Chương 1: Bạn bàn trên

Tôi là Vũ Hà Dương, Hà trong "sơn hà", Dương trong "dương quang". Núi sông và ánh mặt trời, cái tên này nếu giải thích một cách bay bổng (theo như con bạn thân của tôi nói) thì mang nghĩa là ánh nắng chiếu lên mặt sông, lấp lánh, lãng mạn. Còn lúc hỏi mẹ tôi, mẹ chỉ bảo bà ngoại thấy hay nên đặt, tiện thể bổ sung một cách tự hào về thành tích môn Văn thời xưa của bà.

Tôi chọn viết nhật ký như một phương thức ghi lại kỉ niệm thời học sinh, cũng để sau này đọc lại xem hồi mười sáu, mười bảy tuổi mình như thế nào. Ừ thì... Tôi cá là lúc đọc lại mình sẽ cười sằng sặc, hoặc chỉ muốn đốt nhật ký đi vì quá xấu hổ.

Thôi được rồi, thật ra động lực cho tôi làm cái việc hết sức ngốn thời gian này là thằng crush vô cảm của tôi. Nếu sau này chúng tôi thành đôi thì sẽ có một bản ghi chép để đời, rằng tán đổ cậu bạn đó còn khó hơn việc bắc thang lên hỏi ông trời sao Hà Nội lại có thể chợt trở đông giữa mùa hè.

Cậu ấy tên Trần Thế Bảo, chúng tôi học cùng lớp. Năm lớp mười, bọn tôi ngồi gần nhau, tôi ngồi bàn năm, Bảo bàn bốn. Vị trí của tôi và Bảo giống như hai góc so le trong, cũng khá tiện để nói chuyện riêng, song chúng tôi không đủ thân để làm vậy bao giờ.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về Bảo là ngoại hình, vì tôi thích người đẹp trai. Điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt Bảo có lẽ là đôi mắt, chúng có màu nâu sáng hơn một chút so với sắc nâu thường thấy ở mắt người Việt nói chung. Người ta thường nói "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn", mắt Bảo đẹp như vậy thì tâm hồn cậu ấy cũng đẹp, phải không?

Tuy cả lớp đều mặc đồng phục như nhau nhưng Trần Thế Bảo giống như cái giá treo quần áo chạy bằng cơm, đến sơ mi và đồng phục thể dục ở trên người cậu ấy cũng đẹp một cách khó tả. Ở Bảo toát ra một loại khí chất khiến tôi cảm thấy cậu ấy chín chắn hơn so với những đứa con trai khác trong lớp. Rất hiếm khi thấy hình ảnh lôi thôi nào của Bảo, cứ như thể sự gọn gàng, tươm tất đã ăn vào nếp trong đời sống của cậu. Hơn nữa, vì ngồi gần nhau nên tôi ngửi được mùi hương trên người Bảo. Đó là một thứ mùi dễ chịu của nước xả vải, thanh mát và không hề nồng chút nào. Tôi thích người thơm, nhưng mà thơm kiểu xịt nước hoa hay body mist nồng nặc thì xin phép xách quần chạy. Cho nên có thể nói, Trần Thế Bảo thơm ở mức vừa đủ.

Thực ra chúng tôi không nói chuyện nhiều cho lắm, thi thoảng Bảo quay xuống mượn bút xóa hoặc trao đổi cách giải bài tập. Không chỉ cậu ấy mà những đứa xung quanh cũng hay mượn cái này cái kia, vì đồ dùng học tập trong hộp bút tôi khá đa dạng. Minh Anh - bạn cùng bàn của tôi, thường đùa rằng tôi có chiếc hộp bút giống túi thần kỳ của Doraemon. Mỗi lần Bảo quay xuống, tôi lại có cơ hội ngắm cậu ấy thêm một chút, và tôi phát hiện ra nhờ có xương quai hàm rõ nét nên góc nghiêng của cậu ấy rất đẹp.

Có một lần, tôi làm rơi bút trong tiết Lí. Vừa với tay ra định nhặt thì đứa nào đấy đang trả bài kiểm tra giúp cô đá văng bút đi. Mà nhìn đôi giày có một không hai này, chắc chắn "thủ phạm" là Minh - thằng bạn thân "thân ai nấy lo" của tôi.

