CHAP 13. MAY MẮN




Lan Ngọc nằm suy nghĩ cả đêm, không cách nào đưa ra được cách giải quyết tốt đẹp để có thể đảm bảo sự an toàn cho Thùy Trang. Cuối cùng đành phải thuê một người làm, vừa có thể nấu ăn vừa có thể trông coi nàng.

Dưới sự giúp đỡ của Quỳnh Nga, cuối cùng cũng tìm được dì tư, một người bà con xa ở dưới quê, tuổi cũng đã hơn 50, chồng mất sớm, chỉ có một đứa con năm nay đã hơn 20 tuổi, đang làm công nhân, Quỳnh Nga giới thiệu bà ấy để giúp cô công việc ở nhà. Vì là người quen nên cũng an tâm phần nào. Thế là đâu vào đấy.

Có một hôm cuối tuần, Lan Ngọc nhân cơ hội vừa mới lĩnh lương, đưa nàng ra trung tâm thương mại chơi.

Thùy Trang nhảy nhót đi xem chỗ này ngắm nghía chỗ kia, còn được Lan Ngọc mua cho một túi thức ăn ngon lành rồi dẫn lên khu trò chơi mà thỏa thích chơi đùa. Hết bắn cá thì gắp thú, đua xe......

Đến khi mệt lã người mới đi xuống quầy thực phẩm đi xem một chút, có ý định mua đồ về nấu lẩu cho buổi tối hôm nay.

Lan Ngọc đi trước, chọn ít cà chua và rau xanh, Thùy Trang đi lò tò phía sau như con sam bám lấy cô.

Đột nhiên đôi mắt Lan Ngọc trợn tròn, tim như muốn ngừng đập khi trước mặt cô là một thân ảnh có vài phần quen thuộc, người mà cả đời cô căm thù. Thiếu gia nhà họ Tô, cũng là chồng trên danh nghĩa với Thùy Trang, người đang ở cùng cô. Cô có chút hoảng loạn khi cảm nhận được Tô Chí Vĩ cũng đã nhìn thấy mình, cô run rẩy nhìn về phía Thùy Trang, nhưng nàng đã không còn ở phía sau cô nữa.

- Người cũ lâu quá không gặp, còn tưởng đã đi luôn rồi chứ ?- Giọng anh ta trầm trầm bên tai cô, cô vội vàng xoay lại.

- Tô Chí Vĩ, anh cũng không phải Chủ tịch nước, anh có quyền quản chuyện tôi quay về Việt Nam sao? Cô tuy ngoài miệng cứng cỏi đáp trả anh ta nhưng trong lòng rối như tơ vò, lỡ đâu Thùy Trang bất ngờ chạy tới chỗ này thì làm sao?

- Tôi làm sao dám quản. Chỉ là quan tâm một chút, à, cô đã gặp vợ tôi chưa?

- Tôi.....tôi.....tại sao phải gặp chị ta?

- À, vậy thì tốt, chỉ sợ kẻ thua cuộc như cô không quên được chuyện cũ mà đi tìm người yêu cũ. Vợ chồng tôi đang sống rất hạnh phúc.

Cô là kẻ thua cuộc? Phải, cô là kẻ thua cuộc, thua cuộc thì sao? Cô vẫn là người yêu nàng nhiều hơn chứ không phải tên thiếu gia này. Hắn ta còn tưởng cô là con ngốc hay sao mà ở đây khoe khoan? Cô cười :

- Hạnh phúc là được rồi.

Khoan, tại sao giọng điệu của anh ta như thể không muốn cô gặp lại nàng vậy? Nếu năm đó nàng thật sự thay lòng bỏ cô mà ở bên anh ta, thì anh ta sẽ không sợ nàng sẽ thay lòng lần nữa mà về bên cô chứ? Không, không phải lí do này.

