LIỆU CÓ TỈNH NGỘ?

Uyên Linh hôm nay mặt mày tươi tỉnh đi tới công ty, ôm ấp câu nói đầy hy vọng của Lan Ngọc hôm qua. Nếu em ấy lên tiếng, ít nhất Diệp Anh cũng nể mặt mà xem xét lại chuyện này.

Mới thấy Lan Ngọc ở xa xa, Uyên Linh đã sốt sắn đến chỗ Lan Ngọc, nhưng cũng ngại ngùng không dám hỏi thẳng, chỉ có thể vòng vo :

- Em ăn sáng chưa ?

Lan Ngọc dẫu biết rõ tâm tư của chị mình, vẫn lịch sự đáp một câu không nóng không lạnh. - Em ăn rồi.

Uyên Linh sau một hồi đắn đo lại hỏi.-Thế có muốn uống gì không? - Cũng chỉ là cái cớ để Uyên Linh nói chuyện với Lan Ngọc về vấn đề kia.

Lan Ngọc nhìn cô, đặt tay lên vai cô, đôi mắt có hơi đượm buồn và chút áy náy. - Diệp Anh, chồng em, chị ấy không đồng ý.

Uyên Linh sựng lại vài giây, nở nụ cười nhàn nhạt, " ờ " một tiếng rồi đi vào thang máy. Tâm trạng rối như tơ vò.

Lan Ngọc thật sự muốn tốt cho cô, mặc dù không ủng hộ việc cô đem Thu Phương về nhà chăm sóc, nhưng nhìn cô buồn thiu, mặt ủ mày chau như thế, lòng Lan Ngọc cũng có nào vui vẻ gì. Chỉ biết đợi tối nay về lựa lời mà nói với chồng, xin chị ấy giúp đỡ cho cái người si tình này.

Loay hoay cũng đã tan làm, Uyên Linh uể oải vươn vai, dẹp đồ vào túi xách rồi chào mọi người trong phòng, sau đó nhanh chóng rời khỏi công ty.

Chiếc xe quen thuộc đỗ trước bệnh viện, bảo vệ nhìn cô, cười một cái rồi cho vào.

Cô đỗ xe xong liền đi vào khu E, tay còn lỉnh kỉnh nào bánh nào kẹo nào trái cây.

Chị, đến rồi sao ? - Anh Thư có vẻ đang rảnh rỗi, chiếc smartphone trên tay em ấy vẫn đang chiếu một bộ phim tình cảm Hàn Quốc, nhìn thấy cô lập tức dẹp điện thoại rồi tươi cười.

- Ừ, tặng em. - Chìa cho cô y tá trẻ túi trái cây coi như " hối lộ ", cũng có ý muốn em ấy chăm sóc ai kia tốt hơn một chút.

- Cảm ơn chị.

Ngó về phía chiếc giường gần cửa sổ, có một người từ nãy đến giờ đều không rời mắt khỏi cô, môi còn cười tủm tỉm nhìn vào túi kẹo trên tay cô. - Chị dẫn chị ấy ra ngoài một chút.

- Dạ

Anh Thư vui vẻ chấp nhận, nghĩ chắc là chị em quen biết hoặc hàng xóm, cũng không dám nghĩ bọn họ là loại quan hệ người yêu cũ.

Đặt vào tay nàng một túi lớn, tay khẽ khàng vuốt nhẹ vài lọn tóc rối qua sau vành tai :

- Kẹo này, thích không?

Nàng gật gù, xé ngay một thanh kẹo bạc hà đưa vào miệng. - Thích. - Rồi đột nhiên đôi mắt nũng nịu nhìn cô tha thiết. - Nhưng mà....có được về nhà không?

Cô thở dài, lắc đầu với vẻ bất lực:

- Không biết.

Nàng nghe xong liền cúi mặt, mặt mũi buồn hiu, mắt sụp xuống, tay vân vê mép áo của mình.

Uyên Linh đột nhiên cầm lấy bả vai nàng, bắt nàng nhìn vào mắt mình, giọng nói như ra lệnh cũng như van xin:

- Thu Phương, chị nhìn tôi, cố nhớ xem, tôi là Uyên Linh, Trần Nguyễn Uyên Linh, tôi là.....người yêu cũ của chị, chị nhớ ra tôi không?

