CHAP 10. NGÀY ĐẦU ĐÃ LÀM LOẠN




Về đến nhà cũng là 13h kém, cô lỉnh kỉnh vác quần áo giày dép đồ ăn đã mua cho nàng, còn Thùy Trang thì thong thả cầm thanh socola ăn ngon lành.

Mở cửa nhà, Lan Ngọc đứng khựng lại, đã bao lâu rồi không cùng người này ở chỗ này? Cô nhìn nàng.

- Quen không?

Mắt cô hơi ươn ướt, chị có còn nhớ nơi này không? Là căn nhà chúng ta dùng toàn bộ số tiền chúng ta có được mà mua nó, nơi này đã từng ấm áp biết bao nhiêu, những buổi chị tăng ca em nơi này em nấu ăn chờ chị đi làm về, cuối tuần chúng ta cùng nhau đi siêu thị rồi cùng nhau ăn uống, cùng ngồi ở sofa xem phim, những lúc mệt mỏi đã ngủ thiếp đi trong vòng tay em. Căn phòng trên kia đã từng xảy ra những cuộc ân ái mặn nồng. Liệu trong trí nhớ chị có còn lưu giữ lại một chút gì không?

Thùy Trang ngơ ngơ nhìn cô. - Hả????

Cô tạch lưỡi. - Thôi bỏ đi, mình vào nhà.

Thùy Trang cười hề hề rồi tiếp tục ăn socola, đi theo cô vào nhà. Cứ như trẻ con, thấy tivi lập tức nhào tới, nhưng cũng rất ngoan ngoãn không có đòi hỏi, chỉ mím môi nhìn chằm chằm vào tivi.

- Muốn xem sao?

* gật gật *

Cô đi tới cầm remote đưa cho nàng rồi khom người ngang tầm với nàng.

- Sau này chị không phải sống với bọn người kia nữa, không cần phải sợ bọn họ đánh chị, cũng không cần phải sợ ma, sợ đói nữa.

Cô vừa nói vừa rơi nước mắt, cô gái cô yêu biết chừng nào, bây giờ tiều tụy thấy rõ.

- Đây, sau này tôi đi làm sẽ nấu cơm trước cho chị, ở nhà muốn xem thì cứ mở xem, xem đến khi nào chán thì thôi, đồ trong tủ đồ ăn và tủ lạnh đều có thể ăn, nhưng phải cẩn thận với nước sôi và điện, hiểu chưa?

- Hiểu òi. - Nàng gật đầu cười cười rồi bấm khởi động tivi, y như một tiểu hài tử.

Cô mỉm cười, cầm đồ đi vào bếp đặt sữa, đồ hộp, kẹo, bánh vào tủ cho nàng rồi lấy quần áo mới mua của nàng đem lên phòng tắm giặt sạch rồi phơi cho khô, nhanh chóng đi ngược lại bếp lấy trong tủ lạnh ra mấy trái cam, vắt được một li to, rót cho nàng một li nhỏ, đặt vào vài viên đá lạnh rồi đem ra bên ngoài. Nhưng con người to xác mà như trẻ con kia đã ngủ khò từ lúc nào.

Cô tạch lưỡi đem li cam dẹp vào tủ rồi đi ra bên ngoài nhìn nàng, xem kìa, ngủ mà remote cầm chặt trên tay, cô lắc đầu tắt tivi, luồng tay xuống nhấc bổng nàng lên. Ôi, nhẹ hẳn, có phải đã rất ốm không?

Cô bế nàng dọc lên cầu thang, cũng phải, ở trong đó ăn uống không đầy đủ, ốm là phải. Thùy Trang thuộc tuýp người khó lên cân, hồi trước cô phải chăm lắm thì mới lên được vài kí, bây giờ bế mà xót xa trong lòng.

Tầng trên có hai phòng, một phòng riêng của cô, còn một phòng cô để không, bây giờ bế nàng vào căn phòng đó ngủ. Cẩn thận bật điều hòa rồi đóng cửa sổ kín lại, lấy cái chăn đắp ngang ngực cho khỏi giật mình rồi ngồi bên mép giường ngắm nhìn nàng.