Chỉ có thể là chuyện Thùy Trang mất trí nhớ có liên quan đến anh ta, anh ta sợ cô gặp nàng và sẽ điều tra ra mọi thứ. Chắc chắn là như vậy. Cô nhìn anh ta đầy căm phẫn, cô mà phát hiện anh ta trước đây đối xử không tốt với nàng, anh ta nhất định không xong với cô.

Cô nói xong cười nhạt quay lưng đi, nhưng thực chất là nhanh chóng đi tìm nàng, rất may vừa ra đến bên ngoài đã thấy nàng nấp ở một góc. - Thùy Trang, nãy giờ chị đi đâu?

- Ờ .... Trang..... Trang đi tìm nhà vệ sinh, nhưng lại quên mất đường về chỗ của Nọc nên ngồi ở đây chờ Nọc đi tìm.

Cô thở phào, cũng may là nàng đi trước khi tên Chí Vĩ kia thấy, không là toi rồi.

Thùy Trang nhìn cô. - Đi về đi Nọc ơi, Trang buồn ngủ quá.

Lan Ngọc gật gù, nàng không nói thì cô cũng chẳng có ý định nán lại đây thêm bất cứ giây nào nữa hết. Cô nhanh chóng đội nón và khẩu trang vào cho nàng rồi đưa xuống tầng hầm lấy xe.

Dì tư thấy hai đứa về khi đồng hồ còn chưa điểm tới số 11 liền hỏi. - Sao buổi sáng hai đứa nói đi chơi chiều mới về?

- Dạ tại chị ấy thấy buồn chán, con định mua đồ về nấu lẩu nhưng lo chơi quên mất rồi. - Cô cười cười, cầm túi thức ăn đem vào bếp.

- Không sao, dì có nấu cà ri đây, hai đứa rửa mặt rồi xuống ăn. - Dì tư cười tươi khi thấy Thùy Trang ngửi ngửi nồi thức ăn.

Cả ba người buổi trưa ăn uống vui vẻ, dì tư chính là bà con xa của Quỳnh Nga, tính tình hiền lành lại thật thà, trước khi đến đây làm đã được Quỳnh Nga kể lại cho nghe hoàn cảnh của hai người bọn họ nên cũng thông cảm phần nào. Bà hết mực thương yêu và chăm sóc nàng như lời cô gửi gắm.

.....

Dì tư làm việc đến 4h chiều thì trở về nhà trọ của mình, Lan Ngọc mấy lần cũng có ý mời dì ở lại ngủ nhưng dì nói có chút không tiện, với lại để con trai dì ở nhà một mình thì tội quá.

Trong lúc Thùy Trang tắm thì cô hâm lại cà ri buổi sáng và nấu thêm chút thịt hầm xương bổ dưỡng.

Đến khi nàng tắm xong thì đến lượt cô, mấy chục phút sau bước ra lại thấy nàng ngồi bệt dưới sàn cho Gà ăn, cô cười.

- Chị cho nó ăn xong thì xuống ăn cơm, tôi dọn cơm đây.

- Ò. - Nàng ngước lên đáp lại rồi tiếp tục cho con mèo nhỏ ăn, xoa xoa bộ lông mịn màn của nó.

Lan Ngọc dọn hết đồ ăn ra bàn, ngồi chờ nàng, nhưng nàng thì không thấy, chỉ thấy tiếng bấm chuông. Cô uể oải đi ra mở cửa.

- MẸ.....

Cô hoảng hồn. Sao lại đến giờ này? Cô đánh mắt hướng lên phòng, Thùy Trang, đừng có xuống giờ này nha? Cô lầm rầm khấn vái.

- Ừa, gì mà la lớn vậy? Đã ăn gì chưa đó....?

- Con....chuẩn....bị ăn. - Cô lầm rầm nói. - Mẹ....đến đây làm gì ạ?

- Mẹ mới mua được một loại nước rất thơm, đặt vào phòng vừa thơm còn có thể xua muỗi. - Bà vừa nói vừa đi vào trong, đưa cho cô xem lọ nước thơm bà vừa mua cho cô.

