Chap 3: Giá rét giữa trời thu (2)

- " Điều cậu phải làm là nhiệt tình hết mức có thể khi đối phương cần hợp tác !!"

Như dự đoán của Nari, thành viên của H18 đã tìm đến tôi.

Một cô gái tóc đen dài với một thân hình gợi cảm, từ xa cô vẫy tay và nở trên môi một nụ cười đầy thân thiện nhìn tôi, cô ấy bước đến và nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi và nói.

- " Chào Bora nhé, chị là Shin Han Kyung của lớp Mỹ thuật H18, chị có chút việc cần em hỗ trợ ^^ Có thể giúp chị một chút không nhỉ? " 

Dù biết trước có cảnh này nhưng vẻ đẹp và cách cư xử thân thiện này làm tôi rất lúng túng.

- " V.. vâng... Tất nhiên rồi ạ ^^ " Giọng điệu khẩn trương.

Không chỉ có con trai mà cả con gái trong lớp đều la toáng lên, ai cũng xao xuyến và ngưỡng mộ khi nhìn chị Han Kyung. Nhưng khi đối với tôi, họ hoàn toàn có ánh mắt khinh miệt. Họ vẫn chưa chấp nhận lựa chọn của hội giáo sư. 

Chắc tôi muốn thế? Áp lực đè nặng trên đôi vai "nhỏ bé" này! Hy vọng họ sẽ hiểu cho tôi, một người không biết mình phải đối mặt với chuyện gì sắp tới.

--- Art Cafeteria --- 

- " Chị biết em cũng rất khó xử trong lần thi này, nhưng em đừng nghe quá nhiều tin đồn mà lấy làm điều tiêu cực. Chỉ cần giúp tụi chị hoàn thành cuộc thi cách tốt nhất là được. Để làm được điều đó, chị sẽ đại diện nhóm tìm hiểu tâm hồn thuần túy của em ^^ Em cho phép chứ ^^ "

Chị à, chị nói thì dễ mà sao em nghe nguy hiểm thế?! Vẻ mặt tôi hơi nhợt nhạt và lo lắng lúc này, tôi chỉ biết ngồi mút cái ống hút và nghe chị ấy nói.

- " Em cứ yên tâm, đừng lo, có tụi chị bên em mà ^^ Đề tài lần này thực sự rất quan trọng, em cũng có thể trở thành ứng cử viên cho năm sau. Chắc em sẽ hiểu ^^ Giúp tụi chị nhé ^^ "

Sau khi nghe những tin đồn không hay trong cuộc thi này và suy nghĩ về đường sống còn của bản thân.

Tôi đã quyết định giúp H18 200% luôn, dù các thí sinh lớp tôi cũng đã nói chuyện qua, nhưng rõ ràng là rất gượng ép, rõ ràng họ ghê tởm tôi.

Tôi cảm thấy H18 sẽ có khả năng cao hơn vì tôi nhận ra được sự quyết tâm và nhiệt huyết của họ cho cuộc thi này. Nhờ có những điều đó mới nhờ vả đến tôi. 

Tôi đã chia sẻ với chị ấy về lịch trình, sở thích, cảm xúc và tất cả mọi thứ trong những ngày tháng đại học vừa qua.

Han Kyung như một thiên sứ vậy, chị ấy biết lắng nghe, thấu hiểu và suy luận của chị ấy rất chuẩn sát. Giải này chắc chắn H18 sẽ thắng vô điều kiện, kể cả có gặp khó khăn là một mẫu như tôi. 

Sao tôi lại có thể ích kỉ thế nhỉ ??!!

--- KỲ THI HỘI HỌA Năm 201X chính thức bắt đầu ---

 - " Thể lệ cuộc thi xin được thông báo lần nữa, chủ đề " Nét đẹp tâm hồn", khắc họa bằng chì, người mẫu cho cuộc thi lần này là Kang Bora - sinh viên năm nhất của trường chúng ta. Cho xin một tràn pháo tay từ tất cả các cổ động viên." 

Mọi người từ các khoa từ khoa Mỹ thuật, Âm nhạc, Hài Kịch đến Thanh Nhạc, Diễn xuất đều tụ hợp để cổ vũ cho các thí sinh mình yêu thích.

