Chương 1
Trong con hẻm chật hẹp của con đường Sài Gòn sầm uất náo nhiệt, một thân ảnh đen vừa chạy vừa ôm lấy vết thương đang rỉ máu, len lỏi qua từng con hẻm nhỏ mà lẩn trốn đám người như cương thi phía sau
" TÌM!! TÌM CHO BẰNG ĐƯỢC NÓ CHO TAO, ĐẬP CHẾT MẸ NÓ!!"
Tiếng hét vang vọng cả con hẻm về đêm, từng người từng người bủa vây chia nhau mỗi người mỗi ngã, ai cũng trông vô cùng hung tợn, người cầm búa, cầm dao, người cầm mã tấu chích điện đủ cả, ánh mắt thì sòng sọc cả lên , như thể quyết phải tìm ra con mồi bằng mọi giá
Thân ảnh của thiếu niên không ngừng chạy, hắn ôm chặt cánh tay bị chém, quyết không dừng lại một giây, bởi hắn đang giành giật giữa sự sống và cái chết, nếu thật sự dừng lại, hắn nhất định sẽ chết, mùi đời trãi còn chưa đủ, bây giờ mà đi gặp tổ tiên thì quá có lỗi với chính mình không phải sao, mặt dù tổ tiên mặt mũi ra sao hắn cũng chẳng rõ
Kít....kít...
Nghe tiếng thắng xe, hắn liền quay đầu, may quá không phải chúng, nhìn xung quanh có lẽ bọn khốn kia không đuổi kịp, thôi thì tạm núp trước đã
" Cô chủ, hình như tới nơi rồi ạ!"
Một người đàn ông trung niên từ ghế tài xế bước xuống, ra phía sau cúi nhẹ người mở cửa cho người bên trong. Phía bên trong ấy là một cô gái, thân hình nhỏ nhắn, trên người là bộ váy trắng tinh đắt tiền.khuôn mặt xinh đẹp trầm ổn , cô nhẹ cúi người bước ra, liếc nhìn xung quanh, khẽ nhìn chú Tuấn tài xế, hỏi
" Dì Mai ở chỗ này sao chú?"
Giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào, hướng tới người tài xế tên Tuấn, ông cúi đầu gật gật, tỏ ý đúng vậy!
Sau đó từ phía xa xa trong ngôi nhà nhỏ đối diện, một người phụ nữ trung niên đi ra, trên người là bộ đồ bộ mà các bà mẹ Việt Nam hay mặc , dù đã tối nhưng bà vẫn mặt một chiếc áo khoát dày cộm, không giống như bộ đồ hầu màu nâu sữa cô thường thấy, vội tiếng tới gần cô gái, bà nhẹ giọng
" Cô chủ, sao cô tới đây, chỗ này về đêm không an toàn chút nào đâu!"
Giọng điệu lo lắng, nhìn ngó xung quanh, bà biết rõ hơn ai hết, cái khu này cái hẻm này thường xuyên có tệ nạn xã hội, giang hồ trộm cướp, càng về đêm thì chúng càng lọng hành, cô chủ lại đi xe sang mặc đồ đắt tiền không khỏi gây chú ý
Như không nghe thấy , cô gái chạy lại phía bà cười nói
" Dì Mai, cuối cùng con cũng tìm thấy dì, dì đừng giận con nhé!"
" Trời đất, cô mạo hiểm như vậy gặp tôi để nói như vậy thôi sao, tôi đâu có giận, là lỗi của tôi, cô chủ không giận không trách là tôi mang ơn dữ lắm rồi!"
Dì Mai hiền từ vỗ về cô gái nhỏ, đứa trẻ tốt bụng , từ nhỏ được bà chăm bẵm giờ đây đã ra dáng thiếu nữ rồi
" Nhưng mà ...mẹ con...bà ấy..."
