Chương 19.

   Âu Dương gia chủ nói '' Số lượng Nguyệt Hồ có quan trọng tới vận mệnh của Hồ Tộc lẫn yêu giới mà Nguyệt Hồ đắc đạo vốn vô cùng ít lại không biết vì sao lại bị giết , Cữu vĩ hồ duy nhất thì biến mất từ 10 ngàn năm trước điều này có thể nói ra ngươi chân chính phạm tội, các hắc yêu nhân thì vị khống chế nên chỉ hại người vô tội sẽ bị giết bởi độc dược nếu ngươi giết họ chân chính bị phạm lỗi", 1 nam tử đi vào hành đại lễ "Tham kiến Ngọc hoàng, Yêu vương, Thánh nữ, thánh tử điện hạ", ngọc hoàng nói "Miễn lễ đại sư là chủ của hội săn yêu ma huyết tộc nên không cần hành đại lễ",  lão nhân cười nói "Ngọc hoàng đây là điều mà lão phu nên làm à người đó là đệ tử của đệ tử lão phu", Huy Huyền nhìn lão nhân nói "Sư tổ sao ?", Tố Ngọc hơi hướng lão nhân hành lễ "Bái kiến Hy Hà lão nhân",lão nhân nhìn Tố Ngọc hơi mở to mắt ra nói "Tố Tố lớn rồi a lúc xưa còn là 1 cô bé nhỏ a", Tố Ngọc cười nói "Lão nhân ngài càng trẻ hơn rồi bữa nào Tố Tố bồi lão nhân đi chơi " "Tố Tố nhớ đó" lão nhân vuốt râu cười nói.
     Huy Huyền nói "Sư tổ cái cô ngài gọi Tố Tố là hồ ly", lão nhân cười thâm ý nói "Tố Tố ư ngươi từng có ý định bắt nó thì xin lỗi hội thợ săn yêu ma huyết cứu không nổi", Huy Huyền gục xuống. Ngọc Hoàng nhíu mày nói "Bắt con gái cưng của trẫm gan ngươi to thật Tố Nhi con nói xem", Tố Ngọc nói "Việc này nữ nhi sẽ xử lý kỹ lưỡng tên này tin tưởng yêu vương và lão nhân đều đồng ý", 2 vị đó im lặng, Tố Ngọc nói " Người đâu lôi tên này ra lăng trì rồi phái xuống làm con thiêu thân, rồi hồn quay lại thì bị tra tấn ở 18 tầng rồi bắt lại về phủ thánh nữ ", 2 tiên binh đi vào hành sự.
    Tố Ngọc về phòng nói "Hiên cảm giác vừa rồi rất tốt", Dật Hiên áp tường nàng nói "Hóa ra là nàng muốn bắt ta làm vậy nàng đánh thắng vi phu rồi nói", Tố Ngọc cười ôm lấy cổ hắn nói "Hiên em thích anh rất nhiều", Dật Hiên cười nhẹ,1 tay vén lọm tóc ra sau tai cho nàng "Anh yêu em Tố Tố''.
     1 hôm sau khi Huy Huyền bị trừng phạt xong là về phủ thánh nữ bị nhốt trong đại sảnh. Tố Ngọc 1 thân bạch đi vào thấy linh hồn tàn tạ Huy Huyền, Tố Ngọc 1 phen trào phúng lại nghĩ tới Dật Hiên do 2 người giống nhau, Huy Huyền nhìn Tố Ngọc bằng đôi mắt mờ mịt léo lên sát khí "Ta giết cô", Ngọc Vân điểm huyệt Huy Huyền nói "Tiểu thư xử lý sao ạ",Tố Ngọc cười nói "Ta sẽ hành hạ hắn cho đỡ bực nên trách hắn sẽ là con mồi để phong ấn chuông", Ngọc Vân cười nhạt 'Tiểu thư tính thật xa".
   Tố Ngọc nhìn hoa tuyết bay bay khắp nơi, phủ trắng đình viên hạt tuyết rơi xuống má làm nàng thấy lạnh, tuyết đây là cực hàn, thần tiên cũng lạnh,hơi lạnh làm Tố Ngọc nhớ tới lúc nàng dưới nước, nhìn thấy Dật Hiên nhưng 1 lần nữa có thể nàng sẽ không tỉnh lại nếu lại dùng nguyên thần phong ấn nàng không mong Dâth Hiên phải thay thế nàng nằm dưới đó. Tố Ngọc đi nhanh làm làn váy trắng bay trong gió, mái tóc đen bay nhẹ, vài tiên Nga đi qua cũng ngây người .

  Tố Ngọc đang đi thì bị khó chịu vội tìm 1 chỗ để nôn rồi bắt mạch  thì vội vã tìm 1 cây hoa sen, truyền tiên lực và nôn ra 1 viên đan màu đỏ ra tay, đưa vào nụ hoa sen thì đó là đứa con của nàng và Hiên nhưng lại không thể mang thai nó được đành phải nhờ người khác rồi, Tố Ngọc nhìn bông hoa chuyển sang màu đỏ cũng cầm bông hoa lên đưa về điện thánh tử đặt nơi hồ gọi 1 tiên nga tới dặt dò chăm sóc cẩn thận mới an tâm, nàng lập ra 1 kết giới để giữ ấm cho nước mới an tâm đi vào, mỗi đêm truyền tiên lực 1 ít để nụ hoa phát triển. Tố Ngọc gọi tam ca Hà Trúc tới chơi rồi đứng bên hồ sen, cúi người tay nâng nui nụ hoa màu đỏ nói "Tam ca nếu mà 1 lần nữa em biết mất thì mong anh chăm sóc cho đứa con của em bây giờ em chỉ có thể làm như vậy", nàng dùng liên lực nâng hoa sen lên cùng theo 1 ít nước nói, Hà Trúc nhíu mày nói "Đây là con muội vì sao lại làm vậy?", Tố Ngọc nói "Làm ơn cũng đừng nói với ai cả, nó chính là bảo bối không thể tiết lộ nếu Hiên biết sẽ không được" , Hà Trúc nhận lấy nói "Được nhưng liệu có được chứ" "Nó sợ lạnh, mỗi tối truyền 1 ít tiên lực vào qua 100 năm sẽ thành hình, ca đây là người quan trọng", Hà Trúc gật đầu mặt trầm ngâm "Được vậy ta về trước".
    Hôm sau, Tố Ngọc đi tới chỗ phong ấn theo lệnh khẩu mật của ngọc hoàng canh giữ nơi này không thể bị lộ ra, tới tối Tố Ngọc mới về, Dật Hiên ôm lấy nàng nói "Sau hôm nay về muộn vậy", Tố Ngọc cười kéo áo hắn rồi hôn lên môi hắn nói "Công việc khó khăn mà, phải giải quyết tình trạng yêu giới, lúc chưa cưới chàng muội về phủ còn muộn hơn", Dật Hiên xoa đầu nàng nghĩ tới sự vất vả cũng không hỏi thêm nên nói nói "Đừng quá sức nhớ chưa nếu mệt rồi thì về nghĩ ngơi" chưa cho Tố Ngọc phản ứng đã kéo nàng lên giường, Tố Ngọc nhìn lên trần giường và Dật Hiên cắm nơi cổ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tq