- " H18 cố lên, H18 cố lên!!! "

- " L19 không chùng bước, L19 không chùng bước"

- " Tiến lên Thánh săn học bổng của chúng ta, tiến lên !!! "

- " Niềm tin của L19 cố lên, oanh tạch đi nào !!! "

- " Không có gì làm khó được ta, H18 cố lên !!!! "

Không khí rất náo nhiệt, tràn ngập tiếng hô hào, cổ vũ.

Tôi đứng như muốn ngất lịm trên sân khấu, MC cũng có chút ngập ngừng.

- " Các bạn sinh viên thân mến, chúng ta cũng nhau hướng mắt về sân khấu, đây là người mẫu của cuộc thi ngày hôm nay, bạn Kim Bora đến từ Lớp L19, cho bạn ấy một tràn pháo tay lấy tinh thần nào !! "

Tiếng vỗ tay thật rời rạc... cùng những tiếng xì xầm...

- " Con nhỏ đó mà không ngồi yên tao sẽ đánh nó nhừ tử !!! "

- " Mong nó liệu hồn, liệu anh Hoo Jin có làm tốt không? Nghe nói anh ấy đang bị cảm huhu "

-  " Khó khăn không thực sự ở anh ấy mà là con mập như heo đó kìa !!! "

- " Các cậu phải vững niềm tin lên chứ !!! "

- " Hy vọng lần này L19 có cơ hội !! "

- " Bên H18 nghe được là ngủm nhen, mình cũng mong vậy, miễn không phải con Bora làm cản đường !! "

+++

- " Các bạn ơiiii!!! Người mẫu cũng đóng một vai trò rất quan trọng cho chiến thắng hôm nay của các đội !!! Mong các bạn hãy cổ vũ tinh thần cho bạn mình hơn nhé !!! " 

Tôi thực sự... muốn đem ông MC đi cất vào tủ, nói thế chẳng khác nào tôi mang một trách nhiệm cao lớn, chẳng khác nào nếu đội nào thua thì trách nhiệm cũng một phần thuộc về tôi... 

Họ luôn bàn tán về tôi dù ở đây hay ở cao trung. Tôi thực sự muốn về nhà ngay bây giờ !!!

-" Giám khảo hôm nay gồm có:
 Giáo sư Kim, hội đồng chấm thi Mỹ Thuật thượng đẳng của trường chúng ta.
Tiếp theo đó là giảng viên bộ môn Mỹ Thuật tại Kang Nam cũng là nhà tài trợ chính cho cuộc thi hôm nay.
Cuối cùng là một người bậc thầy tài ba mà chúng ta vô cùng kính trọng đó là thấy Lee.
Thang điểm không dựa vào con số mà dựa vào các cảm xúc khi nhìn vào bức ảnh của các đội từ phía ban giám khảo.

Thời lượng cuộc thi là 1 tiếng 10 phút, mong các thí sinh chú ý sắp xếp thời gian và bố trí bối cảnh thật phù hợp. Và điều quan trọng hơn cả là mong các bạn sinh viên và các cổ động viên giữ im lặng để các thí sinh hoàn thành thật tốt phần dự thi của mình.

Tất cả các sơ xuất trong 2 tiếng 10 phút sắp tới đều không được giải thích. Chúng tôi chỉ nhận kết quả trên bức vẽ mà các thí sinh hoàn thành và tất nhiên các tranh vẽ sẽ được ẩn danh. Mong các bạn hợp tác và thấu hiểu vì sự công bằng cho cuộc thi.

Người mẫu của chúng ta bạn Kim Bora xin bạn có đôi lời phát biểu trước khi bạn phải ngồi ở cái ghế thoải mái này trong 1 giờ 10 phút ^^ "

Tôi không cảm thấy thoải mái chút nào !!!!

- " *Cố nở một nụ cười thật tươi* Xin chào ban giám khảo, các thí sinh, tất cả sinh viên và anh MC, mình cảm thấy rất vinh dự khi được hội đồng giáo sư chọn làm người mẫu cho cuộc thi đầu năm nay. Thực sự thời gian qua mình rất lo lắng về việc này, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn các bạn đã cổ vũ và mình cũng mong các thí sinh hôm nay có một bài thi xuất sắc nhất có thể ^^ Mình xin cảm ơn!! " Tôi đã tập đi tập lại 100 lần cuối cùng cũng xong , phù... 