Y Bình nhìn người bảo mẫu già, chăm mình từ nhỏ, giờ đây vì một lỗi lầm nhỏ mà phải bị đuổi việc, sống trong con hẻm chật chội, tệ nạn như vậy không khỏi xót xa
" Cô chủ nhỏ của tôi ơi, tôi không sao thiệc mà, cô nhìn tôi đi, mấy hôm nay tôi cũng thoải mái lắm, không dậy sớm, không tất bật, tôi cũng già rồi, cũng tới cái tuổi hưởng phước rồi cô"
Hưởng phước cái gì chứ, rõ ràng là bà đang chịu khổ, vốn dĩ là một bảo mẫu tư gia, chỗ ăn chỗ ở đều không cần suy nghĩ, nhưng chỉ vì bà lớn tuổi, có một lần quên mất cho cô uống thuốc đúng giờ, bị mẹ cô phát hiện được liền không lưu tình mười mấy năm chăm sóc, thẳng tay đuổi bà đi, mặc kệ cô và bà cầu xin thế nào
" Dì ơi, dì cầm chút lòng thành của con, chăm sóc bản thân thật tốt nha dì, con sẽ về cố gắng nói chuyện với mẹ, dì đợi con nha dì"
Dì Mai thở dài, đứa trẻ tốt, nhưng cô ấy lại chẳng hiểu hết mẹ của mình bằng bà, bà chủ trọng nhất là cô ấy, làm sao có thể để người đã lớn tuổi hay quên như bà trở lại để tiếp tục phạm sai lầm đây.
" Dạ, tôi biết rồi, cô chủ mau chóng về nhà đi, không nên ở đây lâu đâu, nguy hiểm lắm"
" Vậy con về nha dì, dì nhớ giữ gìn sức khoẻ nha!"
" tôi biết rồi, mau về đi cô, kẻo bà chủ lại mắng cô đấy"
Y Bình nhanh chóng được chú Tuấn hộ tống lên xe, đúng là chậm chút nữa có lẽ sẽ bị mắng thật
" Giờ chúng ta về đúng không cô chủ?"
" đúng va..."
" Tới bệnh viện!"
Chưa kịp để cô lên tiếng, một giọng nam trầm đã vội cắt ngan, chú Tuấn giật mình quay lại phía , cảnh giác nhìn người con trai ngồi phía sau
Cơ thể Y Bình như đóng băng tại chỗ, có ai nói cho cô biết, người con trai này là ai, tại sao lại ở trên xe của cô, quan trọng hơn, anh ta ... anh ta kề dao vô cổ cô làm gì vậy??
" Cậu... mau bỏ dao xuống, đừng làm hại cô ấy, cậu muốn gì đều được"
Chú Tuấn vội nói, sợ chậm một chút, lưỡi dao kia sẽ thật sự rạch cổ cô chủ nhỏ của mình
" Tôi nói...đi bệnh viện"
Trần Chính Vũ khó nhọc nói, cũng chẳng còn quan tâm ai là ai nữa rồi, may mắn thoát một kiếp , may mà có chiếc xe này, không thì giờ này xác được chia làm mấy khúc rồi
" Anh...cậu... anh..."
Tô Y Bình lắp bắp chẳng nói thành lời, từ nhỏ đến lớn cô chưa gặp trường hợp như vậy bao giờ, đáng sợ quá
" Muốn nói gì hả?"
Trần Chính Vũ hỏi, lúc này hắn mới có thể chân thực chậm rãi nhìn kĩ cô gái này, "Thiên sứ" lúc này trong tâm trí hắn, chỉ có thể diễn tả cô như thế
Thật xinh đẹp, đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước, cánh môi nhỏ đáng yêu đầy đặn, cái má chiếc mũi đôi mày ngài, mọi thứ với cô đều hoà hợp một cách hoàn hảo, đúng kiểu tiểu thư quyền quý ngoan ngoãn, không giống như hắn...
" Anh ... anh là ... người xấu sao?"
Chú Tuấn cùng hắn ngơ cả người, này là câu hỏi sao, rồi ... có cần trả lời cô không
Trần Chính Vũ nhoẻ miệng cười, thật là đáng yêu quá!
" Xì... cô bị ngốc hả, hỏi người kề dao vô cổ cô có phải người xấu không, tôi trả lời không, cô có dám tin không hả!"
" Tôi...tôi tin!"
"Hả?"
Chú Tuấn:"..."
Trần Chính Vũ:"...."
