Chương 10.

  Dật Hiên ha triều thấy vẻ một con hồ ly nho nhỏ ngồi chảy lông đuôi, bên cạnh là 1 ít lông rụng, hắn buồn cười cầm lấy lược chải lông cho Nguyệt Tố nói " Lông rụng ư" " Chi chi / rụng nhiều lắm", Nguyệt Tố nhìn cái lược đầy lông liền sầu não biến lại hình người nói " 5 ngày ngồi làm việc cho nên bây giờ mới rụng lông hừ", hắn xoa đầu nàng nói "Lần sau chú ý là được ngoan hình như cho cũng có kỳ rụng lông nhỉ", Nguyệt Tố cau mày "Chàng bảo ai là chó chứ hừ hồ ly tuyết rất ít thấy trong hồ tộc chàng hiểu không hả!?", cô quay ra ngón tay chọc chọc vào ngực Dật Hiên, hắn cười nói "Ta có phát hiện tấm bản đồ thú vị nàng muốn cùng đi chứ" "Có a gần đây em làm về vấn đề bí cảnh a yêu giới có rất nhiều a". Kết quả 2 người cùng Phong vương, Thủy Hà, Cẩn vương và 1 cô gái nhìn mềm yếu vô cùng , 2 người kia đem theo hộ vệ, còn nàng và Dật Hiên chỉ đem theo Ảnh Nhất và Vân Ngọc, Nguyệt Vân kéo theo anh trai của mình Hà Trúc vậy thôi. Mấy người tới hoang mạc như bản đồ chỉ dẫn , Hà Trúc hỏi " Tố Tố em gọi ca tới chỉ vì cái bản đồ ư" "Vậy ca ca nghĩ em gọi tới làm gì chứ nhân tiện xem xét muội phu luôn ", Hà Thủy nhìn sang Dật Hiên nói " Vậy được thôi vị này có lẽ thú vị", Tiêu Dật Phong hỏi "Tẩu tâu vị này là huynh trưởng của tỷ ư" "Ừ", Hà Thủy từ đầu tới cuối toát lên sự tà mị khác xa với sự hồn nhiên của Nguyệt Tố nên có thể bị nghi ngờ". Đoàn người đi tới 1 nói có nhiều vách đá liền đứng nghỉ chân vì trời sắp tối rồi biên độ nhiệp chênh lệch vô cùng lớn. Nguyệt Tố đứng giữa gió lạnh cảm thấy sức lực khôi phục rõ ràng, nàng đây là thiếu khí lạnh, Hà Trúc tam ca là hỏa hồ nên ghét với cái lạnh vô cùng nhưng vẫn ổn vì có thực lực, Dật Hiên ngồi bên lửa nhưng vẫn có vẻ lạnh vô cùng, Nguyệt Tố lay tay Hà Trúc nói "Ca huynh làm cho Dật Hiên ấm hơn đi" "Việc này..." hắn chịu nổi không, cô gật đầu, Hà Thủy truyền linh lực qua vừa đủ làm Dật Hiên cảm thấy âm áp.
   Hôm sau mọi người lại đi theo bản đồ , Nguyệt Tố thấy 1 tảng đá, cô tiến tới đạt miếng ngọc của bản thân vào chỗ nứt, mọi thứ run lắc, dưới cát hiện lên 1 toàn cung điện, Dật Hiên ngạc nhiên hỏi " Tố Tố nàng biết chỗ này ư?", Nguyệt Tố ngẩn ra nói "Em không biết chỉ thấy quen thuộc và tự dưng thấy buồn", Hà Trúc nhíu mày rồi mày liễu giãn ra nói "Nguyệt Nhi có thể là em từng đi qua hồi nhỏ em hay đi dạo lung tung mà có vẻ là quên anh nhớ ở đây là nơi ở của 1 cặp tình nhân 1 tiên 1 phàm", Nguyệt Tố cùng Thủy Hà hóng chuyện, Hà Trúc im lặng nói "Vào đi".
   Tất cả đi vào, là 1 căn điện như thường chỉ có 1 phòng, mọi người đi vào có đống vàng bạc trang sức quý giá, Nguyệt Tố thấy có 1 bức tranh, 1 nữ tử mái tóc lam sắc gối đầu bên cảnh nước sông, hoa đào rơi lên mái tóc, Nguyệt Tố có cảm giác nữ tử đó giống nàng ở 1 số điểm, Nguyệt Tố nhận ra đèn Chiêu Minh ở trên, Cẩn vương đẩy 1 binh lính vào trong làm 1 cái  lồng sát lớn rớt xuống bao vây tất cả. 1 tảng đá bên trên viết "Lấy mạng ta đổi mạng ngươi", Nguyệt Tố ngẩn ra nói "Cái này ...", Nguyệt Tố đẩy Hà Trúc ra nói "Ca muội muội biết rồi, lấy cho muội đèn và tranh".
     Hà Trúc lấy bức tranh xuống và đèn Chiêu Minh đưa cho Nguyệt Tố, cô gái bên cạnh Cẩn vương nói "Cẩn ca ca xin lỗi Vân Nhi không thể ở bên huynh rồi" rút kiếm tặng Cẩn vương 1 nhát chí mạng máu văng tung tóe cô gái đó quỳ xuống " Chủ tử việc đã xong", Dật Hiên gật đầu.
     Sau 1 lúc trong lồng chỉ còn Thủy Hà, Nguyệt Tố, Ảnh Nhất, Vân Ngọc nhìn có vẻ bi thương, Nguyệt Tố cầm đèn chạm vào nút trên đó, 1 luồng trắng bay ra, trong đầu Nguyệt Tố là muôn vàn ký ức lúc nhỏ và Tiêu Vân! nữ tử trong bức họa, Vân Ngọc quay đầu không muốn nhìn,  nhìn tẳng đá trên kia là bút tích của Nguyệt Tố , Dật Hiên thấy Nguyệt Tố gục xuống liền thấy cô chảy mồ hôi, nước mắt, tự nhiên Nguyệt Tố đứng dậy, con ngươi là màu đỏ, trán có hình hoa bỉ ngạn đẹp mắt, cô cầm lấy bức tranh xé rách rồi ra khỏi lòng, Vân Ngọc đi theo, Phong vương cũng thấy lạ trong đó chỉ còn Ảnh Nhất, Tiêu Dật Hiên và Vân Nhi, Nguyệt Tố nói "Lấy mạng ta đổi mạng ngươi, ngươi còn nhớ câu nói đó chứ . Ngươi cứ chờ mà về thiên đình phụng sự ", Dật Hiên cười nhẹ nói "Nhớ ra ư Vân Nhi lâu thật đấy chỉ là nét chữ vẫn như cũ, khác cho đôi mắt tím", Phong vương không hiểu, nói "Hoàng huynh cẩn thận", tảng đá kia chỉ cách 1m, Dật Hiên nói "Tố Tố chúng ta sẽ còn gặp lại", tảng đá kia đè xuống, máu bắn tung tóe, Nguyệt Tố cười khuynh thành nói "Cảm giác bị đè rất thú vị đúng chứ, ta làm ra cái lồng đó là vì ngươi hì hì", rồi quay lưng rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tq