chap 6

"Biện bạch Hiền, là do mày quá yếu đuối nên mẹ mày mới bị đám đàn ông kia..." Bạch Hiền giật mình mở to mắt 

"mình đang ở đâu? à, là sân thượng trường, tối thế này rồi sao"_Bạch Hiền ngồi dậy lấy điện thoại xem giờ, ở màn hình hiển thị 6:00. Cậu xách cặp đứng lên đi về 

Cậu ngây ngốc đi trên đường vắng không thể nào quên được giấc mơ khi nãy, cũng không mới lạ gì nữa, chỉ cần nhắm mắt hình ảnh khủng khiếp đó lại bay về, có khi nó ám ảnh đến nỗi cậu phải đi bác sĩ trị liệu rồi uống thuốc an thần hơn 1 tuần. Điều đó quá kinh khủng đối với cậu!!!

- Ây zu, em trai này khả ái thật nha, có muốn đi chơi với bọn anh không?_Cậu đang đi thì bị 2 tên chặn trước mặt

- Thật xin lỗi, tôi phải về nhà rồi_Cậu lùi về sau thì bị tên thứ 2 kéo lại

- Em trai nhỏ, đi với bọn anh một chút thôi sẽ khiến em không quên được đâu...haha..._Tên thứ nhất cũng hùa theo lôi kéo cậu đến một cái ngõ vắng còn tối om khiến cậu sợ hãi tột cùng liền vùng vẫy la hét nhưng nhanh chóng bị tên kia  bịt miệng

Hai người họ như dã thú ôm lấy người cậu xé bỏ đồng phục hôn thân thể cậu. Bạch Hiền run rẩy, hi vọng mỏng manh bị xé vỡ khi hắn sắp cởi dây nịch của cậu ra, hình ảnh người mẹ cậu thương yêu nhất bị một đám du côn hung hăng chà đạp mẹ cậu nhìn cậu với đôi mắt ôn nhu khuôn mặt bị bọn họ đánh đập máu từ vết thương lan xuống khắp mặt khiến cậu không bao giờ quên được lại hiện về... A....mình sắp biết được cảm nhận của mẹ sao? Đây là ác báo của mình khi để mẹ như vậy à?

- Aaaaa

Bóng dáng ấy...khuôn mặt lạnh lùng ấy...cặp mắt sắc bén ấy...Là Phác Xán Liệt sao? Mình đang bị ảo tưởng rồi à...

Hắn ngồi xuống trước mặt cậu lay nhẹ cậu hỏi thăm cậu có sao không, Bạch Hiền bỗng nhiên cảm thấy tủi thân lại nhớ hơi ấm khi mẹ ôm mình chưa bao giờ cậu có cảm giác nhớ mẹ đến như vậy đã rất lâu rồi...cậu lại yếu đuối...lại khóc...trước mặt người khác rồi...

-Hức...Mẹ....mẹ ơi....oa...con thật sự rất sợ...con nhớ mẹ lắm....hức...oa..._Cậu khóc to rồi ôm chặt lấy hắn trong tình trạng quần áo xộc xệch vết cắn đang chảy máu bên cổ, hắn ngạc nhiên nhưng rồi cũng ôm lấy cậu vỗ nhẹ lưng cậu ôn nhu dỗ cậu nín, hắn cũng không hiểu chính mình sao lại làm như vậy nhưng nhìn cậu như vậy hắn có cảm giác gì đó hơi lạ, với lại người cậu rất ấm khiến hắn cảm thấy lòng rất dễ chịu khi ôm cậu như vậy...

=========================

Đôi lời của Móm :3

ờ thì đây là câu chiện có 60 view nhanh nhất của tớ trong vòng 1 ngày :3 tuy chỉ có 60 view chứ đéo phải 60k view nhưng tớ rất vui vì chiện bước đầu đã thành công như dị :3 xin cảm ơn các reader a~ :3 

lịch up chap là 357 chủ nhật hén :3 vào 22h vào 357 còn chủ nhật ra được giờ nào thì ra :3 hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top