- Ơ xin lỗi, tao không cố ý.

- Mày chỉ cố tình thôi chứ gì? - Tôi ngẩng lên lườm nó. - Tao mà không tìm được bút thì mày ăn đòn.

Trời ơi, cây bút xinh đẹp tôi săn sale trên Shopee vừa giao hôm qua, cầm chưa nóng tay đã mất tích rồi. Thằng Minh cứ như có thù với bút của tôi vậy, toàn làm mất mấy cây đẹp. Nó ném xấp bài kiểm tra cho đứa khác nhờ đi trả hộ, ngồi xổm xuống tìm bút cùng tôi, hai đứa căng mắt ra nhìn giữa những chân bàn, chân ghế và chân người. Loay hoay một hồi vẫn không thấy, chúng tôi đành bỏ cuộc trước khi bị cô nhắc nhở. Lúc trở lại chỗ, tôi thấy trên bảng đã đầy chữ. Đấy, đã mất đồ rồi còn mất cả kiến thức. Tất cả là tại thằng Minh, lát nữa tan học phải đòi nó đền bù mới được.

Trống vừa đánh, hơn bốn chục học sinh trong lớp đều tươi tỉnh hẳn lên. Đứa lục tìm chìa khóa, đứa nháo nhào hỏi có ai thấy vé xe nào rơi không, vài đứa con gái rủ nhau đi ăn vặt. Chờ cho lớp bớt đông, tôi khoác ba lô, chạy ra bá vai Minh:

- Mất bút rồi, bao tao trà đào nhanh!

Tuy trưng ra cái thái độ trông phát ghét nhưng Minh đồng ý ngay, với điều kiện phải mua mang về chứ không la cà ở quán. Khi tôi và thằng Minh mới bước được ba bước xuống cầu thang, chợt có ai đó gọi tôi từ phía sau:

- Dương!

Tôi quay lại, thì ra là Bảo. Chưa cần tôi mở mồm, Bảo đã chìa ra cây bút có hình hoa tulip màu hồng nhạt trên nền vỏ trắng sữa.

- Bút của mày đúng không? Nãy tao thấy dưới chân bàn thằng Phong.

- Ừ. Nhưng sao mày biết là bút của tao?

- Tao chỉ đoán thôi. Nãy tao thấy mày với Minh tìm đồ.

Tôi nhận cây bút, mân mê thanh cài kim loại màu vàng. Do tôi và Minh ồn ào ảnh hưởng đến người xung quanh, hay là do Bảo có để ý đến tôi? Tôi biết mình không phải người duy nhất thích sắm đồ dùng học tập đẹp trong lớp, cũng không phải chỉ tôi mới sở hữu những cây bút sặc sỡ... Thôi bỏ đi, có lẽ tôi chỉ đang lãng mạn hóa mọi thứ mà thôi.

Tôi ngước lên nhìn Bảo, cậu ấy cao hơn tôi gần một cái đầu. Ánh nắng ban trưa chiếu xiên hành lang tầng hai khiến đôi mắt nâu của Bảo trong veo như đá hổ phách. Một cơn gió hè thoảng qua, vài sợi tóc trước trán cậu nhẹ bay.

Giữa khung cảnh (mà tôi cho là) lãng mạn y hệt những bộ phim học đường của Trung Quốc, tôi nghe tiếng thằng Minh gào mồm lên ở đầu hành lang:

- Vũ Hà Dương, mày có đi không? Tao còn phải về cho con Lu ăn.

Tôi vội vàng cảm ơn Bảo rồi phi đến chỗ thằng Minh.

Ngồi sau lưng nó, tôi cầm cốc trà đào, hết nhai thạch lại cắn ống hút. Xe tôi hỏng chưa sửa nên hơn một tuần nay Minh làm tài xế bất đắc dĩ, đã chở khách không công rồi còn phải đãi khách uống nước, thỉnh thoảng còn bị khách chửi.

- Ê, mày thấy thằng Bảo thế nào?

- Bảo nào?

- Trần Thế Bảo, ngồi trên tao ấy.

