Chương 11.

  Nguyệt Tố phụng mệnh đi tiêu diệt thiên ma, nàng mặc áo giáp trắng, trong là y phục màu đỏ thẫm, rất lâu cô chưa đi ra chiến trường, lần gần nhất là lúc cô bị thương phải độ kiếp để sống sót nào ngờ lại bị giết chứ. Vân Ngọc cũng đi theo cô, Nguyệt Vân cầm 1 cái thương bên hông là kiếm Vong là đã quên mất. Cô cưỡi lên chiến mã đứng trước vạn quân, trên kia là chúng cung thủ, Thiên Ma hồi sinh thật nguy hiểm, thiên ma nhìn cô nói "Tiểu hồ ly đã có người mình thích ư? Định như sư phụ tự bạo ư" " Im miệng lần này ta sẽ thay sư phụ trả thù", nàng hét lên "Giết!".
  Dật Hiên vừa tỉnh lại, thấy ngọc hoàng, ngọc hoàng nói "Dật Hiên ngươi tỉnh rồi" "Bẩm là đã tỉnh" hắn cười yếu ớt, ngọc hoàng nói "Có cảm giác ra sao", Dật Hiên nói "Rất ổn không phải thần sống nàng chết", Ngọc Hoàng nói "Bây giờ thì là vậy nếu ngươi không nhanh đứng dậy", Dật Hiên đứng dậy, 1 bạch bào phiêu bạt "Nàng ấy làm sao !?", ngọc hoàng nói "Đang trên chiến trường", Dật Hiên vơ lấy thanh kiếm đang gác trên kệ chạy đi.
   Tay Nguyệt Tố đã có máu, thần cung bắn liên tục tiêu diệt, nàng nhìn thiên ma cũng bị thương, cô nói "Lần này ta quyết không giết cũng phải phong ấn ngươi", nàng ném ra Đông Hoàng  chung làm thiên ma bị lấp lại nó hạ xuống, cô phi thân xuống nơi áp chế đâm kiếm vào, từ đó là có băng xuất hiện đóng băng mặt biển riêng tảng đá thì không, " Tố Tố", cô quay ra thấy Dật Hiên phi thân tới, nhưng cô không thể rời khỏi bị chìm xuống biển, lúc chìm thì cô có thể buông ra nhìn mặt băng trên đó là Dật Hiên quỳ gối, cô nhìn hắn rồi dùng khẩu ngữ "Hiên sống thật tối",rồi mất ý thức chìm vào dòng nước lạnh lẽo, Dật Hiên cố gắng đập băng âm thanh khan phế họng vang lên "KHÔNG! Tố Tố".
  1000 năm sau trên thần tộc, 1 nam tử bạch y nhìn vào dòng chữ "Cố nhân nan toái tầm", Dật Hiên nói "Tố Tố bao giờ nàng trở về".
    Hắn muốn chọc nàng một cô bé đáng yêu, vô cùng lúc nàng cười hắb vui, nàng buồn hắn buồn.
  Dật Hiên nhìn ra cửa sổ nói "Tố Tố bao mùa xuân qua hạ tới rồi sao vẫn chưa về" hắn lo rằng hắn không chờ nổi nữa, dù người khác nói nàng không về nhưng Dật Hiên tin tưởng Tố Tố của hắn sẽ về, sẽ về.
   Dật Hiên nhìn bức tranh họa Nguyệt Tố đang ngủ gật bên bàn rồi ngủ trên nó, hắn mơ 1 giấc mơ rất dày rất dày.
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tq