Chap 0: I am ...
Lướt Instagram trong vô thức, chợt dừng lại ở một caption.
" Niềm hạnh phúc là vô tận"
* Vô tận cái đầu tôi ấy.. Ai nói ra cái điều thật ngớ ngẩn và vớ vẩn đấy thế? Cuộc đời tôi khi sinh ra đến giờ có ba khoảnh khắc được gọi là tâm đắc nhất.
Thứ nhất là lúc ba có công việc ổn định lúc tôi tròn năm tuổi, tôi còn nhớ... đó là một ngày mưa bão tầm tã, ba đi phỏng vấn có một mình nên may thay đã đậu vì không có đối thủ.
Thứ hai là chúng tôi có ngôi nhà mới, nhờ ba đã làm việc chăm chỉ suốt mười năm và còn mua cho tôi một con gấu bông rất to nữa. Nhưng... giờ nó đã là nguyên một gia đình gấu nhỏ rồi, vì mẹ tôi là một người đam mê thêu thùa, bé gấu bự vừa được một tuổi đã bị mẹ tôi tra tấn và đã trở thành năm chú gấu bé nhỏ mỗi đứa một màu.
Nhìn cũng xinh đấy nhưng có chút tàn nhẫn khi nghĩ đến cảnh bé gấu bự bị đại phẫu. Dù sao thì chúng tôi cũng đã có một căn nhà của chính mình.
Thứ ba, đó là... tôi có một người bạn từ thời biết nằm nôi đến giờ. Có thể gọi là thanh mai trúc mã, thằng nhóc ấy chẳng khác gì tôi đâu. Cả hai đều "vịt bầu" cả thôi, nói thẳng ra có ngoại hình không ưa nhìn. Tuy thế nhưng nó cái giọng ấm và hay lắm...
(Xin phép cho tôi có thể gọi bằng "nó", vì sao ư? Tôi lớn hơn nó tận 10 tháng tuổi đấy. Ở cái tuổi ấy tôi đã biết bò tham quan khắp nhà thì.. nó chỉ mới biết "oe oe" . Tiếp tục nhé ^^)
Không nhìn mặt chắc có thể nghĩ, nó đẹp hay soái gì gì các kiểu nhờ cái giọng trầm ấm (giống mấy anh đẹp trai nói chuyện phím trên radio mỗi đêm ấy). Nếu nó có một gương mặt đẹp và một bo đỳ chuẩn thì gái phải xếp hàng đến tận thị trấn.
Tính đến nay, nó và tôi thân nhau cũng 15 năm. Chúng tôi cũng ít hờn dỗi gì nhau lắm vì chỉ có đối phương là bạn thôi mà và cũng không dễ tìm được người thấu hiểu cái mà mình đang và đã trãi qua như thế... nên tôi rất trân trọng.
Đúc kết của tôi là niềm vui hay hạnh phúc gì gì đó của tôi có thời điểm và không hề vô tận nhé! *
- "Cuộc sống của tôi là thế, một đứa không đẹp, không dễ thương, không bánh bèo và có một thằng bạn chung hoàn cảnh ^^
Đôi lúc, một số người tốt bụng đến mua bánh cá của ông (ông của thằng bạn) góp ý với nó và tôi, sao không giảm cân hay ăn diện lên, chúng tôi chỉ nhìn họ và cười trừ.
Tôi thực sự nghĩ vẻ ngoài không quan trọng, tài năng và các ứng xử của mình mới quan trọng. Tôi nhận ra điều này sau hai lần lầm lỗi.
Dù rằng tôi đã bị xỉ nhục, tẩy chay và cô lập vì vẻ bề ngoài của mình. Nhưng không sao cả, tôi may mắn có một người bạn chung hoàn cảnh như mình. Tôi luôn cố gắng sống và làm việc tốt cho mình khi trãi qua những đau đớn ấy cùng với nó.
Thường nghe được những biệt danh như là "Con cún ăn mày", "Đậu hũ ôi thiu", "Con heo tàn tật", "Mụn rỗ khổng lồ",... Việc đó chả là gì đối với việc rác sẽ tăng đột biến vào ngày tôi trực nhật, thay vì dọn dẹp hai lần một ngày thì tôi phải dọn năm đến sáu lần một buổi. Những ngày ấy, các bạn trong lớp sẽ gọi tôi là "Ô sin thất bại". Tôi không nói làm gì, hoàn thành việc của mình là đủ.
