rồi đứng đó, nàng đứng đó thấy băng tan hoàn toàn khắp nơi là nước biển, ma quân cũng tập hợp đầy đủ, thiên ma đã bị giết nhưng không nghĩ tới lại là 1 thiên ma trẻ hơn. Tố Ngọc đi lên cao hơn nhìn tân thiên ma, tên này không phải đồ đệ nàng ư!?, tân thiên ma đi tới thấy nàng nói "Sư tôn ngưòi còn sống ư?", Trần tướng quân sắc mặt không tốt "Nguyên soái...".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top