Chap 1: Xa nhà
"Trường nào thì cũng như trường nấy thôi, có khi lại bị miệt thị nhiều hơn. Cậu ráng tự lo cho bản thân nhé, mình không ở bên, mạnh mẽ lên. Có gì gọi mình ngay !" - Tin nhắn cách đây hai tháng của thằng bạn thân.
Nó và tôi không nhắn tin hay gọi cho nhau nhiều, vì tôi có quá nhiều thứ để sắp xếp cho cuộc sống mới này. Nó chắc cũng hiểu nên ... Chúng tôi dường như không liên lạc với nhau. Lời nó nói cũng đúng một phần, phần lớn mọi người vẫn nhìn tôi với ánh mắt phân biệt, một số thì làm lơ tôi, cũng có một số rất thân thiện.
- " Chiều nay nhớ làm giúp mình nhé! Có bố mẹ lên thăm nên ... "
- " Mình hiểu mà, có gì đâu ^^ Tuần sau mình có bài kiểm tra cuối tháng, làm giúp mình ca hôm ấy nhé ^^ "
Đây là Kim Nari - khoa âm nhạc và dụng cụ. Nari hát hay, giỏi cả organ và guitar. Cô sống khá nguyên tắc và luôn mặc định trước mọi chuyện. Một "ambivert" chính hiệu, nhưng có đôi lúc chênh lệch giữa hướng nội và hướng ngoại.
(ambivert: người hướng nội lẫn hướng ngoại)
Chúng tôi không chỉ thân nhau vì cùng ở ghép mà còn vì... chúng tôi có chung nhiều chủ đề bàn luận, nói trắng ra là tám với nhau rất hợp.
Người ta nói cô ấy khá khó ở và đôi lúc hay làm quá vấn đề lên. Ở chung với người như thế hẳn sẽ cảm thấy rất khó chịu, tôi cũng cảm nhận được điều đó.
Có khi ức muốn điên lên được, vì một chuyện nhỏ như không rửa ly ngay sau khi uống trà thôi mà cô ấy cằn nhằn cả tuần, để sau tôi rửa cũng được mà, chỉ có một tách trà nhỏ bằng lòng bàn tay thôi mà cũng làm quá lên.
Đôi lúc, muốn dọn đi cho xong nhưng... nghĩ lại không ai (ở đây) tốt với tôi như cô ấy, chưa một lần nhìn tôi với ánh mắt như những người ngoài kia (rất giống với ánh mắt của thằng bạn thân, nhắc đến thì lại nhớ).
Vào những ngày mưa, Nari luôn đứng ở trạm xe buýt, tay cầm sẵn dù chờ tôi về. Có khi tôi về trễ, cô ấy đứng đợi cả tiếng đồng hồ mà lại chẳng cằn nhằn.
Nari như một ngôi sao soi đường chỉ lối, khi tôi dường như mờ mắt trước những cám dỗ, nói có hơi quá nhưng... thật đấy.
Cô ấy nếu không chọn âm nhạc chắc có thể làm tư vấn tâm lý hay chuyên gia cho lời khuyên vì cô ấy rất giỏi đưa ra những lời khuyên nhủ rất thực tế và thật lòng.
Lúc mới đến, tôi bị choáng ngợp với mọi thứ ở nơi này. Tôi có nhiều ý định muốn làm lắm, nhưng sau khi nghe lời khuyên của cô. Tôi chợt bừng tỉnh trước những điều tưởng chường như rất đơn giản và vô hại.
Có Nari ở bên, tôi cảm thấy rất an tâm, tôi không còn những nỗi buồn và âu lo vụng vặt nữa. Nói chung là có thể thích nghi chứ không đến nỗi.
- " Thế nhé, mình về trước ^^ Làm xong không cần đi mua đồ ăn đâu, mình dọn cơm chờ cậu !" Nari mỉm cười rồi vội lấy túi xách.