Tôi chỉ liệt kê vài cái biệt danh để bạn dễ hình dung thôi. Có một cái tên đặc biệt và tôi không ghét nó lắm. Đó là "Con vịt bầu xám xịt xấu xí", lý do tôi không ghét nó, thứ nhất vì cũng êm tai không quá tổn thương, thứ hai là vì mẹ tôi rất thích vịt bầu và tôi không thể nói ghét được. Tôi cũng chả hiểu sao bà ấy lại thích nó. Đồ ngủ của tôi được mẹ tận tụy may và tất nhiên có hẳn một đàn vịt bầu trên ấy, nhìn cũng dễ thương lắm.
Có thể nói cả khu ấy không ai được đặt nhiều biệt danh và nhận nhiều sự khinh thường như tôi đâu. Thằng bạn tôi thì nó như người tự kỷ vậy, không ngó ngàn gì đến ai, cứ chơi một mình nên mọi người ít quan tâm đến nó hơn tôi. Chúng tôi không công khai là bạn và không thường về chung với nhau. Vì nếu đi cùng nhau nữa sẽ trở thành một đôi bạn xấu xí nhất khu xóm, tôi không muốn nghe thêm nữa và thằng nhóc ấy cũng vậy.
Ba mẹ tôi có ngoại hình ưa nhìn, không xấu xí như tôi. Thế nên hàng xóm còn nghĩ tôi là con hoang, là mối tình vụng trộm của ba hoặc mối tình vụng trộm của mẹ. Hàng ti tỉ thứ mọi người nói về tôi và gia đình tôi. Lúc tôi nhận ra sự xấu xí của bản thân thì tôi trách móc ba mẹ và chán nản bản thân nhiều lắm.
Tôi đã hai lần tự tử nhưng không thành vì ý nghĩ non nớt tuổi dậy thì.
Một lần là treo cổ nhưng ba đã phát hiện kịp, lúc đó là lớp 8. Lần hai là năm lớp 10 nhưng được thằng bạn thân đưa vào bệnh viện kịp thời, lý do là ăn thức đã hỏng. Đó là một cách tự tử ngớ ngẩn và kinh tởm nhất mà tôi đã từng "trãi nghiệm". Sau đó, tôi không dám và bỏ hoàn toàn ý nghĩ tự tử trong đầu. Thức ăn qua ngày đã cứu sống "linh hồn" tôi như thế đó.
Đến bây giờ, xem hạn sử dụng của thực phẩm đã trở thành thói quen của tôi.
Ba mẹ tôi biết tôi bị đối xử như thế nên họ không bao giờ ngăn cản những sở thích của tôi và luôn nghĩ cho tôi rất nhiều. Tôi thích vẽ lắm, tôi đã từng tham gia vẽ truyện tranh trẻ em năm trung học và bộ truyện đã được xuất bản. Tôi vô cùng phấn khích và vui mừng khi thấy tên mình trong mục lục. Nên ... tôi đã quyết định rời xa nơi quê hương của mình và đến Seoul tìm kiếm nhiều cơ hội tốt hơn và đặc biệt là một cuộc sống tốt hơn. Tôi đã cố gắng thi đỗ một trường đào tạo nghệ thuật và đã thành công. Tôi đã nhận được cuộc gọi từ trường tôi ao ước và sẽ bắt đầu một hành trình mới vào thứ hai tuần sau.
Còn cậu bạn thân của tôi ư?
Cậu ấy không muốn đi vì chỉ có hai ông cháu ở với nhau, giờ nó đi nữa thì ông phải làm sao đây, ở một nơi đầy miệt thị như thế. Thằng nhóc đó nói sẽ không học tiếp nữa và sẽ tìm công việc ở khu du lịch biển mới mở ở gần nhà.
Chúng tôi hứa giữ liên lạc với nhau và tôi cũng hứa sẽ về thăm nhà và cậu ấy mỗi cuối tháng.
! Tôi hy vọng...mọi thứ tốt đẹp hơn, sau bao khó khăn tôi đã phải
chịu đựng !
**** Hết chương 0****
"Chắc hẳn các bạn đều biết cầu thủ bóng đá nổi tiếng Ronaldinho, tuy vẻ ngoài có không ưa nhìn nhưng anh ấy tài năng, tốt bụng và tất cả mọi người không chỉ ở đất nước anh mà toàn thế giới luôn dành cho anh sự ngưỡng mộ và tôn trọng. Nên bạn thấy đó, đâu phải đẹp mới được tôn trọng, đẹp đâu phải là tất cả."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top