Chap 2: Giá rét giữa trời thu (1)

- " Trả lại cuộc đời bình dị của những tháng qua cho tôi mau lên... Ông trời ơi, sao ông lại đối xử với con như vậy??? Công bằng ở đâu?? "

Hiện tại, tôi vừa bị đình nghỉ học 7 ngày.

Lý do là...

Một tuần trước, một ngày nắng đẹp giữa một mùa thu trong lành và thanh tịnh. Những thí sinh ưu tú lớp chúng tôi (lớp Mỹ Thuật L19) và lớp đàn anh đàn chị (lớp Mỹ thuật H18 ) được sắp xếp tham dự một cuộc thi với đề tài " Nét đẹp tâm hồn", điều kiện là thể loại tranh bằng bút chì, gồm 3 thành viên trở xuống và người mẫu do hội giáo sư chính bầu cử chấm hết.

Sau 2 ngày bầu cử, TÔI đột nhiên trở thành một ứng cử viên sáng giá đảm nhiệm NGƯỜI MẪU do các giáo sư nhiệt liệt bầu cử. Mọi người đều bàn tán và lo lắng về cái điều quái gở này và tất nhiên đã làm chao đảo tinh thần của bao thí sinh dự thi.

Họ sẽ vẽ về " Nét đẹp tâm hồn" này ra sao??

* Lớp L19 đang bàn luận cho cuộc thi lần này.

- " Mày nhìn nhỏ mập thù lù đó đi??? Đề tài gì mà hack não, không lẽ bỏ thi ngang?"

- " Điên hã mạy, muốn bị đình chỉ một tuần hay gì? Làm vậy là coi như mất học bổng."

- " Mặc dù nó chung lớp mình, nhưng tao thực sự không thể chấp nhận nổi, yêu cầu đổi mẫu bây giờ coi như vô hiệu rồi!! "

- " Hèn gì giải năm nay lớn quá trời, học bổng toàn phần hai năm tại Canada. Có nằm mơ cũng không nghĩ đến mẫu. Tao ước gì nó không xuất hiện trong trường này!! "

- " Các cậu đừng cãi nữa, ai cũng có nét đẹp riêng mà. " Cô gái tóc xoăn với cặp mắt kính dày cợp nhâm nhi ly cà phê, thong thả nói.

- " Mấy hôm nay, chúng mình đã có nhìn cậu ta theo nhiều góc cạnh, còn nói chuyện thân tình nhưng có thấy được ý tưởng nào hay ho đâu!!! " Hai bạn nam tỏ vẻ khó chịu.

- " Đó là do chúng ta. Về sớm thôi, mai suy nghĩ tiếp."

* Các thí sinh lớp H18 hiện cũng đang bàn luận nhưng lúc ấy thiếu mất một người.
F
- " Mẫu lần này không dễ lắm nhỉ? " Cô gái vỗ vai cậu con trai ngồi cạnh.

- " Nên khai thác nét đẹp tìm hoài không thấy này như nào đây?! haha. Căng não thật đấy, 1 tuần nữa thi rồi! À, mà cậu đã bao giờ nói chuyện với cô bé đó chưa? " Cậu vừa mút xong ngụm Blueberry smoothie, nhoẻn miệng cười.

- " Chưa, mình nghĩ đó là ý kiến không tồi đấy !! Mình sẽ làm việc này cho, con gái với con gái dễ thấu hiểu nhau hơn. Hoo Jin à, không ngờ cậu lại sáng tạo đến như vậy !! "

- " Mình là một họa sĩ không những có tầm mà còn có tâm nhé, mình sẽ nói với Kim Han việc này. Cậu cứ lo mảng này nhé, trông cậy cả vào cậu. Đến giờ dạy kèm của mình rồi. Bye Bye "

- " Ừm, đi cẩn thận nhé ^^ "

*** 8 P.M ***

- " Mình về rồi đây ... " Tôi với những âu tư nặng trĩu bước vào phòng.

- " Cậu có vẻ kiệt sức ngày hôm nay nhỉ? " Nari cầm một ly kem khổng lồ trên tay, ngồi chễm chệ trên giường với một bộ pijama dài màu đen huyền bí.

- " Mình muốn kể cậu nghe một chuyện động trời, khoa mình .... " Tôi bỏ nhanh túi xách xuống sàn, chạy đến bên Nari.

- " Cậu được bầu làm mẫu vẽ năm nay đúng không? " Cô ấy không tỏ vẻ ngạc nhiên chút nào.

- " Sao cậu biết ?!!!" Còn tôi thì ngược lại.