Thằng Minh "à" một tiếng rồi đáp:

- Thằng đấy trông cũng ưa nhìn, đ** hiểu ăn gì mà Toán toàn tám trở lên. Hình như nó ít bạn. Con Ngân bảo nó chảnh lắm, Ngân chào nó mà bị bơ đẹp luôn.

- Thế à...

Minh ngừng một lát rồi mới hỏi tiếp:

- Sao tự nhiên quan tâm bạn thế?

Mặt thằng Minh trong gương chiếu hậu nhìn rất ngứa đòn.

- Thì dù sao cũng ngồi gần nhau mà, biết đâu sau còn phải nhờ người ta đấy.

Thực ra là tôi tò mò, và chính sự tò mò ấy khiến tôi càng để ý Bảo hơn. Trực giác bảo tôi cậu ấy không phải người như thế, do mình ít tiếp xúc thôi. Dưới suy nghĩ bốc đồng của tuổi mới lớn, tôi quyết tâm tìm hiểu xem cậu bạn bàn trên này rốt cuộc là người như thế nào.

Lần nọ, tôi vô ý nhìn chằm chằm vào Bảo, lộ liễu đến nỗi khi trống năm phút vừa đánh, cậu ấy liền quay xuống hỏi:

- Trên mặt tao dính gì à?

- Ơ... Hả?

Tôi đần mặt ra, không hiểu Bảo đang nói về cái gì. Bảo nhìn tôi, mỉm cười bất lực.

- Mặt tao có dính gì không mà cả tiết mày cứ nhìn tao thế?

Lúc đó tôi mới nhận ra mình đã bất lịch sự như nào, bèn nghĩ cách bao biện. Tôi nhanh chóng nhìn lên và chỉ vào mái tóc của Bảo:

- Có.. có cái gì trên tóc mày í. Để tao lấy cho.

Không đợi Bảo phản ứng lại, tôi rướn người về phía trước, vươn tay giả vờ phủi đi thứ vốn không tồn tại trên mái tóc đen nhánh.

- Hết rồi. - Tôi mỉm cười thân thiện, hi vọng cái trò vớ vẩn này có thể qua mặt cậu ấy.

Bảo gật đầu cảm ơn rồi quay lên trên. Tim tôi đập nhanh hơn một chút, không phải vì rung động mà vì căng thẳng. Suốt hai tiết còn lại của buổi sáng, tôi ngại đến nỗi chẳng dám bắt chuyện với Bảo thêm câu nào.

Ở trường tôi, học sinh khối mười hai được giảm tải các môn phụ, còn hai khối dưới sẽ học đầy đủ các môn. Nhiều hôm tôi trực nhật hoặc đợi bọn bạn trực nhật xong xuôi mà đi qua vẫn thấy các anh chị đang ngồi cặm cụi làm đề. Nhìn các anh chị học tập vất vả, không ít lần tôi đã tưởng tượng về viễn cảnh mình cũng vùi đầu vào đống sách vở, và việc học chiếm hết gần như toàn bộ thời gian.

Sau cả một mùa hè cày phim tình cảm học đường, tôi bắt đầu bị ám ảnh với thứ gọi là "thanh xuân rực rỡ". Tôi muốn làm gì đó để khiến quãng thời gian hai năm còn lại trở nên thật đáng nhớ, để nó không bị phí hoài. Bước vào năm học mới, các câu lạc bộ cũng rục rịch tuyển thêm thành viên. Tôi dạo quanh một lượt fanpage của vài câu lạc bộ, tìm vị trí phù hợp với mình. Nhận thông báo kết quả xong, tôi không nói với ai. Chỉ đến vài ngày sau, khi cái Châu vu vơ hỏi tôi mới chống cằm đáp:

- Apply hai câu lạc bộ thì tạch cả hai, cay vờ lờ mày ơi.

Châu tặc lưỡi, lắc đầu, vỗ vai tôi an ủi:

- Thôi, có những chuyện không thành là do ông trời đang bảo vệ mày đấy.

- Mày đọc ngôn tình ít thôi, ảo à? - Tôi đánh vào tay nó. - Soạn Văn chưa, tao mượn chép phát.