" Tại ... tại anh đang dùng sóng dao mà"
Lúc này chú Tuấn mới để ý, đúng vậy, cậu ta dùng sóng của con dao thật! Chú thở phào nhẹ nhõm
Có lẽ cậu ta cũng không quá xấu, nhưng mà...cũng chưa chắc là người tốt đâu cô chủ nhỏ của tôi ơi
" Ha, nhóc khờ... cũng thông minh quá nhỉ!"
Nói rồi hắn buông cả dao lẫn tay đang nắm lấy cô xuống, dựa vào ghế sau, nhắm nghiền hai mắt, cả người dễ chịu vô cùng, cũng thật chẳng biết vì sao, hắn không có ý đề phòng với cô ... một chút nào
" Yên tâm đi, tôi không làm hại hai người đâu, cho tôi quá giang tới bệnh viện, lập tức chia ra không làm phiền các người nữa, à ... đi ké nên tôi không có tiền trả đâu!"
Thời buổi bây giờ, đi ké cũng ngông cuồng quá rồi đấy!
" Có cần... tôi giúp không!, tôi cũng thạo việc băng bó vết thương."
Nghe giọng nói mềm mại, hắn quay qua nhìn, nhóc khờ này... haha
" Không sợ sao?"
Hắn hỏi
" Sợ.... Nhưng ... không băng bó kịp, sẽ mất rất nhiều máu, nguy hiểm!"
Bệnh viện cách đây còn rất xa, nếu thật sự đưa hắn đến đó, có khi giữa chừng đã mất máu mà chết rồi
" Cô chủ, không được..."
" Làm đi!"
Chú Tuấn vừa ngăn cản, đã nghe tiếng hắn phía sau vọng tới, thanh âm trầm khàn, khiến chú cũng có chút kiêng dè, thoáng nhìn cậu ta cũng tầm 20 22 tuổi, nhưng trên người lại chẳng mang một chút dáng vẻ của thiếu niên non nớt , thay vào đó là bộ dạng trãi đời , cứng cỏi, và hung hãn
" Cô chủ, cẩn thận...nhé!"
Y Bình vương tay ra trước, lấy hộp thuốc trong ngăn kéo nhỏ trong xe, lấy kéo cắt bỏ lớp áo trên miệng vết thương, sát trùng, bôi thuốc băng bó, tất cả được cô gái nhỏ thuần thục chăm sóc tỉ mỉ, giống như đã làm việc này cả trăm lần
" Nhóc khờ, hay bị thương như vầy lắm sao?"
Hắn không nhịn được hỏi
" Không...không hẳn, chỉ là tập nhiều nên thành thục mà thôi"
Cô bị chứng máu khó đông, cộng thêm bệnh tim bẩm sinh, nên phòng trường hợp bất trắc, mẹ đã bắt cô học cách chăm sóc băng bó vết thương, và xung quanh cô từ con người tới đồ vật đều liên quan đến y tế, dì Mai chú Tuấn, chị Hương đều biết băng bó và sơ cứu vết thương, trong xe , trong nhà, balo, túi xách đều có bông băng thuốc đỏ khẩn cấp,cô...thực sự là một con ma bệnh tật đúng nghĩa
Trần Chính Vũ cũng chẳng hỏi thêm , cố gắng nghỉ ngơi nhiều một chút
" Xong rồi!"
Qua hơn 15p sơ cứu , bất ngờ cô thấy người thiếu niên vừa kề dao vào cổ cô uy hiếp cô cứ thế mà...nhắm mắt dừa vào lưng ghế , im ắm không chút động tĩnh gì
" Không ...không phải chết rồi đấy chứ?"
Tô Y Bình hoang mang cực độ, tuy khả năng băng bó của cô không giỏi, nhưng cũng đâu đến mức tệ , sao dễ chết vậy được
" Cậu ấy ngủ rồi cô!"
Chú Tuấn xem xét tình hình , vội giải thích cho cô chủ nhỏ hiểu
" Có lẽ mệt quá nên cậu ta thiếp đi rồi, chúng ta có lẽ nên..."
" Tới bệnh viện!"
Vốn chú Tuấn định rẽ sang sở cảnh sát, nhưng như hiểu ý chú, cô vội lên tiếng đáp lời
" Anh ấy...cũng không hẳn là người xấu!"