- " Cuộc thi này quá lớn nên toàn trường và một số trường đại học không chuyên cũng biết đến. Đầy tin trên diễn đàn kìa, cậu nên cố gắng cập nhật đi là vừa." Nari nhanh nhảu.

- " Tại sao lại chọn mình chứ?!! "

Tôi thực sự không hiểu được tại sao lại chọn tôi?!
Nếu muốn làm khó thì có thể cho một cái đề khó hơn như tranh sơn dầu hay
một trường phái trừu tượng nào đó.
À mà mình cũng là một thể loại trù tượng mà.

- " Cậu ổn chứ? " Nari nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.

- " Nghe đàm tếu cũng quen rồi, nhưng điều quan trọng là chính mình đã làm khó những thí sinh, cũng có thể vì mình mà họ không nhận được học bổng. Mình sẽ cố gắng giúp họ nếu họ cần sự giúp đỡ từ mình."

- " Cậu cũng nên cẩn thận, lời bàn tán hiện giờ không phải là tất cả. Các thí sinh lớp H18 đều có fan trung thành hết đấy, họ có tiếng là THÁNH SĂN HỌC BỔNG. Đa số những khóa trước thuộc lớp này đều dành được học bổng toàn phần. Họ dành được thì xem như ổn thỏa, còn nếu không thì hậu quả không lường trước được !!!" Nari thận trọng nói.

- " Cậu làm mình lo đấy, hậu quả là gì vậy? "

- " Mẫu sẽ là người lãnh đủ !!! "

- " Hả?? " Tôi há hốc mồm nhìn cô ấy.

- " Mẫu được xem là gánh nặng nhất cho các thí sinh, khi Khóa đàn anh đàn chị của năm đó không giành được giải thì... Mẫu sẽ phải tự thôi học, nếu không... cuộc đời sống không bằng chết vì những lời dị nghị, bếu rếu nói xấu và thậm chí là phân biệt cấp bậc rõ rệt. Cậu có thể so sánh như vua và nô lệ. Các thí sinh là vua còn những người mẫu chung số phận bị xem là nô lệ. Lượng fan hiện có của H18 lên đến ngàn người, chưa tính khu vực các trường không chuyên. Họ có sức ảnh hưởng rất lớn, là niềm ao ước cho thế hệ sau, là mình tự hào cho ngành Mỹ thuật quốc gia!!! "

- " Cậu điêu vừa thôi, đừng làm mình sợ chứ?! Vậy tại sao lại tổ chức cuộc thi cho L19 với H18 chứ? Chẳng phải bất công lắm sao? H18 rõ ràng là được ưu ái hơn L19 mà."

- " L19 được xem là đàn em sáng giá nhất cho H18 sau này, đây là một cuộc thi đánh giá năng lực thực sự đấy. Nhưng chỉ theo hướng nhà trường nghĩ, còn đối với các fan của H18 thì họ luôn trung thành với thần tượng mình và điều họ muốn là thần tượng của họ giành được các giải thưởng cao quý !! "

- " Khắc nghiệt thật đấy!!! Mình... phải làm gì đây !! " Tôi hoang mang tột cùng.

- " Cậu... nhất định phải giúp H18 thắng trong cuộc thi này bằng mọi giá !!! Nếu không... thì... CUỘC SỐNG ĐẦY GIÔNG BÃO của cậu chính thức bắt đầu!!! " Nari nắm chặt hai vai tôi, cô nói với ánh mắt kiên định.

Trời ơii, mình phải giúp họ như nào đây?? Việc này chẳng khác nào là gian lận cả.

Tôi như chìm vào ác mộng giữa đời thường. Trong đầu tôi mọi thứ như rối tung lên.

Tôi quyết định mượn thân phận của Nari từ Insta, Face, diễn đàn của trường đến các nhóm mê mỹ thuật của trường từ quy mô lớn đến nhỏ.

Sau tất cả, tôi nhận định 98,9% những gì Nari nói là sự thật, mọi người đều bàn tán rất sôi nổi về tôi và các thì sinh H18 nếu họ không dành được học bổng, xem như đời tôi cũng tiêu luôn.

Họ rất tự hào về thần tượng của mình và không có cách nào làm khó được trừ khi mẫu có vấn đề là H18 phải nao núng.

Việc mà tâm hồn tôi không cho phép. Nhưng tôi phải làm vì sự tồn tại của bản thân.

Ông trời ơiii, hãy trả cho con những ngày tháng đại học êm ả

Làm ơnnnn TT

------ Hết chương 2 ------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top