* Lắc đầu *

- Uyên Linh.....Uyên Linh.....

Nàng cười cười lẩm bẩm tên cô, thấy hay hay, quen quen, nhưng không sao nhớ ra điều gì nữa.

-Chị không nhớ tôi là ai, tại sao lại muốn ở với tôi?

- Phương không biết tại sao mình lại không nhớ, nhưng rất muốn ở với.....bé Mèo. - Nói xong tự động gãi gãi đầu, nghĩ xem tại sao mình lại nói ra cái tên này? Mặt cũng ngơ ngơ theo.

Uyên Linh mừng rỡ cười lớn. - Chị nhớ cái tên này?

- Không biết nữa, chỉ biết đây là bé Mèo, Hì hì.

Cô vui mừng, có vẻ tình trạng của nàng cũng không tới nỗi nào. Có lẽ do tai nạn, tinh thần hoảng loạn tạm thời, cộng với việc bị gia đình bỏ bê mới khiến nàng thành ra như vậy.

Nàng níu níu cánh tay cô, miệng cũng trề xuống thấy rõ, ánh mắt nài nỉ hướng tới cô mà xin:

- Mèo, cho chị về nhà với nha. Chị không thích ở đây nữa đâu, chị buồn, họ ức hiếp chị họ đánh chị. Họ cướp kẹo của chị, ở đây còn có muỗi, chị sợ ma.

Cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng, tay chạm lên khóe mi hơi ửng đỏ kia, xoa xoa gò má người ta một cách thật cưng chìu.

Tầm ba mươi phút sau, cô cẩn thận đưa nàng trao tận tay Anh Thư,nhưng hình như nàng không muốn cho cô đi, bằng chứng là tay cứ quấn lấy cánh tay cô, chân cũng móc vào chân cô, mũi phập phồng:

- Mèo~~....

- Ngày mai tôi đến. Đừng khóc. Về phòng thì chia kẹo cho bọn họ để họ đừng ức hiếp chị, ngày mai tôi lại đến cho chị kẹo.

Nàng dù không nguyện ý cũng phải gật đầu, nhưng rồi không biết vì sao chỉ đi được vài bước đã quay lại ôm lấy cô mà khóc nức nở.

Bàn tay Uyên Linh không tự chủ ôm lấy nàng như một thói quen, mặc kệ nàng đang dụi vào hõm cổ mình mà nhõng nhẽo khóc òa lên như đứa trẻ bị bỏ rơi.

Thu Phương, tại sao khi tôi yêu chị thì chị lại bỏ tôi, đến khi tôi đau khổ buông bỏ thì chị lại bám dính tôi, rốt cuộc tôi là mắc nợ chị cái gì? Bao giờ trả mới hết đây?

Bàn tay càng ngày càng xiết chặt lấy eo nàng, miệng ở bên tai nàng mà dỗ ngọt:

- Nín, vào trong đi, tôi thương, mai tôi sẽ đến sớm hơn.

Thu Phương nghe vậy liền thút thít một chút rồi cũng ngoan ngoãn đi vào trong, nhưng vào đến giường vẫn ngó ra nhìn cô, lấy tay dụi dụi mắt.

Uyên Linh nhẹ nhàng cười một cái rồi nhanh chóng rời đi.

Cô vừa khuất sau dãy nhà này, ngay lập tức có hai người xuất hiện từ góc cầu thang gần đó.

- Chị thấy chưa, chị đành lòng không?

Diệp Anh im lặng nghe vợ mình nói. Cô cũng thật không ngờ Uyên Linh còn nặng tình đến như vậy.

- Ủa viện trưởng, chị Ngọc, chào ạ! - Anh Thư đứng gần đó thấy bọn họ liền cúi đầu lễ phép.

Diệp Anh thở dài nhìn vợ mình rồi nhìn Anh Thư:

- Em đem tất cả hồ sơ chi tiết về bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Phương về phòng làm việc của chị.

Diệp Anh nói xong nhanh chóng rời đi, để lại Lan Ngọc đứng như trời trồng ở đó vài giây, sau đó lập tức đuổi theo chồng cười cười :

- Diệp Anh, chị đồng ý giúp chị ấy?

- Để chị ấy ngu một lần cho tỉnh ngộ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top