Ý trên mặt chữ, cô chủ nhỏ đã nói vậy rồi, chú phản bác thế nào nữa đây, gật đầu một cái như hiểu ý, tay đánh lái chạy đến bệnh viện thành phố gần nhất
————
Tỉnh dậy trong phòng bệnh, tay chân đã được băng bó kĩ lưỡng , trên tay còn có ống truyền dịch, đầu có hơi choáng một chút, mùi thuốc khử trùng bao quanh rốt cục Trần Chính Vũ coi như đã nhận thức được mình đang ở đâu
" Cậu tỉnh rồi à, sao không nằm nghỉ ngơi chút nữa, cậu bị kiệt sức và mất máu, không nghiêm trọng nhưng cũng cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng, thời gian này ít vận động mạnh nhé"
Một y tá khá lớn tuổi đi vào thông báo tình hình cho hắn, không quên dặn dò theo đúng kịch bản thông thường
" Ai đưa tôi vào đây vậy?"
Là cố nhóc khờ lúc nãy sao?
" Là một cô gái và một chú lớn tuổi, họ nói thấy cậu ngất xỉu ngoài đường, nên hai người đưa vào đây, à viện phí chi phí đều đã thanh toán cả rồi, cô gái ấy còn chu đáo căn dặn anh tỉnh dậy có cần gì cứ nói với chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắn hỗ trợ hết mình!"
" Được, cảm ơn chị"
" được, vậy tôi ra ngoài trước, cậu nghỉ ngơi đi nhé!"
Kiểm tra tình hình của cậu xong, cô y tá ra khỏi phòng bệnh nhường chỗ cho bệnh nhân nghỉ ngơi, bản thân cũng không khỏi cảm thán, bản thân tuy hơi lớn tuổi, nhưng cũng chưa đến cái tuổi bị một thiếu niên gọi là chị mà, đặc biệt là thiếu niên đẹp trai đến vậy, haizz...
Trần Chĩnh Vũ nhìn xung quanh căn phòng bệnh, cơ sở y tế thật tốt, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn có một giấc ngủ ngon đến vậy, đến mức bị người ta đưa vào bệnh viện cũng chẳng hay, lần sau chắc sẽ là nhà xác mất, còn không có khi là đồn cảnh sát không chừng....
Chờ đã, phải mau chóng trở về thôi,giờ này có lẽ đám người Hà Toản đang gặp rắc rối rồi. Bọn người Trung Đầu Chó vốn cắn mãi không buông mà
Vội vã đứng dậy mặt áo khoát, rút dây truyền dịch, hắn cũng luyến tiếc cái giường ấm áp êm ái này lắm, nhưng giường bệnh viện nằm lâu cũng chẳng hay ho gì, thôi về lẹ, không thì có thể mai là đám người Hà Toản nằm thay hắn rồi không chừng...
" Này cậu gì ơi, chưa khoẻ sao lại rời đi vậy, trở lại phòng bệnh nghỉ ngơi thêm đi."
Nghe tiếng bác sĩ nói vọng theo, Trần Chính Vũ như sực nhớ ra gì đó. Liền quay lại hỏi ông
" Bác sĩ, cô gái đêm qua đưa tôi vào đây, có để lại liên lạc hay thông tin cá nhân gì không "
"..."
" à tôi muốn liên lạc lại để trả ơn ấy mà"
Bác sĩ nghĩ nghĩ một chút, liền trả lời
" Tôi cũng không rõ, chỉ biết sau khi đưa cậu vào đây, thì có một chàng trai đến đón cô ấy về, nghe cậu ta gọi cô ấy là cái gì mà... Bình Bình ấy, à nhớ rồi là Tô Y Bình "
" Tô Y Bình..."
Trần Chính Vũ lặp lại cái tên ấy, cảm thấy tên này không tệ, nghe khá hay đấy chứ, thầm ghi nhớ, sau này có cơ hội nhất định sẽ tìm gặp trả ơn
Hắn vẫn chưa nhận ra, một sợi dây định mệnh đã kéo chặt hai người hai số phận lại gần nhau.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top