*Không một tiếng vỗ tay* Chỉ toàn những lời bàn tán khó nghe *

- " Cảm ơn lời chia sẻ chân thành của bạn Bora, thật là một cô gái đáng yêu, rất hợp với chủ đề " Nét đẹp tâm hồn" của chúng ta. Để không làm mất thời gian của mọi người, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, cuộc thi đầu năm của chủ đề  "Nét đẹp tâm hồn" xin được phép bắt đầu. " 

Tôi đã ngồi xuống ghế tự lúc nào, kế bên có rất nhiều dụng cụ cần thiết cho việc lấy ý tưởng trong lúc vẻ như trái cây, hoa, các quả cầu thủy tin lấp lánh... 

Mọi người lúc đầu tập trung bàn luận và thống nhất ý kiến về việc sắp xếp và bố trí công việc cho từng thành viên, sau 10 phút họ mới thực sự bắt đầu bước vào cuộc thi.

L19 có chút lo lắng họ bàn luận có chút khó khăn, còn H18 có vẻ mọi thứ đã đi vào lập trình nên họ có thể bàn luận rất nhanh và ăn ý.
Để ý một chút thì tiền bối tóc nâu bên H18 có chút quen quen nhưng thực sự không thể nhớ ra là đã gặp lúc nào.

H18 quả không hổ danh là trai xinh gái đẹp, ai cũng có gương mặt đẹp và thân hình thanh mảnh.
Đó là điều tôi hằng mong ước!!

10 phút chuẩn bị đã trôi qua, hai đội đã bắt đầu phần thi,

Nhiệm vụ của tôi là chỉ ngồi yên không nhút nhít hoặc ai kêu gì làm nấy !! 

- 20 phút trôi qua, hết nhìn mọi người tập trung vẽ, rồi lại nhìn mấy món trái cây tươi mát trước mặt và sau đó tôi đã thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ một chút.

Diễn cảnh lúc này như một cuộc chiến trong thầm lặng vậy. 

Một người vẽ chính, hai người còn lại thêm ý tưởng và chỉnh sửa bản vẽ. Nó như một cuộc chiến của viết chì và giấy, xoạc xoạc những đường thanh mảnh, tiếng chì ghì xuống giấy và kéo xoạc, đôi lúc lại nhẹ nhàng trượt trên giấy cảm giác rất dễ chịu.

Đã 50 phút, tiếng chì giờ trở trên rất quyết liệt, hai bên như cấu xé lẫn nhau, tôi có chút ngạc nhiên và lo sợ... vì quá quyết liệt. Tôi không ngờ lại thấy cảnh vẽ tranh kiểu này.

- " Bora à, em lấy giúp chi cây bút chì trên bàn kia nhé ^^ "
Ánh mắt chị Han Kyung căng thẳng nhìn tôi, nhưng tôi có thể rời khỏi ghế ngồi không?!
Nhưng chị ấy rất cần nó lúc này, không nghĩ ngợi gì thêm, tôi khẩn trương cầm cây bút chì và bước nhanh nhất có thể đến đưa cho chị.

Không lường trước được điều này có thể xảy ra, cách những bức tranh gần một mét, tôi bị vướng chân vào một thứ gì đó mềm mềm rồi vồ ra phía trước, theo như khối lượng cơ thể của mình.

Theo dự đoán chẳng lành, hai tay tôi cố với lấy thứ gì đó phía sau để kéo mình lại, lúc này tôi không thể làm chủ được cơ thể với trọng lượng quá khổ này nên tôi không thể vững vàng được và cộng thêm lực tay quá đà.
Tay tôi vung từ sau ra trước và cây viết chì cũng bị vung lên không trung. Lực đủ mạnh để hướng mũi viết tiến thẳng đến hai bức tranh.
Và chuyện gì xui cũng đến, ngay lúc ấy tôi ngã ụp mặt xuống đấy, tôi đã liếc nhẹ lên thì thấy cây bút nó đã cắm thẳng vào "hồng tâm" của bảng vẽ.