- Con....cảm ơn.

Bà đi tới bàn cơm. Ngó tới ngó lui. Nhìn vào hai cái chén, hai đôi đũa liền nheo mắt. - Sao lại có hai chén hai đũa, còn ai nữa sao?

- Không, dì tư ấy, dì ấy bảo ở lại ăn cơm với con cho vui, ai ngờ mới tức thời lại đổi ý đi về ăn cơm với con trai dì ấy. - Cô nói chữa, còn cố ý ra vẻ tiếc nuối. Mắt láo liên lên phòng, cầu trời cho nàng đừng đi xuống giờ này.

Bà lắc đầu, cũng không hiểu cô sống chỉ có một mình mà thuê thêm người làm để làm gì không biết? Nhà cũng đâu có rộng lắm đâu. Mà thôi kệ, cô cũng đã lớn rồi, thấy sao được thì làm, bà không ý kiến gì nhiều mấy chuyện cỏn con này.

* xoảng *

Một âm thanh làm cô và cả mẹ giật mình, là phát ra từ phía phòng cô. Chết chắc, là nàng lỡ tay làm rơi cái gì rồi ? Cô sờ ngực trái mình, ôi trái tim như muốn rớt ra ngoài.

- Rơi cái gì rồi? Để mẹ lên xem, sẵn lắp lọ nước thơm này vào phòng cho con.

- Mẹ, không cần đâu, con....con......

- Để mẹ. - Bà vừa nói vừa nhanh nhảu bước lên lầu trên, xô cửa vào phòng cô.

Cánh cửa mở ra.........

Thì ra là bình hoa gần hành lang bị vỡ .

Lan Ngọc giật thót người, Thùy Trang đâu? Cô ngó xung quanh, phòng này thì có thể ở chỗ nào được chứ?

Mẹ cô bước dần, bước dần ra hành lang thì.....

- Ngao......oooooo

- À, thì ra là con tiểu miêu này làm vỡ bình hoa sao? Thật may mắn không đè chết ngươi. - Bà nhìn thấy Gà ở gần chỗ bình hoa liền bế lên cưng nựng. - Ủa mẹ nhớ con đâu có thích mèo?

- Thì.....bây giờ thích. - Cô trả lời rồi đem tiểu miêu nhốt vào chuồng, lắp lọ nước thơm rồi nhanh chóng đưa mẹ ra khỏi phòng.

Giật cả mình.

Đến khi bà rời khỏi cửa cô mới chạy lên tìm Thùy Trang. Phòng tắm không có, gầm giường cũng không? Vậy là ở đâu?

- Thùy Trang.....đâu rồi?

- Hả? - Có tiếng đáp lại be bé ngoài hàng lang.

Thì ra là ngồi một góc ở ngoài này.

- Chị ra đây làm gì?

- Là....là Trang thấy đom đóm nên đuổi theo ra tới đây, vấp chân nên vỡ bình hoa, sợ Nọc la nên nấp luôn ngoài này. - Nàng giải thích, khuôn mặt ngơ ngơ nhìn cô.

Lan Ngọc thở phào, đúng là may mắn, nếu khi nãy không có Gà, mẹ nhất định đã phát hiện ra nàng. Nếu nàng không đuổi theo đom đóm thì khi mẹ lên đây có thể đã thấy nàng rồi.

Cô xoa đầu nàng. - May thật. Sáng giờ đúng là may mắn. Đi ăn thôi.

Thùy Trang có vẻ không biết cô đang nói đến điều gì nhưng cũng trưng ra bộ mặt ngốc nghếch nhìn cô. Nhưng cô vừa xoay lưng nàng đã nở một nụ cười nhạt thếch. Lan Ngọc, em thật sự nghĩ những việc xảy ra chỉ là may mắn thôi sao?


---End chap---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top