Khi ngủ ngoan ngoãn xinh xắn như một thiên thần, nhưng có phải thiên thần này được lệnh của trời hạ phàm để đày đọa cô hay không? Tại sao kiếp này cho dù đi đâu thì cuối cùng vẫn ở một chỗ với nàng? Cô mỉm cười, cho dù nàng đã có chồng thì sao chứ? Trong suy nghĩ của cô, cô gái cô yêu trước giờ chỉ thuộc về một mình cô mà thôi.

Không kiềm lòng được, cô nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn trên má nàng, ôi hương thơm này đã lâu lắm rồi cô mới được hưởng thụ lại. Thật ngọt ngào.

.

Lan Ngọc luyến tiếc rời khỏi phòng, đóng cửa lại rồi trở về phòng của mình ngủ một giấc đến tận 3h chiều.

Thức dậy thì tranh thủ đi tắm, còn đi nấu cơm nữa, cô xoa xoa bụng mình, thật đói.

Đến khi thơm tho rồi mới sực nhớ mình còn ở chung với một người nữa mới mở cửa phòng, thì thấy nàng ngồi thù lù ở góc cầu thang.

- Chị, tắm đi.

- Hở? Xem này, xem chị có cái gì này. - Nàng ngoắc ngoắc cô đến.

Cô đi từ từ đến xem, trên tay nàng là một chú mèo con lông 2 màu trắng đen, cứ ngao ngao ỏm tỏi cả lên.

- Ở đâu vậy?

- Khi nãy chị đi ra trước ngồi xích đu, đột nhiên nó ở bên ngoài bãi rác chạy vào, rất thúi, đã tắm rồi ó, hửi xem. - Nàng vừa nói vừa giơ con mèo lên cho cô.

- Ừm, chị muốn nuôi đúng không? Đợi em tí. - Cô sực nhớ hình như hồi trước cô có nuôi một bé cún nhưng xui xẻo nó chết yểu nên vẫn còn một cái chuồng bé bé xinh xinh.

Lan Ngọc chạy tọt xuống tầng dưới, chạy vào phòng kho lục tung cả lên, uầy, cuối cùng cũng có, còn có mấy miếng vải vụn và đèn sưởi nữa. Cô nhanh chóng lau chùi rồi lắp đèn vào, lấy vải lót bên trong rồi chạy lên đưa cho nàng.

- Đặt nó vào đây, tí mình đi mua cho nó sữa. Mà chị muốn gọi nó là gì?

- Bé Gà. - Thùy Trang cười.

- Vậy giờ chị là mẹ của nó, Ngọc là ba nó đi nha.

- Hả? Ờ..... - Cô ngơ ngơ gật đầu.

Cô cẩn thận đem con mèo đặt vào phòng nàng rồi giục.

- Chị mau tắm đi.

- Nhưng.....

- Ngoan.....đi đi. - Cô lườm, cô nghĩ chắc nàng vẫn còn muốn chơi nên mới không chịu đi tắm.

- Nhưng mà.....

- Đừng có cãi, mau lên. Không là em trả về bệnh viện đó.

Thùy Trang gật đầu, nàng là rất sợ bị trả về bệnh viện a, liền đi vào trong tắm rửa.

Nàng cởi đồ, gội đầu, xả nước, thoa sữa tắm, xả nước, kì cọ, xả nước, xong xuôi mới xụ mặt xuống. Khi nãy người ta chính là muốn nói người ta không có đồ mặc.

Lan Ngọc cũng quên béng mất là đã đi phơi hết đồ cho nàng.

Thùy Trang ngồi ịch trong phòng tắm, giờ sao ta? Nàng ngơ ngơ, cái mặt cũng ngốc ra.

Đột nhiên có một vật thể biết bay ở gần đó.

- AAAAAAAA......GIÁN......CỨU CHỊIIIIIII

Lan Ngọc bên dưới nghe tiếng hét lập tức chạy xồng xộc lên, vừa nhào vào đã thấy nàng "trống không" mà chạy ra ngoài, cặp bồng đào lắc lư rồi đáp thẳng vào mặt cô vì Thùy Trang đã đu lên người cô từ lúc nào.

Gà nhỏ ngồi trong chuồng lập tức đưa chân trước ra che lấy mắt mình.

Hix, ba mẹ, hai người làm trò gì vậy? Meowwwww....


---End chap---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top