Đồng nghĩa với việc, cuộc đời tôi chính thức ra đi. Đi về một nơi rất xa...


Chẳng ai ngờ đến được chuyện quái quỷ mà tôi đã gây ra, đến cả tôi còn không ngờ mà.
Tôi bắt gặp những ánh mắt căm hờn và giận dữ đang nhìn tôi và mọi người bên ngoài đều ngạc nhiên và xầm xì, những lời họ nói thật khó nghe quá. Tôi bất lực khi không làm chủ được cơ thể của mình, tôi vô cùng thất vọng về... bản thân mình. Tôi quá ngốc !!!

- " Con điên này, mày có biết mày vừa làm gì không?! Mày không làm chủ được mình à !!! Đi chết đi !! Cơ hội này mày biết khó khăn thế nào không?!! Một con mập chỉ biết ăn như mày làm sao biết được chứ hả ?!!!! " Ji Hoo - L19 - hung hăng bước đến chỉ thẳng vào tôi và liên tục chửi rủa và tiến đến phía tôi.

- " Cậu thôi đi! Muốn bị loại hả??? " So Min can ngăn.

Mọi thứ đang trở nên nháo nhào vì tôi, tôi cựa ngoạy cố đứng dậy nhưng thực sự không được, tôi đã cố gắng để đứng dậy nhưng không thể. Với số cân nặng này 130kg tôi cứ nằm úp dưới sàn nhà.

Tôi không những cảm nhận được cái lạnh của sàn nhà mà còn cảm nhận được đầy rẫy ánh mắt sắc lạnh như dao găm đang hướng về tôi. Tôi thật sự nhục nhã và tội lỗi vì mình đã bất cẩn, đã gây lỗi, luôn xấu xí và to béo. Ngay lúc này đây, tôi ước gì mình không hề tồn tại.

SÁNG HÔM SAU
TẠI PHÒNG HIỆU TRƯỞNG

Sau một đêm đầy thị phi và đàm tếu, tôi cố vác xác đến phòng hiệu trưởng để nhận kỷ luật.

- " Em Kim Bora lớp L19 với trách nhiệm là một người mẫu cho một cuộc thi. Vì một điều không quá cần thiết mà em đã làm ra một điều đáng tiếc cho L19 và chính là lớp của chính mình. Luật thì vẫn là luật, ban giám khảo chỉ nhìn vào kết quả chứ không quan trọng quá trình. L19 lần này xem như không bảo vệ được tác phẩm của mình. Cơ hội sẽ nghiên về H18, tôi biết em bây giờ rất áp lực và khó xử, nhưng đa số sinh viên muốn đòi lại công bằng cho L19, em nghĩ mình có thể chịu trách nhiệm được cho việc này ??!! " Thầy hiệu trưởng nghiêm túc nói.

Tôi thực sự không biết phải chịu trách nhiệm ra sao, tùy thầy và mọi người vậy, việc mình làm thì mình chịu là đương nhiên. Tôi thực sự muốn dư luận bớt dậy sóng một xíu thôi.
Nhưng những điều đúng thì cũng nên nói.

- " Trước tiên em muốn xin lỗi khi đã giúp H18 và em xin lỗi vì đã bất cẩn để phạm một lỗi quá lớn. Em sẽ chịu trách nhiệm cho việc này. Nhưng em có một đề nghị được không ạ ?"

- " Em nói đi. "

- " L19 là những người có năng lực nhất trong lần tuyển sinh này, mong thầy và các giảng viên đừng vì sai lầm của em mà không xem trọng tài năng của các bạn. Bức tranh của các bạn rất có hồn ạ, em rất cảm động khi nhìn vào bức tranh, em nhận thấy sự cố gắng của các bạn. Mong thầy và các giảng viên xem xét qua ạ. "

- " Người mẫu cho chủ đề lần này, quả thật tôi chọn không sai, em có một tấm lòng đẹp ^^ Tôi biết rồi, em có thể về. Ngày mai em sẽ nhận được mail, nhớ check mail vào buổi sáng nhé !! " Thầy vỗ vai tôi và mỉm cười.

Nụ cười của thầy làm tôi "ấm áp" hơn một chút trong cái cỗi lòng lạnh lẽo này. 

--- HẾT CHƯƠNG 4 --

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top