- " Ừm ^^ Gửi lời thăm đến hai bác giúp mình nhé! "
- " Okay !! Nhớ làm xong rồi về ngay, mình đợi đấy! "
--- TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ ---
Tự sự : May mắn có lẽ đã mỉm cười với tôi, không mất quá nhiều thời gian, tiền bạc và công sức. Tôi đã dọn đến được một căn nhà nhỏ có thể ngắm được vẻ đẹp của thành phố phồn thịnh và nhộn nhịp này. Nari và cả tôi không rõ vì sao giá thuê lại thấp hơn bình thường, nói thật tôi cũng đã nghĩ về việc có ma hoặc ... có người tự tử trong nhà. Nhưng gần hai tháng nay, có chuyện gì xảy ra đâu. Có nhà vừa rẻ, vừa đẹp chúng tôi mặc kệ tất cả ^^.
Trường tôi cách đây khoảng 500 mét, đi bộ cũng không thành vấn đề. Nếu quá lười thì có thể đi buýt.
Tôi.. nhớ nhà và ba mẹ lắm. Tôi vẫn gọi về thường xuyên, ba mẹ lúc nào cũng cười nói vui vẻ và có lẽ mọi chuyện vẫn rất ổn. Tôi cũng yên tâm phần nào.
Hơiss, tôi phải cố lên mới được, để mở được một phòng tranh như mong ước, cố gắng học, cố gắng trau dồi kinh nghiệm cuộc sống, thế thì cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
- " Mình về rồi!! "
- " Vào đây nhanh lên, nhìn này !!" Nari đang ngồi trước màn hình máy tính, thấy tôi liền vẫy tay gấp gáp.
- " Chuyện gì vậy ? "
- " Trường ta có tân sinh viên !" Cô ấy có vẻ hoảng hốt lắm.
- " Thì có sao đâu, tụi mình cũng vậy thôi mà... " tôi tỏ vẻ bình thường rồi treo túi xách lên.
- " Cậu ngồi xuống đây, nhìn kĩ vào!! " Nari kéo mạnh tay tôi.
Tôi nhìn kĩ vào bức hình, chỉ là ảnh chụp trong lớp âm nhạc, toàn những gương mặt lạ lẫm, có một vài trai xinh gái đẹp. Nhưng vậy thì... có liên quan gì đến Nari và tôi nhỉ??
- " Thì sao?? " Tôi ngơ ngác.
- " Ya... Trí nhớ cậu có vấn đề rồi à?? Tên điên tuần trước kiếm chuyện với chúng ta trên phố đây này !!! "
Ký ức quay lại ...
Tên điên.. kiếm chuyện.. trên phố...
- " À.. Thật này!!" Tôi tròn xoe mắt nhìn, vô cùng ngạc nhiên.
- " Hôm đó, hên mà chúng ta chạy kịp nếu không lên đồn không chừng. Nghĩ sao nói chúng mình bắt trộm chó vậy nhỉ?? "
- " Đúng là điên mà, có người thấy con chó lông trắng theo chúng ta là chúng ta bắt à? "
- " Hôm đó, làm gì có con chó trắng nào đi theo? Không hề, đứng cãi một hồi muốn rách họng ra. May lúc đó có một đoàn người chen vào, nếu không thì chuyện lại rắc rối !! " Nari ấm ức.
- " Cùng khoa với cậu đấy, cố lên ^^ Đừng để bị đụng mặt nhé! Thôi ta đi ăn cơm ^^ "
- " Xì... mình không xui đến mức đó đâu, nếu có xui mà đụng mặt thì mình cũng sẽ giải quyết được ^^ Cậu yên tâm, ta đi ăn thôi, hôm nay có sườn hầm cay ngon lắm ấy ^^ " Nari hí hửng trở lại.
- " Bác gái nấu gì cũng ngon tất hihi.. Đi ăn thôi, cậu biết không... hôm nay ấy... "
- " Ừm, mình biết mà.. thế nào cũng nói này nói kia ^^ Mà kệ đi... Cậu biết không... "
Chúng tôi luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác.
Cuộc sống hằng ngày của tôi, đi học, về nhà, rồi đi làm, rồi lại về nhà. Cuối tuần thì đi chợ hay siêu thị mua đồ cần thiết cho một tuần. Một cuộc sống thật bình dị.
Sau nghe tin của Nari nói, có lẽ điều bình dị ấy... liệu còn tồn tại?!
----- Hết chương 1 -----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top