Vở soạn Văn của Châu dừng lại ở bài "Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ", trong khi tuần này lớp tôi học đến "Trao duyên", hôm nay tiết Văn lại là tiết đầu. Tôi và Châu im lặng nhìn nhau, sau đó cùng ra chỗ Minh Quân mượn vở. Không phải vì Quân soạn hay, mà vì nó là đứa chăm nhất, viết dễ nhìn nhất trong đám con trai của lớp. Chúng tôi chép lia lịa nhưng vẫn phải cố viết sao cho dễ nhìn, nếu ngoáy quá, đến lúc kiểm tra vở cô sẽ biết ngay là đi chép bài. Riêng cái tuyệt kỹ này, tôi đã luyện suốt từ hồi cấp Hai nên khá tự tin.

Nhác thấy Bảo vào lớp, tôi lập tức thu vở, trước khi về chỗ không quên giải thích với con bạn:

- Thôi tao lên chép của thằng Bảo, sợ không kịp chạy lúc cô vào.

- OK. - Châu đáp, mắt không rời trang vở và tay vẫn lia bút.

Kết quả là mượn được vở Bảo thì tôi phải vừa chép vừa dịch. Chữ viết tay của bọn con trai là một thứ ngôn ngữ gây nhức nhối thị giác cực kỳ.

Khi cô chủ nhiệm bước vào lớp, tôi đã kịp viết xong dòng cuối cùng và trả vở cho Bảo. Cô Thúy đặt chiếc túi xách cỡ lớn lên bàn, nét mặt tươi tỉnh bất thường. Cô giáo vẫn giảng bài với một giọng đều đều như thường ngày, sau đó dành ra vài phút cuối giờ để thông báo lớp sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi. Chỉ có vài tiếng than thở không khác tự lẩm bẩm là bao, có lẽ mọi người đều chưa đủ thân nhau đến mức phải kêu gào khi biết mình sắp rời xa người ngồi xung quanh.

Lớp trưởng Khánh An nhận sơ đồ lớp mới từ cô Thúy, lùa hết các thành viên còn lại ra ngoài. Hơn bốn chục đứa học sinh lếch thếch vác cặp ra đứng la liệt ngoài hành lang. Chưa có trống hết tiết, vài học sinh đi qua, nhìn chúng tôi như thể đang quan sát sinh vật lạ. Khánh An đứng ở cửa lớp, đọc tên từng cặp cùng bàn, bắt đầu từ dãy ngoài cùng, tức là tính từ cửa ra vào. Sơ đồ đã được lớp phó minh họa lại trên bảng cho những ai muốn nhìn rõ hơn vị trí của mình.

Tôi chỉ mong vẫn được ngồi với Minh Anh, không dễ gì mới kiếm được đứa bạn cùng bàn hợp cạ như con bé. Liếc nhanh về phía người đeo balo Nike đứng cách mình vài bước chân, tôi cũng hi vọng sẽ không ngồi cách Bảo quá xa, ờm, không vì lý do gì cả.

- Minh Anh, Hà Dương.

Tôi quay ra tìm Minh Anh lúc chất giọng khàn khàn của Khánh An cất lên, bắt gặp ánh mắt vui mừng của con bé. Giả vờ dò lại vị trí của mình, tôi đưa mắt tìm chỗ ngồi mới của Bảo trên sơ đồ và phải hấp háy mắt vài lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Thằng Minh kéo tay áo tôi:

- Mày ngồi bàn bốn dãy hai. Có cần đi đo kính không?

Tôi ậm ờ đáp lại rồi di chuyển xuống chỗ ngồi mới. Có lẽ thấy tôi cứ đứng lù lù ở đó chắn đường người đằng sau nên Minh mới vội lôi tôi đi.

Châu vẫn yên vị ở dãy ngoài cùng, Trần Thế Bảo cũng ngồi chỗ cũ, chỉ có tôi "bay" sang cùng một dãy với thằng Minh và ngồi ngay bàn trên nó. Khẽ thở dài, tôi nhận ra thật khó để tiếp cận người giảng bài tiềm năng như trước, khi cách nhau tận một dãy. Tuy Châu, Minh và tôi đã được ngồi gần nhau hơn, nhưng không có gì đảm bảo cô Thúy sẽ không chuyển chỗ một trong ba đứa nếu cô nhận ra chúng tôi là một tổ hợp ồn ào. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top